Tâm Ma - Tiếu Kì
-
Chương 53: Một Lũ Âm Hồn Bất Tán
Lý Vũ đang lao đi với tốc độ rất nhanh nên không thể tránh né lưới nhện, chỉ có thể tiếp tục đâm thẳng vào. Nhưng hắn cũng rất nhanh trí, ném ra một nửa chiếc áo còn lại về phía trước.
Lý Vũ gập người, đạp hai chân lên lớp vải rồi chuyển hướng sang bên phải, thân hình bắn mạnh ra. Sở dĩ là bên phải, bởi vì con mắt nhìn được của hắn ở bên này, có thể quan sát con nhện để làm ra phán đoán.
Con nhện khổng lồ không biết được điều này, vì thế vẫn chỉ tấn công hắn theo bản năng. Nó xoay người nhìn Lý Vũ, đầu hạ thấp xuống, bụng chổng ngược lên, lộ ra một cái lỗ nhỏ.
Phụt!
Một vệt màu trắng bay ra, nhằm thẳng hướng Lý Vũ. Chân phải vẫn còn lành lặn của hắn đạp mạnh xuống đất, trong gang tấc né được sợi tơ to như dây chão vừa bắn tới.
Hàng trăm con mắt chớp chớp, hai cái kìm lạch cạch va vào nhau, miệng phát ra tiếng rít ghê rợn. Hai cái chân trước giơ lên, móng vuốt cạ vào nhau như đang mài hai thanh đao sắc bén.
Dường như đòn đánh hụt vừa rồi khiến nó trở nên rất tức giận.
Phụt! Phụt! Phụt!...
Từ cái lỗ trên bụng con nhện liên tiếp bắn ra hơn mười sợi tơ, phong tỏa hết các hướng di chuyển lẫn né tránh.
Lý Vũ cố gắng lách qua một bên, nhưng vết thương ở chân khiến tốc độ bị chậm lại. Cộng với số lượng sợi tơ mà con nhện phóng ra quá nhiều, cuối cùng hắn cũng bị bắn trúng.
Sợi tơ tuy mềm mại nhưng lực bắn là khá mạnh, khiến cho Lý Vũ cảm thấy xương cốt rã rời. Cả cơ thể hắn trượt đi một đoạn dài, sau đó nằm im trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích.
Tơ nhện khổng lồ bám chặt lấy Lý Vũ, ghim hắn trên mặt đất hệt như một con ruồi. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng sợi tơ mỗi lúc một siết chặt hơn, thậm chí việc cử động ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Từ phía xa, hai cái kìm sắc bén nhe ra, con nhện ngẩng đầu rít dài một tiếng. Hai chân trước của nó giơ lên cao, móng vuốt loang loáng mài vào nhau, giống như một tên đồ tể đang chuẩn bị dao xắt thịt.
Sáu cái chân sau co vào duỗi ra, cả thân hình con nhện nhún nhảy lên xuống, sau đó chậm rãi tiến về phía Lý Vũ. Nó không vội, bởi con mồi đã không còn đường nào để thoát khỏi kết cục mà nó mong muốn.
Lý Vũ gồng hai tay hai chân, uốn éo thân mình dữ dội, nhưng sợi tơ này là một thứ gì đó rất đặc biệt, giống như chất lỏng chảy vào tất cả mọi khe hở của tứ chi hắn, sau đó trở nên đặc quánh lại, kết dính vô cùng.
Không cách nào thoát ra khỏi sợi tơ, sức lực của Lý Vũ cũng đang dần cạn kiệt, mà con nhện thì đã đến ngay trước mặt. Một con mắt đối diện với hơn một trăm con mắt khổng lồ, da đầu Lý Vũ tê rần, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm.
Kết thúc rồi!
Lý Vũ tuyệt vọng, cay đắng nhắm mắt lại. Cuộc đời của hắn xem ra chỉ có thể đến đây mà thôi. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, là những ký ức đẹp đẽ mà hắn đã có được ở kiếp này.
Cây lê, hồ nước ở trong sân; tảng đá, cái cây ngồi ngắm hoàng hôn ở trong rừng; dược quán của Tiêu thúc; nụ cười của Tiểu Liên, Tiểu Hà; còn có cả gia gia, bà bà, cùng người cha lúc thân thuộc khi lạ lẫm kia nữa.
Vài hơi thở trôi qua, Lý Vũ cũng đã hồi tưởng xong, thậm chí có những hình ảnh còn vụt qua vụt lại trong đầu hắn ba, bốn lần. Nhưng, hình như hắn vẫn còn chưa chết, con mắt từ từ hé mở.
Trước mặt Lý Vũ là cái đầu nhện khổng lồ đang kề sát bên cạnh, hàng đống mắt to mắt nhỏ không ngừng chớp nháy. Đột nhiên, con nhện banh ra hai cái kìm của mình, há miệng phun một đống chất nhầy lên người hắn.
Phải rồi, bọn nhện này có bao giờ thưởng thức bữa tiệc ngay đâu.
Chúng sẽ chờ cho thịt của con mồi từ từ nhão ra như cháo, sau đó dùng hai cái kìm của mình để xé toang lớp vỏ bên ngoài, cuối cùng mới đưa cái miệng vào để hút lấy chất dinh dưỡng bên trong một cách ngon lành.
Vẫn còn một chút thời gian, Lý Vũ liên tưởng đến cả kiếp trước của mình. Nhưng vừa nghĩ đến viễn cảnh đã từng phải chết bờ chết bụi ngoài nghĩa trang, hắn lại càng chua xót cho tình hình hiện tại.
Máu thịt của hắn sẽ bị hút ra hết, chỉ còn lại lớp da cùng với bộ xương khô khốc. Rồi hắn sẽ bị vứt vào một xó nào đó, mặc cho dã thú tiếp tục phanh thây. Thật sự phải chết như thế này sao?
Lý Vũ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn muốn ngủ, vì chết trong lúc ngủ sẽ bớt đau hơn, chỉ hơi nhói lên một chút rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Một lão già hấp hối từng nói với hắn như vậy, và cũng đã chết theo cách đó.
Nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng rít tê tái của con nhện ở bên tai, Lý Vũ muốn tìm đến một giấc ngủ thật dài, thật sâu. Nhưng còn chưa kịp ngủ, hắn đã bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, bất tỉnh nhân sự.
Rất lâu sau đó, Lý Vũ mở mắt ra, trợn trừng trừng rồi liếc qua liếc lại. Xung quanh hắn không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là một bức màn màu đen kéo dài đến vô tận.
“Nơi này là địa ngục sao?” Lý Vũ hơi cựa mình, cảm nhận một chút về cơ thể. “Vậy là ta đã chết?”
Vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn thấy dồi dào sức lực hơn trước. Tuy nhiên, hắn không cách nào nhúc nhích được bản thân, bởi có thứ gì đó đang đè nặng lên người.
“Là không cho ta bỏ chạy trước khi quỷ sai đến bắt sao?”
Cảm giác về cơ thể vẫn còn rõ mồn một, nhưng Lý Vũ cho rằng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Con nhện sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như hắn, còn người mặc áo choàng kỳ lạ kia bắt hắn đến đây là để nuôi nhện.
“Đám quỷ sai sao giờ này còn chưa tới nhỉ?”
Chờ đợi được một lúc, Lý Vũ cảm thấy có chút nôn nóng. Trước đây, hắn không tin mấy chuyện ma quỷ lắm, nhưng sống ở chân giới một thời gian thì cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.
“Mau cho ta đi gặp Diêm Vương để còn sớm đầu thai nữa chứ.”
Lúc sống, hắn không làm bất kỳ một việc ác nào, lại còn cứu giúp rất nhiều người, chắc chắn sẽ được sinh ra vào một gia đình tốt. Chỉ là, hắn vẫn có chút tiếc nuối gì đó. Hắn sợ rằng sau khi đầu thai sẽ không còn giữ được ký ức được nữa.
Đúng vào lúc này, một vệt sáng chợt lóe lên. Bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, Lý Vũ phải nheo con mắt lại để không bị chói.
“Cuối cùng thì đám quỷ sai lề mề cũng đến rồi.” Hắn khẽ mỉm cười.
Theo khe hở ánh sáng mỗi lúc một rộng mở, cảm giác nặng nề đè lên người Lý Vũ cũng biến mất. Nhưng vì nằm một chỗ quá lâu, nên lúc này hắn cũng không buồn đứng dậy, tiếp tục nhắm mắt, nằm im bất động.
Trên mặt đất, tiếng động sàn sạt dần truyền đến, mỗi lúc lại trở nên rõ ràng. Một vật nhọn khẽ chạm vào bàn tay Lý Vũ, cào nhẹ vài cái.
Sau đó, vô số mũi nhọn như đầu móng tay châm vào trên mặt, trên người Lý Vũ, khiến hắn có cảm giác đang bị rất nhiều bàn tay sờ mó khắp cơ thể. Hắn không đau, mà cảm thấy nhột nhiều hơn.
Từng vệt ươn ướt vẽ lên thân thể ở trần của hắn, mang theo một mùi hương kỳ lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Lý Vũ khịt mũi, dường như nghĩ đến thứ gì đó. Con mắt mạnh mở ra, bất chấp ánh sáng như mũi kim đâm vào đồng tử.
Trên người hắn, lúc nhúc những cái bóng màu xanh nhạt chạy tới chạy lui, không ngừng tiết ra thứ “nước trà” mà hắn đã uống. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Vũ, từng con nhện dừng lại, hàng ngàn chấm nhỏ hình tròn thi nhau chớp chớp, sáng lên lấp lánh.
“Cút! Sao các ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy hả?”
Rùng mình một cái, Lý Vũ ngồi bật dậy, phủi đi đám sinh vật lông lá trên người. Hắn không nghĩ rằng ngay cả khi đã chết rồi, những thứ này cũng biến thành quỷ để bám riết theo cùng.
Rầm rầm!
Đúng lúc này, không rõ là thứ gì ở phía trên đang dần rung chuyển dữ dội, giống như là sắp đổ sập xuống. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, theo bản năng chồm người lên bỏ chạy.
Xè xè!
Trước mặt Lý Vũ rơi xuống hàng tá con nhện, lủng lẳng dưới những sợi tơ vô hình. Chúng bám vào trên đầu, trên mặt, trên bả vai hắn, nhanh chóng tản ra xuống nách, xuống thắt lưng, nhưng không tiến xa hơn.
Vừa chạy, Lý Vũ vừa uốn éo thân hình, lấy tay hất những con nhện trên người xuống đất. Nhưng bọn chúng không dễ dàng bỏ qua, tám cái chân khẽ quờ quạng rồi đứng lên, tiếp tục đuổi theo.
Tiếng động phía trên truyền xuống mỗi lúc một dữ dội. Mặt đất cũng trở nên run chuyển. Bước chân có phần hơi loạng choạng, Lý Vũ giẫm phải một con nhện, ngã nhào xuống đất.
Lý Vũ gập người, đạp hai chân lên lớp vải rồi chuyển hướng sang bên phải, thân hình bắn mạnh ra. Sở dĩ là bên phải, bởi vì con mắt nhìn được của hắn ở bên này, có thể quan sát con nhện để làm ra phán đoán.
Con nhện khổng lồ không biết được điều này, vì thế vẫn chỉ tấn công hắn theo bản năng. Nó xoay người nhìn Lý Vũ, đầu hạ thấp xuống, bụng chổng ngược lên, lộ ra một cái lỗ nhỏ.
Phụt!
Một vệt màu trắng bay ra, nhằm thẳng hướng Lý Vũ. Chân phải vẫn còn lành lặn của hắn đạp mạnh xuống đất, trong gang tấc né được sợi tơ to như dây chão vừa bắn tới.
Hàng trăm con mắt chớp chớp, hai cái kìm lạch cạch va vào nhau, miệng phát ra tiếng rít ghê rợn. Hai cái chân trước giơ lên, móng vuốt cạ vào nhau như đang mài hai thanh đao sắc bén.
Dường như đòn đánh hụt vừa rồi khiến nó trở nên rất tức giận.
Phụt! Phụt! Phụt!...
Từ cái lỗ trên bụng con nhện liên tiếp bắn ra hơn mười sợi tơ, phong tỏa hết các hướng di chuyển lẫn né tránh.
Lý Vũ cố gắng lách qua một bên, nhưng vết thương ở chân khiến tốc độ bị chậm lại. Cộng với số lượng sợi tơ mà con nhện phóng ra quá nhiều, cuối cùng hắn cũng bị bắn trúng.
Sợi tơ tuy mềm mại nhưng lực bắn là khá mạnh, khiến cho Lý Vũ cảm thấy xương cốt rã rời. Cả cơ thể hắn trượt đi một đoạn dài, sau đó nằm im trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích.
Tơ nhện khổng lồ bám chặt lấy Lý Vũ, ghim hắn trên mặt đất hệt như một con ruồi. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng sợi tơ mỗi lúc một siết chặt hơn, thậm chí việc cử động ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Từ phía xa, hai cái kìm sắc bén nhe ra, con nhện ngẩng đầu rít dài một tiếng. Hai chân trước của nó giơ lên cao, móng vuốt loang loáng mài vào nhau, giống như một tên đồ tể đang chuẩn bị dao xắt thịt.
Sáu cái chân sau co vào duỗi ra, cả thân hình con nhện nhún nhảy lên xuống, sau đó chậm rãi tiến về phía Lý Vũ. Nó không vội, bởi con mồi đã không còn đường nào để thoát khỏi kết cục mà nó mong muốn.
Lý Vũ gồng hai tay hai chân, uốn éo thân mình dữ dội, nhưng sợi tơ này là một thứ gì đó rất đặc biệt, giống như chất lỏng chảy vào tất cả mọi khe hở của tứ chi hắn, sau đó trở nên đặc quánh lại, kết dính vô cùng.
Không cách nào thoát ra khỏi sợi tơ, sức lực của Lý Vũ cũng đang dần cạn kiệt, mà con nhện thì đã đến ngay trước mặt. Một con mắt đối diện với hơn một trăm con mắt khổng lồ, da đầu Lý Vũ tê rần, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm.
Kết thúc rồi!
Lý Vũ tuyệt vọng, cay đắng nhắm mắt lại. Cuộc đời của hắn xem ra chỉ có thể đến đây mà thôi. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, là những ký ức đẹp đẽ mà hắn đã có được ở kiếp này.
Cây lê, hồ nước ở trong sân; tảng đá, cái cây ngồi ngắm hoàng hôn ở trong rừng; dược quán của Tiêu thúc; nụ cười của Tiểu Liên, Tiểu Hà; còn có cả gia gia, bà bà, cùng người cha lúc thân thuộc khi lạ lẫm kia nữa.
Vài hơi thở trôi qua, Lý Vũ cũng đã hồi tưởng xong, thậm chí có những hình ảnh còn vụt qua vụt lại trong đầu hắn ba, bốn lần. Nhưng, hình như hắn vẫn còn chưa chết, con mắt từ từ hé mở.
Trước mặt Lý Vũ là cái đầu nhện khổng lồ đang kề sát bên cạnh, hàng đống mắt to mắt nhỏ không ngừng chớp nháy. Đột nhiên, con nhện banh ra hai cái kìm của mình, há miệng phun một đống chất nhầy lên người hắn.
Phải rồi, bọn nhện này có bao giờ thưởng thức bữa tiệc ngay đâu.
Chúng sẽ chờ cho thịt của con mồi từ từ nhão ra như cháo, sau đó dùng hai cái kìm của mình để xé toang lớp vỏ bên ngoài, cuối cùng mới đưa cái miệng vào để hút lấy chất dinh dưỡng bên trong một cách ngon lành.
Vẫn còn một chút thời gian, Lý Vũ liên tưởng đến cả kiếp trước của mình. Nhưng vừa nghĩ đến viễn cảnh đã từng phải chết bờ chết bụi ngoài nghĩa trang, hắn lại càng chua xót cho tình hình hiện tại.
Máu thịt của hắn sẽ bị hút ra hết, chỉ còn lại lớp da cùng với bộ xương khô khốc. Rồi hắn sẽ bị vứt vào một xó nào đó, mặc cho dã thú tiếp tục phanh thây. Thật sự phải chết như thế này sao?
Lý Vũ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn muốn ngủ, vì chết trong lúc ngủ sẽ bớt đau hơn, chỉ hơi nhói lên một chút rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Một lão già hấp hối từng nói với hắn như vậy, và cũng đã chết theo cách đó.
Nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng rít tê tái của con nhện ở bên tai, Lý Vũ muốn tìm đến một giấc ngủ thật dài, thật sâu. Nhưng còn chưa kịp ngủ, hắn đã bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, bất tỉnh nhân sự.
Rất lâu sau đó, Lý Vũ mở mắt ra, trợn trừng trừng rồi liếc qua liếc lại. Xung quanh hắn không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là một bức màn màu đen kéo dài đến vô tận.
“Nơi này là địa ngục sao?” Lý Vũ hơi cựa mình, cảm nhận một chút về cơ thể. “Vậy là ta đã chết?”
Vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn thấy dồi dào sức lực hơn trước. Tuy nhiên, hắn không cách nào nhúc nhích được bản thân, bởi có thứ gì đó đang đè nặng lên người.
“Là không cho ta bỏ chạy trước khi quỷ sai đến bắt sao?”
Cảm giác về cơ thể vẫn còn rõ mồn một, nhưng Lý Vũ cho rằng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Con nhện sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như hắn, còn người mặc áo choàng kỳ lạ kia bắt hắn đến đây là để nuôi nhện.
“Đám quỷ sai sao giờ này còn chưa tới nhỉ?”
Chờ đợi được một lúc, Lý Vũ cảm thấy có chút nôn nóng. Trước đây, hắn không tin mấy chuyện ma quỷ lắm, nhưng sống ở chân giới một thời gian thì cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.
“Mau cho ta đi gặp Diêm Vương để còn sớm đầu thai nữa chứ.”
Lúc sống, hắn không làm bất kỳ một việc ác nào, lại còn cứu giúp rất nhiều người, chắc chắn sẽ được sinh ra vào một gia đình tốt. Chỉ là, hắn vẫn có chút tiếc nuối gì đó. Hắn sợ rằng sau khi đầu thai sẽ không còn giữ được ký ức được nữa.
Đúng vào lúc này, một vệt sáng chợt lóe lên. Bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, Lý Vũ phải nheo con mắt lại để không bị chói.
“Cuối cùng thì đám quỷ sai lề mề cũng đến rồi.” Hắn khẽ mỉm cười.
Theo khe hở ánh sáng mỗi lúc một rộng mở, cảm giác nặng nề đè lên người Lý Vũ cũng biến mất. Nhưng vì nằm một chỗ quá lâu, nên lúc này hắn cũng không buồn đứng dậy, tiếp tục nhắm mắt, nằm im bất động.
Trên mặt đất, tiếng động sàn sạt dần truyền đến, mỗi lúc lại trở nên rõ ràng. Một vật nhọn khẽ chạm vào bàn tay Lý Vũ, cào nhẹ vài cái.
Sau đó, vô số mũi nhọn như đầu móng tay châm vào trên mặt, trên người Lý Vũ, khiến hắn có cảm giác đang bị rất nhiều bàn tay sờ mó khắp cơ thể. Hắn không đau, mà cảm thấy nhột nhiều hơn.
Từng vệt ươn ướt vẽ lên thân thể ở trần của hắn, mang theo một mùi hương kỳ lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Lý Vũ khịt mũi, dường như nghĩ đến thứ gì đó. Con mắt mạnh mở ra, bất chấp ánh sáng như mũi kim đâm vào đồng tử.
Trên người hắn, lúc nhúc những cái bóng màu xanh nhạt chạy tới chạy lui, không ngừng tiết ra thứ “nước trà” mà hắn đã uống. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Vũ, từng con nhện dừng lại, hàng ngàn chấm nhỏ hình tròn thi nhau chớp chớp, sáng lên lấp lánh.
“Cút! Sao các ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy hả?”
Rùng mình một cái, Lý Vũ ngồi bật dậy, phủi đi đám sinh vật lông lá trên người. Hắn không nghĩ rằng ngay cả khi đã chết rồi, những thứ này cũng biến thành quỷ để bám riết theo cùng.
Rầm rầm!
Đúng lúc này, không rõ là thứ gì ở phía trên đang dần rung chuyển dữ dội, giống như là sắp đổ sập xuống. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, theo bản năng chồm người lên bỏ chạy.
Xè xè!
Trước mặt Lý Vũ rơi xuống hàng tá con nhện, lủng lẳng dưới những sợi tơ vô hình. Chúng bám vào trên đầu, trên mặt, trên bả vai hắn, nhanh chóng tản ra xuống nách, xuống thắt lưng, nhưng không tiến xa hơn.
Vừa chạy, Lý Vũ vừa uốn éo thân hình, lấy tay hất những con nhện trên người xuống đất. Nhưng bọn chúng không dễ dàng bỏ qua, tám cái chân khẽ quờ quạng rồi đứng lên, tiếp tục đuổi theo.
Tiếng động phía trên truyền xuống mỗi lúc một dữ dội. Mặt đất cũng trở nên run chuyển. Bước chân có phần hơi loạng choạng, Lý Vũ giẫm phải một con nhện, ngã nhào xuống đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook