Tâm Nhãn
-
Chương 84
Vé tàu về Bình Hải vào chập tối, Vương Nhuế Chi tiễn Kiều Uyển Lâm và Lương Thừa đến cửa tiểu khu, vẫn còn lưu luyến không muốn bọn họ đi vội như vậy.
Lương Thừa nói: “Bà ơi, lần tới được nghỉ tụi con sẽ lại tới thăm bà.”
“Hai đứa bận rộn công việc, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì nói trước với bà.” Vương Nhuế Chi chỉ đứng tới vai Lương Thừa, nên vỗ vỗ cánh tay anh, “Thay bà hỏi thăm mẹ con.”
Một chiếc taxi đỗ lại, Kiều Uyển Lâm bị đèn xe chiếu phải chớp mắt mấy cái, cậu dang tay ôm Vương Nhuế Chi, nói: “Bà ơi, con đi đây.”
Vương Nhuế Chi khẽ hỏi: “Không muốn gặp mẹ con thật à?”
Kiều Uyển Lâm lắc đầu, nụ cười sắp gượng cứng được nhuộm trong ánh ráng chiều cũng trở nên tự nhiên hơn, cậu thấp giọng nói: “Bà ơi, tạm thời đừng kể chuyện của tụi con cho mẹ con biết nha.”
Vương Nhuế Chi nghe theo cậu, nói: “Bà hiểu mà, đợi các con chuẩn bị sẵn sàng thì tùy tình hình mà xử lý.”
Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm ngồi vào ghế sau, chiếc taxi nhanh chóng chạy khỏi con phố này. Kiều Uyển Lâm thẫn thờ nhìn chằm chằm lưng ghế phụ lái, tấm ảnh kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu không chịu đi.
Thảo nào khi Hạ Tiệp trần thuật lại mọi chuyện, cậu lại thấy cái tên Triệu Kiến Triết rất quen, hóa ra cậu đã từng nghe qua từ lâu rồi, hơn nữa còn là từ miệng Lâm Thành Bích.
Lâm Thành Bích và Triệu Kiến Triết là bạn đại học, từng có mối quan hệ rất thân thiết, chí ít là cô từng biểu đạt lòng mến mộ với Triệu Kiến Triết.
Vậy Lâm Thành Bích có biết rõ bản tính của Triệu Kiến Triết không, năm xưa cô có biết nguyên nhân cái chết của ông ta không, có từng nghe nói tới sự tồn tại của Lương Thừa hay chưa?
Những câu nghi vấn xoắn xuýt trói lấy Kiều Uyển Lâm, vừa nhắc tới Lương Thừa thì lập tức dừng lại, cậu nhúc nhích một chút, chạm vào tay anh, anh liền nắm lấy tay cậu ngay.
Về đoạn nhạc đệm bất ngờ ngày hôm nay, Lương Thừa không hé răng nửa lời, dù là căn bệnh dai dẳng đeo bám nhiều năm hay là vảy ngược của anh, dù Kiều Uyển Lâm đang trăm mối tơ vò nhưng cậu cũng sẽ không nhắc tới tên của kẻ tội đồ đó trước mặt anh.
Cậu vuốt nhẹ móng tay anh, gọi: “Anh ơi?”
Lương Thừa: “Hửm.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Trong bao lì xì là bao nhiêu thế, anh đếm chưa?”
Lương Thừa nói: “Hôm nào đến ngân hàng, chúng ta cùng nhau gửi sổ tiết kiệm.
Kiều Uyển Lâm nói: “Không tiêu sao?”
Lương Thừa sợ bác tài nghe thấy nên ghé lại gần thì thầm: “Tiền mừng cưới mà, xem như là khoản đầu tiên trong tài sản chung sau khi kết hôn của chúng ta, phải gửi sổ để làm kỉ niệm chứ.”
“Ò.” Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu cọ vào tóc mai Lương Thừa, giống như đang sử dụng mỹ nhân kế hơn là sợ người ta nghe thấy, “Vậy khoản thứ hai lấy từ đâu, thẻ lương của anh hả?”
Lương Thừa cười mắng một tiếng mê tiền, trời dần tối, trên cửa sổ ánh lên gương mặt anh và vệt sáng cuối cùng đang biến mất ở chân trời.
Anh siết chặt mười ngón tay Kiều Uyển Lâm, bóp vụn những gợn sóng hôm nay, cứ thế này đi, đừng bao giờ nhắc lại nữa, một người đã chết không thể làm phiền cuộc sống của anh được.
Ngồi tàu cao tốc về lại Bình Hải, Kiều Uyển Lâm đi tròn một tuần, vừa giẫm chân lên bục đợi là hít sâu hai làn gió lạnh.
Ở ngoài cửa ra, đầu người chen chúc, Hạ Tiệp ngoắc tay Kiều Văn Uyên đứng ở hàng đầu tiên, đứng từ xa vẫy tay với hai người. Nếu là mấy năm trước khi hai cha con còn “cạch xít” nhau thì Kiều Uyển Lâm tuyệt đối không dám tưởng tượng ra tình huống này.
Trên đường về nhà Kiều Văn Uyên lái xe, Hạ Tiệp chếch đầu sang hỏi thăm: “Mệt lắm phải không, được nghỉ ngơi mấy ngày?”
“Ba ngày ạ.” Kiều Uyển Lâm không muốn giấu diếm nên khai thật, “Thật ra tụi con không về từ Bắc Kinh, hôm nay tụi con đến thăm bà ngoại.”
Tuy Kiều Văn Uyên là con rể trước, nhưng ông là một người cha truyền thống chú trọng đạo hiếu: “Ừm, bà ngoại con lớn tuổi rồi, rảnh rỗi thì tới thăm bà, bây giờ đi tàu cao tốc cũng tiện lắm.”
Kiều Văn Uyên không nhắc gì về Lâm Thành Bích. Năm xưa ly hôn quá gọn gàng, mỗi người đều có gia đình riêng, những thời điểm không đặc biệt thì không cần nhắc đến chuyện xưa làm gì, như vậy tốt cho cả đôi bên.
Nhưng Hạ Tiệp thì ngược lại, vì bà không có ý đồ muốn thay thế ai, nên quan tâm hỏi: “Không đi thăm mẹ con sao?”
Kiều Uyển Lâm nhớ tới tấm ảnh kia, cậu đè balo nói: “Không ạ, mẹ bận lắm, lần khác có cơ hội thì gặp sau. Phải rồi, bà ngoại con gửi lời hỏi thăm đến dì đấy ạ.”
Hạ Tiệp rất ngạc nhiên: “Hỏi thăm dì ư?”
“Dạ đúng, bà ngoại con muốn cảm ơn dì.” Kiều Uyển Lâm bịa chuyện rất hợp tình hợp lý, “Dì ơi, dì thích sườn xám không? Con bảo bà ngoại làm cho dì một bộ nhé, nhưng mà ở nhà dì phải cùng một chiến tuyến với con.”
Hạ Tiệp cũng phối hợp theo: “Cùng một chiến tuyến cụ thể phải làm gì?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Ví dụ như hai người kia muốn ăn sủi cảo, con lại muốn ăn mì, thì dì phải theo phe con.”
“Có ai cấm con ăn mì đâu.” Kiều Văn Uyên nghe ngứa lỗ tai, “Nhưng mà bà ngoại nó may sườn xám đẹp lắm, lúc trước con gái của đồng nghiệp anh kết hôn, con bé cũng đặt may của bà ngoại đấy, nghe nói là đẹp át cả mẹ chồng luôn.”
Hạ Tiệp cười nói: “Vậy em đợi khi nào con trai kết hôn cũng sẽ mặc.”
“Uyển Lâm còn sớm lắm.” Kiều Văn Uyên nói, “Lương Thừa, khi nào con có tin vui?”
Dù có giữ im lặng cũng không thoát được, Lương Thừa không hiểu ba người kia đã cua gắt từ “thăm bà ngoại” sang “con trai kết hôn” từ lúc nào, anh túm gáy Kiều Uyển Lâm bắt tên đầu sỏ này lại, mới đáp: “Dạ con vẫn chưa gặp được cô gái nào ưng ý.”
Kiều Văn Uyên thở dài, truyền đạt kinh nghiệm: “Cứ từ từ thôi, đừng đi xem mắt, không đáng tin đâu.”
Về đến nhà, Kiều Uyển Lâm uống thuốc xong thì đi ngủ, nửa đêm tỉnh giấc một lần, trằn trọc tới khi trời sáng vẫn không ngủ ngon được.
Hôm sau cậu đeo cặp tới đài truyền hình.
Thật ra cậu vẫn đang được nghỉ phép, đến văn phòng cũng chẳng có gì làm, sau khi về bộ phận phỏng vấn thì cậu vẫn cứ bận suốt, hiếm khi có thời gian rảnh ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc thế này.
Cậu mở dây kéo cặp, rút tấm ảnh kia từ trong tệp hồ sơ. Môi trường làm việc có thể khiến cậu yên tâm, giúp cậu suy nghĩ vấn đề từ góc độ chuyên nghiệp, huống hồ cậu cũng không dám lấy nó ra khi ở nhà.
Kiều Uyển Lâm nhìn thẳng gương mặt trong tấm ảnh, hôm qua lén lút trộm từ trong album, không biết khi đó đã suy nghĩ gì nữa, có lẽ trong tiềm thức, cậu đã xem tấm ảnh này như một chứng cớ nào đó.
Xuất phát từ bản năng của một phóng viên, cậu muốn điều tra một vài thứ thông qua tấm ảnh này.
Mà thân là con trai của Lâm Thành Bích, cậu cũng có ý định muốn hủy diệt chứng cứ này chẳng hạn, không muốn thừa nhận Lâm Thành Bích có liên quan gì đến hạng người này.
Kiều Uyển Lâm càng thêm buồn phiền, hai nắm đấm chống lên huyệt thái dương, đang tập trung nên cậu không phát giác có người từ phía sau đang đến gần, người kia không thèm khách sáo mà xoay phắt cả cậu lẫn ghế.
Sau một thoáng choáng váng ngắn ngủi, cậu nhìn thấy Tôn Trác, ngay lập tức đứng bật dậy.
Tôn Trác khó hiểu: “Không ở nhà nghỉ ngơi mà đến văn phòng ngồi thừ ra đấy à?”
Kiều Uyển Lâm tìm đại một cái cớ: “Cháu bỏ quên một cái ống kính ở chỗ làm nên đến lấy.”
Tôn Trác nói: “Ừm, lần này đi Bắc Kinh làm tốt lắm.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Cám ơn sếp.”
Tôn Trác đẩy ống tay áo nhìn đồng hồ, ông đang bận xử lý công việc, vừa định đi thì nhác thấy tấm ảnh trên bàn. Ông dừng bước chân duỗi tay ra cầm lên.
“Đây là mẹ cháu…” Kiều Uyển Lâm ấp úng, “Và bạn đại học của mẹ.”
Tôn Trác dùng giọng điệu trần thuật: “Họ Triệu.”
Kiều Uyển Lâm hơi kinh ngạc: “Sếp, sếp cũng quen ạ?”
“Cậu ta rất nổi tiếng.” Tôn Trác nhớ lại, “Sinh viên giỏi khoa Luật, là một luật sư danh tiếng, từng thụ lý một vụ án đầy kịch tính, con người cậu ta và cả công việc của cậu ta dấy lên xôn xao rất lớn khi đó.”
So với cuộc đời giả tạo của Triệu Kiến Triết thì Kiều Uyển Lâm để ý đến thái độ của Lâm Thành Bích với ông ta hơn, cậu hỏi: “Sếp ơi, chú nhớ rõ như thế là chú từng tiếp xúc với chú ấy rồi hả?”
Trước giờ Tôn Trác làm việc đều mạnh mẽ vang dội, sự im lặng lúc này trông rất bất bình thường, ông từng tiếp nhận bao nhiêu là tin tức, lão luyện đến độ chỉ cần ông muốn, là người khác không thể nhìn ra được một chút dao động cảm xúc nào.
Một hồi lâu sau, ông rốt cuộc cũng cân nhắc xong xuôi, mới trả lời: “Cậu ta là bạn học của mẹ cậu, cần tôi phải tiếp xúc à?”
Kiều Uyển Lâm: “Cho nên…”
Tôn Trác nói: “Khoảng mười mấy năm trước, mẹ cậu từng làm một chuyên mục cho cậu ta.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nói xong Tôn Trác đi ngay, tâm trạng đã được điều hòa của Kiều Uyển Lâm lại càng hỗn loạn hơn trước. Cậu chờ mong Lâm Thành Bích và Triệu Kiến Triết chỉ trùng hợp là quan hệ bạn học mà thôi, nhưng hiển nhiên thực tế lại trái với ý nguyện.
Ở trong trung tâm tin tức đến mức đau đầu, Kiều Uyển Lâm rời khỏi đó, đi tới vườn hoa nằm giữa những tòa kiến trúc của đài truyền hình để hóng gió. Trên đình nghỉ chân phủ một dàn cây thường xuân, cậu ngả đầu lên lưng ghế đá, đếm từng chiếc lá úa vàng.
Điện thoại vang lên, là những bản tin về hội nghị kia. Kiều Uyển Lâm không biết Lâm Thành Bích có xem phỏng vấn của cậu không, không tự chủ được mà bấm vào danh bạ.
Hà tất phải lo sợ không đâu làm gì, đó là mẹ cậu, hỏi thẳng thì có gì khó đâu? Bà là phóng viên, có niềm đam mê với công việc, nếu như biết hành vi của Triệu Kiến Triết nhất định sẽ khịt mũi coi thường thôi.
Kiều Uyển Lâm bấm vào dãy số đó.
Sau vài tiếng reng thì được kết nối, giọng của Lâm Thành Bích truyền tới: “Uyển Lâm?”
“Mẹ.” Dây thần kinh ngôn ngữ của Kiều Uyển Lâm xoắn bện lại, cậu do dự, “Hôm qua, con đi thăm bà ngoại.”
Lâm Thành Bích nói: “Sao không báo mẹ trước để mẹ cũng qua. Trong đài truyền hình được nghỉ một ngày, hôm nay mẹ đi làm lại rồi không rảnh nữa.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Con đến Bắc Kinh công tác, mới về thôi, không có lên kế hoạch trước.”
“Thôi được rồi, con được chuyển về bộ phận phỏng vấn rồi phải không?”
“Mẹ biết sao?”
“Đứa ngốc này.” Lâm Thành Bích cười, “Mẹ với đồng nghiệp cũ ở Bình Hải cũng có phải tương vong chốn giang hồ đâu, muốn nghe ngóng tình hình của con ai mà không dám báo cáo với mẹ chứ.”
Kiều Uyển Lâm nói nghiêm túc: “Mẹ có thể hỏi thẳng con mà.”
“Được rồi, vậy mẹ hỏi con.” Lâm Thành Bích chuyển sang thái độ nghiêm túc ngay, “Nghe nói con từ chối hợp tác phỏng vấn với Andrew, là thật sao?”
Kiều Uyển Lâm thừa nhận: “Dạ thật.”
Lâm Thành Bích không thể hiểu nổi, bèn chất vấn: “Một cơ hội như thế con không chịu nắm bắt, trong đầu con nghĩ cái gì vậy?”
Kiều Uyển Lâm hỏi ngược lại: “Cơ hội như thế là như nào?”
Lâm Thành Bích trả lời: “Mẹ nói con nghe, có thể phỏng vấn được một người như Andrew, bằng cả mấy chục cái tin tức nhỏ xíu con chạy lông bông ngoài đường, có phải ở Muôn Nẻo Đường lâu quá con bị mòn hết chí tiến thủ rồi không?”
Có lẽ là đang rối bời, Kiều Uyển Lâm cứ chần chừ mãi không nói vào được vấn đề chính: “Lúc nhỏ mẹ từng dạy con, phải đối xử bình đẳng với mỗi một đối tượng phỏng vấn, nhưng bản thân tin tức phân cấp độ nặng nhẹ và mức độ cấp bách, phải biết cân nhắc. Con không xem việc phỏng vấn Andrew quan trọng hơn những tin tức tuy nhỏ mà cấp bách.”
Lâm Thành Bích nói: “Lúc đó con còn bé, mẹ không thể truyền tải những quy tắc của xã hội người lớn cho con được. Con trai à, học sinh trong mắt giáo viên thì xếp hạng theo điểm số, tin tức trong mắt phóng viên đương nhiên cũng có khác biệt.”
“Khác biệt gì?”
“Đừng có giả vờ giả vịt với mẹ.” Lâm Thành Bích nói, “Tại sao những người thành công thường được báo đài giành giật, là bởi vì khi con phỏng vấn được người đó thì danh tiếng và địa vị của con cũng sẽ tăng lên.”
Tôn Trác từng nói có người trong ngành đã nói, phỏng vấn người thành công thì bản thân mình cũng có thể thành công. Kiều Uyển Lâm bừng tỉnh, cười méo xệch: “… Hóa ra người trong ngành đó chính là mẹ.”
Lâm Thành Bích không hiểu mô tê gì: “Gì mà chính là mẹ?”
“Vậy mẹ từng phỏng vấn được người thành công nào rồi?” Kiều Uyển Lâm bất chợt hỏi, “Mẹ đã mượn được sức đẩy của người ta chưa?”
Lâm Thành Bích làm thinh.
Kiều Uyển Lâm hỏi tiếp: “Ví dụ như, luật sư giỏi chẳng hạn?”
Thân máy nóng ran, trong lỗ tai lại là sự im lìm không rõ đáp án, khiến Kiều Uyển Lâm cảm thấy sốt ruột. Khát khao với nghề phóng viên, ước mơ trong công việc của cậu đều bắt nguồn từ Lâm Thành Bích, cậu chưa từng hoài nghi điều đó.
Nhưng mà, từ khi nào hai mẹ con đã chia đường rẽ lối?
Là Lâm Thành Bích chưa từng thay đổi, hay là cậu bị tình mẫu tử che mờ mắt?
Kiều Uyển Lâm hết sức buồn bã, giống như một điều thần thánh sắp bị mạo phạm rồi. Cậu sợ hãi nói: “Con còn có chuyện, nói đến đây thôi.”
Cúp máy không lâu thì Lương Thừa gọi tới.
Kiều Uyển Lâm vỗ trán thật mạnh, nắn bóp gò má sượng cứng, rồi mới trượt nút thả lỏng gọi một tiếng “Anh”.
Chung cư để trống hai ngày, Lương Thừa về dọn dẹp vệ sinh, hỏi: “Em đến chỗ làm à? Có bận không, anh Ứng hỏi có muốn tụ họp một bữa không?”
Kiều Uyển Lâm đang muốn thay đổi tâm trạng, nói: “Được chứ, đến nhà hàng hả anh?”
Lương Thừa nói: “Ở nhà chúng ta.”
Vốn dĩ Ứng Tiểu Quỳnh muốn mời bọn họ đến nhà hàng, nhưng mấy hôm trước mới “nổi bão”, cũng không có mặt Kiều Uyển Lâm, cho nên mượn dịp này cùng nhau tìm niềm vui.
Lương Thừa khai báo mình đã đi gặp phụ huynh, nhận được tiền mừng, ám chỉ điều đó đồng nghĩa là anh đã quyết định việc chung thân đại sự, thái độ đó thật khiến bọn FA tức tối.
Vì thế Ứng Tiểu Quỳnh nghe xong liền quyết định, chúc mừng mày nha, vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà tân hôn của mày đi, chúc bọn mày sớm sinh quý tử.
Kiều Uyển Lâm vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi đình nghỉ chân, ngô nghê nói: “Ở nhà cũng tốt, không cần câu nệ, vậy có cần mua đồ ăn không?”
“Đi siêu thị đi.” Lương Thừa tính thời gian, “Nửa tiếng nữa, anh tới đón em.”
Kiều Uyển Lâm đồng ý xong thì cúp máy, vừa ngẩng đầu là đối diện với phòng tư liệu của đài, nơi đây lưu trữ tất cả những tư liệu bản tin công khai của các phòng ban và tổ tiết mục.
Trước đi rời đi, cậu cầm thẻ nhân viên đi sang đó, đăng ký lịch hẹn trước.
Lương Thừa nói: “Bà ơi, lần tới được nghỉ tụi con sẽ lại tới thăm bà.”
“Hai đứa bận rộn công việc, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì nói trước với bà.” Vương Nhuế Chi chỉ đứng tới vai Lương Thừa, nên vỗ vỗ cánh tay anh, “Thay bà hỏi thăm mẹ con.”
Một chiếc taxi đỗ lại, Kiều Uyển Lâm bị đèn xe chiếu phải chớp mắt mấy cái, cậu dang tay ôm Vương Nhuế Chi, nói: “Bà ơi, con đi đây.”
Vương Nhuế Chi khẽ hỏi: “Không muốn gặp mẹ con thật à?”
Kiều Uyển Lâm lắc đầu, nụ cười sắp gượng cứng được nhuộm trong ánh ráng chiều cũng trở nên tự nhiên hơn, cậu thấp giọng nói: “Bà ơi, tạm thời đừng kể chuyện của tụi con cho mẹ con biết nha.”
Vương Nhuế Chi nghe theo cậu, nói: “Bà hiểu mà, đợi các con chuẩn bị sẵn sàng thì tùy tình hình mà xử lý.”
Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm ngồi vào ghế sau, chiếc taxi nhanh chóng chạy khỏi con phố này. Kiều Uyển Lâm thẫn thờ nhìn chằm chằm lưng ghế phụ lái, tấm ảnh kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu không chịu đi.
Thảo nào khi Hạ Tiệp trần thuật lại mọi chuyện, cậu lại thấy cái tên Triệu Kiến Triết rất quen, hóa ra cậu đã từng nghe qua từ lâu rồi, hơn nữa còn là từ miệng Lâm Thành Bích.
Lâm Thành Bích và Triệu Kiến Triết là bạn đại học, từng có mối quan hệ rất thân thiết, chí ít là cô từng biểu đạt lòng mến mộ với Triệu Kiến Triết.
Vậy Lâm Thành Bích có biết rõ bản tính của Triệu Kiến Triết không, năm xưa cô có biết nguyên nhân cái chết của ông ta không, có từng nghe nói tới sự tồn tại của Lương Thừa hay chưa?
Những câu nghi vấn xoắn xuýt trói lấy Kiều Uyển Lâm, vừa nhắc tới Lương Thừa thì lập tức dừng lại, cậu nhúc nhích một chút, chạm vào tay anh, anh liền nắm lấy tay cậu ngay.
Về đoạn nhạc đệm bất ngờ ngày hôm nay, Lương Thừa không hé răng nửa lời, dù là căn bệnh dai dẳng đeo bám nhiều năm hay là vảy ngược của anh, dù Kiều Uyển Lâm đang trăm mối tơ vò nhưng cậu cũng sẽ không nhắc tới tên của kẻ tội đồ đó trước mặt anh.
Cậu vuốt nhẹ móng tay anh, gọi: “Anh ơi?”
Lương Thừa: “Hửm.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Trong bao lì xì là bao nhiêu thế, anh đếm chưa?”
Lương Thừa nói: “Hôm nào đến ngân hàng, chúng ta cùng nhau gửi sổ tiết kiệm.
Kiều Uyển Lâm nói: “Không tiêu sao?”
Lương Thừa sợ bác tài nghe thấy nên ghé lại gần thì thầm: “Tiền mừng cưới mà, xem như là khoản đầu tiên trong tài sản chung sau khi kết hôn của chúng ta, phải gửi sổ để làm kỉ niệm chứ.”
“Ò.” Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu cọ vào tóc mai Lương Thừa, giống như đang sử dụng mỹ nhân kế hơn là sợ người ta nghe thấy, “Vậy khoản thứ hai lấy từ đâu, thẻ lương của anh hả?”
Lương Thừa cười mắng một tiếng mê tiền, trời dần tối, trên cửa sổ ánh lên gương mặt anh và vệt sáng cuối cùng đang biến mất ở chân trời.
Anh siết chặt mười ngón tay Kiều Uyển Lâm, bóp vụn những gợn sóng hôm nay, cứ thế này đi, đừng bao giờ nhắc lại nữa, một người đã chết không thể làm phiền cuộc sống của anh được.
Ngồi tàu cao tốc về lại Bình Hải, Kiều Uyển Lâm đi tròn một tuần, vừa giẫm chân lên bục đợi là hít sâu hai làn gió lạnh.
Ở ngoài cửa ra, đầu người chen chúc, Hạ Tiệp ngoắc tay Kiều Văn Uyên đứng ở hàng đầu tiên, đứng từ xa vẫy tay với hai người. Nếu là mấy năm trước khi hai cha con còn “cạch xít” nhau thì Kiều Uyển Lâm tuyệt đối không dám tưởng tượng ra tình huống này.
Trên đường về nhà Kiều Văn Uyên lái xe, Hạ Tiệp chếch đầu sang hỏi thăm: “Mệt lắm phải không, được nghỉ ngơi mấy ngày?”
“Ba ngày ạ.” Kiều Uyển Lâm không muốn giấu diếm nên khai thật, “Thật ra tụi con không về từ Bắc Kinh, hôm nay tụi con đến thăm bà ngoại.”
Tuy Kiều Văn Uyên là con rể trước, nhưng ông là một người cha truyền thống chú trọng đạo hiếu: “Ừm, bà ngoại con lớn tuổi rồi, rảnh rỗi thì tới thăm bà, bây giờ đi tàu cao tốc cũng tiện lắm.”
Kiều Văn Uyên không nhắc gì về Lâm Thành Bích. Năm xưa ly hôn quá gọn gàng, mỗi người đều có gia đình riêng, những thời điểm không đặc biệt thì không cần nhắc đến chuyện xưa làm gì, như vậy tốt cho cả đôi bên.
Nhưng Hạ Tiệp thì ngược lại, vì bà không có ý đồ muốn thay thế ai, nên quan tâm hỏi: “Không đi thăm mẹ con sao?”
Kiều Uyển Lâm nhớ tới tấm ảnh kia, cậu đè balo nói: “Không ạ, mẹ bận lắm, lần khác có cơ hội thì gặp sau. Phải rồi, bà ngoại con gửi lời hỏi thăm đến dì đấy ạ.”
Hạ Tiệp rất ngạc nhiên: “Hỏi thăm dì ư?”
“Dạ đúng, bà ngoại con muốn cảm ơn dì.” Kiều Uyển Lâm bịa chuyện rất hợp tình hợp lý, “Dì ơi, dì thích sườn xám không? Con bảo bà ngoại làm cho dì một bộ nhé, nhưng mà ở nhà dì phải cùng một chiến tuyến với con.”
Hạ Tiệp cũng phối hợp theo: “Cùng một chiến tuyến cụ thể phải làm gì?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Ví dụ như hai người kia muốn ăn sủi cảo, con lại muốn ăn mì, thì dì phải theo phe con.”
“Có ai cấm con ăn mì đâu.” Kiều Văn Uyên nghe ngứa lỗ tai, “Nhưng mà bà ngoại nó may sườn xám đẹp lắm, lúc trước con gái của đồng nghiệp anh kết hôn, con bé cũng đặt may của bà ngoại đấy, nghe nói là đẹp át cả mẹ chồng luôn.”
Hạ Tiệp cười nói: “Vậy em đợi khi nào con trai kết hôn cũng sẽ mặc.”
“Uyển Lâm còn sớm lắm.” Kiều Văn Uyên nói, “Lương Thừa, khi nào con có tin vui?”
Dù có giữ im lặng cũng không thoát được, Lương Thừa không hiểu ba người kia đã cua gắt từ “thăm bà ngoại” sang “con trai kết hôn” từ lúc nào, anh túm gáy Kiều Uyển Lâm bắt tên đầu sỏ này lại, mới đáp: “Dạ con vẫn chưa gặp được cô gái nào ưng ý.”
Kiều Văn Uyên thở dài, truyền đạt kinh nghiệm: “Cứ từ từ thôi, đừng đi xem mắt, không đáng tin đâu.”
Về đến nhà, Kiều Uyển Lâm uống thuốc xong thì đi ngủ, nửa đêm tỉnh giấc một lần, trằn trọc tới khi trời sáng vẫn không ngủ ngon được.
Hôm sau cậu đeo cặp tới đài truyền hình.
Thật ra cậu vẫn đang được nghỉ phép, đến văn phòng cũng chẳng có gì làm, sau khi về bộ phận phỏng vấn thì cậu vẫn cứ bận suốt, hiếm khi có thời gian rảnh ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc thế này.
Cậu mở dây kéo cặp, rút tấm ảnh kia từ trong tệp hồ sơ. Môi trường làm việc có thể khiến cậu yên tâm, giúp cậu suy nghĩ vấn đề từ góc độ chuyên nghiệp, huống hồ cậu cũng không dám lấy nó ra khi ở nhà.
Kiều Uyển Lâm nhìn thẳng gương mặt trong tấm ảnh, hôm qua lén lút trộm từ trong album, không biết khi đó đã suy nghĩ gì nữa, có lẽ trong tiềm thức, cậu đã xem tấm ảnh này như một chứng cớ nào đó.
Xuất phát từ bản năng của một phóng viên, cậu muốn điều tra một vài thứ thông qua tấm ảnh này.
Mà thân là con trai của Lâm Thành Bích, cậu cũng có ý định muốn hủy diệt chứng cứ này chẳng hạn, không muốn thừa nhận Lâm Thành Bích có liên quan gì đến hạng người này.
Kiều Uyển Lâm càng thêm buồn phiền, hai nắm đấm chống lên huyệt thái dương, đang tập trung nên cậu không phát giác có người từ phía sau đang đến gần, người kia không thèm khách sáo mà xoay phắt cả cậu lẫn ghế.
Sau một thoáng choáng váng ngắn ngủi, cậu nhìn thấy Tôn Trác, ngay lập tức đứng bật dậy.
Tôn Trác khó hiểu: “Không ở nhà nghỉ ngơi mà đến văn phòng ngồi thừ ra đấy à?”
Kiều Uyển Lâm tìm đại một cái cớ: “Cháu bỏ quên một cái ống kính ở chỗ làm nên đến lấy.”
Tôn Trác nói: “Ừm, lần này đi Bắc Kinh làm tốt lắm.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Cám ơn sếp.”
Tôn Trác đẩy ống tay áo nhìn đồng hồ, ông đang bận xử lý công việc, vừa định đi thì nhác thấy tấm ảnh trên bàn. Ông dừng bước chân duỗi tay ra cầm lên.
“Đây là mẹ cháu…” Kiều Uyển Lâm ấp úng, “Và bạn đại học của mẹ.”
Tôn Trác dùng giọng điệu trần thuật: “Họ Triệu.”
Kiều Uyển Lâm hơi kinh ngạc: “Sếp, sếp cũng quen ạ?”
“Cậu ta rất nổi tiếng.” Tôn Trác nhớ lại, “Sinh viên giỏi khoa Luật, là một luật sư danh tiếng, từng thụ lý một vụ án đầy kịch tính, con người cậu ta và cả công việc của cậu ta dấy lên xôn xao rất lớn khi đó.”
So với cuộc đời giả tạo của Triệu Kiến Triết thì Kiều Uyển Lâm để ý đến thái độ của Lâm Thành Bích với ông ta hơn, cậu hỏi: “Sếp ơi, chú nhớ rõ như thế là chú từng tiếp xúc với chú ấy rồi hả?”
Trước giờ Tôn Trác làm việc đều mạnh mẽ vang dội, sự im lặng lúc này trông rất bất bình thường, ông từng tiếp nhận bao nhiêu là tin tức, lão luyện đến độ chỉ cần ông muốn, là người khác không thể nhìn ra được một chút dao động cảm xúc nào.
Một hồi lâu sau, ông rốt cuộc cũng cân nhắc xong xuôi, mới trả lời: “Cậu ta là bạn học của mẹ cậu, cần tôi phải tiếp xúc à?”
Kiều Uyển Lâm: “Cho nên…”
Tôn Trác nói: “Khoảng mười mấy năm trước, mẹ cậu từng làm một chuyên mục cho cậu ta.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nói xong Tôn Trác đi ngay, tâm trạng đã được điều hòa của Kiều Uyển Lâm lại càng hỗn loạn hơn trước. Cậu chờ mong Lâm Thành Bích và Triệu Kiến Triết chỉ trùng hợp là quan hệ bạn học mà thôi, nhưng hiển nhiên thực tế lại trái với ý nguyện.
Ở trong trung tâm tin tức đến mức đau đầu, Kiều Uyển Lâm rời khỏi đó, đi tới vườn hoa nằm giữa những tòa kiến trúc của đài truyền hình để hóng gió. Trên đình nghỉ chân phủ một dàn cây thường xuân, cậu ngả đầu lên lưng ghế đá, đếm từng chiếc lá úa vàng.
Điện thoại vang lên, là những bản tin về hội nghị kia. Kiều Uyển Lâm không biết Lâm Thành Bích có xem phỏng vấn của cậu không, không tự chủ được mà bấm vào danh bạ.
Hà tất phải lo sợ không đâu làm gì, đó là mẹ cậu, hỏi thẳng thì có gì khó đâu? Bà là phóng viên, có niềm đam mê với công việc, nếu như biết hành vi của Triệu Kiến Triết nhất định sẽ khịt mũi coi thường thôi.
Kiều Uyển Lâm bấm vào dãy số đó.
Sau vài tiếng reng thì được kết nối, giọng của Lâm Thành Bích truyền tới: “Uyển Lâm?”
“Mẹ.” Dây thần kinh ngôn ngữ của Kiều Uyển Lâm xoắn bện lại, cậu do dự, “Hôm qua, con đi thăm bà ngoại.”
Lâm Thành Bích nói: “Sao không báo mẹ trước để mẹ cũng qua. Trong đài truyền hình được nghỉ một ngày, hôm nay mẹ đi làm lại rồi không rảnh nữa.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Con đến Bắc Kinh công tác, mới về thôi, không có lên kế hoạch trước.”
“Thôi được rồi, con được chuyển về bộ phận phỏng vấn rồi phải không?”
“Mẹ biết sao?”
“Đứa ngốc này.” Lâm Thành Bích cười, “Mẹ với đồng nghiệp cũ ở Bình Hải cũng có phải tương vong chốn giang hồ đâu, muốn nghe ngóng tình hình của con ai mà không dám báo cáo với mẹ chứ.”
Kiều Uyển Lâm nói nghiêm túc: “Mẹ có thể hỏi thẳng con mà.”
“Được rồi, vậy mẹ hỏi con.” Lâm Thành Bích chuyển sang thái độ nghiêm túc ngay, “Nghe nói con từ chối hợp tác phỏng vấn với Andrew, là thật sao?”
Kiều Uyển Lâm thừa nhận: “Dạ thật.”
Lâm Thành Bích không thể hiểu nổi, bèn chất vấn: “Một cơ hội như thế con không chịu nắm bắt, trong đầu con nghĩ cái gì vậy?”
Kiều Uyển Lâm hỏi ngược lại: “Cơ hội như thế là như nào?”
Lâm Thành Bích trả lời: “Mẹ nói con nghe, có thể phỏng vấn được một người như Andrew, bằng cả mấy chục cái tin tức nhỏ xíu con chạy lông bông ngoài đường, có phải ở Muôn Nẻo Đường lâu quá con bị mòn hết chí tiến thủ rồi không?”
Có lẽ là đang rối bời, Kiều Uyển Lâm cứ chần chừ mãi không nói vào được vấn đề chính: “Lúc nhỏ mẹ từng dạy con, phải đối xử bình đẳng với mỗi một đối tượng phỏng vấn, nhưng bản thân tin tức phân cấp độ nặng nhẹ và mức độ cấp bách, phải biết cân nhắc. Con không xem việc phỏng vấn Andrew quan trọng hơn những tin tức tuy nhỏ mà cấp bách.”
Lâm Thành Bích nói: “Lúc đó con còn bé, mẹ không thể truyền tải những quy tắc của xã hội người lớn cho con được. Con trai à, học sinh trong mắt giáo viên thì xếp hạng theo điểm số, tin tức trong mắt phóng viên đương nhiên cũng có khác biệt.”
“Khác biệt gì?”
“Đừng có giả vờ giả vịt với mẹ.” Lâm Thành Bích nói, “Tại sao những người thành công thường được báo đài giành giật, là bởi vì khi con phỏng vấn được người đó thì danh tiếng và địa vị của con cũng sẽ tăng lên.”
Tôn Trác từng nói có người trong ngành đã nói, phỏng vấn người thành công thì bản thân mình cũng có thể thành công. Kiều Uyển Lâm bừng tỉnh, cười méo xệch: “… Hóa ra người trong ngành đó chính là mẹ.”
Lâm Thành Bích không hiểu mô tê gì: “Gì mà chính là mẹ?”
“Vậy mẹ từng phỏng vấn được người thành công nào rồi?” Kiều Uyển Lâm bất chợt hỏi, “Mẹ đã mượn được sức đẩy của người ta chưa?”
Lâm Thành Bích làm thinh.
Kiều Uyển Lâm hỏi tiếp: “Ví dụ như, luật sư giỏi chẳng hạn?”
Thân máy nóng ran, trong lỗ tai lại là sự im lìm không rõ đáp án, khiến Kiều Uyển Lâm cảm thấy sốt ruột. Khát khao với nghề phóng viên, ước mơ trong công việc của cậu đều bắt nguồn từ Lâm Thành Bích, cậu chưa từng hoài nghi điều đó.
Nhưng mà, từ khi nào hai mẹ con đã chia đường rẽ lối?
Là Lâm Thành Bích chưa từng thay đổi, hay là cậu bị tình mẫu tử che mờ mắt?
Kiều Uyển Lâm hết sức buồn bã, giống như một điều thần thánh sắp bị mạo phạm rồi. Cậu sợ hãi nói: “Con còn có chuyện, nói đến đây thôi.”
Cúp máy không lâu thì Lương Thừa gọi tới.
Kiều Uyển Lâm vỗ trán thật mạnh, nắn bóp gò má sượng cứng, rồi mới trượt nút thả lỏng gọi một tiếng “Anh”.
Chung cư để trống hai ngày, Lương Thừa về dọn dẹp vệ sinh, hỏi: “Em đến chỗ làm à? Có bận không, anh Ứng hỏi có muốn tụ họp một bữa không?”
Kiều Uyển Lâm đang muốn thay đổi tâm trạng, nói: “Được chứ, đến nhà hàng hả anh?”
Lương Thừa nói: “Ở nhà chúng ta.”
Vốn dĩ Ứng Tiểu Quỳnh muốn mời bọn họ đến nhà hàng, nhưng mấy hôm trước mới “nổi bão”, cũng không có mặt Kiều Uyển Lâm, cho nên mượn dịp này cùng nhau tìm niềm vui.
Lương Thừa khai báo mình đã đi gặp phụ huynh, nhận được tiền mừng, ám chỉ điều đó đồng nghĩa là anh đã quyết định việc chung thân đại sự, thái độ đó thật khiến bọn FA tức tối.
Vì thế Ứng Tiểu Quỳnh nghe xong liền quyết định, chúc mừng mày nha, vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà tân hôn của mày đi, chúc bọn mày sớm sinh quý tử.
Kiều Uyển Lâm vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi đình nghỉ chân, ngô nghê nói: “Ở nhà cũng tốt, không cần câu nệ, vậy có cần mua đồ ăn không?”
“Đi siêu thị đi.” Lương Thừa tính thời gian, “Nửa tiếng nữa, anh tới đón em.”
Kiều Uyển Lâm đồng ý xong thì cúp máy, vừa ngẩng đầu là đối diện với phòng tư liệu của đài, nơi đây lưu trữ tất cả những tư liệu bản tin công khai của các phòng ban và tổ tiết mục.
Trước đi rời đi, cậu cầm thẻ nhân viên đi sang đó, đăng ký lịch hẹn trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook