Tam Nguyên Chấn Thế
-
111: Hỗn Độn
“Không!”
Hàn Tư Không lắc đầu, cậu chẳng có lý do gì để đánh một trận với Hoàng Nghi cả.
Lần này tiếp cận đến đây cũng chỉ vì muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề của Khương Hi và Hoàng Nghi mà thôi.
Sau đó thì cậu sẽ lập tức rời đi, thời gian không có dư dả để làm nhưng việc vô bổ.
Cậu từ chối một cách thẳng thừng, ít nhất cũng là lời khẳng định rằng bản thân không hề quan tâm đến việc tranh giành tình nhân.
“Huynh sợ à?”
Hoàng Nghi khẽ cười, cậu khiêu khích Hàn Tư Không một cách đầy trẻ con.
“Ừ, sợ.”
Nhưng Hàn Tư Không vẫn bình thản như cũ, cậu thật sự chẳng muốn đôi co nhiều lời.
Từ rất lâu rồi, sĩ diện là thứ không tồn tại bên trong Hàn Tư Không, chưa từng.
Hoàng Nghi có chút ngạc nhiên, cậu sững sờ nhìn Hàn Tư Không và vô ý đưa mắt nhìn về Khương Hi, nàng đang nhìn vào cậu với ánh mắt mang theo vẻ thất vọng nhè nhẹ.
Cảm giác như thể bản thân là một trò hề vậy.
“Huynh định rời đi sao?”
Nhìn thấy phong thái của Hàn Tư Không trông như thể đang định đi đâu đó, Khương Hi hỏi.
“Ừm, vốn dĩ ta định đến để xem có thể giúp hai đứa làm lành hay không.
Mà chắc là không cần thiết.”
Vẫy vẫy tay và xoay người, Hàn Tư Không coi như đã có ý định giúp đỡ rồi.
Chỉ là đối phương không chấp nhận mà thôi, biết sao được.
“Vậy, huynh sẽ trở về sớm chứ?”
Lần nữa cất tiếng, Khương Hi có chút lo lắng nhìn về Hàn Tư Không.
“Ta sẽ không trở về.”
“Vậy sao.”
Đôi chân bước tiếp, Hàn Tư Không cảm nhận rất rõ hắc tinh bên trong mình đang chạm đến giới hạn.
“Như thế thì huynh càng cần phải nhận lời khiêu chiến của đệ.”
“Ta sẽ không làm chuyện vô bổ.”
“Vô bổ?”
Hoàng Nghi chạy nhanh đến trước mặt Hàn Tư Không và giang rộng hai tay, cậu nghiến răng và trừng thẳng vào mắt Hàn Tư Không.
“Đối với đệ, nó không phải là chuyện vô bổ.”
“Với ta thì phải.”
Nắm đấm siết chặt, Hoàng Nghi phóng người đến Hàn Tư Không và dự định đấm thẳng vào mặt cậu.
Xoạch!
Cơ thể to lớn của Hàn Tư Không ngay lập tức biến mất tại chỗ, Hoàng Nghi mất đà và cứ thế chổng vó giữa mặt đất.
“Dừng lại việc xem ta như một thứ để đánh bóng bản thân đi, đệ chưa đủ sức.”
Âm giọng Hàn Tư Không chẳng hề mang theo một chút xúc cảm nào, cậu lắc đầu và xoay người.
“Không sử dụng bất kỳ tu vi nào cả, chỉ đơn giản là trận chiến bình thường mà thôi!”
Hoàng Nghi vẫn chưa từ bỏ, cậu đứng dậy và đấm mạnh vào mặt đất.
Ầm!
Âm thanh lan toả trong lòng đất khiến Hàn Tư Không ngạc nhiên trong chốc lát.
Từ khi nào mà tên nhóc này lại có lực đạo mạnh đến thế?
Sức mạnh này hoàn toàn không thích hợp, Hoàng Nghi đã lấy từ đâu ra?
Hàn Tư Không cau mày, cậu nhìn vào cơ thể Hoàng Nghi và mở ra tâm thức quét nhanh một vòng.
Kinh mạch có chút bành trướng, nhưng không có nguy hại.
Chỉ có cơ bắp cùng mạch máu có chút cứng rắn và mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Xét với lúc trước có lẽ là đã cách biệt một tiểu cảnh giới đi.
“Hoàng Nghi, tu vi của đệ đã tăng tiến?”
Sự thay đổi chỉ dừng lại ở cơ thể vật chất, vì thế cách giải thích hợp lý nhất chắc có lẽ là thăng tiến tu vi.
Nhưng thay vì đáp trả bằng lời nói, Hoàng Nghi chỉ nhẹ lắc đầu.
Cậu cũng vẫn chỉ là Chi nhân sơ kỳ mà thôi, chưa từng có dấu hiệu đột phá lên trung kỳ.
“Không?”
Hàn Tư Không liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu luôn có cảm giác rất mất tự nhiên với những thứ diễn ra xoay quay mình.
Như thể đang diễn ra một vở kịch mà cậu là diễn viên được mời đóng cùng vậy.
Cảm giác thật làm cho người ta khó chịu.
“Hệ thống, có cách nào kiểm tra sự bất thường của một khu vực rộng lớn hay không?”
“Hoặc chỉ cần kiểm tra với độ chính xác cao cho một hay hai cá thể sống là được.”
Nói thầm trong lòng mình, Hàn Tư Không muốn biết những khả năng của hệ thống có thể vươn tới đâu.
[Thông tin: Có thể]
[Thông tin: Yêu cầu điểm tích lũy + Hoàn thành nhiệm vụ chỉ định]
“Hai điều kiện?”
Có chút thả lỏng hai vai, tuy rằng hai điều kiện này cũng không thể tính là giá rẻ cho một lần kiểm tra.
Nhưng nó lại khiến cậu an tâm hơn chút ít, cái giá càng lớn thì kết quả sẽ càng chất lượng.
“Được thôi, không sử dụng tu vi, võ thuật hay bất kỳ vũ khí nào.”
Hàn Tư Không hất cằm về phía Hoàng Nghi, cậu nói tiếp.
“Đệ có thể chứng tỏ bản thân bao nhiêu tuỳ ý, chỉ cần có thể đứng vững.”
Tuy mang theo vẻ khiêu khích trong lời nói, nhưng Hàn Tư Không hoàn toàn không hề coi thường Hoàng Nghi.
Thậm chí cậu còn có chút ngưỡng mộ một người với tư tưởng giúp đỡ người khác mạnh mẽ đến thế, nếu đổi lại là cậu, Hàn Tư Không sẽ không bao giờ trở thành người hùng cả.
“Được!”
Hoàng Nghi cười lớn, cậu dẫn đường và Khương Hi cũng nhanh chân bước theo ở phía sau.
Một khu vực khá thoáng đãng nhanh chóng được tiếp cận bởi Hoàng Nghi, Hàn Tư Không có chút để ý thấy vài người đang chú ý đến họ.
Nhưng chỉ cần không quá ảnh hưởng thì có lẽ sẽ không có chuyện gì cần lưu ý cả.
Xoay người đối diện Hàn Tư Không, Hoàng Nghi hít thở thật sâu và hai tay chắp trước ngực.
“Hoàng Nghi! Chi nhân cảnh sơ kỳ!”
Hàn Tư Không lắc nhẹ cổ tay và đồng thời chắp tay đáp trả.
“Daint!”
Cậu không có dự định để lộ tu vi, dù sao thì cũng chỉ là một trận đánh giao hữu.
Tuy rằng mục đích chính của Hàn Tư Không vẫn là kiểm tra qua một lần tình trạng Hoàng Nghi hiện tại.
Nhưng cậu cũng đồng thời muốn thử xem người đệ đệ này mang theo quyết tâm mạnh đến chừng nào.
Hoàng Nghi có chút hụt hẫng, cậu thật sự muốn Hàn Tư Không trước mặt mọi người báo lên tu vi thật sự của mình là Linh nhân cảnh trung kỳ.
Cũng không quan hệ!
Hai tay thủ thế trước mặt, Hoàng Nghi siết chặt nắm đấm và đôi mắt tràn đầy chiến khí.
Đối diện Hàn Tư Không đang hoàn toàn thả lỏng người, cậu điều chỉnh hơi thở và chân trái bước nhanh về trước.
Không thể sử dụng tu vi, vì thế nên chỉ có cách đánh nhau bằng thể lực và khả năng cận chiến.
Đối với một hộ vệ hoàng gia đã được đào tạo hơn mười ba năm như Hàn Tư Không thì chiến thắng một cách đơn giản đã là kết quả đã được định trước.
Vút!
Cánh tay Hoàng Nghi vung mạnh về phía trước, cậu nhấn chân và cơ thể đẩy thẳng về hướng Hàn Tư Không.
Rất nhanh lắc đầu để tránh né, Hàn Tư Không dùng chân mình gạt đi chân trụ của Hoàng Nghi và hai tay cũng đồng thời đẩy ngã cậu.
Ầm!
Hoàng Nghi như con rối đứt dây ngã xuống nền đất, cậu ngay lập tức bị Hàn Tư Không dùng đôi chân đè mạnh lên hai tay và phần thân hoàn toàn bị siết chặt.
Mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu, và nó đã kết thúc.
Chênh lệch sức mạnh đã không thể nói bằng từ.
Đơn giản là như một trò chơi của riêng Hàn Tư Không vậy.
“Còn muốn đánh?”
Đè chặt đầu Hoàng Nghi xuống nền đất, Hàn Tư Không thở dài trong lòng.
Cậu không thể nhường, chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh chính là sự tôn trọng của một chiến binh dành cho đối thủ.
“Haha...”
Hoàng Nghi cười, cậu cảm thấy miệng mình đang bị lấp đầy bởi cát đất, nhưng cảm giác chua chát vẫn đang tồn tại trong khoang miệng.
Thậm chí ngay cả nhìn thấy động tác của Hàn Tư Không cũng là không thể, đơn giản là chiến binh chơi đùa với trẻ con mà thôi.
“Đệ thua.”
Hoàng Nghi nghiến răng nói, cậu chỉ có thể chấp nhận.
Chấp nhận bản thân yếu kém đến thảm hại.
Chấp nhận rằng vĩnh viễn mình chẳng thể vượt qua tảng đá khổng lồ mang tên Daint.
Chấp nhận anh hùng Hoàng Nghi sẽ mãi nằm lại trong trí tưởng tượng của chính mình.
“Huynh thắng rồi.”
Lần nữa cất tiếng, Hoàng Nghi lắc lắc đầu và cố nâng bản thân mình đứng dậy.
Cậu không dám nhìn thẳng vào Khương Hi, cũng chẳng dám đưa mắt nhìn vào bất kỳ ai tại đây cả.
Chuyện của quá khứ lần nữa lập lại, thậm chí lần này còn tệ hại hơn gấp trăm lần.
“Chẳng có gì kỳ lạ cả? Là cảm giác sai sao?”
Hàn Tư Không lẩm bẩm, bởi vì cậu không hề có cảm giác Hoàng Nghi khác biệt gì quá lớn cả.
Cơ bắp có chút săn lại, nhưng đó là do việc tập luyện thể lực.
Còn nguồn sức mạnh giúp Hoàng Nghi đấm mạnh xuống nền đất trước đó lại chẳng hề lộ ra.
Điều này có chút khiến cậu lưu ý trong lòng, nhưng cũng không quá quan tâm đến nó vào lúc này.
Gật đầu với Khương Hi và nhanh chóng rời đi, Hàn Tư Không cầm lên hai mảnh bản đồ Thành Đô và không khỏi thở dài một hơi.
Đến tận lúc rời đi vẫn chưa thể hoàn thành được tấm bản đồ này, nhưng có lẽ cậu sẽ thử trở lại vào lúc khác.
Nơi đây vẫn có tiềm năng rất lớn để phát triển bản thân.
Cơ thể bắn mạnh vào không khí, Hàn Tư Không vận sức và năng lượng mạnh mẽ chảy qua thân thể cậu.
Bay giữa bầu trời trong xanh, Hàn Tư Không dùng tâm thức dò xét một lượt những khu vực xung quanh.
Rất nhiều nơi đã bị cấm chế, tuy rằng cậu đang ở một vị trí không bị hạn chế sử dụng tâm thức.
Nhưng các vùng phụ cận đều có hạn chế này, chưa kể đến những vùng lãnh thổ riêng của từng gia tộc, tông môn cũng đang sử dụng phương pháp bảo hộ dò xét.
“Nơi đây quá dày đặc.”
Nói lớn trong lòng, Hàn Tư Không triệu hồi hắc tinh trên lòng bàn tay và giờ đây nó đã to gần bằng với một quả dừa lớn, nếu còn để cho việc hấp thu năng lượng tiếp diễn thì thời khắc cậu mất đi quyền khống chế sẽ đến rất nhanh.
“Mình có thể hay không thử dịch chuyển?”
Lắc đầu, Hàn Tư Không có cảm giác cực kỳ mạo hiểm với suy nghĩ vừa rồi.
Dịch chuyển cũng chính là thời điểm cậu giải phóng hắc tinh và sử dụng nó, nhiều khả năng đây chính là hành động tự huỷ.
Nếu xung quanh không được thì...!Trên không!
Hàn Tư Không ngước đầu nhìn lên, cậu cắn chặt răng và lần nữa thu lại hắc tinh vào bên trong ngực.
Cơ thể xoay nhẹ và bắn thẳng lên bầu trời, Hàn Tư Không tăng cường hô hấp và rất nhanh cậu cảm nhận được mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt và khó nhìn đi rất nhiều.
Từng tầng mây được xuyên thủng, Hàn Tư Không đã bắt đầu không thể hít thở như bình thường được nữa.
Cậu vẫn cố gắng đẩy bản thân lên cao hơn nữa.
Lạch cạch!
Hai hàm răng run rẩy va chạm vào nhau, cảm giác lạnh thấu xương khiến Hàn Tư Không không khỏi mang cảm giác đau.
Cơ thể cậu đang bị đóng băng, nơi đây dường như đã cao vượt mức chiếu rọi của mặt trời, một tầng không khí lạnh tồn tại khiến Hàn Tư Không phải chậm việc bay lên và đôi mắt cũng đã hoàn toàn nhắm chặt lại.
Linh Hoả!
Cánh tay phải tan biến, một đoàn hoả diễm màu trắng bay thẳng ra bên ngoài và bao trọn lấy cơ thể Hàn Tư Không.
Cậu nghiến chặt răng và lần nữa vươn cao mình lên.
“Ag...”
Linh Hoả bay ngược trở lại vào bên trong khiến Hàn Tư Không bất chợt rên lên đau đớn, cơ thể cậu mất đà và rơi xuống một đoạn ngắn.
Nhưng cũng rất may là Hàn Tư Không vẫn còn tỉnh táo, cậu dừng lại giữa trời và tay trái nắm chặt vào ngực mình.
Muốn hấp thu chứ gì? Cho mày tất!
Hắc tinh!
Quả cầu đen tuyền xuất hiện giữa khoảng không mênh mông của trời đất, ngay lập tức nó từ kích thước nhỏ bé cỡ đầu người biến thành một khối đen lớn cả trăm mét.
Hàn Tư Không ở ngay tâm hắc tinh hoàn toàn bị nó nuốt trọn, một tầng năng lượng đen liên tục xoay chuyển ép chặt vào cơ thể khiến Hàn Tư Không cảm nhận được áp lực nặng nề đẩy vào từng tế bào của mình.
Phụt!
Máu tươi bắn ra từ miệng và lỗ tai Hàn Tư Không, cơ thể cậu co rút lại và hắc tinh vẫn không ngừng siết chặt vào.
Ngay sau đó là kéo căng đến cực hạn, hắc tinh điên cuồng ngấu nghiến mọi thứ xung quanh, kể cả cơ thể của Hàn Tư Không.
Èo! Èo! Èo!
Mọi thứ xung quanh nơi đây chẳng có gì cả, nhưng từng đợt năng lượng cứ đơn giản bị hắc tinh kéo lại và hấp thu không ngừng.
Quả cầu đen hút trọn cả ánh sáng và khiến cho không gian nơi đây trở nên méo mó đến đáng sợ.
Tiềm thức Hàn Tư Không đã hoàn toàn bị đánh chìm, cậu mất đi nhận thức cùng cơ thể đã bị nghiến nát nhừ rơi một cách vô định vào bên trong hắc tinh.
Hỗn Độn Chân Tâm bành trướng khổng lồ, năng lượng đen xoá đi từng tầng ánh sáng và thay thế bằng những dòng chảy đen tuyền của nó.
Hắc tinh tồn tại giữa bầu trời, quả cầu đen đối lập với mặt trời sáng rực bên cạnh.
Nó càng ngày càng trở nên to lớn và dường như đang có xu hướng chậm dần lại.
Kích thước đã không còn to hơn được nữa, hắc tinh bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn nữa và nó đang càng ngày càng thu nhỏ lại.
Như thể nhiệm vụ đã hoàn thành, hắc tinh cứ như thế thu nhỏ đến khi chẳng còn có thể tìm thấy sự tồn tại của nó tại nơi đây.
Và cơ thể của Hàn Tư Không cũng chẳng còn tại đây, cậu cùng Hỗn Độn Chân Tâm đã biến mất khỏi bầu trời như thể bọt biển tan biến trong đại dương.
Không biết trải qua bao lâu, Hàn Tư Không dần dần lấy lại nhận thức của mình.
Tuy rằng cậu vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng trong đầu lại vang lên âm thanh ồn ào và nhức đầu đến kì lạ.
Trong đống hỗn độn tạp âm đó, có một tiếng nói dường như đang hướng về phía cậu.
Và tiếng nói đó khiến cho Hàn Tư Không cảm giác cực kỳ thân thuộc.
“Sắp xong rồi sao?”
Từng từ ngữ đã được nghe rõ ràng, Hàn Tư Không biết ngôn ngữ này.
Nó không phải là ngôn từ của Miqdeni, mà là của vùng quê nhà cậu – Serbia.
“Hirio? Chú mày vẫn còn say đấy à?”
Âm thanh của một gã đàn ông cất lên, đây cũng chính là chủ nhân của giọng nói đang xuất hiện không ngừng bên trong đầu Hàn Tư Không.
“Hirio?”
Đây chẳng phải là tên trước kia của cậu hay sao?
Đôi mắt chợt mở bừng ra, Hàn Tư Không choáng váng trước nguồn sáng đang áp thẳng vào mắt mình.
Cậu vô thức lấy tay che đi gương mặt và nheo mắt lại.
Khung cảnh giống như một sân bãi dành cho lính ở Serbia, nơi đây trông hoàn toàn giống hệt với chỗ mà cậu từng gắn bó.
Một nơi đã gắn liền với cái tên Hirio của cậu, địa điểm đưa cậu từ một kẻ chạy việc lên hàng chiến binh.
“Chú mày say nặng đến thế à? Hay lại đang diễn trò đấy, hahaha!”
Hàn Tư Không giật mình đưa mắt về phía phát ra âm thanh, một bóng người đập thẳng vào mắt cậu.
Kẻ này mang một bộ quần áo màu nâu sậm lấm lem bùn đất và mồ hôi, chiếc quần có vẻ đã rách đi vài chỗ.
Gương mặt điển hình của một chiến binh, gò má cao và đôi mắt sắc bén.
Chỉ có cái mũi to quá khổ làm cho gương mặt hắn chẳng khác gì một trò hề.
Gã không có tóc mà thay vào đó là một cái mũ da luôn luôn nằm trên đầu.
Và đây chính là gương mặt đã in chặt vào tiềm thức của Hàn Tư Không, một cái tên cậu sẽ chẳng bao giờ quên lần nữa được thốt ra khỏi miệng.
“Daint?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook