Tam Thế Duyên
-
Chương 136: Chương 136: Mọi Người Đều Đại Duyệt
CHƯƠNG 136: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẠI DUYỆT
Tác giả: Luna Huang
Trong đại lao lúc này cực kỳ an tĩnh, Nhữ Hinh vừa ngủ không lâu, nàng gối đầu trên đùi Nhữ Nhiên, trên người đắp hai áo của Nhữ Liệp cùng Nhữ Tuân. Cả người gầy gò đi trông thấy, hai gò má hóp lại, co rúc nằm trên đống rơm rạ mốc meo.
Nhữ Nhiên vuốt ve mái tóc luôn là mượt mà nhưng nay lại có chút rối bù của nàng, thở dài. Đến cùng chuyện này là thế nào cũng chưa có ai biết, Nhữ Hinh từ hôm đó đến nay cũng không mở miệng nhắc gì đến, ngoại trừ đợi Trưởng Tôn Tề Duyệt chuyển tỉnh ra thì không ai còn biết nên làm gì nữa.
Nhữ Tuân ngồi tựa tường giúp nàng đuổi muỗi để nàng ngủ ngon giấc hơn, đột nhiên khẽ giọng thán: “Lâu như vậy thái tử vẫn chưa tỉnh, Xuyên vương lại chưa từng đến thăm ngũ muội, thật khiến người khó hiểu.”
Trưởng Tôn Tề Duyệt yêu thương nàng như vậy không lý nào nàng giết hắn, mà tâm tính nàng hiền lành làm sao làm ra loại chuyện này được, Trưởng Tôn Vĩnh Liêm là phu quân tương lai của nàng lại từ ngày nàng tiến đại lao đến nay chưa từng bước đến thăm.
Đây là chuyện gì?
Nhữ Nhiên chậm rãi giải thích: “Xuyên vương mà đến thì tội của Nhữ gia càng nặng, mà hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Tốt nhất vẫn là không nên đến.” Còn lý do Trưởng Tôn Tề Duyệt bị đâm đến nay hắn vẫn không giải thích được.
Lấy thân thủ của Trưởng Tôn Tề Duyệt, ngoại trừ tình nguyện cho người đâm thì không thể tổn thương được hắn. Mà người có thể để hắn tình nguyện đứng yên cho đâm thì sợ là chỉ có Nhữ Hinh mà thôi. Là lại nói hung khí là cây trâm của nàng, thế nên rất khó thoát tội.
An thị tựa ở trong ngực Nhữ Liệp khóc lóc tự trách: “Hinh nhi đã không còn gì nữa rồi, lại còn đi đến bước đường này, đời trước nhất định là ta làm rất nhiều chuyện ác nên mới có thể tao ương liên lụy mọi người như vậy.”
Nhữ Liệp ôm lấy nàng an ủi: “Phu nhân ăn nói linh tinh cái gì. Chuyện này làm sao trách nàng được, thái tử còn chưa tỉnh, không nên từ bỏ hy vọng.”
Lúc này bên trong đại lao yên tĩnh truyền đến một loạt tiếng bước chân rất có trật tự lại cấp thiết khiến mọi người đều cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Không mất bao lâu, chỉ thấy được Trưởng Tôn Tề Duyệt được Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đỡ tới, ngoài ra còn có một ngục tốt đang mở xích sắt.
Cửa vừa mở Trưởng Tôn Tề Duyệt lạnh giọng nói với thái giám sau lưng mình: “Còn không mau tuyên chỉ.” Thoại âm vừa dứt hắn lập tức bước đến chỗ Nhữ Hinh đã ngủ, đỡ nàng lên để Nhữ Nhiên tiếp chỉ.
Nhữ gia lập tức quỳ xuống tiếp chỉ, chỉ có Nhữ Hinh vẫn còn say giấc trong lòng Trưởng Tôn Tề Duyệt mà thôi. Nhìn thiên hạ trong lòng mình, tâm hắn khẽ run, nàng gầy đi nhiều như vậy, hắn thực sự không đành lòng.
Hắn đến tìm phụ hoàng kể rõ chuyện hôm đó, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Hoàng thượng thấy hắn quá cố chấp nên liền tứ hôn Nhữ Hinh cho hắn ngược lại rút đi phong hào thái tử phong vi Đoan vương. Thái tử vị kia tạm thời vẫn chưa quyết định là cho Trưởng Tôn Vĩnh Liêm hay Trưởng Tôn Khởi Hiệp.
Mọi người trong Nhữ gia không người không bị kinh hách với cái thánh chỉ kia. Trưởng Tôn Tề Duyệt quả nhiên vì Nhữ Hinh hy sinh không ít thứ, cả thái tử vị cũng bỏ đi. Tuy bên trên không có nói rõ nguyên do Trưởng Tôn Tề Duyệt bị thương nhưng vẫn là Nhữ Hinh vô tội được phóng thích.
Trưởng Tôn Tề Duyệt bế Nhữ Hinh trên tay mỉm cười hôn lên sửu dung của nàng, khẽ nói: “Hinh nhi, ta đến trễ để nàng chịu khổ rồi, chúng ta về nhà thôi.”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm chỉ hướng mọi người Nhữ gia khẽ gật đầu rồi bước đến bên cạnh Trương Tôn Tề Duyệt khẽ nhắc nhở: “Hoàng đệ đang bị thương, vẫn là để Nhữ đại tướng quân bế tốt hơn.”
“Không, đệ có thể.” Cố chấp nói một câu, hắn bế Nhữ Hinh từng bước vững chắc bước ra khỏi đại lao. Cho dù hiện tại vết thương có nặng thêm, có rỉ máu hắn cũng sẽ không cảm thấy đau.
Vốn là nắm chắc trong tay đời nàng hắn cùng nàng không thể thành phu thê, không ngờ nàng lại đáp ứng gả cho hoàng huynh. Sau lại biết được chuyện thành thân kia là cố ý đánh vỡ tâm tư của hắn, lại được phu hoàng ban hôn. Đây tất cả bảo hắn không cao hứng làm sao được.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Đến khi tỉnh lại Nhữ Hinh thấy mình nằm ở trong phòng rồi. Nàng tưởng mình nằm mộng còn tự tát mặt mình vài cái đến khi thấy đau mới nhăn mặt kêu một tiếng.
Tiểu Đóa từ ngoài đẩy cửa vào, tay cầm thau đồng đặt lên giá bên cạnh bàn cười nói: “Tiểu thư tỉnh rồi sao?”
Nhữ Hinh đảo mắt quan sát Tiểu Đóa đầy nghi vấn hỏi: “Chúng ta được thả?”
“Thái tử, à không, Đoan vương gia tỉnh rồi, sự việc hoàn toàn là hiểu lầm, không liên quan đến tiểu thư nên chúng ta được thả rồi.” Tiểu Đóa cầm khăn nhẹ nhàng giúp Nhữ Hinh lau mặt. Nếu lúc đầu còn là sợ, hiện tại thời gian chung đụng lâu như vậy rồi, nàng làm thay công việc của Thiêm Hương cũng sớm quen tay.
Nhữ Hinh ngồi đó ngờ nghệch lúc lâu lại hỏi: “Đoan vương? Trưởng Tôn Tề Duyệt?”
“Ân, hắn vì thú tiểu thư từ bỏ thái tử vị rồi, hoàng thượng cũng đã hạ chỉ tứ hôn. Hiện phu nhân đang chuẩn bị hôn sự cho người a.” Tiểu Đóa nói xong cười khúc khích một lúc lại thán: “Nô tỳ sớm nói Đoan vương gia hợp với người hơn Xuyên vương gia a, đối xử với tiểu thư cũng rất tốt nữa.”
Nhữ Hinh nghe được tin khủng bố, lấp tức hất tay Tiểu Đóa chạy ra ngoài, nàng muốn đi tìm phụ mẫu xác nhận sự thật. Nàng không tin bọn họ để nàng gả cho Trưởng Tôn Tề Duyệt.
Chỉ là nàng nhắm mắt nhắm mũi chạy tới nguyệt môn lại đụng phải một bức tường thịt, cả thân thể gầy gò nhỏ nhắn bị hất về sau lại rất nhanh bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp: “Vị hôn thê tử là muốn đi đâu mà gấp gáp như vậy? Cả tiết y cũng không thay, cũng may là ta nhìn thấy nếu không tiện nghi kẻ khác rồi.”
Nhữ Hinh nghe được âm thanh quen thuộc, cả người run một cái, ngẩng mặt lên đối diện tuấn dung phóng đại trước mắt mình, bất giác kêu: “Thái tử điện hạ?”
“Thái tử đã chết ở vườn hoa hướng dương đó rồi.” Trưởng Tôn Tề Duyệt bế nàng trở về phòng, “Chỉ còn ta là vị hôn phu của nàng thôi, sẽ không phải nàng đến vị hôn phu của mình cũng nhận không ra chứ?”
Nhữ Hinh đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì rồi. Nếu là lúc trước Trưởng Tôn Tề Duyệt chỉ chạm vào nàng khi xảy ra trường hợp cấp thiết, nhưng hiện tại hắn cùng nàng có chiếu chỉ tứ hôn, nên không có câu nệ nữa. Nàng ôm một bụng khí cắn môi: “Ta không gả.”
“Không đế lượt nàng nói không.” Trưởng Tôn Tề Duyệt đặt nàng ngồi trên giường, đứng đó nhìn nàng một hồi không nói.
Nhữ Hinh trừng mắt hắn, nén giận nói: “Theo lý hôn kỳ sắp tới không nên gặp mặt, sẽ không phải ngươi không biết chuyện này chứ?”
Trưởng Tôn Tề Duyệt cười haha, nhìn nàng: “Nếu còn không tới để nàng vận như vậy chạy ra ngoài tiện nghi ngươi khác!” Nói xong hắn xoay người bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa để Tiểu Đóa giúp nàng chỉnh tề xiêm y.
Nhữ Hinh nhìn nhìn tiết y mỏng manh trên người mình cũng nhìn Tiểu Đóa nói: “Nhanh tay đi, ta còn muốn gặp mẫu thân.”
Sau khi xiêm y chỉnh tề, Nhữ Hinh bước ra tìm An thị đã thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt ngồi ở tiền thính nhàn nhã dùng trà rồi. Nàng khép hờ mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mẫu thân đang bận bịu chỉ tay sai xử hạ nhân trong tiền thính treo thứ gì đó.
“Mẫu thân, người đang làm gì a?”
“Hinh nhi tỉnh rồi sao?” An thị xoay người bước đến chỗ Nhữ Hinh, đôi mắt lại tình cờ thấy được gì đó, liền nói với hạ nhân: “Cái đó hôn lễ của Cách Quận đã dùng rồi, đổi cái khác đi.”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Mặt Nhữ Hinh đen thui, túm tay An thị kéo ra ngoài nói nhỏ: “Mẫu thân, có cách nào không cần gả không?”
“Có a!” An thị gật đầu. Thấy con mắt Nhữ Hinh phát sáng đầy mong chờ, nàng nói tiếp: “Chỉ cần đem toàn Nhữ gia chôn cùng là được rồi.” Trước không nói đến cái chiếu chỉ kia, chỉ nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng yêu thương nữ nhi như vậy, nàng làm mẫu thân cũng cảm thấy gả cho hắn nữ nhi tuyệt đối không ủy khuất. Đó còn chưa nói đến thái tử vị cũng giao ra rồi, không có lý do gì để nàng từ chối nữa.
Nhữ Hinh nghiên đầu nhìn dáng vẻ tươi cười hiếm có của Trưởng Tôn Tề Duyệt bên trong, thở dài một trận tiếp tục hỏi: “Vậy phụ thân ca ca bọn hắn có người nào không tán thành không?” Để nàng biết đi tìm đồng minh.
“Bọn hắn người nào cũng vui vẻ đi mua lễ vật cho hôn lễ của ngươi rồi.” An thị vui vui vẻ vẻ kể nàng nghe phụ thân của nàng vui như thế nào, đến ngủ cũng nằm mơ thấy hôn lễ của nàng. Bởi nàng chính là nỗi muộn phiền trong lòng bọn họ, giờ vui rồi, có người rước đi rồi. Lại nói Đoan vương phủ cách phủ bọn họ chỉ có vài bước chân, nào có đau khổ gì như mấy nhà khác gả nữ nhi.
“Vậy Xuyên vương không có phản đối a?” Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đáng lẽ nên là người phản đối gay gắt nhất mới phải. Là hắn tìm đến nàng nói ra kế hoạch thành thân này cơ mà. Hôm đó hắn nói với nàng, chỉ cần nàng gả cho hắn, không những chặt đứt mộng tưởng của Trưởng Tôn Tề Duyệt còn để phụ mẫu nàng bớt lo lắng nữa. Nàng thấy rất có lời nên mới cùng hắn diễn, không ngờ cái gì cũng không thành.
“Có lý do gì để phản đối đâu, hôm đó hắn cũng đến nói cùng phụ thân ngươi, hôn sự của các ngươi lúc trước chỉ là bình phong gạt Đoan vương thôi.” An thị nói xong vỗ vỗ vai nàng ra vẻ bận bụi nói: “Mẫu thân còn rất nhiều chuyện phải lo, ngươi không có gì làm vào trong tiếp đãi Đoan vương đi.” Nói xong lại bước vào chỉ huy hạ nhân làm việc.
Không đợi Nhữ Hinh bước vào Trưởng Tôn Tề Duyệt đã cáo từ An thị bước ra ngoài nói: “Ta cùng nàng dạo phố.”
“Không đi.” Nhữ Hinh khẽ hừ một tiếng xoay người. Nàng phải mau chóng nghĩ cách lui hôn thôi. Giờ đây nàng một mình một thuyền rất khó hành sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook