Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô
Chương 30: Tam triều hồi môn

Vương Dao Dao trông ngóng mỏi mòn, cuối cùng thì ngày thứ ba cũng tới. Trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy chuẩn bị về thăm phụ thân.

Nhưng ngặt nỗi, Vương Dao Dao ngủ ở phía trong. Lý Quân Ngọc lại là một người cực kỳ quy củ, mỗi ngày đều thức dậy theo giờ giấc nhất định. Bấy giờ vẫn còn rất sớm, chưa tới thời gian chàng thức giấc.  Nàng muốn bước xuống, phải bò qua người chàng. 

Vương Dao Dao thật cẩn thận nhấc một chân qua, đang lúc nàng muốn nhấc nốt cái chân còn lại, bất thình lình biểu ca mở mắt ra, lên tiếng khẽ hỏi:

“Miên nhi đang làm gì vậy?”

Nàng giật mình, chân tay lóng ngóng ngã ngồi xuống người biểu ca. 

Đúng vậy, chính là ngã ngồi.

Vương Dao Dao lo sợ mình đè đau biểu ca, lại càng lo lắng sẽ tiếp tục làm bẩn xiêm y của chàng, vội vàng  luống cuống muốn đứng lên, lại bất chợt cảm thấy mình đang ngồi lên cái gì đó vừa nong nóng lại vừa cưng cứng. Nàng đang lấy làm lạ, đã thấy đôi mắt phượng của biểu ca chợt tối lại. Chàng đưa tay khẽ kéo nàng xuống, đặt nàng ở dưới thân mình. 

“Nàng đó, mới sáng sớm đã giày vò người khác.”

Nàng chỉ nghe thấy chàng khẽ thì thầm một câu, hai mắt đã bị một bàn tay che lại, mọi thứ bỗng tối sầm đi, chẳng trông thấy gì nữa. Nàng chỉ còn nghe được hơi thở gấp gáp của biểu ca. Được một lúc, chàng khẽ rên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy nàng. Đến khi bàn tay che trên mắt nàng bỏ xuống, Vương Dao Dao liền tức giận lên án:

“Sao chàng lại bịt mắt ta lại?”

Lý Quân Ngọc cũng không buồn bực vì thái độ của nàng, đáy mắt dập dờn sóng nước như khói nước trên mặt Thái Hồ, mỉm cười xoa xoa đầu nàng, nói:

“Là vi phu không phải.”

Vương Dao Dao cho dù tức giận đầy bụng cũng như kim đâm vào bông mềm, không thể phát tác được. Nàng chỉ đành hừ một cái, ngồi dậy đi rửa mặt chải đầu. 

Vẫn như thường ngày, Lý Quân Ngọc tự tay giúp nàng chải tóc, vẽ mày. Đến khi tất thảy xong xuôi, Vương Dao Dao nóng lòng muốn gặp phụ thân, toan đứng dậy, đã bị chàng kéo lại.

“Chàng làm gì vậy? Chúng ta phải nhanh một chút, phụ thân nhất định đang đợi ta đó!” Nàng bất mãn nói.

Lý Quân Ngọc khom người xuống, Vương Dao Dao chỉ cảm thấy những nụ hôn nhẹ rơi xuống cổ mình, nóng ran. 

“Được rồi, bây giờ có thể đi rồi.” Cuối cùng người nào đó mới tủm tỉm cười, nói.

Vương Dao Dao cũng không để ý đến chàng, một lòng chỉ nghĩ tới việc về gặp phụ thân.

------.--- ---

Vương Dao Dao vừa đi từ xa, đã trông thấy bóng phụ thân đứng chờ trước cửa. Nàng vội chạy ào tới, ôm lấy phụ thân, nghẹn ngào gọi:

“Phụ thân!”

Chỉ thấy vai áo của Vương đại nhân ướt đẫm sương, có lẽ ông đã đứng ở đây từ sáng sớm. 

Vương đại nhân vỗ vỗ lưng con gái, nhẹ giọng dỗ:

“Được rồi, lớn thế này còn khóc nhè, không sợ Nhuận Chi cười sao!”

Vương Dao Dao đưa tay quệt quệt nước mắt trên má, cười hì hì nói:

“Không sợ, biểu ca cũng không dám cười đâu!”

Lý Quân Ngọc bấy giờ mới tiến lên, cúi người chào Vương đại nhân đúng lễ của tiểu tế, sau đó gọi Thanh Thư mang lễ vật vào. 

Sính lễ ngày ấy đã rất trọng hậu, lễ vật ngày hồi môn cũng không kém phần long trọng.

Vương đại nhân lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, khoát tay nói:

“Nhuận Chi, ta có vài lời muốn nói riêng với Miên nhi một chốc lát...”

Lý Quân Ngọc vô cùng hiểu lòng người, mỉm cười đáp:

“Nhạc phụ đại thân xin cứ tự nhiên, không cần bận tâm, tiểu tế sẽ chờ ở đây.”

Vương đại nhân gật gật đầu, sai nha hoàn mang trà bánh lên tiếp đãi chàng, sau đó cùng với Vương Dao Dao đi ra hoa viên. 

Hai cha con ngồi ở cái đình nhỏ cạnh hồ sen. Gió xuân lướt qua mặt hồ, lay động từng phiến lá xanh rờn. Thi thoảng có con cá đớp mồi dưới nước, vọng lại mấy tiếng bì bõm khe khẽ. Một khung cảnh thật yên bình. 

Vương đại nhân thở dài nhìn con gái, nói:

“Cũng là lỗi do vi phụ suy nghĩ không chu toàn. Nếu ta không nhất quyết ép tỷ tỷ con lấy Nhuận Chi, thì Tiểu Miên nhi còn có thể ở bên phụ thân được ít lâu... Hôm nay, ta đã vốn định bất kể mặt mũi, cáo lỗi với Lý gia, mang tỷ tỷ con đi đổi con về. Nào ngờ...”

Ông liếc mắt nhìn mấy vết đỏ trên cổ của Vương Dao Dao, trong lòng vô cùng tức giận Lý Quân Ngọc. Con bé còn nhỏ như thế, sao y nỡ...

Vương Dao Dao ôm cánh tay phụ thân, mỉm cười an ủi:

“Phụ thân  đừng buồn, Miên nhi cũng chỉ ở cách có một bức tường thôi, sau này vẫn có thể ngày ngày về thăm phụ thân, cũng không khác gì trước đây.”

Vương đại nhân lắc lắc đầu, nói:

“Không giống, không giống. Con còn nhỏ, không hiểu được. Trước kia con ở nhà mình, muốn gặp lúc nào cũng được. Bây giờ con ở Lý phủ, con muốn về nhà phải xin phép Nhuận Chi. Nếu nó không đồng ý, cũng có thể đóng lại cửa, không cho con về, lúc đó con phải làm sao?”

Vương Dao Dao vội nói:

“Biểu ca sẽ không làm vậy đâu!”

Vương đại nhân khẽ thở dài, không bình luận gì về Lý Quân Ngọc, lại nói:

“Biểu ca của con... Thật ra phụ thân cũng không phải khinh thường xuất thân của nó. Nhưng mà... Miên nhi, từ nhỏ phụ thân dạy dỗ quản giáo con khác với Diệu Diệu, con có thắc mắc vì sao không? Vì sao ta cho phép Diệu Diệu ra ngoài kết giao bằng hữu, mà con thì chỉ có thể ở trong phủ, không được xuất đầu lộ diện? Con có oán trách ta không công bằng?”

Vương Dao Dao lắc lắc đầu, nói:

“Phụ thân làm bất cứ chuyện gì cũng là vì muốn tốt cho Miên nhi. Còn nhớ, lúc nhỏ Miên nhi tới tuổi phải bó chân, phụ thân chỉ vừa nghe tới quá trình bó chân đau đớn ra sao, đã lập tức bảo, con gái của người không cần bó chân, nếu như tất cả nam nhi trong thiên hạ đều xem trọng cái chân bó hơn là phẩm tính đức độ, phụ thân thà nuôi con gái suốt đời cũng không cần gả con cho bọn họ!”

Vương đại nhân nghĩ tới chuyện cũ, cũng bật cười, nói: 

“Lúc đó ta chỉ nghĩ, hoàng hậu của Thái Tổ gia cũng đâu có bó chân, chẳng phải vẫn làm được hoàng hậu đấy sao! Lẽ nào con gái của ta lại không tìm được chỗ gả đi!”

Nghe nói, Thái Tổ gia thuở còn hàn vi đã kết duyên cùng tiên hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ là nữ nhi nhà nghèo khó, phải làm việc nặng nhọc, không thể bó chân như các tiểu thư quyền quý. Sau khi Thái Tổ đăng cơ, trong dân gian có kẻ gièm pha bàn chân to của hoàng hậu, Thái Tổ nghe được, bèn cho giết hết tất cả những kẻ dám phạm thượng ấy. Hành động này quả thực rất tàn bạo, nhưng cũng nhờ vậy mà từ đó, không còn ai dám mạo phạm hoàng hậu nữa. 

Vương đại nhân vuốt vuốt râu, lại nói:

“Nhưng mà, không phải ai cũng có thể một bước lên mây như vậy. Miên  nhi, phụ thân quản giáo con nghiêm ngặt, chính là vì để con sau này có thể gả vào danh gia vọng tộc, sống đời an nhàn. An Thân vương có ý muốn đợi vài năm nữa sẽ gả con cho một trong hai vị thế tử của Hoài Quốc công. Cùng là biểu ca của con, nhưng hai vị kia tương lai có thể kế thừa tước vị, nhận đất phong hầu, nhưng Nhuận Chi thì lại khác. Cho dù lần này Nhuận Chi đỗ đạt làm quan, cũng mất ít nhất mười năm để được lên hàng nhất phẩm, nhị phẩm. Mà nhất phẩm phu nhân, gặp phu nhân hầu phủ, cũng phải cúi đầu hành lễ. Bây giờ con còn chưa hiểu chuyện, sau này, vi phụ chỉ e là con sẽ hối hận...”

Hoài Quốc công là trưởng tử của An Thân vương, ông có hai con trai, cả hai đều lớn hơn Vương Dao Dao vài tuổi, rất nổi danh ở kinh thành. Kinh thành có tứ đại mỹ nam, vị trí đệ nhất thuộc về Thế tử gia của phủ Trấn Bắc, hai trong ba vị trí còn lại chính là hai huynh đệ phủ Quốc Công này. Tính theo vai vế mà nói, Vương Dao Dao cũng phải gọi họ là biểu ca. Nhưng từ nhỏ nàng đã rời kinh thành, ấn tượng với hai vị biểu ca kia vô cùng nhạt nhòa, không thể so được sự thân thiết với Lý Quân Ngọc. 

Vương Dao Dao lắc đầu nguầy nguậy, nói:

“Không đâu, nữ nhi không muốn đi đến kinh thành xa như vậy, con chỉ muốn ở đây, ngày ngày bầu bạn với phụ thân!”

Vương đại nhân xoa xoa đầu con gái, lại phảng phất thông qua nàng, có thể trông thấy Ninh Dương quận chúa năm nào. 

Lúc ấy, Ninh Dương quận chúa chỉ là một thiếu nữ vô ưu vô lo. 

Mà ông, vẫn còn là Trạng Nguyên lang lòng đầy nhiệt huyết. 

Thoáng chốc quay đầu nhìn lại, một người đã hóa ra mộ phần lạnh lẽo, một người thì tóc bạc thương lão. 

“Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,

Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.

Niên niên tuế tuế hoa tương tự,

Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.” [1]

Vương đại nhân khẽ ngâm một vài câu thơ, rồi lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nhăn nheo.

------.------

*Chú thích:

[1] 4 câu thơ trong bài “Đại bi bạch đầu ông” của Lưu Hy Viên đời Đường, tạm dịch:

“Thành đông người cũ vắng xa rồi

Người nay trong gió ngắm hoa rơi

Năm năm tháng tháng hoa còn đó

Tháng tháng năm năm khách đổi dời.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương