Tâm Linh Vũ Trụ
-
Chương 26: Những bất đồng cá nhân
Họ đến thung lũng khi trời vừa hửng sáng, làn sương mờ dày đặt, dần tan dưới ánh nắng ban mai. Hiện ra một cảnh tượng tan thương, với những xác chết cháy xém ngỗn ngang. Đàn ông ôm chầm che chắn cho đàn bà, người mẹ ôm chặt con thơ co cụm. Khắp nơi, già trẻ, lớn bé, chẳng có lấy một bóng dáng người còn sống.
Trên cây thập tự giá, đêm qua vẫn còn cột chặt thây Lucas, đã thay thế bằng cái xác rũ rượi, lỏa thể của một cô gái nhỏ chưa đến tuổi mười hai, đôi mắt vẫn mở to trằn trọc, như in lại hình bóng của kẻ đã sát hại mình. Nàng Alia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng đầy phẫn uất, thốt lên:
“Thế giới của các người, sao lại tàn nhẫn đến như vậy! Kẻ độc ác nào đã gây ra chuyện này.”
“Chúng có nhiều hình dạng khác nhau,” ông Cụ nói. “Trong thế giới này đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy, những kẻ mang một lớp mặt nạ nhân từ giả tạo, nhưng hành vi thì tàn bạo chẳng khác nào loài cầm thú. Bọn chúng đều có một tên gọi chung là: Tội Ác.”
“Tộc nhân các người, đều kiêu căng tự đại, cho mình là giống loài thượng đẳng. Lại làm ra những chuyện chẳng khác nào Ác Qủy Dạ Xoa, điều gì đã khiến các người trở nên điên rồ như vậy?”
“Quyền lực,” ông cụ đáp lời nàng. “Nó là một thứ vô hình, nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn, nó thao túng tâm trí con người, đầu độc họ. Và phàm là những kẻ càng có tham vọng sở hữu nó, thì sẽ càng trở nên bạo tàn, vô nhân tính.”
“Ta không thông hiểu thế giới của các người,” nàng nói. “Nhưng ta biết một điều rằng, Tội Ác sẽ không bao giờ dành chiến thắng mãi mãi. Rồi một ngày, chúng nhất định sẽ phải trả giá, cho những việc mình đã gây ra.”
“Đó vẫn còn là một tương lai, khó có thể đoán biết.” Ông cụ chua xót, cười gượng gạo. “Hiện tại, cần phải tìm một chút lương thực, đủ dùng cho ba ngày, và một số đồ dùng cá nhân. Ta nghĩ, chúng ta không thể cứ như thế này mà đi đâu xa được.”
“Chúng ta sẽ đi đâu, thưa cụ?” Melisa hỏi.
“Chuyện đó, cần phải để Hoàng Tử trả lời,” Ông cụ quay sang nói, với một cái nhìn kì lạ vào Erik.
“Tôi sao?” Erik ngơ ngác. “Tôi làm sao biết được cần phải cùng các người đi đâu, trong đầu tôi toàn là rác rưởi, tôi đã sống chung với chúng đủ lâu, đến nổi bị ám ảnh luôn rồi.”
“Chủ nhân,” ông cụ nói. “Trong lúc người lặng sâu vào tìm thức, chu du qua những thời đại khác nhau. Điều cuối cùng người nhìn thấy là gì?”
“Cụ đừng gọi tôi như thế nữa, cứ khó nghe thế nào ấy!” Erik tỏ ra khó chịu, lúc này cậu đang là một người cần được dẫn dắt, chứ không phải là một kẻ dẫn đường. Cậu chẳng thể nào hiểu nỗi, ông cụ Thần Bí với những lời lẽ ám thị, mà chẳng bao giờ thẳng thừng chuyện gì cả. Cậu nhăn mặt than thở:
“Bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm gì cả. Cuộc sống của tôi, cứ như bị xáo trộn hoàn toàn vậy. Từ lúc, gặp cô ta…” cậu nhìn nàng Alia, đôi mắt tỏ ra một chút sợ sệt. “Rồi đến nơi này, trong đầu tôi cứ oang oang như búa bổ. Đêm qua, tôi đã cố sức tin vào những gì cụ nói, đã ảo tưởng rằng bản thân có sức mạnh thần tiên vạn năng gì đó. Nhưng mọi người thấy cả rồi còn gì, tôi chỉ một bộ thây yếu ớt, nhìn những người vô tội bị tàn sát mà bất lực chẳng làm được gì cả. Tôi cũng căm phẩn cái ác như bất cứ một ai, tôi cũng khát khao được một lần làm điều gì đó còn lớn lao hơn cả bản thân, trong cái phần đời chán ngắt này của mình. Nhưng một người bình thường như tôi, thì liệu sẽ thay đổi được điều gì cơ chứ!”
“Chàng nên thôi than vãn đi,” Nàng Alia nói. “Những lời lẽ như vậy, tại sao một người đàn ông như chàng lại có thể nói lên được chứ. Chàng cứ thay đổi liên tục, làm ta chẳng thể hiểu nổi, chàng thật sự là một người như thế nào nữa.”
“Phải, tôi như vậy đó thì sao,” Erik gắt lên. “Các người thì hay ho rồi, một người thì biết phép thuật, một người thì cái gì cũng biết tuốt. Còn họ, thì chiến đấu để trả thù cho người thân, cho bạn bè của mình. Còn tôi, tôi chiến đấu vì điều gì cơ chứ, đến một lý do để sống tôi còn chẳng tìm được nữa là.”
“Chàng chết đi. Đi chết đi,” Nàng bực dọc thẳng thừng vào mặt Erik. “Chết trước khi chàng biết được mình là ai, chết chẳng vì một điều gì cả, và kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của chàng trong cô độc. Sẽ chẳng có một ai bận tâm đến cái chết của chàng, mặt trời vẫn sáng, và công lý một ngày nào đó sẽ được thực thi. Chỉ là, ở đó, không còn có sự hiện diện của chàng, một người mà ngay cả đến sự thương hại cũng không xứng đáng.”
“Đủ rồi!” Erik quát lên. “Tôi không muốn nghe cô giảng đạo nữa, các người, cứ đi đến đâu và làm bất cứ điều gì các người muốn, miễn là đừng lôi tôi vào cuộc. Chào!”
Nói xong cậu bỏ đi một mạch, hai chân cứ liên tục trút giận vào bất cứ vật gì cậu nhìn thấy trên đường, chẳng may đá trúng đống gạch vụn, cẳng chân kêu lên tiếng lắc rắc. Cậu điên tiết lên:
“Má nó! Đến cục đá cũng chống đối lại tao, khốn nạn đến thế là cùng!”
“Kìa, anh Erik,” Melisa buồn bã gọi theo.
“Cứ để cậu ta một mình,” ông Cụ nói. “Biết được bản thân mình là ai, không phải là việc dễ dàng gì. Một số người, còn trở nên điên loạn khi phát hiện ra sự thật trầm trọng về chính mình. Đa phần, họ đều cố quên đi những gì đã biết.”
Nàng Alia phồng má thở dài, nhìn theo cái bóng Erik mất dần, gương mặt nàng lộ rõ nỗi thất vọng tràn trề. Nàng cũng chẳng thể hiểu nỗi chính mình nữa, chưa từng có một ai lại khiến nàng nổi giận mà buông ra những lời lẽ cay nghiệt như thế. Nàng chỉ muốn thức tỉnh con người vẫn đang ngủ quên trong cậu, nhưng Erik chẳng thể nào hiểu được ý tốt của nàng. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, chỉ mấy ngày qua, đã xảy qua quá nhiều chuyện mà bản thân một người, tự cho rằng mình tầm thường như cậu, chẳng thể nào cùng một lúc tiếp thu được.
Con người ta, là sản phẩm của những gì họ nghĩ. Điều đó rõ ràng, là bản thân Erik ở hiện tại. Và quả thật, điều đau đớn nhất mà một người phải gánh chịu, không phải là những nỗi đau thể xác, mà là sự dày vò trong tâm trí.
Khi một người, có khát vọng lớn, lại không thể có đủ năng lực thực hiện lý tưởng ấy. Đó chính là một trong những nỗi đau, mà lúc này cậu đang tự mình dằn vặt lấy bản thân.
Trên cây thập tự giá, đêm qua vẫn còn cột chặt thây Lucas, đã thay thế bằng cái xác rũ rượi, lỏa thể của một cô gái nhỏ chưa đến tuổi mười hai, đôi mắt vẫn mở to trằn trọc, như in lại hình bóng của kẻ đã sát hại mình. Nàng Alia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng đầy phẫn uất, thốt lên:
“Thế giới của các người, sao lại tàn nhẫn đến như vậy! Kẻ độc ác nào đã gây ra chuyện này.”
“Chúng có nhiều hình dạng khác nhau,” ông Cụ nói. “Trong thế giới này đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy, những kẻ mang một lớp mặt nạ nhân từ giả tạo, nhưng hành vi thì tàn bạo chẳng khác nào loài cầm thú. Bọn chúng đều có một tên gọi chung là: Tội Ác.”
“Tộc nhân các người, đều kiêu căng tự đại, cho mình là giống loài thượng đẳng. Lại làm ra những chuyện chẳng khác nào Ác Qủy Dạ Xoa, điều gì đã khiến các người trở nên điên rồ như vậy?”
“Quyền lực,” ông cụ đáp lời nàng. “Nó là một thứ vô hình, nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn, nó thao túng tâm trí con người, đầu độc họ. Và phàm là những kẻ càng có tham vọng sở hữu nó, thì sẽ càng trở nên bạo tàn, vô nhân tính.”
“Ta không thông hiểu thế giới của các người,” nàng nói. “Nhưng ta biết một điều rằng, Tội Ác sẽ không bao giờ dành chiến thắng mãi mãi. Rồi một ngày, chúng nhất định sẽ phải trả giá, cho những việc mình đã gây ra.”
“Đó vẫn còn là một tương lai, khó có thể đoán biết.” Ông cụ chua xót, cười gượng gạo. “Hiện tại, cần phải tìm một chút lương thực, đủ dùng cho ba ngày, và một số đồ dùng cá nhân. Ta nghĩ, chúng ta không thể cứ như thế này mà đi đâu xa được.”
“Chúng ta sẽ đi đâu, thưa cụ?” Melisa hỏi.
“Chuyện đó, cần phải để Hoàng Tử trả lời,” Ông cụ quay sang nói, với một cái nhìn kì lạ vào Erik.
“Tôi sao?” Erik ngơ ngác. “Tôi làm sao biết được cần phải cùng các người đi đâu, trong đầu tôi toàn là rác rưởi, tôi đã sống chung với chúng đủ lâu, đến nổi bị ám ảnh luôn rồi.”
“Chủ nhân,” ông cụ nói. “Trong lúc người lặng sâu vào tìm thức, chu du qua những thời đại khác nhau. Điều cuối cùng người nhìn thấy là gì?”
“Cụ đừng gọi tôi như thế nữa, cứ khó nghe thế nào ấy!” Erik tỏ ra khó chịu, lúc này cậu đang là một người cần được dẫn dắt, chứ không phải là một kẻ dẫn đường. Cậu chẳng thể nào hiểu nỗi, ông cụ Thần Bí với những lời lẽ ám thị, mà chẳng bao giờ thẳng thừng chuyện gì cả. Cậu nhăn mặt than thở:
“Bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm gì cả. Cuộc sống của tôi, cứ như bị xáo trộn hoàn toàn vậy. Từ lúc, gặp cô ta…” cậu nhìn nàng Alia, đôi mắt tỏ ra một chút sợ sệt. “Rồi đến nơi này, trong đầu tôi cứ oang oang như búa bổ. Đêm qua, tôi đã cố sức tin vào những gì cụ nói, đã ảo tưởng rằng bản thân có sức mạnh thần tiên vạn năng gì đó. Nhưng mọi người thấy cả rồi còn gì, tôi chỉ một bộ thây yếu ớt, nhìn những người vô tội bị tàn sát mà bất lực chẳng làm được gì cả. Tôi cũng căm phẩn cái ác như bất cứ một ai, tôi cũng khát khao được một lần làm điều gì đó còn lớn lao hơn cả bản thân, trong cái phần đời chán ngắt này của mình. Nhưng một người bình thường như tôi, thì liệu sẽ thay đổi được điều gì cơ chứ!”
“Chàng nên thôi than vãn đi,” Nàng Alia nói. “Những lời lẽ như vậy, tại sao một người đàn ông như chàng lại có thể nói lên được chứ. Chàng cứ thay đổi liên tục, làm ta chẳng thể hiểu nổi, chàng thật sự là một người như thế nào nữa.”
“Phải, tôi như vậy đó thì sao,” Erik gắt lên. “Các người thì hay ho rồi, một người thì biết phép thuật, một người thì cái gì cũng biết tuốt. Còn họ, thì chiến đấu để trả thù cho người thân, cho bạn bè của mình. Còn tôi, tôi chiến đấu vì điều gì cơ chứ, đến một lý do để sống tôi còn chẳng tìm được nữa là.”
“Chàng chết đi. Đi chết đi,” Nàng bực dọc thẳng thừng vào mặt Erik. “Chết trước khi chàng biết được mình là ai, chết chẳng vì một điều gì cả, và kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của chàng trong cô độc. Sẽ chẳng có một ai bận tâm đến cái chết của chàng, mặt trời vẫn sáng, và công lý một ngày nào đó sẽ được thực thi. Chỉ là, ở đó, không còn có sự hiện diện của chàng, một người mà ngay cả đến sự thương hại cũng không xứng đáng.”
“Đủ rồi!” Erik quát lên. “Tôi không muốn nghe cô giảng đạo nữa, các người, cứ đi đến đâu và làm bất cứ điều gì các người muốn, miễn là đừng lôi tôi vào cuộc. Chào!”
Nói xong cậu bỏ đi một mạch, hai chân cứ liên tục trút giận vào bất cứ vật gì cậu nhìn thấy trên đường, chẳng may đá trúng đống gạch vụn, cẳng chân kêu lên tiếng lắc rắc. Cậu điên tiết lên:
“Má nó! Đến cục đá cũng chống đối lại tao, khốn nạn đến thế là cùng!”
“Kìa, anh Erik,” Melisa buồn bã gọi theo.
“Cứ để cậu ta một mình,” ông Cụ nói. “Biết được bản thân mình là ai, không phải là việc dễ dàng gì. Một số người, còn trở nên điên loạn khi phát hiện ra sự thật trầm trọng về chính mình. Đa phần, họ đều cố quên đi những gì đã biết.”
Nàng Alia phồng má thở dài, nhìn theo cái bóng Erik mất dần, gương mặt nàng lộ rõ nỗi thất vọng tràn trề. Nàng cũng chẳng thể hiểu nỗi chính mình nữa, chưa từng có một ai lại khiến nàng nổi giận mà buông ra những lời lẽ cay nghiệt như thế. Nàng chỉ muốn thức tỉnh con người vẫn đang ngủ quên trong cậu, nhưng Erik chẳng thể nào hiểu được ý tốt của nàng. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, chỉ mấy ngày qua, đã xảy qua quá nhiều chuyện mà bản thân một người, tự cho rằng mình tầm thường như cậu, chẳng thể nào cùng một lúc tiếp thu được.
Con người ta, là sản phẩm của những gì họ nghĩ. Điều đó rõ ràng, là bản thân Erik ở hiện tại. Và quả thật, điều đau đớn nhất mà một người phải gánh chịu, không phải là những nỗi đau thể xác, mà là sự dày vò trong tâm trí.
Khi một người, có khát vọng lớn, lại không thể có đủ năng lực thực hiện lý tưởng ấy. Đó chính là một trong những nỗi đau, mà lúc này cậu đang tự mình dằn vặt lấy bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook