Tam Phu Ký
-
Chương 22: Thứ nàng thích xem
Cứ vậy mà nàng giằng co với hắn ngày qua ngày.
Có điều từ sau buổi tối mà Tiểu Nha về quê, nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hắn dường như thật thà hơn. Không cố tình chống đối nàng, còn thường xuyên dặn dò phòng bếp làm món mà nàng thích ăn.
Thời gian qua thật nhanh, mới chớp mắt đã 2 tháng nàng ngốc ở tại Giang phủ. Cảm thấy cái tên Giang Tuấn này cũng rất tốt.
Chỉ có điều, đêm nào cũng ở lỳ trong phòng nàng. Cho dù mưa tanh gió lạnh (kinh nguyệt), hắn cũng không chịu ngủ ở phòng khác. Hắn không ngại nhưng nàng ngại lắm nha, lỡ như vấy bẩn quần áo hắn nàng chẳng phải vứt cái mặt đi rồi.
Cũng may mắn thay, trí nhớ cũng hồi phục được một chút. Nàng tên Đỗ Lôi Lôi, nhưng mà chỗ nàng sinh sống sao lại rất khác so với nơi này.
Điều quan trọng là nàng chắc chắn không phải thê tử của hắn. Rồi một ngày cũng phải rời đi, nàng có chút luyến tiếc nha.
Vừa tập thể dục, xoay qua xoay lại vừa suy nghĩ. Vừa đúng lúc thấy hắn nàng, tự nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút.
“Giang Tuấn tiếp chiêu”, nàng phóng tới ra vài quyền.
Hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng mà đỡ chiêu. Hợp tác đánh với một lát.
Càng đánh càng hăng, nàng cũng đỡ khó chịu một chút. Ở đây thực sự ngột ngạt quá, nàng bị ủ nổi mốc luôn rồi này.
“Thôi thôi, ta không đánh nữa”, nàng ra vẻ vậy thôi chứ cả tháng nay có đánh lại hắn đâu.
Nàng ghét phải giả hiền thục, hắn cũng không ghét nàng thô lỗ. Vậy nên nàng chẳng phải gượng ép bản thân làm gì.
Tháng trước nàng phát hiện mình biết một chút võ, hắn lại là tướng quân. Nên cũng bồi nàng tập luyện, rèn luyện sức khỏe.
Một thân toàn mồ hôi, nàng đi dạo một chút cho khô rồi đi tắm. Khi đến sảnh chính nàng ngạc nhiên khi thấy hắn chưa đến doanh trại mà vẫn còn ngồi ở đây, “hôm nay ngươi không đi luyện binh”.
Hắn uống chút trà, nhàn nhạt nói, “Đương nhiên là có, nàng có muốn đi xem”.
Hai mắt phát sáng, nàng gật đâu lia lịa, “tất nhiên là muốn a”.
Chạy nhanh tới bóp bóp vai hắn, một bộ dạng chân chó, “Tướng công hôm nay chàng thật là soái”.
Hắn cười khẽ, gõ gõ đầu nàng, “nhanh đi thay y phục rồi xuất phát”.
Nàng nghiêm trang, dùng tay chào hắn một cái, hét lớn, “đã rõ, Giang tướng”. Trước khi đi còn không quên vứt một cái mị nhãn, ngọt ngào nói, “Tướng công yêu dấu ~”.
Nàng cũng hay lẻn ra ngoài nên có vài bộ y phục nam.
Một lát sau, nàng một thân nam trang ra tới. phe phẩy cây quạt, còn vuốt vuốt râu giả.
Giang Tuấn: “ ….. ”.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng đắc ý nói, “tiểu nương tử, gia đã thành thân, nàng không cần thương tâm”.
Tiểu nương tử … sao cách gọi này quen quá. Nàng đã từng gọi ai như thế này sao?
Thấy hắn bỏ đi một mạch, còn không cho nàng lên ngựa.
“Ai nha, tướng công sao lại bỏ rơi thiếp hức hức chàng lại đi tìm nữ nhân trong Vĩnh Xuân lâu đó à”, nàng ôm mặt khóc rống.
Người đi đường nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ mặc nam trang, hiển nhiên biết nàng là nữ nhân. Nghe được lời của nàng, ánh mắt căm phẫn đồng loạt phóng tới nam nhân trên ngựa.
Thế này thì ra thể thống gì nữa. Hắn đen mặt, chỉ chỉ bộ râu, “tháo nó xuống, mới được lên ngựa”.
“A ha”, nhanh tháo râu giả xuống rồi bay nhanh lên ngựa.
“Ô”, khung cảnh hoành tráng nàng trầm trồ. Thật là còn trên cả mong đợi của nàng a.
Một đoàn binh sĩ đang tập luyện, đi ngang qua. Ngực để trần, thấy từng cơ ngực từng múi bụng rắn chắc, làn da nâu đồng quyến rũ. Nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Thấy nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên lính. Hắn nhíu mày, thích xem thân thể nam nhân đến thế à.
Đúng rồi, lúc trước hắn mơ thấy nàng buổi tối thường trốn trong phòng xem xem cái gì đến mặt đỏ tai hồng. Cứ luôn miệng nói gì mà “to quá”, “mạnh mẽ thật”, “nhanh như vậy sao chịu nổi”, “kích thích quá”,…. Làm hắn liên tưởng đến mấy thứ không trong sáng.
Nhưng thật ra nàng đang xem mấy nam nhân trong cái khối vuông vuông đó, nâng lên năng xuống mấy cục tạ. Hắn tự cười bản thân, hắn đúng là không đứng đắn gì.
Hồi ức một lát, nhanh chóng đưa tay bịt mắt nàng.
“A A, ta chưa xem xong”, nàng bất mãn.
Hắn hừ một tiếng rồi kéo nàng sang trại chỉ huy.
Xế chiều …
Về đến phủ, nàng tức giận ném cái gối vào mình hắn. Đề cao giọng, “tối ngươi đi chỗ khác mà ngủ”. Sau đó đóng cửa cái rầm.
Hừ hừ, bày đặt tốt bụng dẫn nàng đi xem luyện binh, tưởng hắn tốt lắm. Ai dè đến nơi cái gì cũng cho xem, nói nữ nhân không được nhìn nam nhân cởi trần. Xí, đồ keo kiệt.
Một lát sau khi ăn tối, nàng chuẩn bị đi tắm thì hắn lại xông vào.
“Hừ, ngươi là ai ta không quen biết ngươi, tránh ra chỗ khác để ta còn tắm rửa”, nàng liếc xéo hắn.
Không chú ý hắn nữa. Bỗng nghe được tiếng sột xoạt, nàng tò mò nhìn lại.
“A, ngươi làm gì”, nhìn nam nhân trần trụi nửa thân mình trước mặt, nàng nghi ngờ.
“Không … không phải nàng thích xem sao?”, mặt hắn đỏ lự.
Có điều từ sau buổi tối mà Tiểu Nha về quê, nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hắn dường như thật thà hơn. Không cố tình chống đối nàng, còn thường xuyên dặn dò phòng bếp làm món mà nàng thích ăn.
Thời gian qua thật nhanh, mới chớp mắt đã 2 tháng nàng ngốc ở tại Giang phủ. Cảm thấy cái tên Giang Tuấn này cũng rất tốt.
Chỉ có điều, đêm nào cũng ở lỳ trong phòng nàng. Cho dù mưa tanh gió lạnh (kinh nguyệt), hắn cũng không chịu ngủ ở phòng khác. Hắn không ngại nhưng nàng ngại lắm nha, lỡ như vấy bẩn quần áo hắn nàng chẳng phải vứt cái mặt đi rồi.
Cũng may mắn thay, trí nhớ cũng hồi phục được một chút. Nàng tên Đỗ Lôi Lôi, nhưng mà chỗ nàng sinh sống sao lại rất khác so với nơi này.
Điều quan trọng là nàng chắc chắn không phải thê tử của hắn. Rồi một ngày cũng phải rời đi, nàng có chút luyến tiếc nha.
Vừa tập thể dục, xoay qua xoay lại vừa suy nghĩ. Vừa đúng lúc thấy hắn nàng, tự nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút.
“Giang Tuấn tiếp chiêu”, nàng phóng tới ra vài quyền.
Hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng mà đỡ chiêu. Hợp tác đánh với một lát.
Càng đánh càng hăng, nàng cũng đỡ khó chịu một chút. Ở đây thực sự ngột ngạt quá, nàng bị ủ nổi mốc luôn rồi này.
“Thôi thôi, ta không đánh nữa”, nàng ra vẻ vậy thôi chứ cả tháng nay có đánh lại hắn đâu.
Nàng ghét phải giả hiền thục, hắn cũng không ghét nàng thô lỗ. Vậy nên nàng chẳng phải gượng ép bản thân làm gì.
Tháng trước nàng phát hiện mình biết một chút võ, hắn lại là tướng quân. Nên cũng bồi nàng tập luyện, rèn luyện sức khỏe.
Một thân toàn mồ hôi, nàng đi dạo một chút cho khô rồi đi tắm. Khi đến sảnh chính nàng ngạc nhiên khi thấy hắn chưa đến doanh trại mà vẫn còn ngồi ở đây, “hôm nay ngươi không đi luyện binh”.
Hắn uống chút trà, nhàn nhạt nói, “Đương nhiên là có, nàng có muốn đi xem”.
Hai mắt phát sáng, nàng gật đâu lia lịa, “tất nhiên là muốn a”.
Chạy nhanh tới bóp bóp vai hắn, một bộ dạng chân chó, “Tướng công hôm nay chàng thật là soái”.
Hắn cười khẽ, gõ gõ đầu nàng, “nhanh đi thay y phục rồi xuất phát”.
Nàng nghiêm trang, dùng tay chào hắn một cái, hét lớn, “đã rõ, Giang tướng”. Trước khi đi còn không quên vứt một cái mị nhãn, ngọt ngào nói, “Tướng công yêu dấu ~”.
Nàng cũng hay lẻn ra ngoài nên có vài bộ y phục nam.
Một lát sau, nàng một thân nam trang ra tới. phe phẩy cây quạt, còn vuốt vuốt râu giả.
Giang Tuấn: “ ….. ”.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng đắc ý nói, “tiểu nương tử, gia đã thành thân, nàng không cần thương tâm”.
Tiểu nương tử … sao cách gọi này quen quá. Nàng đã từng gọi ai như thế này sao?
Thấy hắn bỏ đi một mạch, còn không cho nàng lên ngựa.
“Ai nha, tướng công sao lại bỏ rơi thiếp hức hức chàng lại đi tìm nữ nhân trong Vĩnh Xuân lâu đó à”, nàng ôm mặt khóc rống.
Người đi đường nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ mặc nam trang, hiển nhiên biết nàng là nữ nhân. Nghe được lời của nàng, ánh mắt căm phẫn đồng loạt phóng tới nam nhân trên ngựa.
Thế này thì ra thể thống gì nữa. Hắn đen mặt, chỉ chỉ bộ râu, “tháo nó xuống, mới được lên ngựa”.
“A ha”, nhanh tháo râu giả xuống rồi bay nhanh lên ngựa.
“Ô”, khung cảnh hoành tráng nàng trầm trồ. Thật là còn trên cả mong đợi của nàng a.
Một đoàn binh sĩ đang tập luyện, đi ngang qua. Ngực để trần, thấy từng cơ ngực từng múi bụng rắn chắc, làn da nâu đồng quyến rũ. Nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Thấy nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên lính. Hắn nhíu mày, thích xem thân thể nam nhân đến thế à.
Đúng rồi, lúc trước hắn mơ thấy nàng buổi tối thường trốn trong phòng xem xem cái gì đến mặt đỏ tai hồng. Cứ luôn miệng nói gì mà “to quá”, “mạnh mẽ thật”, “nhanh như vậy sao chịu nổi”, “kích thích quá”,…. Làm hắn liên tưởng đến mấy thứ không trong sáng.
Nhưng thật ra nàng đang xem mấy nam nhân trong cái khối vuông vuông đó, nâng lên năng xuống mấy cục tạ. Hắn tự cười bản thân, hắn đúng là không đứng đắn gì.
Hồi ức một lát, nhanh chóng đưa tay bịt mắt nàng.
“A A, ta chưa xem xong”, nàng bất mãn.
Hắn hừ một tiếng rồi kéo nàng sang trại chỉ huy.
Xế chiều …
Về đến phủ, nàng tức giận ném cái gối vào mình hắn. Đề cao giọng, “tối ngươi đi chỗ khác mà ngủ”. Sau đó đóng cửa cái rầm.
Hừ hừ, bày đặt tốt bụng dẫn nàng đi xem luyện binh, tưởng hắn tốt lắm. Ai dè đến nơi cái gì cũng cho xem, nói nữ nhân không được nhìn nam nhân cởi trần. Xí, đồ keo kiệt.
Một lát sau khi ăn tối, nàng chuẩn bị đi tắm thì hắn lại xông vào.
“Hừ, ngươi là ai ta không quen biết ngươi, tránh ra chỗ khác để ta còn tắm rửa”, nàng liếc xéo hắn.
Không chú ý hắn nữa. Bỗng nghe được tiếng sột xoạt, nàng tò mò nhìn lại.
“A, ngươi làm gì”, nhìn nam nhân trần trụi nửa thân mình trước mặt, nàng nghi ngờ.
“Không … không phải nàng thích xem sao?”, mặt hắn đỏ lự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook