"Nguyệt Nhi? Em làm sao vậy?!" - Nguyệt Như lo lắng hỏi.
"Papa từng nói là sẽ sống hạnh phúc cùng tiểu Nguyệt với mẹ mà. Bây giờ papa lại bỏ tiểu Nguyệt và mẹ để sống với gia đình mới kia. Con ghét papa!" - Nguyệt Nhi phớt lờ câu hỏi của Nguyệt Như, nói giọng thù hận với ông Trịnh.
"Con cẩn thận, đó không phải là Nguyệt Nhi đâu. Minh Huy con hãy bảo vệ cho Nguyệt Như, còn ba sẽ đi nói chuyện với nó" - Ông Trịnh nói nhỏ với 2 người. Ông tiến lên phía trước.
"Nguyệt Nhi bị Minh Nguyệt nhập rồi" - Minh Huy nói nhỏ.
"Ểh? Thế là mấy chuyện ma quỷ này... có thật sao?" - Nguyệt Như ngạc nhiên hỏi.
"Có lẽ là vậy... Thế giới này quả thật không đơn giản!" - Minh Huy trả lời rồi nhìn về phía trước.
"Minh Nguyệt à, chuyện không phải như con nghĩ đâu" - Ông Trịnh biết đó là ai, chính là con gái bé bỏng đã chết của ông.
"Ta đã rất buồn, mọi chuyện đã ám ảnh ta tận 11 năm... "
"Đừng nói nữa, papa à... hãy đi cùng con và mẹ nhé?" - Nguyệt Nhi bỗng nở nụ cười quỷ dị, nó cầm con dao lên chỉa vào ông. Nó đã mong muốn khoảnh khắc này lâu rồi, có thân thể này nên việc cầm đồ vật sẽ dễ dàng.
Ông Trịnh vẫn đứng đó, không hề lo lắng hay sợ hãi. Ông đã làm chuyện có lỗi với người vợ trước kia và Minh Nguyệt. Nếu như việc này có thể làm cho Minh Nguyệt tha thứ, ông có thể hi sinh. Dù sao thì công ty hiện giờ đã có Minh Huy gánh vác, chuyện quá khứ của ông thể nào cũng sẽ lọt vào tai bà Trịnh, chắc là bà sẽ ghét ông lắm đây. Điều mà ông sợ nhất chính là chuyện đó.
"PAPA À!!!"
*Phịch*
Một tiếng động vang lên, ông Trịnh cùng Nguyệt Như và Minh Huy ngạc nhiên.
"Mama?"
Khi con dao sắp đến ngực ông thì bà Trịnh bỗng chạy đến và đẩy Nguyệt Nhi khiến nó té nhào, còn cây dao rơi ra chỗ khác.
"Jessica?"
"Anh ngốc thật đấy! Nếu như em không tới kịp thì sẽ ra sao đây hả!?" - Bà Trịnh nói như hét. Giọng nói tràn đầy sự tức giận.
"Anh... " - Ông Trịnh cúi mặt xuống, hiện giờ ông không dám đối mặt với bà.
"Em biết tất cả mọi chuyện rồi, em rất buồn! Buồn thật đấy, buồn vì anh không nói cho em nghe, cứ giữ mãi trong lòng. Anh không tin tưởng em à? Cái quá khứ của anh chẳng khiến em ghét anh đâu!"
"Jessica à... Anh xin lỗi" - Ông Trịnh ôm chầm bà Trịnh, mắt rưng rưng.
"Anh vẫn ngốc như ngày nào..."
Nguyệt Nhi ngồi dậy, nó chứng kiến tất cả mọi chuyện, nó ghen tức khi nhìn thấy cảnh này. Bỗng nhiên nó lại cười quỷ dị, nếu như mà nó giết gia đình của papa nó thì mama hẳn sẽ rất vui, nó cầm cây dao lên và định đâm vào bà Trịnh. Lúc này mọi người không chú ý đến Nguyệt Nhi đang âm thầm hành động. Ông Trịnh nghe thấy tiếng lạ liền nhìn lên. Ông hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều mà đẩy bà Trịnh ra đằng sau và hứng trọn con dao. Nó cùng mọi người ngạc nhiên nhìn ông, cây dao đâm vào ngực, máu đang chảy ra rất nhiều. Ông ngã xuống. Nó nhanh chóng thả tay ra và lùi lại. Gương mặt vẫn còn bỡ ngỡ.
"PAPA!!!/ ANH À!!!" - Bà Trịnh cùng 2 người đỡ ông lên.
"Tại sao lại như thế?"
*Bịch* - Một cảm giác nhói đau sau gáy, Nguyệt Nhi lập tức ngã xuống, may là được người ngoài sau đỡ lên. Là Nhật Nam đã lấy gậy đánh vào sau gáy cô. Chỉ có mỗi cách này mới khiến cô quay lại.
"Mau gọi cấp cứu đi! Nhật Nam!" - Nguyệt Như nhanh chóng kêu gọi Nhật Nam.
"Em đã gọi rồi chị" - Nhật Nam bế Nguyệt Nhi lên. Và nhanh chóng đi ra ngoài.
Xe cấp cứu đã đến nơi, ngay lập tức ông Trịnh cùng Nguyệt Nhi đưa đi bệnh viện.
--------------------------------------
Ở bệnh viện BTS, tất cả mọi người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Hoàng gia cùng Trương gia cũng biết chuyện, nhanh chóng thu xếp công việc đến thăm ông. Vì cả ba gia đình thân nhau mà. Còn đến khi hỏi chuyện thì không ai nói ra, chỉ trả lời rằng là bị đám người nào đó ám sát.
Nguyệt Nhi đang ở trong một phòng bệnh, cô đã được băng bó và khử trùng, và đang ngủ mê man trên giường. Còn Nhật Nam thì ngồi cạnh giường cô từ lúc mới vào tới giờ. Cứ ngồi và nhìn vào Nguyệt Nhi.
"Ưm... "
Ngón tay Nguyệt Nhi khẽ cử động, cô phát ra 1 âm thanh rồi dần mở mắt, xung quanh trắng xoá. Nguyệt Nhi toan lật người thì bỗng nhiên toàn thân phát đau, nhìn xuống thì thấy mình bị băng bó. Cô quay đầu qua một bên thì thấy Nhật Nam.
"Nhật Nam...? "
Cô không ngờ lại gặp anh đầu tiên. Nguyệt Nhi có chút cảm động nhìn anh.
"Tỉnh rồi à?"
"Papa.... mọi người đâu? Tôi đang ở đâu vậy?"
"Cậu đang ở trong bệnh viện, còn mọi người đang ở đây, ba cậu đang trong phòng phẫu thuật " - Nhật Nam kể lại.
"Tại sao ba tôi lại trong phòng phẫu thuật chứ?"
"Cậu bị con ma kia nhập, rồi sau đó nó định đâm mẹ cậu nhưng ba cậu lại ra đỡ" - Nhật Nam trả lời.
"..."
"Ba cậu sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Còn cậu thì lo mà nghỉ ngơi đi. Và từ giờ trở đi đừng có mà kiểm tra gì nữa, đừng nên dấn mình vào trong thế giới tâm linh." - Nhật Nam lạnh lùng nói.
"Ừm" - Nguyệt Nhi nhìn ra cửa thì thấy 1 cái bóng mờ mờ đi qua phòng bệnh.
"Con ma kìa..."
"Hử?" - Nhật Nam nhìn ra cửa.
Đúng là có một cái bóng vừa mới đi ngang, trước khi biến mất nó nhìn vào cả hai.
Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mọi người đều hồi hộp ngồi bên ngoài. Minh Nguyệt đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, chả ai thấy nó cả. Nó nói 1 cái gì đó rồi nhanh chóng quay đi. Khi nó biến mất thì phòng cấp cứu lại mở ra. Một bác sĩ đi ra ngoài.
"Bác sĩ à! Chồng tôi sao rồi?" - Bà Trịnh nhanh chóng đứng dậy và hỏi han.
"Phu nhân đừng lo, lão gia đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương thật ra đã đâm vào tim, cơ hội sống sót là bất khả thi, không hiểu có phép màu gì đấy mà đã khiến cho cuôc phẫu thuật này thành công." - Ông bác sĩ nói rồi đi.
Mọi người dù không hiểu nhưng cũng rất vui mừng. Nguyệt Nhi và Nhật Nam nghe thấy, cô và anh liền hiểu ra. Chính Minh Nguyệt đã cứu ông Trịnh. Cả hai nhìn nhau mà cười. Chuyện này sẽ chỉ có mỗi cô và anh biết.
-------------------------------------------------
Sau cái ngày đó đã được 2 tuần. Nguyệt Nhi cũng đã lành vết thương, còn ông Trịnh đã có thể quay lại công ty làm việc.
20pm, Nguyệt Nhi cùng tụi nó và tụi hắn đi chơi đêm về.
"Nhật Nam! Là nó đúng không?" - Nguyệt Nhi nói nhỏ với Nhật Nam và chỉ ra cái ngã ba đầu đường.
"Đúng rồi đấy"
Ở ngã ba đầu đường, 1 cái bóng đang đứng ở đó. Nó không còn là con ma kinh dị nữa, hình dáng không còn thấy sợ nữa. Nó trở thành hình hài ban đầu, tóc đen xoã dài, mặt phúng phính, đôi mắt màu đen láy, mặc bộ váy màu trắng và đang cầm một con gấu bông nhỏ. Lúc thấy cả hai nó cười nhẹ rồi đi mất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Có lẽ nó sắp siêu thoát rồi đó"
"Này Nhật Nam! Nguyệt Nhi, tụi mày đang nói cái gì vậy?"
"Bí mật, phải không Nhật Nam?" - Nguyệt Nhi nháy mắt với anh.
Anh gật đầu, sau đó cả hai nhìn nhau và mỉm cười khiến 4 đứa kia vừa khó hiểu vừa nghi ngờ nhìn cả hai.
Tại công ty BIGHIT.
Ông Trịnh đang làm việc thì như có một giọng nói đang gọi. Ông liền ngước lên, lại thấy Trịnh Minh Nguyệt ngoài cửa sổ.
"Minh Nguyệt! Con..." - Ông Trịnh mở cửa sổ ra.
"Papa à, con xin lỗi vì sự ích kỉ của con. Đáng lẽ con không nên làm như vậy, con không nên phá hạnh phúc của papa" - Nó cúi mặt xuống nói, nước mắt nó rơi xuống.
"Ba cũng có lỗi, ba xin lỗi vì đã bỏ con và mẹ đi. Thôi nào, tiểu Nguyệt ngoan của ba, đừng khóc nữa. Hồi trước con mạnh mẽ lắm mà"
"Papa à, con thương papa lắm" - Nó ôm hờ ông Trịnh, ông cũng ôm nó lại, nhưng vì nó là linh hồn nên ông không thể ôm chầm nó được, chỉ có thể cố định tay như đang ôm không khí.
"Tạm biệt papa"
Nó dần dần mờ nhạt và biến mất đi. Ông Trịnh tiến đến cửa sổ.
Hôm nay trăng thật sáng.
-----------------------------------------
Sau đó, mọi chuyện lại đâu vào nấy. Cuộc sống của tụi nó lại quay về quỹ đạo. Trong lớp vẫn bày trò nghịch ngợm, rồi ra chơi lên sân thượng, ra về lại đi về cùng nhau.
Còn Võ Thanh Thiên vẫn đang theo đuổi cô, luôn biểu hiện rất nhiều dấu hiệu, mọi người đều biết, chỉ có Nguyệt Nhi lại không biết.
Nguyệt Nhi và Nhật Nam thì càng thân với nhau.
Cho đến 1 ngày, chuyện rắc rối lại bắt đầu.
Trong lớp, tất cả học sinh đang đùa giỡn nhau thì thầy chủ nhiệm a.k.a Hoàng Minh bước vào. Phía sau là một cô gái rất xinh đẹp.
"Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, em giới thiệu bản thân đi"
"Chào các bạn, mình tên là Huỳnh Bảo Thanh."
Nhật Nam nghe được gì đấy liền liếc nhìn lên, thấy Bảo Thanh anh ngạc nhiên hết chỗ. Bảo Thanh nhìn thấy anh liền nở nụ cười.
"Cô ta lại quay lại rồi à?" - Minh Trí và Lâm Phong khó chịu suy nghĩ.
Nguyệt Nhi nhìn một lượt cô bạn ở trên, nhìn cũng khá được, cũng thân thiện đấy. Cô sẽ làm quen với cậu ấy.
--------------------------------
Ra chơi. Nguyệt Nhi và những người khác bu lại chỗ Bảo Thanh.
"Xin chào cậu, tớ là Trịnh Nguyệt Nhi" - Nguyệt Nhi thân thiện đưa tay ra.
"Chào cậu" - Bảo Thanh mỉm cười bắt tay lại.
"Cậu là tiểu thư Huỳnh gia đúng không?" - Thu Hà hỏi.
"Đúng rồi, thật vui khi được làm bạn với các cậu" - Bảo Thanh cười cười.
"Cậu đẹp lắm đó! Mà cậu có bạn trai chưa?" - Tuấn Anh khen ngợi.
"Hihi, tớ có rồi"
Trong lúc đó, Nhật Nam cùng Lâm Phong và Minh Trí đi vào lớp. Bỗng Bảo Thanh chạy lại và ôm chầm Nhật Nam làm anh xém nữa ngã trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp.
"Chính là Nguyễn Nhật Nam, anh ấy là hôn thê của tớ"
"ỂH!?"
"Papa từng nói là sẽ sống hạnh phúc cùng tiểu Nguyệt với mẹ mà. Bây giờ papa lại bỏ tiểu Nguyệt và mẹ để sống với gia đình mới kia. Con ghét papa!" - Nguyệt Nhi phớt lờ câu hỏi của Nguyệt Như, nói giọng thù hận với ông Trịnh.
"Con cẩn thận, đó không phải là Nguyệt Nhi đâu. Minh Huy con hãy bảo vệ cho Nguyệt Như, còn ba sẽ đi nói chuyện với nó" - Ông Trịnh nói nhỏ với 2 người. Ông tiến lên phía trước.
"Nguyệt Nhi bị Minh Nguyệt nhập rồi" - Minh Huy nói nhỏ.
"Ểh? Thế là mấy chuyện ma quỷ này... có thật sao?" - Nguyệt Như ngạc nhiên hỏi.
"Có lẽ là vậy... Thế giới này quả thật không đơn giản!" - Minh Huy trả lời rồi nhìn về phía trước.
"Minh Nguyệt à, chuyện không phải như con nghĩ đâu" - Ông Trịnh biết đó là ai, chính là con gái bé bỏng đã chết của ông.
"Ta đã rất buồn, mọi chuyện đã ám ảnh ta tận 11 năm... "
"Đừng nói nữa, papa à... hãy đi cùng con và mẹ nhé?" - Nguyệt Nhi bỗng nở nụ cười quỷ dị, nó cầm con dao lên chỉa vào ông. Nó đã mong muốn khoảnh khắc này lâu rồi, có thân thể này nên việc cầm đồ vật sẽ dễ dàng.
Ông Trịnh vẫn đứng đó, không hề lo lắng hay sợ hãi. Ông đã làm chuyện có lỗi với người vợ trước kia và Minh Nguyệt. Nếu như việc này có thể làm cho Minh Nguyệt tha thứ, ông có thể hi sinh. Dù sao thì công ty hiện giờ đã có Minh Huy gánh vác, chuyện quá khứ của ông thể nào cũng sẽ lọt vào tai bà Trịnh, chắc là bà sẽ ghét ông lắm đây. Điều mà ông sợ nhất chính là chuyện đó.
"PAPA À!!!"
*Phịch*
Một tiếng động vang lên, ông Trịnh cùng Nguyệt Như và Minh Huy ngạc nhiên.
"Mama?"
Khi con dao sắp đến ngực ông thì bà Trịnh bỗng chạy đến và đẩy Nguyệt Nhi khiến nó té nhào, còn cây dao rơi ra chỗ khác.
"Jessica?"
"Anh ngốc thật đấy! Nếu như em không tới kịp thì sẽ ra sao đây hả!?" - Bà Trịnh nói như hét. Giọng nói tràn đầy sự tức giận.
"Anh... " - Ông Trịnh cúi mặt xuống, hiện giờ ông không dám đối mặt với bà.
"Em biết tất cả mọi chuyện rồi, em rất buồn! Buồn thật đấy, buồn vì anh không nói cho em nghe, cứ giữ mãi trong lòng. Anh không tin tưởng em à? Cái quá khứ của anh chẳng khiến em ghét anh đâu!"
"Jessica à... Anh xin lỗi" - Ông Trịnh ôm chầm bà Trịnh, mắt rưng rưng.
"Anh vẫn ngốc như ngày nào..."
Nguyệt Nhi ngồi dậy, nó chứng kiến tất cả mọi chuyện, nó ghen tức khi nhìn thấy cảnh này. Bỗng nhiên nó lại cười quỷ dị, nếu như mà nó giết gia đình của papa nó thì mama hẳn sẽ rất vui, nó cầm cây dao lên và định đâm vào bà Trịnh. Lúc này mọi người không chú ý đến Nguyệt Nhi đang âm thầm hành động. Ông Trịnh nghe thấy tiếng lạ liền nhìn lên. Ông hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều mà đẩy bà Trịnh ra đằng sau và hứng trọn con dao. Nó cùng mọi người ngạc nhiên nhìn ông, cây dao đâm vào ngực, máu đang chảy ra rất nhiều. Ông ngã xuống. Nó nhanh chóng thả tay ra và lùi lại. Gương mặt vẫn còn bỡ ngỡ.
"PAPA!!!/ ANH À!!!" - Bà Trịnh cùng 2 người đỡ ông lên.
"Tại sao lại như thế?"
*Bịch* - Một cảm giác nhói đau sau gáy, Nguyệt Nhi lập tức ngã xuống, may là được người ngoài sau đỡ lên. Là Nhật Nam đã lấy gậy đánh vào sau gáy cô. Chỉ có mỗi cách này mới khiến cô quay lại.
"Mau gọi cấp cứu đi! Nhật Nam!" - Nguyệt Như nhanh chóng kêu gọi Nhật Nam.
"Em đã gọi rồi chị" - Nhật Nam bế Nguyệt Nhi lên. Và nhanh chóng đi ra ngoài.
Xe cấp cứu đã đến nơi, ngay lập tức ông Trịnh cùng Nguyệt Nhi đưa đi bệnh viện.
--------------------------------------
Ở bệnh viện BTS, tất cả mọi người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Hoàng gia cùng Trương gia cũng biết chuyện, nhanh chóng thu xếp công việc đến thăm ông. Vì cả ba gia đình thân nhau mà. Còn đến khi hỏi chuyện thì không ai nói ra, chỉ trả lời rằng là bị đám người nào đó ám sát.
Nguyệt Nhi đang ở trong một phòng bệnh, cô đã được băng bó và khử trùng, và đang ngủ mê man trên giường. Còn Nhật Nam thì ngồi cạnh giường cô từ lúc mới vào tới giờ. Cứ ngồi và nhìn vào Nguyệt Nhi.
"Ưm... "
Ngón tay Nguyệt Nhi khẽ cử động, cô phát ra 1 âm thanh rồi dần mở mắt, xung quanh trắng xoá. Nguyệt Nhi toan lật người thì bỗng nhiên toàn thân phát đau, nhìn xuống thì thấy mình bị băng bó. Cô quay đầu qua một bên thì thấy Nhật Nam.
"Nhật Nam...? "
Cô không ngờ lại gặp anh đầu tiên. Nguyệt Nhi có chút cảm động nhìn anh.
"Tỉnh rồi à?"
"Papa.... mọi người đâu? Tôi đang ở đâu vậy?"
"Cậu đang ở trong bệnh viện, còn mọi người đang ở đây, ba cậu đang trong phòng phẫu thuật " - Nhật Nam kể lại.
"Tại sao ba tôi lại trong phòng phẫu thuật chứ?"
"Cậu bị con ma kia nhập, rồi sau đó nó định đâm mẹ cậu nhưng ba cậu lại ra đỡ" - Nhật Nam trả lời.
"..."
"Ba cậu sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Còn cậu thì lo mà nghỉ ngơi đi. Và từ giờ trở đi đừng có mà kiểm tra gì nữa, đừng nên dấn mình vào trong thế giới tâm linh." - Nhật Nam lạnh lùng nói.
"Ừm" - Nguyệt Nhi nhìn ra cửa thì thấy 1 cái bóng mờ mờ đi qua phòng bệnh.
"Con ma kìa..."
"Hử?" - Nhật Nam nhìn ra cửa.
Đúng là có một cái bóng vừa mới đi ngang, trước khi biến mất nó nhìn vào cả hai.
Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mọi người đều hồi hộp ngồi bên ngoài. Minh Nguyệt đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, chả ai thấy nó cả. Nó nói 1 cái gì đó rồi nhanh chóng quay đi. Khi nó biến mất thì phòng cấp cứu lại mở ra. Một bác sĩ đi ra ngoài.
"Bác sĩ à! Chồng tôi sao rồi?" - Bà Trịnh nhanh chóng đứng dậy và hỏi han.
"Phu nhân đừng lo, lão gia đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương thật ra đã đâm vào tim, cơ hội sống sót là bất khả thi, không hiểu có phép màu gì đấy mà đã khiến cho cuôc phẫu thuật này thành công." - Ông bác sĩ nói rồi đi.
Mọi người dù không hiểu nhưng cũng rất vui mừng. Nguyệt Nhi và Nhật Nam nghe thấy, cô và anh liền hiểu ra. Chính Minh Nguyệt đã cứu ông Trịnh. Cả hai nhìn nhau mà cười. Chuyện này sẽ chỉ có mỗi cô và anh biết.
-------------------------------------------------
Sau cái ngày đó đã được 2 tuần. Nguyệt Nhi cũng đã lành vết thương, còn ông Trịnh đã có thể quay lại công ty làm việc.
20pm, Nguyệt Nhi cùng tụi nó và tụi hắn đi chơi đêm về.
"Nhật Nam! Là nó đúng không?" - Nguyệt Nhi nói nhỏ với Nhật Nam và chỉ ra cái ngã ba đầu đường.
"Đúng rồi đấy"
Ở ngã ba đầu đường, 1 cái bóng đang đứng ở đó. Nó không còn là con ma kinh dị nữa, hình dáng không còn thấy sợ nữa. Nó trở thành hình hài ban đầu, tóc đen xoã dài, mặt phúng phính, đôi mắt màu đen láy, mặc bộ váy màu trắng và đang cầm một con gấu bông nhỏ. Lúc thấy cả hai nó cười nhẹ rồi đi mất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Có lẽ nó sắp siêu thoát rồi đó"
"Này Nhật Nam! Nguyệt Nhi, tụi mày đang nói cái gì vậy?"
"Bí mật, phải không Nhật Nam?" - Nguyệt Nhi nháy mắt với anh.
Anh gật đầu, sau đó cả hai nhìn nhau và mỉm cười khiến 4 đứa kia vừa khó hiểu vừa nghi ngờ nhìn cả hai.
Tại công ty BIGHIT.
Ông Trịnh đang làm việc thì như có một giọng nói đang gọi. Ông liền ngước lên, lại thấy Trịnh Minh Nguyệt ngoài cửa sổ.
"Minh Nguyệt! Con..." - Ông Trịnh mở cửa sổ ra.
"Papa à, con xin lỗi vì sự ích kỉ của con. Đáng lẽ con không nên làm như vậy, con không nên phá hạnh phúc của papa" - Nó cúi mặt xuống nói, nước mắt nó rơi xuống.
"Ba cũng có lỗi, ba xin lỗi vì đã bỏ con và mẹ đi. Thôi nào, tiểu Nguyệt ngoan của ba, đừng khóc nữa. Hồi trước con mạnh mẽ lắm mà"
"Papa à, con thương papa lắm" - Nó ôm hờ ông Trịnh, ông cũng ôm nó lại, nhưng vì nó là linh hồn nên ông không thể ôm chầm nó được, chỉ có thể cố định tay như đang ôm không khí.
"Tạm biệt papa"
Nó dần dần mờ nhạt và biến mất đi. Ông Trịnh tiến đến cửa sổ.
Hôm nay trăng thật sáng.
-----------------------------------------
Sau đó, mọi chuyện lại đâu vào nấy. Cuộc sống của tụi nó lại quay về quỹ đạo. Trong lớp vẫn bày trò nghịch ngợm, rồi ra chơi lên sân thượng, ra về lại đi về cùng nhau.
Còn Võ Thanh Thiên vẫn đang theo đuổi cô, luôn biểu hiện rất nhiều dấu hiệu, mọi người đều biết, chỉ có Nguyệt Nhi lại không biết.
Nguyệt Nhi và Nhật Nam thì càng thân với nhau.
Cho đến 1 ngày, chuyện rắc rối lại bắt đầu.
Trong lớp, tất cả học sinh đang đùa giỡn nhau thì thầy chủ nhiệm a.k.a Hoàng Minh bước vào. Phía sau là một cô gái rất xinh đẹp.
"Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, em giới thiệu bản thân đi"
"Chào các bạn, mình tên là Huỳnh Bảo Thanh."
Nhật Nam nghe được gì đấy liền liếc nhìn lên, thấy Bảo Thanh anh ngạc nhiên hết chỗ. Bảo Thanh nhìn thấy anh liền nở nụ cười.
"Cô ta lại quay lại rồi à?" - Minh Trí và Lâm Phong khó chịu suy nghĩ.
Nguyệt Nhi nhìn một lượt cô bạn ở trên, nhìn cũng khá được, cũng thân thiện đấy. Cô sẽ làm quen với cậu ấy.
--------------------------------
Ra chơi. Nguyệt Nhi và những người khác bu lại chỗ Bảo Thanh.
"Xin chào cậu, tớ là Trịnh Nguyệt Nhi" - Nguyệt Nhi thân thiện đưa tay ra.
"Chào cậu" - Bảo Thanh mỉm cười bắt tay lại.
"Cậu là tiểu thư Huỳnh gia đúng không?" - Thu Hà hỏi.
"Đúng rồi, thật vui khi được làm bạn với các cậu" - Bảo Thanh cười cười.
"Cậu đẹp lắm đó! Mà cậu có bạn trai chưa?" - Tuấn Anh khen ngợi.
"Hihi, tớ có rồi"
Trong lúc đó, Nhật Nam cùng Lâm Phong và Minh Trí đi vào lớp. Bỗng Bảo Thanh chạy lại và ôm chầm Nhật Nam làm anh xém nữa ngã trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp.
"Chính là Nguyễn Nhật Nam, anh ấy là hôn thê của tớ"
"ỂH!?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook