Tâm Lạnh - Bhtt
-
7: Chương 6 Đồng Dao
Khi Phương tỉnh lại trời đã sáng bửng, nàng tuột xuống giường xỏ dép gỗ đi ra bên ngoài, mưa đêm qua rất lớn bên ngoài có vài vũng nước động lại trên sân. Phương vui vẻ chạy lại chỗ vũng nước, nàng nhảy ùm vào bên làm nước văng lên tung tóe, khoé môi vui vẻ mà cong lên.
Mén nghe tiếng nàng cười cũng bất giác cười theo, nó cầm khăn lau đi nước mưa còn đọng lại trên cửa, nàng hồn nhiên là thế sao không ai cho nàng một chút tình thương.
Phương đang cười thì lập tức sợ hãi đến cứng người, nàng đứng im trong vũng nước nhìn người đang đi đến trước mặt, một cái tát tay giáng xuống khiến nàng ngã xuống đất.
“Mày vui lắm hở, tao bị đuổi về mày vui lắm”. Thanh nghiến răng đưa chân đá Phương, nhưng khi vừa chạm vào vũng nước thì cả người như bị kéo xuống. Thanh sợ hãi rút chân về nhìn Phương lom lom, cô cắn răng trong đầu lại hiện lên bóng dáng mờ trắng đêm qua.
Thanh có chút sợ nên bỏ mặc Phương nằm đó mà đi vào nhà, trong thoáng chốc Thanh không hề để ý ánh mắt của Phương đã thay đổi, đôi mắt bên trái đã đỏ ửng lên từ lúc nào chăm chú nhìn bóng dáng của Thanh.
Mén đợi Thanh đi khuất mới dám chạy ra đỡ Phương, nó nhìn gò má đỏ ửng của nàng mà đau xót, Mén bồng nàng lên không sợ dính đất mà đi vào nhà.
Phương đứng trong nhà tắm im lặng không nói gì, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt như không hề tồn tại, nàng cứ như thế để Mén giúp mình tắm rửa. Mái tóc dài ngang vai dính đất bẩn thỉu, Phương trong lòng như muốn gào thét lên, nàng mím môi thật chặt, nén lại hơi thở muốn chết quách đi cho xong.
Mùi hương bồ kết lan tỏa nơi cánh mũi, khi nước bồ kết chảy xuống Phương lại mở to mắt ra, cảm giác cay nóng như muốn đốt cháy đôi mắt của nàng, nàng muốn hành hạ thân xác bị người ghét bỏ.
“Nhắm mắt lại đi”.
Bên tai Phương chợt vang lên giọng nói mà nàng từng nghe, lành lạnh nặng nề nhưng lại dịu dàng vô cùng, Phương ngơ ngác rồi tự nhắm mắt lại.
Cảm giác mát lạnh chạm vào đôi mắt cay nồng, Phương trong lòng dường như phát ra âm thanh thỏa mãn, trong bóng tối nàng lại có một bàn tay che lại đôi mắt của nàng.
Thân thể không một mảnh áo nhận thấy có một vòng tay đang ôm lấy, phía sau lưng bao trùm lạnh lẽo khiến nàng bất giác run lên, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bình an lạ thường.
“Lạnh lắm hả để chị gội nhanh một chút nhen”. Mén thấy Phương run lên thì vội nhanh tay hơn, hơi lạnh tự dưng xộc vào tay Mén khiến nó rùng mình.
Phương được mặc vào một bộ bà ba màu nâu đất, nàng im lặng ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, trời hôm nay không mưa,cũng không có gương mặt đáng sợ hù dọa nàng, người kia có đến hay không.
Bên ngoài tiếng nói cười không dứt, bà ngoại với má đang ăn cơm, Phương tuột xuống giường len lén nhìn ra ngoài theo khe cửa, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng má mà thôi. Phương mím môi quay lưng đi về phía giường mà trèo lên, nàng vùi mặt vào đầu gối mặc cho nước mắt chảy ra nghẹn ngào.
“Má thấy thằng ba nó nói đúng , chồng bây nó làm con kia có bầu rồi”. Bà hương cả ngồi ngoáy trầu nhìn Thanh nói.
“Má nói thiệt hở”. Thanh đặt mạnh chén cơm xuống bàn, trong miệng vẫn còn nhai dở cọng rau, cô nghiến răng cắn đứt rau mà rơi xuống bàn gỗ. “Thằng đốn mạt”.
“Bay dữ quá nên thằng hai nó sợ, đàn bà muốn giữ chồng phải ngon ngọt vô”. Bà hương cả nhìn cái nết ăn của con gái mà nhíu mày, hồi trước cũng đâu có xấu nết dữ thần như vầy.
Thanh hất đổ chén cơm xuống sàn gạch, trong lòng máu ghen nổi lên thì hiền gì nổi, cô tức giận đứng bật dậy mà nói lớn. “Má biết con quỷ cái đó ở chỗ nào hông”.
“Thằng ba gặp nó trên tỉnh bụng cũng nhô lên rồi”. Bà hương cả chắc lưỡi một cái rồi gọi lớn. “ Con Mén đâu rồi”.
Mén đang múc thịt bỏ vào trong một cái chén, nó định đem giấu để dành cho Phương, nó mà không giấu một lát cô ba lại đem hất ngoài đìa. Mén đem cất xong thì nghe tiếng bà hương cả gọi , nó giật mình một cái vội chạy lên nhà trên. “Thưa bà gọi con”.
“Mày dọn hết chỗ này xuống”. Bà hương cả đem trầu cho vào miệng mà nhai, nước bọt thấm vào trầu tạo thành một màu đỏ, bà lấy thêm một nhúm thuốc lá để chà răng.
Mén nhìn bà hương cả nhai trầu mà trong lòng cảm thấy quái dị, có cái thứ vàng vàng đang ngoe nguẩy bên mép môi của bà, Mén che miệng dạ dày cuộn lên liền muốn nôn ra, nó biết con đó là gì rồi.
Mén cắn chặt răng tay nhanh nhẹn mà dọn mảnh chén vỡ dưới đất, nó đem đồ bỏ vào mâm rồi bưng xuống dưới nhà. Mén đem chén bỏ ngoài giàn nước rồi ngồi xuống cái ghế gỗ, nó tự dưng nhớ lại cái thứ tròn béo ngoe nguẩy trên miệng bà hương cả, Mén rùng mình đưa tay lên gãy sột soạt trên cánh tay.Dưới lớp da mỏng manh hiện lên từng lằng đỏ của mạch máu, Mén cả người như bị lây ngứa, nó vội múc nước đổ lên cánh tay.
Tâm đứng sau cửa buồng nghe Cô hai chửi bới, nhỏ nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa buồng im ỉm trước mặt, nhỏ nhìn chăm chú một lúc liền dời mắt đi.
Cánh cửa kia chợt phát ra âm thanh nhỏ, Phương từ trong buồng mở cửa đi ra phía sau nhà, gương mặt đỏ ửng nhìn có chút phờ phạc.
Tâm liếc mắt trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhỏ len lén đi theo phía sau Phương muốn hù Phương. Nhưng khi đi ra đến phía cái đìa bên hông nhà thì Phương liền biến đi đâu mất, Tâm ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phụng phịu hừ một tiếng, nhỏ buồn bực mà dậm chân đi vào trong nhà.
Tâm vừa mới xoay người liền nghe tiếng gọi trầm trầm.
“Chị Tâm”.
Một cánh tay lạnh ngắt từ phía sau lưng đẩy mạnh Tâm xuống đìa, Tâm hoảng hốt chỉ kịp quay đầu lại nhìn Phương, ánh mắt Phương âm trầm đáng sợ, trên khóe môi lại nở nên một nụ cười khoái chí.
Mén đang rửa chén liền nghe một tiếng “ùm”, nó ngẩng cao cái đầu muốn nhìn xem là gì, không chừng có trái dừa khô nào rơi xuống đìa. Nhưng khi Mén nhìn thấy Tâm đang vùng vẫy trong nước thì vội la lên.
“Cô Tâm té đìa”.
Bà Hương cả đang nhai trầu liền bật người ngồi dậy, do quá vội bà nuốt luôn bả trầu vào bụng, tự dưng bà có cảm giác thức gì đó nhúc nhích trong bao tử, nhưng bà không quan tâm mà chạy ra đằng sau.
Thanh ôm thằng Quân đứng ngó ra bên hông, cô thấy Mén đang bồng Tâm lên bờ, Thanh vội vàng đi ra bên ngoài xem cháu gái có sao không, vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng cửa buồng mở ra.
Phương ngơ ngác dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ, nàng nhìn thấy Thanh thì vội lùi vào lại trong buồng đóng cửa lại.
Thanh hừ một cái rồi đi ra phía sau, về đây nhìn mặt là không ưa nổi, phải tìm cách trở về bên nhà bà Hội mới được.
Thanh đi đến gần chỗ cái đìa, con Mén đang vác Tâm mà chạy vòng vòng sốc nước ra, chạy được vài vòng thì Tâm ho lên khù khụ, từ trong miệng ói ra một mớ bùn đen nhày nhụa.
“Ngoại... ngoại...huhu”. Tâm tỉnh lại thì ôm bà hương cả mếu máo khóc, nhỏ chợt nhớ ra chuyện lúc nãy liền khóc nói. “Ngoại con Phương đẩy con xuống đìa”.
Bà hương cả nhíu mày quát lên. “Má nó ăn gan hùm hay sao dám đẩy cháu bà”.
“Má”. Thanh nghe xong liền bất mãn kêu một tiếng.”Con là má nó”.
Thanh dù không thương Phương nhưng đâu thì ra đó, cô nhìn vào nhà rồi quay qua nói. “Con Phương ở trong buồng có ra đâu mà đẩy con hở”.
“Nó đẩy con thiệt”. Tâm một mực khẳng định là Phương, lúc nãy nhỏ quay lại thấy Phương thiệt mà.
“Phương”. Thanh bực bội mà gọi to.
Phương ở trong buồng nghe Thanh gọi lật đật chạy ra hông nhà, gương mặt nàng sợ sệt nhìn Thanh mà cắn môi.”Má kêu con”.
“Thấy chưa nó ở trong nhà, con Tâm mần chi vô ý té thì chịu, đổi thừa nó làm chi”. Thanh bĩu môi rồi bồng thằng Quân vào trong nhà, khi đi qua Phương thì liếc nhìn một cái rồi đi luôn.
Phương đứng đó không hiểu gì mà nhìn Tâm, nãy giờ nàng khóc mệt rồi ngủ trong buồng có đi ra ngoài đâu, giờ má đi vô thì nàng cũng chạy vô lại trong nhà.
Bà hương cả bồng Tâm lên mà đem vào nhà, vợ chồng con ba đi lên tỉnh chưa về, nhờ bà coi đứa nhỏ nếu bị gì bà biết ăn nói làm sao.
Tâm không tin nhìn theo hướng Phương đi vào nhà, rõ ràng nhỏ thấy Phương đẩy nhỏ mà, còn thấy Phương nhìn nhỏ cười khoái chí nữa kìa. Tâm cắn răng thở mạnh một cái, nhỏ sẽ không bỏ qua chuyện này.
Đêm nay trời không có mưa ,Phương vẫn mở cửa sổ không có đóng lại, trong lòng nàng có chút chờ mong thứ quái dị kia sẽ đến. Không phải nàng không sợ nó mà nàng muốn gặp cô gái kia, có phải chỉ cần thứ đáng sợ đến tìm nàng, thì cô ấy sẽ đến đuổi nó đi.
Phương ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhưng lần này không phải là thứ đáng sợ mà là một bàn tay trắng nhỏ, nó từ từ bò lên trên mặt cửa sổ nhìn nàng cười khanh khách.
Phương nhìn nó lại có chút yêu thích, gương mặt đứa nhỏ trắng trắng hồng hồng, nó từ cửa sổ bò vào phòng của Phương. Phương bước xuống giường chạy lại gần nó, nàng đưa ngón tay chọt vào gò má tròn như cái bánh bao.
“Chị đi chơi với em nhen”. Đứa nhỏ cười lộ ra hàm răng trắng, nó đưa tay nắm lấy ngón tay Phương mà lắc lắc. “Đi ra ngoài kia chơi đi”.
Phương theo ngón tay nhỏ mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, hôm qua không mưa nhưng cũng không có trăng. Phương nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn theo bước chân của đứa nhỏ mà rời đi, xung quanh im lặng đến lạ thường, cũng không có nghe tiếng ếch nhái kêu như mọi khi.
Phương đi một lúc thì thấy một khoảng đất trống rất lớn, hơi sương lượn lờ gần như không thể thấy rõ được khoảng đất lớn thế nào, đứa nhỏ chỉ vào bên trái mảnh đất mà nói. “Qua đó đi”.
Phương được đứa nhỏ kéo về phía trước, tiếng trẻ con nói cười vang lên bên tai nàng, có vài đứa nhỏ đang chụm đầu vào nhau nói gì đó, khi thấy Phương liền vui vẻ chạy nhanh đến.
Phương nhìn mấy đứa nhỏ rồi chợt ngẩng đầu lên, nàng vừa nghe được tiếng cười dịu dàng của cô ấy, Phương theo phương hướng âm thanh mà nhìn thấy cô.
Nhàn đứng tựa người vào gốc cây đa, thân cây to lắm hai ba người ôm không nổi, cô đưa tay lên về phía nàng mà ngoắc lại.
Phương vui vẻ mà chạy đến trước mặt Nhàn, nàng muốn đưa tay ôm lấy cô mà không dám, chỉ đứng đó nhìn cô rất lâu. Phương mím môi nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cô, hiện tại nàng chỉ cao bằng lưng quần cô thôi, khi nhìn lên sẽ có chút tự ti nho nhỏ. Nhàn đứng thẳng người lên, cô đi về phía trước cô đưa tay vuốt lên mái tóc đen của nàng.
“Đi chơi với mấy đứa đi”.
"Nhưng cô chưa...". Phương nói nửa chừng bỗng im bặt, nàng không dám nói ra hết câu này, nàng sợ cô sẽ lại giống má ghét bỏ nàng.
Nhàn cúi người xuống bồng Phương lên, Phương chân bỗng nhẹ bẩng giật mình đưa tay ôm lấy cổ Nhàn, nàng rùng mình một cái vì cái lạnh của người cô truyền đến. Phương vùi đầu vào cổ Nhàn liền nghe được mùi hương ngọt mát, cổ họng nàng cũng nuốt xuống ngọt mát như hoa lục bình nàng từng ăn qua.
"Được chưa nè, đi chơi với tụi nhỏ đi".
Phương gật đầu cái rụp rồi xoay người chạy đi, điều nàng mong muốn là được cô ôm lấy một cái, đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy tung tăng đến chỗ mấy đứa nhỏ.Nhàn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà ngồi xuống gốc đa, ánh mắt cô nheo lại nhìn mấy đứa nhỏ phía xa, bọn chúng giật mình liền giấu đi đáy mắt tâm tối.
Phương không có chơi cùng những đứa nhỏ cùng tuổi, nàng được một bạn nhỏ phân công đứng phía sau một đứa khác, phía sau Phương còn có thêm ba đứa nhỏ nữa, xếp thành một hàng dài 6 người.
Đứa bé trai đứng đối diện với hàng dài bắt đầu hát lên, âm thanh ma mị trầm trầm như từ cõi âm u vọng về .
“Rồng rắn lên mây có cái cây núc nắc. Có thể bắt mày không".
Đứa nhỏ trước mặt Phương lại hát lên một câu.
“Mày xin khúc đầu
thì toàn xương cùng xẩu.
Mày xin khúc giữa
cũng toàn máu me.
Mày xin khúc đuôi
thì cho mày bắt hí hí”.
Đứa nhỏ hát xong còn cười lên the thé, cái lưỡi đỏ tươi lộ ra bên ngoài liếm một cái.
Phương ở phía sau sẽ không thấy được tình cảnh phía trước, nàng cũng không nhìn thấy vẻ mặt đen đúa cùng hốc mắt trũng sâu của đứa nhỏ. Phương cười vui vẻ mà chạy theo hướng đứa nhỏ kia chạy để không bị bắt được, nàng cũng là lần đầu tiên chơi trò này.
Nhàn ngồi dưới gốc cây đa mà nhíu mày, bên cạnh cô tự bảo giờ đã xuất hiện thêm một người.
“Cô hai không định giết nó sao”. Mẹo giọng nói u ám ánh mắt tàn ác mà nhìn về phía Phương, thân hình đen nhẽm cháy khét không thể nhận rõ được khuôn mặt.
“Không”. Nhàn lẳng lặng mà nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, gương mặt nhỏ nhắn lại cười vui vẻ đến thế, mặc dù chỉ đi theo nàng có mấy ngày ,nhưng trong lòng nàng là một vực sâu tuyệt vọng.
“Cô hai quên là má nó hại cô chết thảm thế nào sao”. Mẹo căm tức mà nhắc lại chuyện xưa, tận mắt anh nhìn thấy Thanh lôi cô hai đi ra bến sông, nhưng khi anh chạy đến liền bị một tia sét đánh trúng.
"Nhớ". Quanh thân Nhàn bỗng nổi lên trận gió lớn, mái tóc dài bị gió thổi bay phất phới, đôi mắt nàng đỏ ngầu mà nghiến răng ken két.
"Vậy sao cô hai hông giết nó chứ, nó không có đeo bùa của ông ta, giết nó cái một". Mẹo cười lên âm hiểm, tròng mắt trắng dã đảo quanh hốc mắt, nó buông lỏng tay ra trên ngón tay đen nhớt mọc ra một cái móng thật dài.
"Đứa nhỏ này không được đụng đến". Nhàn phát ra ý tứ cảnh cáo Mẹo, luồn khi đen tạo thành gió lốc đánh Mẹo lùi ra sau vài bước.
"Cô hai". Mẹo không bỏ cuộc mà gào lên.
"Im". Nhàn liếc mắt bật thốt lên một câu, cô cảm nhận ánh mắt Phương đang nhìn đến phía mình thì âm khí liền dịu xuống, đôi mắt đỏ trở lại như bình thường nhìn nàng mà cười.
Phương không nhìn thấy Mẹo đứng kế bên, nàng chỉ nghe tiếng Nhàn quát lên liền nhìn qua, vậy nên mất tập trung bị đứa nhỏ kia chụp trúng, Phương cười hì hì mà đứng quá một bên chịu phạt.
Nhưng hình phạt của những đứa nhỏ này lại khiến nàng kinh sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook