TÂM LÝ PHẠM TỘI
-
Chương 16: Mời người
TÂM LÝ PHẠM TỘI
Tác giả: Trường Nhị
Dịch: Mặc Thủy
Phần 1 // Một Hạt Cát
Chương 16 // Mời người
Hình Tòng Liên nghĩ, ba năm rồi.
Ba năm nay, Phùng Bái Lâm vẫn luôn quan sát Lâm Thần.
Dù là khi thời tiết đẹp, hay là ngày mưa gió bão bùng, Phùng Bái Lâm vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở trước cửa sổ nhìn vào phòng quản lý ký túc xá ở phía đối diện, nhìn người thanh niên còn yên tĩnh hơn chính y.
Có thể y sẽ nhìn Lâm Thần đọc sách hoặc viết lách, cũng có thể nhìn Lâm Thần nói chuyện với các học sinh.
Dù Lâm Thần đang làm gì, thì cách anh một khoảng không xa vẫn luôn tồn tại một đôi mắt như hình với bóng, như kim châm sau lưng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả kim chích.
Nghĩ vậy, Hình Tòng Liên không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Mang theo một quyển sách và một lá thư đựng đầy cát, anh quay trở lại cục cảnh sát.
Cuộc trò chuyện sượng ngắt trong cục cảnh sát đã chấm dứt từ lâu, không khí lúc này vừa lạnh lại vừa bình tĩnh.
Lâm Thần trông như ngủ thiếp đi trên ghế, phủ trên người anh là một chiếc áo khoác cảnh phục.
Trên chiếc áo kia là mấy ngôi sao bạc sáng lấp lánh, Thanh tra Hoàng mặc áo sơmi trắng ngồi bên cạnh, chân trái gác lên chân phải, tay lật sổ ghi chép, mà trong tay kia lại là một ly nước ấm.
Hình Tòng Liên sững sờ trước cửa, trong phòng có rất nhiều ghế, nhưng Hoàng Trạch lại cứ ngồi ngay bên cạnh Lâm Thần.
Thanh tra Hoàng còn ngồi đến là tự nhiên, dường như hắn đương nhiên có thể ngồi ở đó.
Hình Tòng Liên không vui.
Phó Hách luồn ra từ sau lưng Hình Tòng Liên, nhìn tình cảnh trong văn phòng thì vội vàng kéo người còn đang đứng sững ngoài cửa vào trong.
Lâm Thần vừa hay mở mắt ra.
Thấy họ đã trở lại, anh đứng lên, thuận tay đặt chiếc áo kia lên tay vịn ghế, không buồn nhìn đến Hoàng Trạch.
“Tôi sốt rồi, cần thuốc hạ sốt.”
Lâm Thần nói rất yếu ớt, dù thỉnh cầu như vẫn cứng ngắc, mục đích muốn ra khỏi cục cảnh sát quá rõ ràng, vả lại anh cũng không thèm che giấu.
Hoàng Trạch vẫn ngồi tại chỗ mà cười, buông sổ tay xuống.
Đúng lúc Hình Tòng Liên tưởng rằng Hoàng Trạch sẽ nói những lời kiểu như “cấm xử lý việc riêng trong thời gian làm việc”, thì anh lại nghe thấy một câu thế này: “Nhớ mua Aspirin, cậu ấy bị dị ứng với đa phần các loại kháng sinh.”
Thế là Hình Tòng Liên lại càng tức giận.
……
Có lẽ là vì cơn bão sắp đổ bộ, cả thành phố nằm ngay trong mắt bão nên mưa đã ngừng rơi.
Bước chân của Lâm Thần nhẹ bẫng, nhưng anh vẫn quyết tâm phải đi bộ, Hình Tòng Liên không cản được anh nên chỉ đành đi theo, Phó Hách thì chột dạ đi sau cùng.
Mỗi bước chân chạm xuống nền đá xanh đẫm nước mưa vang lên tiếng tí tách dính ướt.
Tuy những nghi vấn trong lòng càng ngày càng như quả cầu tuyết lăn to, ví như Hoàng Trạch và Lâm Thần rốt cuộc có quan hệ gì, hoặc là thái độ của Hoàng Trạch vì sao lại thay đổi 180 độ như thế, nhưng Hình Tòng Liên cũng không đi hỏi những chuyện vụn vặt đó, anh rút trong lòng ra một túi vật chứng đưa cho Lâm Thần: “Phùng Bái Lâm để lại một quyển sách, một phong thư và một nắm cát cho anh, rốt cuộc anh và tên đó có quan hệ gì không?”
Lâm Thần hơi sững sờ.
Nhưng nguyên nhân sững sờ không phải vì Phùng Bái Lâm để lại cái gì cho mình, mà vì Hình Tòng Liên lại không hỏi xem anh có quan hệ gì với Hoàng Trạch.
Trên thế giới này có quá nhiều người thích tìm hiểu đời tư của người khác, hiếm có ai lại nhẫn nhịn được lòng hiếu kỳ của mình trước một vài bí mật.
Lâm Thần ngẩng lên nhìn Hình Tòng Liên, nói đầy chân thành: “Cảm ơn.”
Hình Tòng Liên lắc đầu nói tiếp: “Nếu ngồi ở bàn làm việc của hắn nhìn ra cửa sổ thì vừa đúng thấy được phòng của anh.”
Lâm Thần nghe vậy thì lập tức đứng lại.
“Hắn đang nhìn tôi?”
“Hẳn là đang nhìn anh.”
Vì sốt cao nên những đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu óc anh cứ vụt qua như Montage*, khay cát trắng tinh, khu chợ quỷ dị trên đường, khăn trải giường trắng toát, vết máu đỏ tươi, chúng cứ thế thay nhau hiện lên khiến người xem hỗn loạn lại vô cùng đau khổ.
Thời gian trôi qua khá lâu, đến nỗi những hình ảnh kia đều trở về điểm khởi đầu, lâu đến nỗi những hạt mưa trên mái nhà sắp rơi hết.
Anh nhét túi vật chứng trở lại tay Hình Tòng Liên, tiếp tục cất bước.
Hình Tòng Liên nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần, hơi nheo mắt.
Nhìn dáng vẻ của Lâm Thần dường như là đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng hiển nhiên là không muốn nói ra.
Anh chỉ có thể lên tiếng với bóng lưng của Lâm Thần, tuy rằng không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm ra vẻ khí thế bức người: “Vu Yến Thanh viết thư cho anh, Phùng Bái Lâm ngày ngày ngồi nhìn anh, tôi có thể không hỏi đến quá khứ của anh, nhưng mà chuyện liên quan đến vụ án thì anh phải nói rõ.”
Lời nói của anh rất thẳng thừng, Lâm Thần đương nhiên là dừng chân: “Đội trưởng Hình cần tôi khai báo điều gì?”
Lâm Thần vẫn đưa lưng về phía anh ta, nhìn về đằng trước mà hỏi.
“Anh có quen biết Phùng Bái Lâm không?”
“Không quen?”
“Vậy vì sao hắn để lại thư cho anh, cát trắng trong thư rốt cuộc là có ý gì?”
“Rất đơn giản, vì trong phòng tôi có khay cát, hắn muốn để tôi biết rằng tất cả những phân tích của tôi đều chỉ là thứ mà hắn muốn tôi nhìn thấy mà thôi, hắn đang khiêu chiến.”
“Tại sao hắn lại khiêu chiến anh?”
“Tôi không biết?”
“Anh không biết?” Hình Tòng Liên câm nín, “Ba năm rồi, ngày nào hắn cũng nhìn lén anh, khiêu chiến anh, vậy mà anh không biết tại sao?”
Hình Tòng Liên rất không khách sáo, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng Lâm Thần sẽ đáp trả thẳng thừng, Lâm Thần chỉ hơi quay người lại, thế mà nở nụ cười.
Không phải châm biếm, không phải kiểu cười khi tức giận, chỉ đơn thuần là đang cười, tựa như câu hỏi vừa rồi của Hình Tòng Liên cực kỳ thú vị.
“Đội trưởng Hình, anh biết không, trên đời này, số lượng người muốn khiêu chiến tôi thật sự quá quá nhiều, bất kể là kẻ có tâm lý biến thái hay là tội phạm trí tuệ cao, nếu như tôi phải chú ý đến động cơ khiêu chiến của từng người trong số họ thì tôi có thể không cần phải sống nữa.”
Câu nói này nghe rất có lý, Hình Tòng Liên nhất thời không đáp trả lại được.
“Tại sao?” Thế là anh chỉ có thể hỏi như vậy.
“Bởi vì tôi đã từng, đã từng thật sự nổi tiếng.”
Câu nói này rất kiêu ngạo, nhưng khi thốt ra từ miệng Lâm Thần thì lại không hề có vẻ khoa trương.
Ngược lại, nó rất chân thành, thật đến đáng yêu.
Nếu là người thường nghe được câu này thì hẳn sẽ phì cười, nhưng Hình Tòng Liên quả là không tầm thường, anh gật đầu nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cũng phải, tôi chưa từng thấy ai thông minh như anh.”
Đôi mắt Hình Tòng Liên rất đẹp, khi cúi xuống nhìn chăm chú ai đó, đôi con ngươi xanh lục kia thăm thẳm như biển rộng.
Dù sao thì anh ta cũng là một người đàn ông mang huyết thống nước ngoài, khi khen ai đó lại toát ra ưu thế đặc biệt của chủng tộc kia.
Không ngoài dự đoán, Lâm Thần đỏ mặt.
Việc này thật xấu hổ, mới vài giây trước anh còn nói năng bằng giọng điệu hung tợn, suýt nữa thì cãi nhau với Hình Tòng Liên, thế mà chỉ vài giây sau đã được khen đến nỗi đỏ mặt rồi, biểu hiện có vẻ như không đủ định lực ấy.
Dù gì thì cũng là đề tài tự mình đề cập đến, vì vậy chỉ có thể do chính anh dời đi, cho nên anh ho khẽ một tiếng, nói: “Thời gian rất gấp, tôi nghĩ Phùng Bái Lâm có khả năng định tự sát.”
“Vu Yến Thanh tự sát, Phùng Bái Lâm cũng định tự sát à?”
“Vu Yến Thanh chỉ là một quân cờ bị Phùng Bái Lâm thao túng, e rằng Phùng Bái Lâm cũng chỉ lợi dụng cô ấy để hoàn thiện ý tưởng của mình.”
“Ý tưởng gì?”
“Con người có thể dựa vào việc huấn luyện để khắc phục nỗi sợ hãi trước cái chết, đây là suy luận chúng ta có được trước đó.” Lâm Thần dừng lại một chút rồi nói: “Sở dĩ tôi cho rằng Vu Yến Thanh không phải hung thủ sau màn là vì cô ấy không có đủ động cơ gây án.”
“Nhưng Phùng Bái Lâm lại có?”
“Đúng vậy, con trai có tình yêu đặc biệt dành cho mẹ mình. Nếu tôi không đoán sai thì Phùng Bái Lâm hẳn đã trưởng thành trong một gia đình đơn thân, mẹ của hắn, Phùng Tuyết Quyên một tay nuôi hắn thành người. Anh biết sự vặn vẹo trong tâm lý của một đứa trẻ luôn luôn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình. Nếu tôi đoán không lầm thì Phùng Tuyết Quyên có một khát vọng kiểm soát quá mạnh, bắt buộc con trai phải làm việc theo ý mình……”
“Tính ra thì hình như cô giáo trong trường kia nói hàng ngày đến một giờ cố định là Phùng Bái Lâm sẽ đi gọi điện thoại cho mẹ, đây hẳn là yêu cầu của Phùng Tuyết Quyên?”
Lâm Thần gật đầu: “Sự kiểm soát đó sẽ dẫn đến hai hậu quả.”
“Như thế nào?”
“Một là phản nghịch đến cực độ, hai là phục tùng hoàn toàn, xem người mẹ là thần thánh, tôn sùng từng lời của bà ta như thể ý chỉ của thần linh.”
Hình Tòng Liên cũng phải rùng mình ớn lạnh.
“Nếu anh là Phùng Bái Lâm, nữ thần của anh ngã xuống thành một đống thịt nát, trước khi chết còn bị người khác nhìn thấy, anh sẽ có suy nghĩ thế nào?” Không chờ anh bày tỏ hình ảnh đó quá nặng nề thì Lâm Thần lại hỏi tiếp.
Tuy rằng rất buồn nôn, nhưng Hình Tòng Liên buộc phải thừa nhận rằng nếu anh là Phùng Bái Lâm, người mẹ mà mình tôn kính như thần linh chết thảm trước mặt người khác, anh quả thực sẽ có ý định giết người.
“Dù Phùng Bái Lâm muốn giết tất cả những người không liên quan đã nhìn thấy mẹ mình chết thảm, nhưng vì sao hắn lại lợi dụng Vu Yến Thanh, vì sao lại thiết kế ra từng bước để khắc phục cái chết như thế?”
“Tất nhiên là vì hắn sợ chết.” Lâm Thần nhìn Hình Tòng Liên một cái, hình như đang nói anh hỏi vấn đề quá ngu ngốc.
“Phùng Bái Lâm chơi chết người khác hăng say như thế mà còn sợ chết?”
“Nói chính xác hơn thì là mẹ của Phùng Bái Lâm – Phùng Tuyết Quyên sợ chết.” Lâm Thần nói đã nhiều, giọng nói khàn đi, âm thanh cũng trở nên nhẹ bẫng, “Còn nhớ phòng bệnh mà Vu Yến Thanh quét dọn không, nó nằm trong Khoa ung bướu. Mà Phùng Tuyết Quyên lại bị ung thư dạ dày, đây là một trong những căn bệnh khiến người ta đau đớn nhất trên đời, bà ta tự sát là vì không chịu nổi sự dằn vặt của căn bệnh ung thư, càng không thể chấp nhận cảm giác mình đang từng bước đến gần cái chết……”
“Cho nên thật ra hắn đanng lợi dụng Vu Yến Thanh để nghiên cứu xem làm cách nào mới có thể giảm bớt nỗi đau khi đối diện với cái chết?” Hình Tòng Liên phản ứng rất nhanh.
“Vậy thì xem ra cuộc nghiên cứu của hắn rất thành công.” Phó Hách không nhịn được xen vào, “Vu Yến Thanh tự sát rất dứt khoát.”
“Vậy Phùng Bái Lâm thì sao?” Hình Tòng Liên hỏi.
“Tất cả nghiên cứu của hắn đều chỉ là để giúp bản thân hắn có thể bình tĩnh đi đến cái chết.” Lâm Thần nhìn về một nơi thật xa, “Trước đây chúng ta cho rằng cuộc huấn luyện chết chóc của Vu Yến Thanh có bốn bước: tiếp cận xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người, tự sát, nhưng nếu đổi thành Phùng Bái Lâm thì lại thành năm bước huấn luyện.”
“Tiếp cận xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người, giúp đỡ và quan sát Vu Yến Thanh tự sát, sau đó mới tự sát?” Hình Tòng Liên buột miệng nói.
Lời vừa thốt ra, anh lại cảm thấy trong đó tồn tại một vài vấn đề: “Nhưng Phùng Bái Lâm giết ai rồi?”
“Các anh có thể thử kiểm tra lại xem có vụ hung án nào mà phía cảnh sát đã sơ sót bỏ qua hay không.” Lâm Thần thản nhiên nói.
Nếu Lâm Thần muốn anh tin tưởng một việc, thì nhất định anh sẽ không hề nghi ngờ điều gì.
Hình Tòng Liên đương nhiên là tin tưởng Lâm Thần, cho nên anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Vương Triêu, yêu cầu điều tra những vụ án giết người bị bỏ sót trong mấy ngày gần đây, đồng thời tra xét camera giám sát ở những nơi mà Phùng Bái Lâm có khả năng xuất hiện.
Sau đó anh lại gọi điện sang bên cảnh sát giao thông, nhờ hỗ trợ điều tra, rãi quân trên phạm vi toàn thành phố để truy nã Phùng Bái Lâm.
Sau vài cuộc điện thoại, Hình Tòng Liên đã rơi lại phía sau, vậy mà Lâm Thần vẫn còn đứng bên cạnh chờ anh, ngược lại thì Phó Hách lơ đãng đi một mình phía trước.
Thấy anh cúp điện thoại,, Lâm Thần hỏi: “Thế nào rồi?”
“Mò kim đáy bể thôi, gần đây lại là mùa du lịch, nhân lực cảnh sát đã thiếu rồi, chúng ta cần nhiều thời gian hơn.”
“Thật ra không cần phiền toái như vậy.” Lâm Thần dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, “Tôi có thể phụ trách dụ hắn xuất hiện, địa điểm do anh quyết định.”
Giọng nói của anh yếu ớt, nhưng nghiêm túc đến đáng sợ.
Sau này Hình Tòng Liên nghĩ lại, nếu khi đó anh phát hiện sự bất thường của Lâm Thần, có lẽ sau đó sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Thần không cho anh thời gian để phản ứng.
“Không tin tôi có thể dụ Phùng Bái Lâm xuất hiện, vậy chúng ta thử nghiệm đi, trưa nay tôi muốn ăn cơm ở Thiên Tinh Cư, anh mời.” Lâm Thần nhìn bóng lưng Phó Hách một cái, thấp giọng nói với Hình Tòng Liên, dứt lời, anh nhanh chân bước vào một vửa hàng nhỏ bên đường, đứng ở quầy thu ngân, tốn một đồng mua sáu cái Hành Tinh Hộp**.
Khi Hình Tòng Liên nhận lấy Hành Tinh Hộp mà Lâm Thần đưa cho thì còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hiểu Lâm Thần định làm gì.
Anh nhìn theo Lâm Thần bước nhanh chân đuổi theo Phó Hách, nhét hết cả năm cái Hành Tinh Hộp còn lại vào tay hắn.
“Hở, đàn anh?” Phó Hách ngạc nhiên nhìn đống quà vặt trong tay.
“Gần đây cậu biểu hiện rất khá, cái này là phần thưởng.”
Lâm Thần chớp chớp mắt, khi thấy biểu cảm sinh động như thế xuất hiện trên gương mặt anh, Phó Hách như bừng tỉnh.
“Anh đừng làm thế chứ đàn anh, làm em cũng nhớ ông cụ rồi, em muốn khóc rồi đây.” Phó Hách vừa nói vừa xé nắp Hành Tinh Hộp, “Anh mua một đồng được mấy cái?”
“Sáu cái.” Lâm Thần nói, gương mặt hiếm khi lộ ra nụ cười, dưới ánh nắng có vẻ tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ.
Hình Tòng Liên đứng phía sau ngơ ngác nhìn, anh bất giác níu cổ Phó Hách, ghé lại hỏi: “Ai là ông cụ, cái này là ý gì đây?”
“Ông cụ chính là thầy giáo của bọn tôi đó, ông cụ thích đàn anh nhất, lần nào chúng tôi viết luận văn tốt là thầy sẽ mua Hành Tinh Hộp làm phần thưởng, nhưng mà ông chủ cửa hàng trong trường bọn tôi thấy thầy tuổi cao rồi liền bắt nạt, lần nào cũng bán một đồng năm cái, ông cụ còn cứ tưởng mình đã chiếm lời, thật ra thứ này ngoài kia bán một đồng những sáu cái lận.” Phó Hách vừa nói vừa cười.
Lâm Thần vẫn còn cười, không khí nhẹ nhàng thoải mái: “Lát nữa đi đâu ăn?” Anh hỏi như thể vô tình nghĩ ra mà thôi.
“Thiên Tinh Cư.” Phó Hách lập tức đáp.
Phó Hách trả lời thì vui vẻ, nhưng câu nói này vào tai Hình Tòng Liên thì chẳng khác gì sấm sét giữa trời quan, anh không dám tin mà nhìn Lâm Thần, chọc chọc đỉnh đầu giáo sư Phó rồi há hốc miệng.
Lâm Thần dường như hiểu ra tâm tư của anh, quay người chỉ vào trạm xe buýt vừa đi ngang qua, bảng quảng cáo tại trạm xe là hình của một quán ăn kiểu Trung, trên biển hiệu của quán ăn là ba chữ “Thiên Tinh Cư” phóng khoáng mà bắt mắt.
“Thầy của bọn tôi là người ủng hộ trung thành của Thiên Tinh Cư, mỗi lần thầy trò tụ tập đều chọn chỗ đó.”
“Cho nên vừa rồi anh mới cố ý làm cho Phó Hách nhớ đến ông cụ?”
“Tôi dùng Hành Tinh Hộp và thầy để ám thị Phó Hách, cộng thêm vừa rồi Phó Hách có liếc nhìn qua bảng quảng cáo của Thiên Tinh Cư, trong tiềm thức của cậu ấy, bức hình kia và thầy có liên quan với nhau. Khi tôi hỏi nên đi đâu ăn, hình quảng cáo của Thiên Tinh Cư vẫn còn nằm ở nơi dễ dàng cung cấp thông tin nhất trong não cậu ấy, cho nên phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là nơi đó.” Lâm Thần sợ Hình Tòng Liên không hiểu nên giải thích rất kỹ lưỡng.
“Anh định dùng cách này để bẫy Phùng Bái Lâm?” Hình Tòng Liên tỏ ra hoài nghi, “Hắn thật sự sẽ nhảy xuống bẫy à?”
“Tin tôi.”
—
* Montage: Montage là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh (sequence), thường được phổ nhạc. Montage là từ tiếng Pháp, có nghĩa là “tập hợp” hoặc “biên tập”. (Tham khảo tại Nedclass)
**Hành Tinh Hộp (星球杯): Một loại đồ ăn vặt đóng hộp nhỏ làm từ sốt chocolate và bánh quy hình viên tròn (Tham khảo tại Baike Baidu)
Tác giả: Trường Nhị
Dịch: Mặc Thủy
Phần 1 // Một Hạt Cát
Chương 16 // Mời người
Hình Tòng Liên nghĩ, ba năm rồi.
Ba năm nay, Phùng Bái Lâm vẫn luôn quan sát Lâm Thần.
Dù là khi thời tiết đẹp, hay là ngày mưa gió bão bùng, Phùng Bái Lâm vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở trước cửa sổ nhìn vào phòng quản lý ký túc xá ở phía đối diện, nhìn người thanh niên còn yên tĩnh hơn chính y.
Có thể y sẽ nhìn Lâm Thần đọc sách hoặc viết lách, cũng có thể nhìn Lâm Thần nói chuyện với các học sinh.
Dù Lâm Thần đang làm gì, thì cách anh một khoảng không xa vẫn luôn tồn tại một đôi mắt như hình với bóng, như kim châm sau lưng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả kim chích.
Nghĩ vậy, Hình Tòng Liên không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Mang theo một quyển sách và một lá thư đựng đầy cát, anh quay trở lại cục cảnh sát.
Cuộc trò chuyện sượng ngắt trong cục cảnh sát đã chấm dứt từ lâu, không khí lúc này vừa lạnh lại vừa bình tĩnh.
Lâm Thần trông như ngủ thiếp đi trên ghế, phủ trên người anh là một chiếc áo khoác cảnh phục.
Trên chiếc áo kia là mấy ngôi sao bạc sáng lấp lánh, Thanh tra Hoàng mặc áo sơmi trắng ngồi bên cạnh, chân trái gác lên chân phải, tay lật sổ ghi chép, mà trong tay kia lại là một ly nước ấm.
Hình Tòng Liên sững sờ trước cửa, trong phòng có rất nhiều ghế, nhưng Hoàng Trạch lại cứ ngồi ngay bên cạnh Lâm Thần.
Thanh tra Hoàng còn ngồi đến là tự nhiên, dường như hắn đương nhiên có thể ngồi ở đó.
Hình Tòng Liên không vui.
Phó Hách luồn ra từ sau lưng Hình Tòng Liên, nhìn tình cảnh trong văn phòng thì vội vàng kéo người còn đang đứng sững ngoài cửa vào trong.
Lâm Thần vừa hay mở mắt ra.
Thấy họ đã trở lại, anh đứng lên, thuận tay đặt chiếc áo kia lên tay vịn ghế, không buồn nhìn đến Hoàng Trạch.
“Tôi sốt rồi, cần thuốc hạ sốt.”
Lâm Thần nói rất yếu ớt, dù thỉnh cầu như vẫn cứng ngắc, mục đích muốn ra khỏi cục cảnh sát quá rõ ràng, vả lại anh cũng không thèm che giấu.
Hoàng Trạch vẫn ngồi tại chỗ mà cười, buông sổ tay xuống.
Đúng lúc Hình Tòng Liên tưởng rằng Hoàng Trạch sẽ nói những lời kiểu như “cấm xử lý việc riêng trong thời gian làm việc”, thì anh lại nghe thấy một câu thế này: “Nhớ mua Aspirin, cậu ấy bị dị ứng với đa phần các loại kháng sinh.”
Thế là Hình Tòng Liên lại càng tức giận.
……
Có lẽ là vì cơn bão sắp đổ bộ, cả thành phố nằm ngay trong mắt bão nên mưa đã ngừng rơi.
Bước chân của Lâm Thần nhẹ bẫng, nhưng anh vẫn quyết tâm phải đi bộ, Hình Tòng Liên không cản được anh nên chỉ đành đi theo, Phó Hách thì chột dạ đi sau cùng.
Mỗi bước chân chạm xuống nền đá xanh đẫm nước mưa vang lên tiếng tí tách dính ướt.
Tuy những nghi vấn trong lòng càng ngày càng như quả cầu tuyết lăn to, ví như Hoàng Trạch và Lâm Thần rốt cuộc có quan hệ gì, hoặc là thái độ của Hoàng Trạch vì sao lại thay đổi 180 độ như thế, nhưng Hình Tòng Liên cũng không đi hỏi những chuyện vụn vặt đó, anh rút trong lòng ra một túi vật chứng đưa cho Lâm Thần: “Phùng Bái Lâm để lại một quyển sách, một phong thư và một nắm cát cho anh, rốt cuộc anh và tên đó có quan hệ gì không?”
Lâm Thần hơi sững sờ.
Nhưng nguyên nhân sững sờ không phải vì Phùng Bái Lâm để lại cái gì cho mình, mà vì Hình Tòng Liên lại không hỏi xem anh có quan hệ gì với Hoàng Trạch.
Trên thế giới này có quá nhiều người thích tìm hiểu đời tư của người khác, hiếm có ai lại nhẫn nhịn được lòng hiếu kỳ của mình trước một vài bí mật.
Lâm Thần ngẩng lên nhìn Hình Tòng Liên, nói đầy chân thành: “Cảm ơn.”
Hình Tòng Liên lắc đầu nói tiếp: “Nếu ngồi ở bàn làm việc của hắn nhìn ra cửa sổ thì vừa đúng thấy được phòng của anh.”
Lâm Thần nghe vậy thì lập tức đứng lại.
“Hắn đang nhìn tôi?”
“Hẳn là đang nhìn anh.”
Vì sốt cao nên những đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu óc anh cứ vụt qua như Montage*, khay cát trắng tinh, khu chợ quỷ dị trên đường, khăn trải giường trắng toát, vết máu đỏ tươi, chúng cứ thế thay nhau hiện lên khiến người xem hỗn loạn lại vô cùng đau khổ.
Thời gian trôi qua khá lâu, đến nỗi những hình ảnh kia đều trở về điểm khởi đầu, lâu đến nỗi những hạt mưa trên mái nhà sắp rơi hết.
Anh nhét túi vật chứng trở lại tay Hình Tòng Liên, tiếp tục cất bước.
Hình Tòng Liên nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần, hơi nheo mắt.
Nhìn dáng vẻ của Lâm Thần dường như là đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng hiển nhiên là không muốn nói ra.
Anh chỉ có thể lên tiếng với bóng lưng của Lâm Thần, tuy rằng không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm ra vẻ khí thế bức người: “Vu Yến Thanh viết thư cho anh, Phùng Bái Lâm ngày ngày ngồi nhìn anh, tôi có thể không hỏi đến quá khứ của anh, nhưng mà chuyện liên quan đến vụ án thì anh phải nói rõ.”
Lời nói của anh rất thẳng thừng, Lâm Thần đương nhiên là dừng chân: “Đội trưởng Hình cần tôi khai báo điều gì?”
Lâm Thần vẫn đưa lưng về phía anh ta, nhìn về đằng trước mà hỏi.
“Anh có quen biết Phùng Bái Lâm không?”
“Không quen?”
“Vậy vì sao hắn để lại thư cho anh, cát trắng trong thư rốt cuộc là có ý gì?”
“Rất đơn giản, vì trong phòng tôi có khay cát, hắn muốn để tôi biết rằng tất cả những phân tích của tôi đều chỉ là thứ mà hắn muốn tôi nhìn thấy mà thôi, hắn đang khiêu chiến.”
“Tại sao hắn lại khiêu chiến anh?”
“Tôi không biết?”
“Anh không biết?” Hình Tòng Liên câm nín, “Ba năm rồi, ngày nào hắn cũng nhìn lén anh, khiêu chiến anh, vậy mà anh không biết tại sao?”
Hình Tòng Liên rất không khách sáo, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng Lâm Thần sẽ đáp trả thẳng thừng, Lâm Thần chỉ hơi quay người lại, thế mà nở nụ cười.
Không phải châm biếm, không phải kiểu cười khi tức giận, chỉ đơn thuần là đang cười, tựa như câu hỏi vừa rồi của Hình Tòng Liên cực kỳ thú vị.
“Đội trưởng Hình, anh biết không, trên đời này, số lượng người muốn khiêu chiến tôi thật sự quá quá nhiều, bất kể là kẻ có tâm lý biến thái hay là tội phạm trí tuệ cao, nếu như tôi phải chú ý đến động cơ khiêu chiến của từng người trong số họ thì tôi có thể không cần phải sống nữa.”
Câu nói này nghe rất có lý, Hình Tòng Liên nhất thời không đáp trả lại được.
“Tại sao?” Thế là anh chỉ có thể hỏi như vậy.
“Bởi vì tôi đã từng, đã từng thật sự nổi tiếng.”
Câu nói này rất kiêu ngạo, nhưng khi thốt ra từ miệng Lâm Thần thì lại không hề có vẻ khoa trương.
Ngược lại, nó rất chân thành, thật đến đáng yêu.
Nếu là người thường nghe được câu này thì hẳn sẽ phì cười, nhưng Hình Tòng Liên quả là không tầm thường, anh gật đầu nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cũng phải, tôi chưa từng thấy ai thông minh như anh.”
Đôi mắt Hình Tòng Liên rất đẹp, khi cúi xuống nhìn chăm chú ai đó, đôi con ngươi xanh lục kia thăm thẳm như biển rộng.
Dù sao thì anh ta cũng là một người đàn ông mang huyết thống nước ngoài, khi khen ai đó lại toát ra ưu thế đặc biệt của chủng tộc kia.
Không ngoài dự đoán, Lâm Thần đỏ mặt.
Việc này thật xấu hổ, mới vài giây trước anh còn nói năng bằng giọng điệu hung tợn, suýt nữa thì cãi nhau với Hình Tòng Liên, thế mà chỉ vài giây sau đã được khen đến nỗi đỏ mặt rồi, biểu hiện có vẻ như không đủ định lực ấy.
Dù gì thì cũng là đề tài tự mình đề cập đến, vì vậy chỉ có thể do chính anh dời đi, cho nên anh ho khẽ một tiếng, nói: “Thời gian rất gấp, tôi nghĩ Phùng Bái Lâm có khả năng định tự sát.”
“Vu Yến Thanh tự sát, Phùng Bái Lâm cũng định tự sát à?”
“Vu Yến Thanh chỉ là một quân cờ bị Phùng Bái Lâm thao túng, e rằng Phùng Bái Lâm cũng chỉ lợi dụng cô ấy để hoàn thiện ý tưởng của mình.”
“Ý tưởng gì?”
“Con người có thể dựa vào việc huấn luyện để khắc phục nỗi sợ hãi trước cái chết, đây là suy luận chúng ta có được trước đó.” Lâm Thần dừng lại một chút rồi nói: “Sở dĩ tôi cho rằng Vu Yến Thanh không phải hung thủ sau màn là vì cô ấy không có đủ động cơ gây án.”
“Nhưng Phùng Bái Lâm lại có?”
“Đúng vậy, con trai có tình yêu đặc biệt dành cho mẹ mình. Nếu tôi không đoán sai thì Phùng Bái Lâm hẳn đã trưởng thành trong một gia đình đơn thân, mẹ của hắn, Phùng Tuyết Quyên một tay nuôi hắn thành người. Anh biết sự vặn vẹo trong tâm lý của một đứa trẻ luôn luôn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình. Nếu tôi đoán không lầm thì Phùng Tuyết Quyên có một khát vọng kiểm soát quá mạnh, bắt buộc con trai phải làm việc theo ý mình……”
“Tính ra thì hình như cô giáo trong trường kia nói hàng ngày đến một giờ cố định là Phùng Bái Lâm sẽ đi gọi điện thoại cho mẹ, đây hẳn là yêu cầu của Phùng Tuyết Quyên?”
Lâm Thần gật đầu: “Sự kiểm soát đó sẽ dẫn đến hai hậu quả.”
“Như thế nào?”
“Một là phản nghịch đến cực độ, hai là phục tùng hoàn toàn, xem người mẹ là thần thánh, tôn sùng từng lời của bà ta như thể ý chỉ của thần linh.”
Hình Tòng Liên cũng phải rùng mình ớn lạnh.
“Nếu anh là Phùng Bái Lâm, nữ thần của anh ngã xuống thành một đống thịt nát, trước khi chết còn bị người khác nhìn thấy, anh sẽ có suy nghĩ thế nào?” Không chờ anh bày tỏ hình ảnh đó quá nặng nề thì Lâm Thần lại hỏi tiếp.
Tuy rằng rất buồn nôn, nhưng Hình Tòng Liên buộc phải thừa nhận rằng nếu anh là Phùng Bái Lâm, người mẹ mà mình tôn kính như thần linh chết thảm trước mặt người khác, anh quả thực sẽ có ý định giết người.
“Dù Phùng Bái Lâm muốn giết tất cả những người không liên quan đã nhìn thấy mẹ mình chết thảm, nhưng vì sao hắn lại lợi dụng Vu Yến Thanh, vì sao lại thiết kế ra từng bước để khắc phục cái chết như thế?”
“Tất nhiên là vì hắn sợ chết.” Lâm Thần nhìn Hình Tòng Liên một cái, hình như đang nói anh hỏi vấn đề quá ngu ngốc.
“Phùng Bái Lâm chơi chết người khác hăng say như thế mà còn sợ chết?”
“Nói chính xác hơn thì là mẹ của Phùng Bái Lâm – Phùng Tuyết Quyên sợ chết.” Lâm Thần nói đã nhiều, giọng nói khàn đi, âm thanh cũng trở nên nhẹ bẫng, “Còn nhớ phòng bệnh mà Vu Yến Thanh quét dọn không, nó nằm trong Khoa ung bướu. Mà Phùng Tuyết Quyên lại bị ung thư dạ dày, đây là một trong những căn bệnh khiến người ta đau đớn nhất trên đời, bà ta tự sát là vì không chịu nổi sự dằn vặt của căn bệnh ung thư, càng không thể chấp nhận cảm giác mình đang từng bước đến gần cái chết……”
“Cho nên thật ra hắn đanng lợi dụng Vu Yến Thanh để nghiên cứu xem làm cách nào mới có thể giảm bớt nỗi đau khi đối diện với cái chết?” Hình Tòng Liên phản ứng rất nhanh.
“Vậy thì xem ra cuộc nghiên cứu của hắn rất thành công.” Phó Hách không nhịn được xen vào, “Vu Yến Thanh tự sát rất dứt khoát.”
“Vậy Phùng Bái Lâm thì sao?” Hình Tòng Liên hỏi.
“Tất cả nghiên cứu của hắn đều chỉ là để giúp bản thân hắn có thể bình tĩnh đi đến cái chết.” Lâm Thần nhìn về một nơi thật xa, “Trước đây chúng ta cho rằng cuộc huấn luyện chết chóc của Vu Yến Thanh có bốn bước: tiếp cận xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người, tự sát, nhưng nếu đổi thành Phùng Bái Lâm thì lại thành năm bước huấn luyện.”
“Tiếp cận xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người, giúp đỡ và quan sát Vu Yến Thanh tự sát, sau đó mới tự sát?” Hình Tòng Liên buột miệng nói.
Lời vừa thốt ra, anh lại cảm thấy trong đó tồn tại một vài vấn đề: “Nhưng Phùng Bái Lâm giết ai rồi?”
“Các anh có thể thử kiểm tra lại xem có vụ hung án nào mà phía cảnh sát đã sơ sót bỏ qua hay không.” Lâm Thần thản nhiên nói.
Nếu Lâm Thần muốn anh tin tưởng một việc, thì nhất định anh sẽ không hề nghi ngờ điều gì.
Hình Tòng Liên đương nhiên là tin tưởng Lâm Thần, cho nên anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Vương Triêu, yêu cầu điều tra những vụ án giết người bị bỏ sót trong mấy ngày gần đây, đồng thời tra xét camera giám sát ở những nơi mà Phùng Bái Lâm có khả năng xuất hiện.
Sau đó anh lại gọi điện sang bên cảnh sát giao thông, nhờ hỗ trợ điều tra, rãi quân trên phạm vi toàn thành phố để truy nã Phùng Bái Lâm.
Sau vài cuộc điện thoại, Hình Tòng Liên đã rơi lại phía sau, vậy mà Lâm Thần vẫn còn đứng bên cạnh chờ anh, ngược lại thì Phó Hách lơ đãng đi một mình phía trước.
Thấy anh cúp điện thoại,, Lâm Thần hỏi: “Thế nào rồi?”
“Mò kim đáy bể thôi, gần đây lại là mùa du lịch, nhân lực cảnh sát đã thiếu rồi, chúng ta cần nhiều thời gian hơn.”
“Thật ra không cần phiền toái như vậy.” Lâm Thần dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, “Tôi có thể phụ trách dụ hắn xuất hiện, địa điểm do anh quyết định.”
Giọng nói của anh yếu ớt, nhưng nghiêm túc đến đáng sợ.
Sau này Hình Tòng Liên nghĩ lại, nếu khi đó anh phát hiện sự bất thường của Lâm Thần, có lẽ sau đó sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Thần không cho anh thời gian để phản ứng.
“Không tin tôi có thể dụ Phùng Bái Lâm xuất hiện, vậy chúng ta thử nghiệm đi, trưa nay tôi muốn ăn cơm ở Thiên Tinh Cư, anh mời.” Lâm Thần nhìn bóng lưng Phó Hách một cái, thấp giọng nói với Hình Tòng Liên, dứt lời, anh nhanh chân bước vào một vửa hàng nhỏ bên đường, đứng ở quầy thu ngân, tốn một đồng mua sáu cái Hành Tinh Hộp**.
Khi Hình Tòng Liên nhận lấy Hành Tinh Hộp mà Lâm Thần đưa cho thì còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hiểu Lâm Thần định làm gì.
Anh nhìn theo Lâm Thần bước nhanh chân đuổi theo Phó Hách, nhét hết cả năm cái Hành Tinh Hộp còn lại vào tay hắn.
“Hở, đàn anh?” Phó Hách ngạc nhiên nhìn đống quà vặt trong tay.
“Gần đây cậu biểu hiện rất khá, cái này là phần thưởng.”
Lâm Thần chớp chớp mắt, khi thấy biểu cảm sinh động như thế xuất hiện trên gương mặt anh, Phó Hách như bừng tỉnh.
“Anh đừng làm thế chứ đàn anh, làm em cũng nhớ ông cụ rồi, em muốn khóc rồi đây.” Phó Hách vừa nói vừa xé nắp Hành Tinh Hộp, “Anh mua một đồng được mấy cái?”
“Sáu cái.” Lâm Thần nói, gương mặt hiếm khi lộ ra nụ cười, dưới ánh nắng có vẻ tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ.
Hình Tòng Liên đứng phía sau ngơ ngác nhìn, anh bất giác níu cổ Phó Hách, ghé lại hỏi: “Ai là ông cụ, cái này là ý gì đây?”
“Ông cụ chính là thầy giáo của bọn tôi đó, ông cụ thích đàn anh nhất, lần nào chúng tôi viết luận văn tốt là thầy sẽ mua Hành Tinh Hộp làm phần thưởng, nhưng mà ông chủ cửa hàng trong trường bọn tôi thấy thầy tuổi cao rồi liền bắt nạt, lần nào cũng bán một đồng năm cái, ông cụ còn cứ tưởng mình đã chiếm lời, thật ra thứ này ngoài kia bán một đồng những sáu cái lận.” Phó Hách vừa nói vừa cười.
Lâm Thần vẫn còn cười, không khí nhẹ nhàng thoải mái: “Lát nữa đi đâu ăn?” Anh hỏi như thể vô tình nghĩ ra mà thôi.
“Thiên Tinh Cư.” Phó Hách lập tức đáp.
Phó Hách trả lời thì vui vẻ, nhưng câu nói này vào tai Hình Tòng Liên thì chẳng khác gì sấm sét giữa trời quan, anh không dám tin mà nhìn Lâm Thần, chọc chọc đỉnh đầu giáo sư Phó rồi há hốc miệng.
Lâm Thần dường như hiểu ra tâm tư của anh, quay người chỉ vào trạm xe buýt vừa đi ngang qua, bảng quảng cáo tại trạm xe là hình của một quán ăn kiểu Trung, trên biển hiệu của quán ăn là ba chữ “Thiên Tinh Cư” phóng khoáng mà bắt mắt.
“Thầy của bọn tôi là người ủng hộ trung thành của Thiên Tinh Cư, mỗi lần thầy trò tụ tập đều chọn chỗ đó.”
“Cho nên vừa rồi anh mới cố ý làm cho Phó Hách nhớ đến ông cụ?”
“Tôi dùng Hành Tinh Hộp và thầy để ám thị Phó Hách, cộng thêm vừa rồi Phó Hách có liếc nhìn qua bảng quảng cáo của Thiên Tinh Cư, trong tiềm thức của cậu ấy, bức hình kia và thầy có liên quan với nhau. Khi tôi hỏi nên đi đâu ăn, hình quảng cáo của Thiên Tinh Cư vẫn còn nằm ở nơi dễ dàng cung cấp thông tin nhất trong não cậu ấy, cho nên phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là nơi đó.” Lâm Thần sợ Hình Tòng Liên không hiểu nên giải thích rất kỹ lưỡng.
“Anh định dùng cách này để bẫy Phùng Bái Lâm?” Hình Tòng Liên tỏ ra hoài nghi, “Hắn thật sự sẽ nhảy xuống bẫy à?”
“Tin tôi.”
—
* Montage: Montage là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh (sequence), thường được phổ nhạc. Montage là từ tiếng Pháp, có nghĩa là “tập hợp” hoặc “biên tập”. (Tham khảo tại Nedclass)
**Hành Tinh Hộp (星球杯): Một loại đồ ăn vặt đóng hộp nhỏ làm từ sốt chocolate và bánh quy hình viên tròn (Tham khảo tại Baike Baidu)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook