Tam Giác Tình Yêu
-
Chương 11
Chưa bao giờ Hạ Linh ghé vào những khu nhà lúp nhúp, ổ chuột, ngõ nhỏ tệ hại đến như này.
Cô dừng xe lại, ngó nghiêng chần chừ hồi lâu.
Vốn nhạy cảm, biểu hiện này Dương cũng đã bắt gặp nhiều ở đám công tử tiểu thư nhà giàu đáng ghét nên nhìn Linh như vậy là cậu hiểu ra ngay.
Cậu lắc nhẹ đầu.
Giọng nói của cậu vang lên.
- Nhà tôi ở đây, cô về đi.
Cảm ơn!
Dương gật đầu chắc nịch khẳng định lại những gì mình vừa nói khiến Hạ Linh rơi vào kinh ngạc.
Hai hàng lông mày thanh mảnh trên gương mặt mỹ lệ khẽ nhíu lại, mi tâm cử động, sau đó mắt ngọc dần mở ra, Hạ Linh cảm thấy vùng đầu truyền đến cơn đau nhức nên đưa tay lên day nhẹ trán.
Cô thờ ơ liếc nhìn qua người thanh niên đang ngồi bên cạnh, thái độ như không quan tâm cho lắm, nhưng ngay sau đó còn chưa tới ba giây tấm thân mảnh khảnh bỗng chốc giật mình sợ hãi như đã nhận ra điều gì đó, cô vội quay qua nhìn người thanh niên ấy một lần nữa, nhưng lần này cô đã hoàn toàn hóa đá.
Dương đáp cụt ngủn, cứ như cố ý đuổi người vậy.
Bên tai là nhịp tim đanh thép mạnh mẽ của cậu.
Chẳng phải cô đã cho cậu quá giang về miễn phí xăng xe ư? Cớ sao thái độ của cậu lại khó chịu đến vậy chứ? Gớm, đã nghèo còn làm cao? Mà quái lạ? Trước đây ông già đều mai mối cho cô những đại thiếu gia giàu nứt vách, tiền đầy túi, biệt thự đếm không xuể? Chẳng phải ông già rất thích những người có địa vị ngang hàng với mình ư? Giờ lại đổi tính? Là căm ghét cô đến nỗi muốn gả cô cho gã nghèo kiếp xác? Hay là biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý nên cũng chọn đại một người cho xong chuyện? Kì nhỉ?
Bầu không khí yên tĩnh lại lặng lẽ trôi qua tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Dương chợt trở nên căng thẳng.
Cậu chuyển tầm nhìn về phía người phụ nữ luôn phủ kín một tầng băng lạnh lẽo, bỗng nhiên cậu lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo và sự thống khổ của một người đàn ông đã hiện rõ trên khuôn mặt dịu hiền, sống mũi Dương cay cay.
Gớm, đại tiểu thư có khác, nhìn khu nhà ổ chuột nghèo đói cứ như gặp phải quái vật ngoài hành tinh ý.
Cũng chẳng phải cậu sợ hãi gì điệu bộ thượng đẳng kia của Linh, mà thực chất cậu sợ em chạm mặt, em lại nghĩ này nọ, ghen tuông vớ vẩn.
Thì đúng rồi, cả ngày mặt mũi không thấy đâu, điện thoại bị dẫm bẹp không liên lạc được, ai chả nghi ngờ vớ vẩn.
Em hiền lành ngoan ngoãn, có phải thánh đâu mà không biết ghen chứ? Thực ra đàn ông bay bướm là chuyện thường nhưng dù sao cậu cũng không muốn làm em nhức đầu.
Em đã chấp nhận tin tưởng cậu 100% thì cớ sao cậu phải làm em bực tức, khó xử cơ chứ?
Cậu thương em lắm, nhưng khổ mỗi tội nghèo, cũng chưa khi nào mua cho em được món quà tử tế, nghĩ mà cay.
Dịp lễ tết này nọ, xoay đi xoay lại được dăm ba cái áo lỗi thời à.
Nhưng em ngoan, em chỉ cười rồi cảm ơn ríu rít, chả bao giờ em chê cái gì hết.
Cũng vì vậy mà cậu nghĩ đến việc một lần chơi lớn, cược tán đổ đại tiểu thư với Đăng, hốt đống bạc về mua váy áo cho em.
Ấy thế mà, ai ngờ được đại tiểu thư cao quý trong lời đồn, sang chảnh đến thế, cuối cùng ý thức lại không bằng một con ruồi.
Mới nhìn đã buồn nôn tới tấp, nói gì yêu chiều vâng vâng dạ dạ với ả ta?
Rõ ràng chẳng làm việc gì bất chính, quang minh chính đại là thế, ấy vậy mà tim cậu vẫn run lên những nhịp thình thịch loạn nhịp, trên khuôn mặt gầy ốm cũng toát mồ hôi hột theo.
Việc gì phải căng thế, nói rõ ra với em, em là người hiểu lý lẽ việc gì chả cho qua, có toang là bà chị Sen ấy, chắc choảng đến tối à.
Cậu tự trẫn tĩnh bản thân mình gọn lẹ mấy từ như vậy nhưng giọng vẫn lạc đi như kẻ mới ốm dậy.
Cậu mắc bệnh sợ người yêu từ khi nào vậy nhỉ? Như thế sao xứng danh nam nhi được đây? Sau này lại hèn nhát rúc váy vợ thì chết? Cả người cậu lại sướng rân lên khi nghĩ đến ngày được lên xe hoa với em.
Thật vô sỉ mà, ngại ngùng gì tầm này nữa chứ?
Điểm nổi bật nơi nhất trong căn phòng có lẽ là khu vực ban công thoáng đãng, được bố trí rất nhiều những chậu hoa Lưu Ly.
Lưu trong lưu giữ, ly là nho nhỏ, hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực và bất diệt.
Ít ai nghĩ rằng một nam nhân luôn mang bên mình tảng băng khổng lồ lại có một khoảng riêng thơ mộng, trữ tình thế này.
Qua những chậu hoa mang nhiều ý nghĩa ấy thì có thể thầm hiểu được Dương là một chàng trai chung tình, xem trọng tình cảm, cô gái nào được anh trọn trúng sẽ vô cùng hạnh phúc.
- Gớm? Đi đâu giờ mới về?
Chị Sen từ đâu xuất hiện, Chị bĩu môi hỏi xoáy, cậu đỏ bừng hai bên má, một lúc sau lấy lại được bình tĩnh.
- Em, tai nạn vặt..
thôi!
- Hớ? Mấy vết sẹo cũ này từ vụ lần trước chớ? Đừng tưởng tôi hiền như Quỳnh Anh mà lấy cớ nha?
Dương dùng hết sức bóp đùi mình.
Sau đó cậu mím môi, chớp chớp mắt.
Cảm giác đôi mắt hơi ươn ướt, rồi bắt đầu sụt sùi
- Ai thèm lý do lý trấu làm gì với chị chứ.
Thật á!
Chị Sen bên cạnh ho một tiếng, vội quay đầu nhìn cậu một cái rồi lại giả bộ không nhìn thấy gì.
- Ớ, thế mày đắc tội với ai mà bị choảng suốt thế?
Dương nghe vậy, bước chân không khỏi ngừng lại.
Ý lạnh ngập tràn trong con người, quay đầu quét về phía chị Sen.
- Nói ra thì rõ dài.
Phức tạp lắm luôn á.
Mà? Quỳnh Anh đâu?
- Á à, mày xem tao như không khí thế kia à? Suốt ngày Quỳnh Anh, Quỳnh Ành.
Em nó siêng lắm, đang trồng hoa trồng cỏ gì á.
Sớm ra đã không thấy mày đâu, em nó lo lắm á.
Mày lựa lời mà nói.
Nói thật, đi khắp cả cái nước Việt Nam này mày cũng khó lòng mà tìm ai thùy mị nết na được như em.
Số phúc lắm á!
- Ha ha, còn phải nói!
Cậu gãi đầu lia lịa.
Ôi dồi cậu lí nhí làm chị cười sặc luôn, khen mấy câu lại ảo tưởng sức mạnh đây mà.
Cậu thì chẳng giải thích thêm lấy nửa lời, cứ vậy đâm đầu vô nhà tìm kiếm tình yêu của mình thôi.
Èo ơi, mấy tiếng trôi qua không thấy em rồi, nhớ chết đi được ý.
Cưng thế chứ lỵ.
Cái cảm giác được nhìn thấy bông hồng của mình nó hạnh phúc ghê lắm á, lạ ghê ta.
Nhưng trông em lạ vậy? Em lo cho cậu quá đến nỗi sắc mặt thất thần đến vậy ư? Ánh mắt nhìn như kẻ mất hồn ý, như đang hoảng loạn chuyện gì ý? Cậu đã về đây rồi mà, tay chân cậu vẫn lành lặn, chả xi nhê gì.
À, vẫn có chút chầy xước nhưng có sao, đau đớn gì đâu.
Càng nói giọng em đã nghẹn ngào, nước mắt cũng chẳng kiềm được mà thi nhau rơi xuống ướt đẫm đôi gò má nhợt nhạt.
Thấy hình ảnh đau khổ của em chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu chỉ muốn được che chở cho em, người con gái mỏng mảnh yếu đuối này, không muốn em vì ai mà khổ sở, tổn thương.
Ánh mắt cậu có chút gì đó xót xa, cũng có chút gì đó man mác buồn.
Cậu cảm động lắm, hóa ra em lo lắng cho cậu nhiều đến vậy.
Tình cảm em dành cho cậu rộng lớn hơn cả bầu trời trong xanh kia.
Giọng cậu trầm ấm, an ủi.
- Anh không sao, em đừng như thế, anh thấy tội lỗi lắm!
- Hả?
Câu nói của cậu làm em ngẩn ngơ tò te, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Em hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi.
- Anh..
về rồi ư?
Hừ, đùa kiểu vậy là đùa kiểu gì? Còn giả vờ ổn, cậu chả biết rõ là sâu bên trong ánh mắt kia là biển rộng ngập tràn à? Lại còn dùng nụ cười chết người ấy mê hoặc cậu nữa chứ? Ghét ghê, dỗi bây giờ.
- Thế không sợ người ta theo gái à?
Quỳnh Anh vui tới nỗi không khép miệng lại được, nhanh chóng đáp lời.
- Anh á? Ha ha, có vứt ngoài bãi rác cũng không ai thèm ôm về á.
Dương ngẩn ngơ đứng đó, không dám vươn tay ra chạm vào em, rồi lẳng lặng liếc mắt nhìn em.
Tình yêu là gì? Chiều em nhiều quá hóa hư rồi chăng? Còn dám cạnh khóe cậu nữa? Dương hơi khép mi mắt, nhìn thẳng vào mắt em.
- Ơ, láo nhỉ?
Khóe miệng có hơi cong lên tạo thành một nụ cười mà cậu thấy rằng vô cùng quyến rũ, vẻ mặt tràn trề nhựa xuân.
Em rất dễ cười, chỉ cần được nói một câu gì đó thôi, liền cười toe toét.
Nụ cười tỏa nắng khiến đối phương chết lặng cả người.
Tuy nhiên, hôm nay đằng sau nụ cười ấy, cậu cứ thấy có cái gì gượng gượng, khác thường ý.
Hay là do cậu suy nghĩ linh tinh? Quá nhạy cảm chăng?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook