Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
-
Chương 81
Dưới ánh đèn vàng hào nhoáng xa xỉ , một cô gái vô cùng kiều diễm thích thú ngồi ngắm chiếc bánh kem 5 tầng.
-Cứ như là em chưa nhìn thấy bánh kem bao giờ ý nhỉ? – Chàng trai ngồi bên cạnh vừa nghe nhạc vừa vuốt tóc yêu chiều.
-Chỉ là lâu chưa nhìn thấy mà thôi - Nhỏ lè lưỡi, chu môi nói.
-Mấy ngày trước sinh nhật, không phải em đã nhìn rồi à? – Kay bật cười trước thái độ đáng yêu trẻ con của nhỏ.
-Cũng có được nhìn đã đâu. Toàn phải đi tiếp khách - Nhỏ giận dỗi, mặt ỉu xìu.
-Thế nên hôm nay em đặt chiếc bánh khổng lồ này hả? – Kay vờ ngạc nhiên, tháo tai nghe ra.
-Còn một lý do nữa đấy – Nhỏ quay người đưa tay lên miệng vẻ bí mật.
-Gì thế? – Kay tò mò.
-Anh biết Gato là gì không?
-Là gì – Kay nghiêng đầu khó hiểu.
-GATO chính là ghen - tỵ - Nhỏ vừa nói vừa nhấn ngón tay trỏ vào chán anh.
-Ồ, nhưng thực thì liên quan gì sao? – Kay vẫn không hiểu.
-Có chứ - Nhỏ hất mặt kiêu ngạo – Hôm nay, em sẽ mời tụi nó ăn bánh gato. Vì thực sự thì … thì … - Nhỏ bỏ lửng, ngập ngừng gõ đầu.
-Thì sao? – Kay tiến sát gần nhỏ, hỏi.
-Thì tụi nó rất ghen tỵ với tình yêu của tụi mình mà - Nhỏ ôm chầm lấy cổ Kay cười sảng khoái.
-Em có cần độc ác vậy không Sammy? – Kay nhéo mũi nhỏ.
-Xì … học từ anh cả thôi. - Nhỏ nhăn mặt lườm anh.
-Ai bảo tụi này ghen tỵ chứ - Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kelly và Kai khoác tay nhau bước vào.
-Hai người …. ?? - Nhỏ và Kay đồng thanh nhìn nhau ngạc nhiên.
-Sao hả? –Kelly thản nhiên ngồi xuống ngắm nghía chiếc bánh kem - Đẹp đấy nhỉ? Cho tụi này phải không?
-Này, bà với Kai là gì thế? – Sammy không quan tâm chiếc bánh kem nữa mà đập vào tay Kelly hỏi.
-Bệnh nhân của anh ấy – Kelly định cầm dĩa lên lấy bánh kem đưa vào miệng thì nhỏ giật lại.
-Bệnh nhân là sao? Mà chưa được ăn.
-Gì mà ghê gớm. – Kelly lườm nguýt Sammy. - Những người yêu anh Kai chẳng phải bị điên hay sao?
-Nói thế bà bị điên từ lâu rồi – Sammy tiếp tục nheo mắt tra khảo Kelly.
-Ha ha … Kelly, anh không biết em ấp ủ anh lâu thế đâu đấy – Kai cầm ly trà bật cười khanh khách.
-Thế tôi mới nói tôi là bệnh nhân – Kelly vừa véo chặt eo anh cảnh cáo vừa nói.
-Sao bà không vào trại điên? – Sammy giả vờ tỉnh ngây nói.
-Sammy, anh thích em rồi đấy – Kai giơ ngón trỏ lên hưởng ứng là Kelly tức xịt khói đầu.
-Kai, hết phần rồi nhé! – Kay nghe thế liền kéo chặt Sammy vào người mình làm nhỏ cũng đỏ mặt lên vì hạnh phúc.
-Aaa… tại sao lúc nào Sammy cũng là người hạnh phúc nhất. – Kelly ôm mặt vờ khóc lóc.
-Em có anh còn chưa hạnh phúc hả? – Kai nâng cằm cô lên, cười gian tà.
-Có anh sao? Thôi đi, anh nói yêu em một câu còn chưa có. Ngoài hành hạ em ra , anh thì được gì chứ? – Kelly làm mặt xấu, giận dỗi.
-Vậy là, anh Kai với chị Kelly thua tụi em rồi nhé – Lina cùng Teka bước vào tươi cười nói.
-Ô ô, gì đây ta? – Kay ngạc nhiên, vừa cười vừa nói nhìn Teka với Lina.
-Anh Kay không biết sao? – Lina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống chiếc ghế được Teka kéo sẵn.
-Ghê chưa kìa? – Sammy cũng chê miệng cười khúc khích.
-Hai đứa kín đáo vậy hả? – Kelly nhéo má Lina và Teka trách móc.
-Gì chứ? Tình cảm tụi em ai cũng biết. Là chị Kelly không quan tâm tụi em. – Teka ôm eo Lina chau mày, làm điệu tự ái.
-Trời ơi, nhìn đi kìa. Mới là học sinh trung học mà bày đặt – Kelly lảng tránh, chuyển sang trách móc tiếp.
-Chứ không phải chị Kelly yêu anh Kai khi mới 5 tuổi học mẫu giáo hả? – Teka cong môi lên thích thú đáp trả lại Kelly
-Chị giết mấy đứa liền – Kelly mặt tối sầm , giơ tay hăm dọa.
-Được rồi. Em thế này, anh không dám yêu em cũng phải đấy – Kai kéo Kelly ngồi xuống cố nín cười.
-Tại sao em luôn bị bắt nạt thế?
Cả đám tủm tỉm cười, Kai cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc cô rồi uống trà.
-Em chào anh chị - Vicky, Lina, Teki đồng thanh lần lượt cúi đầu chào.
-Chào em ! – Sammy ngồi vắt chân, chống tay lên đùi mỉm cười quyến rũ
Kai và Kay chỉ gật đầu rồi cười nhẹ.
-Anh chị đợi lâu không ạ? – Teki và Vicky mắt hình viên đạn nhìn nhau tranh kéo ghế cho Rose, đồng thanh hỏi.
-Hai đứa này sao thế? Hợp nhau đấy nhỉ? – Kelly cười cứng đơ, khó hiểu hỏi.
-Teki kiêu ngạo, lạnh lùng của chị hình như biết yêu rồi nhỉ? – Sammy liên tục chớp mắt, cười ẩn ý.
-Anh chị … - Rose mặt méo xệch, lên tiếng cầu cứu
-Tất cả ngồi xuống – Kai cầm ly trà, nhàn nhạt nói. – Rose, em tự đẩy ghế, ngồi đi.
-Không. Để em – Vicky một mực kéo ghế về phía mình
-Không. Em làm – Teki giọng không cảm xúc trừng mắt nhìn Vicky.
-Mấy đứa điên hả? – Thiên hờ hững bước vào, giật mạnh ghế ra làm Teki và Vicky loạng choạng. Thiên mặc áo sơ mi trắng,hở cúc cổ, thắt cà vạt hờ càng làm tôn lên
vẻ cao ngạo quyến rũ đến mê mệt của anh.
- Rồi, giờ thì ngồi hết đi – Thiên kéo luôn cả ghế cho Teki, Vicky, quát
-Anh sao thế? – Sammy thấy Thiên ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi liền kéo tay anh hỏi.
-Anh đang muốn bùng cháy đây – Thiên cầm ly rượu wisky lên uống cạn một hơi.
-Sao vậy anh? – Lina cũng lo lắng hỏi.
-Chuyện gì nữa à? – Kai nhếch mép thích thú – Không phải mẹ anh lại giam lỏng anh chứ?
-Đại loại thế đấy. Tự nhiên bắt anh kết hôn cùng với một con bé non choẹt 18 tuổi. – Thiên mặt mày cau có khó chịu.
-Gì thế? Đứa nào vinh hạnh vậy anh? – Vicky tò mò hỏi.
-Tên Mi Lan Mi Liên gì đấy. Bực mình – Thiên nhăn mặt rót rượu.
-Mi Lan sao? – Kin dựa vào cửa, một tay xỏ túi, một tay lắc lư chìa khóa xe.
Thiên liếc Kin nhanh chóng, uống hết rượu trong ly , “ừ “ một tiếng. Lina, Vicky, Teki, Teka , Rose đứng lên đồng thanh.
-Anh.
Kin gật đầu nhẹ rồi vào ghế ngồi.
-Lý do gì thế? Anh lại chọc ông bà anh à? – Kelly nhíu mắt dò xét.
-Anh không rảnh nợ thế đâu.
-Có phải bố cô ta từng làm tổng giám đốc rồi phá sản hiện đang ở tù. Mẹ cô ta ở bệnh viện. Đúng không? – Vicky tuôn ra một tràng tiểu sử khiến mọi người chăm chú
nghe.
-Chú biết cô ta à? – Thiên nhìn Vicky hỏi.
-Cha cô ta nợ tiền Bar Snack do em quản lý 600 triệu. Cô ta nhờ em giúp đỡ cho vay tiền chữa trị cho mẹ. Em đưa cô ta vào Bar Thiên Ưng làm gái.
-CÁI GÌ? GÁI? - Tất cả ngạc nhiên, đồng thanh.
-Phải. Nhưng cô ta không chịu phục vụ ai cả. Nên bị ăn đánh liên tục. Mới tháng đây được anh Kin đưa về rồi.
-Cô ta đang ở nhà cậu sao? – Kay hỏi
-Cô ta làm ô-sin cho tôi. – Kin lãnh đạm trả lời. Trong đầu cậu cuối cùng cũng biết con trai bác Dương ấy chính là Dương Minh Thiên.
-Khốn nạn – Thiên vắt chân, ngả người ra ghế sau, khinh miệt nói - Thế mà còn có tư cách làm vợ tôi.
-Vậy nhường lại cho tôi đi. – Kin lạnh lùng nói.
-Gì thế Kin? Bao năm nay không dính tới con gái, giờ cậu thích loại đấy à? Ngạc nhiên nhỉ? – Kay mắt mở to hết cỡ nói.
-Kin , cậu chịu chi 600 triệu là cho cô ta đấy à? – Kai ngạc nhiên không kém.
-Là cô bé hôm cậu dẫn đi ăn đó à? – Kelly cố nhớ lại.
-Là con Mít hôm em nói đó chị - Lina cay nghiệt, khó chịu nói – Kin, em không xen vào chuyện tình cảm của anh nhưng mà con đó thực sự có gì tốt thế?
-Cậu thích thì cố giữ đi. Làm sao đừng để cô ta dính gì vào tôi. Tôi không ưa thể loại từng có xuất thân bẩn thủi. – Thiên vẫn tư thế ấy, kì thị nói.
Kin siết chặt hai tay tức giận nhưng rồi lại cười nhẹ.
-Tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Đợi khi hết hứng thú rồi tính tiếp. – Kin thờ ơ nói.
-Tính cái gì? Tôi đặc biệt không thích dùng đồ thừa. Dùng xong thì quẳng lại cho Vicky đi. – Thiên phẩy tay, chán ghét.
-Được. Khi nào anh Kin hết hứng thú, quẳng lại cho em, em sẽ đưa cô ta trở về Bar Thiên Ưng.
-Như thế mới giống cậu đấy – Kay làm giấu V hài lòng.
-Kin thiếu gia mà nhỉ? – Sammy nháy mắt cười tươi.
-Còn đang đau đầu chuyện Jasmin nữa đấy – Thiên vò đầu, nhăn nhó.
-Nó chênh vênh giữa Ken và Dakie phải không anh? – Kelly giọng trùng xuống hỏi.
-Ừ. Nó chẳng rõ ràng gì cả. Luôn miệng nói yêu Dakie, lấy Dakie làm chồng, từ bỏ tất cả đến bên nó mà rồi cứ chênh vênh. Còn thằng Ken nữa, làm bạn thôi còn bày
đặt thay thế. Giờ đau khổ còn trách ai? Tại sao không nhẹ nhàng cho nó với Dakie?
-Em cũng có ý kiến giống anh. Nhưng anh Ken có níu kéo hay chia rẽ chị Jasmin với anh Dakie đâu. Là chị Jasmin không xác định rõ đấy chứ? – Rose lên tiếng.
-Thằng Kai đó. Chú yêu thương, mong hạnh phúc cho em gái chú, anh không ý kiến. Cứ cố kéo hai tụi nó lại gần nhau, còn bảo Dakie không quay về giờ nó quay về rồi chú có ra tay xử lý tất không? Sang Nhật Bản xem tình hình rối ren thế nào đi.
-Ừ, cái này em nhận - Giọng Kai cũng lạnh hẳn đi.
-Chưa 18 tuổi mà đứa nào cũng bày đặt này nọ. CÁch tốt nhất bây giờ là tách Ken và Jasmin ra. Hãy để hạnh phúc riêng cho Dakie đi.
-Vậy còn Ken thì sao anh? – Kay hỏi.
-Thằng Ken nó chấp nhận làm người thay thế thì nó phải tự nhận ngày hôm nay.
-Jasmin không chịu thì sao? Lúc Dakie bỏ đi, Ken ở bên nó suốt nửa năm, chăm sóc cho nó, bảo vệ nó có kém gì Dakie đâu.- Sammy nói.
-Tình cảm của Dakie với nó khó khăn nhường nào bây giờ mới được hạnh phúc, các em đừng có đưa thêm tạp biện. Nó với Dakie từ nhỏ với nhau. Ken chỉ là nhất thời mà thôi. Ở đây, ai không biết nó yêu Dakie nhiều tới nhường nào. Nó vì Ken mà bỏ Dakie, chẳng phải nó quá dễ dãi à?
Từng lời nói của Thiên thuyết phục tới nỗi không ai dám đưa thêm câu hỏi nào. Vì câu hỏi nào cũng vậy thôi, Thiên đều phản bác lại, đứng về phía Dakie.
-Gia đình nhà Wilson còn có mối thù hằn với gia đình nhà hắn nữa. Vừa yêu vừa thù có thấy mệt không? TỐT NHẤT LÀ ĐỂ NÓ VỚI DAKIE. ÍT NHẤT THÌ 4 NĂM NÓ ĐAU ĐỚN PHẢI CHO NÓ HẠNH PHÚC CHỨ?
-Khi hai gia đình xảy ra chuyện, nó có thể làm tốt cương vị của một người thừa kế. Bậc tiền bối cũng không phải tìm cách chia rẽ. Như vậy không dễ dàng à?
-Em tán thành – Lina giơ tay hưởng ứng.
-Em tán thành – Teka.
-Em tán thành – Rose
-Em tán thành – Vicky.
-Em tán thành. Nhìn gia đình nhà anh Ken từ vệ sĩ đến bố anh ấy đối xử với chị hai em rất ngứa mắt. Chị ấy còn suy sụp ngã xuống. Lúc ở bên Dakie, chị ấy vui vẻ tới mức em còn kinh ngạc. – Teki.
-Em tán thành. Em chơi với nó và Dakie từ nhỏ nên rất hiểu – Kelly.
-Em tán thành – Sammy.
-Em chưa tiếp xúc với Dakie nhiều, còn em với Ken thân nhau lâu rồi nên em … - Kay định nói tiếp thì bị Sammy đá chân ra hiệu đành nói – nhưng em vẫn tán thành.
-Kai, Kin. Hai chú thế nào? – Thiên hất mặt hỏi.
-Ken không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà đúng là Dakie từ bé đã luôn bảo vệ, thân thiết với nó. – Kai trầm ngâm một lúc. –Hơn nữa gia đình em và gia đình Ken có quan hệ không tốt. Jasmin tốt nhất nên tránh xa.- Anh sực nhớ đến vụ bắt cóc.- Em nghĩ là em tán thành.
-Kin? Còn chú?
-Tôi chưa tiếp xúc với Dakie lần nào mà. Nhưng nhìn mọi người ai cũng đứng về phía Dakie thế này thì biết làm sao? – Kin nhún vai, cười nhẹ.
-Mọi việc quyết định thế nhé! Trên đường về Việt Nam, chúng ta sẽ ghé qua Nhật Bản được không ạ? – Lina góp ý.
-Được. - Tất cả đồng ý.
-Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho hạnh phúc của tất cả. Đặc biệt là chị Sammy và anh Kay vừa xong nhé. – Teka đứng lên nâng ly , nháy mắt nhìn về phía chỗ ngồi của nhỏ, Kay – Cùng chờ đón anh Dakie và chị Jasmin trở về. Còn mong anh Ken cũng sẽ hạnh phúc nữa. Nâng ly.
-Nâng ly.
-Nâng ly - Mọi người đứng lên hào hứng nâng ly. Phục vụ bắt đầu đưa món ăn nhẹ của phương Tây vào và cắt bánh. Một điệu valzt du dương bắt đầu vang lên nhè nhẹ quyến rũ mê hồn. Thiên cũng thả lỏng người thư giãn, trút mọi bực bội ra ngoài cùng tất cả hòa mình vào khoảnh khắc đẹp này.
Phải làm sao khi tất cả đã đứng về phía Dakie? Liệu có đúng không khi Ken chấp nhận làm người thay thế thì phải chấp nhận làm người ra đi?
-Cứ như là em chưa nhìn thấy bánh kem bao giờ ý nhỉ? – Chàng trai ngồi bên cạnh vừa nghe nhạc vừa vuốt tóc yêu chiều.
-Chỉ là lâu chưa nhìn thấy mà thôi - Nhỏ lè lưỡi, chu môi nói.
-Mấy ngày trước sinh nhật, không phải em đã nhìn rồi à? – Kay bật cười trước thái độ đáng yêu trẻ con của nhỏ.
-Cũng có được nhìn đã đâu. Toàn phải đi tiếp khách - Nhỏ giận dỗi, mặt ỉu xìu.
-Thế nên hôm nay em đặt chiếc bánh khổng lồ này hả? – Kay vờ ngạc nhiên, tháo tai nghe ra.
-Còn một lý do nữa đấy – Nhỏ quay người đưa tay lên miệng vẻ bí mật.
-Gì thế? – Kay tò mò.
-Anh biết Gato là gì không?
-Là gì – Kay nghiêng đầu khó hiểu.
-GATO chính là ghen - tỵ - Nhỏ vừa nói vừa nhấn ngón tay trỏ vào chán anh.
-Ồ, nhưng thực thì liên quan gì sao? – Kay vẫn không hiểu.
-Có chứ - Nhỏ hất mặt kiêu ngạo – Hôm nay, em sẽ mời tụi nó ăn bánh gato. Vì thực sự thì … thì … - Nhỏ bỏ lửng, ngập ngừng gõ đầu.
-Thì sao? – Kay tiến sát gần nhỏ, hỏi.
-Thì tụi nó rất ghen tỵ với tình yêu của tụi mình mà - Nhỏ ôm chầm lấy cổ Kay cười sảng khoái.
-Em có cần độc ác vậy không Sammy? – Kay nhéo mũi nhỏ.
-Xì … học từ anh cả thôi. - Nhỏ nhăn mặt lườm anh.
-Ai bảo tụi này ghen tỵ chứ - Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kelly và Kai khoác tay nhau bước vào.
-Hai người …. ?? - Nhỏ và Kay đồng thanh nhìn nhau ngạc nhiên.
-Sao hả? –Kelly thản nhiên ngồi xuống ngắm nghía chiếc bánh kem - Đẹp đấy nhỉ? Cho tụi này phải không?
-Này, bà với Kai là gì thế? – Sammy không quan tâm chiếc bánh kem nữa mà đập vào tay Kelly hỏi.
-Bệnh nhân của anh ấy – Kelly định cầm dĩa lên lấy bánh kem đưa vào miệng thì nhỏ giật lại.
-Bệnh nhân là sao? Mà chưa được ăn.
-Gì mà ghê gớm. – Kelly lườm nguýt Sammy. - Những người yêu anh Kai chẳng phải bị điên hay sao?
-Nói thế bà bị điên từ lâu rồi – Sammy tiếp tục nheo mắt tra khảo Kelly.
-Ha ha … Kelly, anh không biết em ấp ủ anh lâu thế đâu đấy – Kai cầm ly trà bật cười khanh khách.
-Thế tôi mới nói tôi là bệnh nhân – Kelly vừa véo chặt eo anh cảnh cáo vừa nói.
-Sao bà không vào trại điên? – Sammy giả vờ tỉnh ngây nói.
-Sammy, anh thích em rồi đấy – Kai giơ ngón trỏ lên hưởng ứng là Kelly tức xịt khói đầu.
-Kai, hết phần rồi nhé! – Kay nghe thế liền kéo chặt Sammy vào người mình làm nhỏ cũng đỏ mặt lên vì hạnh phúc.
-Aaa… tại sao lúc nào Sammy cũng là người hạnh phúc nhất. – Kelly ôm mặt vờ khóc lóc.
-Em có anh còn chưa hạnh phúc hả? – Kai nâng cằm cô lên, cười gian tà.
-Có anh sao? Thôi đi, anh nói yêu em một câu còn chưa có. Ngoài hành hạ em ra , anh thì được gì chứ? – Kelly làm mặt xấu, giận dỗi.
-Vậy là, anh Kai với chị Kelly thua tụi em rồi nhé – Lina cùng Teka bước vào tươi cười nói.
-Ô ô, gì đây ta? – Kay ngạc nhiên, vừa cười vừa nói nhìn Teka với Lina.
-Anh Kay không biết sao? – Lina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống chiếc ghế được Teka kéo sẵn.
-Ghê chưa kìa? – Sammy cũng chê miệng cười khúc khích.
-Hai đứa kín đáo vậy hả? – Kelly nhéo má Lina và Teka trách móc.
-Gì chứ? Tình cảm tụi em ai cũng biết. Là chị Kelly không quan tâm tụi em. – Teka ôm eo Lina chau mày, làm điệu tự ái.
-Trời ơi, nhìn đi kìa. Mới là học sinh trung học mà bày đặt – Kelly lảng tránh, chuyển sang trách móc tiếp.
-Chứ không phải chị Kelly yêu anh Kai khi mới 5 tuổi học mẫu giáo hả? – Teka cong môi lên thích thú đáp trả lại Kelly
-Chị giết mấy đứa liền – Kelly mặt tối sầm , giơ tay hăm dọa.
-Được rồi. Em thế này, anh không dám yêu em cũng phải đấy – Kai kéo Kelly ngồi xuống cố nín cười.
-Tại sao em luôn bị bắt nạt thế?
Cả đám tủm tỉm cười, Kai cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc cô rồi uống trà.
-Em chào anh chị - Vicky, Lina, Teki đồng thanh lần lượt cúi đầu chào.
-Chào em ! – Sammy ngồi vắt chân, chống tay lên đùi mỉm cười quyến rũ
Kai và Kay chỉ gật đầu rồi cười nhẹ.
-Anh chị đợi lâu không ạ? – Teki và Vicky mắt hình viên đạn nhìn nhau tranh kéo ghế cho Rose, đồng thanh hỏi.
-Hai đứa này sao thế? Hợp nhau đấy nhỉ? – Kelly cười cứng đơ, khó hiểu hỏi.
-Teki kiêu ngạo, lạnh lùng của chị hình như biết yêu rồi nhỉ? – Sammy liên tục chớp mắt, cười ẩn ý.
-Anh chị … - Rose mặt méo xệch, lên tiếng cầu cứu
-Tất cả ngồi xuống – Kai cầm ly trà, nhàn nhạt nói. – Rose, em tự đẩy ghế, ngồi đi.
-Không. Để em – Vicky một mực kéo ghế về phía mình
-Không. Em làm – Teki giọng không cảm xúc trừng mắt nhìn Vicky.
-Mấy đứa điên hả? – Thiên hờ hững bước vào, giật mạnh ghế ra làm Teki và Vicky loạng choạng. Thiên mặc áo sơ mi trắng,hở cúc cổ, thắt cà vạt hờ càng làm tôn lên
vẻ cao ngạo quyến rũ đến mê mệt của anh.
- Rồi, giờ thì ngồi hết đi – Thiên kéo luôn cả ghế cho Teki, Vicky, quát
-Anh sao thế? – Sammy thấy Thiên ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi liền kéo tay anh hỏi.
-Anh đang muốn bùng cháy đây – Thiên cầm ly rượu wisky lên uống cạn một hơi.
-Sao vậy anh? – Lina cũng lo lắng hỏi.
-Chuyện gì nữa à? – Kai nhếch mép thích thú – Không phải mẹ anh lại giam lỏng anh chứ?
-Đại loại thế đấy. Tự nhiên bắt anh kết hôn cùng với một con bé non choẹt 18 tuổi. – Thiên mặt mày cau có khó chịu.
-Gì thế? Đứa nào vinh hạnh vậy anh? – Vicky tò mò hỏi.
-Tên Mi Lan Mi Liên gì đấy. Bực mình – Thiên nhăn mặt rót rượu.
-Mi Lan sao? – Kin dựa vào cửa, một tay xỏ túi, một tay lắc lư chìa khóa xe.
Thiên liếc Kin nhanh chóng, uống hết rượu trong ly , “ừ “ một tiếng. Lina, Vicky, Teki, Teka , Rose đứng lên đồng thanh.
-Anh.
Kin gật đầu nhẹ rồi vào ghế ngồi.
-Lý do gì thế? Anh lại chọc ông bà anh à? – Kelly nhíu mắt dò xét.
-Anh không rảnh nợ thế đâu.
-Có phải bố cô ta từng làm tổng giám đốc rồi phá sản hiện đang ở tù. Mẹ cô ta ở bệnh viện. Đúng không? – Vicky tuôn ra một tràng tiểu sử khiến mọi người chăm chú
nghe.
-Chú biết cô ta à? – Thiên nhìn Vicky hỏi.
-Cha cô ta nợ tiền Bar Snack do em quản lý 600 triệu. Cô ta nhờ em giúp đỡ cho vay tiền chữa trị cho mẹ. Em đưa cô ta vào Bar Thiên Ưng làm gái.
-CÁI GÌ? GÁI? - Tất cả ngạc nhiên, đồng thanh.
-Phải. Nhưng cô ta không chịu phục vụ ai cả. Nên bị ăn đánh liên tục. Mới tháng đây được anh Kin đưa về rồi.
-Cô ta đang ở nhà cậu sao? – Kay hỏi
-Cô ta làm ô-sin cho tôi. – Kin lãnh đạm trả lời. Trong đầu cậu cuối cùng cũng biết con trai bác Dương ấy chính là Dương Minh Thiên.
-Khốn nạn – Thiên vắt chân, ngả người ra ghế sau, khinh miệt nói - Thế mà còn có tư cách làm vợ tôi.
-Vậy nhường lại cho tôi đi. – Kin lạnh lùng nói.
-Gì thế Kin? Bao năm nay không dính tới con gái, giờ cậu thích loại đấy à? Ngạc nhiên nhỉ? – Kay mắt mở to hết cỡ nói.
-Kin , cậu chịu chi 600 triệu là cho cô ta đấy à? – Kai ngạc nhiên không kém.
-Là cô bé hôm cậu dẫn đi ăn đó à? – Kelly cố nhớ lại.
-Là con Mít hôm em nói đó chị - Lina cay nghiệt, khó chịu nói – Kin, em không xen vào chuyện tình cảm của anh nhưng mà con đó thực sự có gì tốt thế?
-Cậu thích thì cố giữ đi. Làm sao đừng để cô ta dính gì vào tôi. Tôi không ưa thể loại từng có xuất thân bẩn thủi. – Thiên vẫn tư thế ấy, kì thị nói.
Kin siết chặt hai tay tức giận nhưng rồi lại cười nhẹ.
-Tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Đợi khi hết hứng thú rồi tính tiếp. – Kin thờ ơ nói.
-Tính cái gì? Tôi đặc biệt không thích dùng đồ thừa. Dùng xong thì quẳng lại cho Vicky đi. – Thiên phẩy tay, chán ghét.
-Được. Khi nào anh Kin hết hứng thú, quẳng lại cho em, em sẽ đưa cô ta trở về Bar Thiên Ưng.
-Như thế mới giống cậu đấy – Kay làm giấu V hài lòng.
-Kin thiếu gia mà nhỉ? – Sammy nháy mắt cười tươi.
-Còn đang đau đầu chuyện Jasmin nữa đấy – Thiên vò đầu, nhăn nhó.
-Nó chênh vênh giữa Ken và Dakie phải không anh? – Kelly giọng trùng xuống hỏi.
-Ừ. Nó chẳng rõ ràng gì cả. Luôn miệng nói yêu Dakie, lấy Dakie làm chồng, từ bỏ tất cả đến bên nó mà rồi cứ chênh vênh. Còn thằng Ken nữa, làm bạn thôi còn bày
đặt thay thế. Giờ đau khổ còn trách ai? Tại sao không nhẹ nhàng cho nó với Dakie?
-Em cũng có ý kiến giống anh. Nhưng anh Ken có níu kéo hay chia rẽ chị Jasmin với anh Dakie đâu. Là chị Jasmin không xác định rõ đấy chứ? – Rose lên tiếng.
-Thằng Kai đó. Chú yêu thương, mong hạnh phúc cho em gái chú, anh không ý kiến. Cứ cố kéo hai tụi nó lại gần nhau, còn bảo Dakie không quay về giờ nó quay về rồi chú có ra tay xử lý tất không? Sang Nhật Bản xem tình hình rối ren thế nào đi.
-Ừ, cái này em nhận - Giọng Kai cũng lạnh hẳn đi.
-Chưa 18 tuổi mà đứa nào cũng bày đặt này nọ. CÁch tốt nhất bây giờ là tách Ken và Jasmin ra. Hãy để hạnh phúc riêng cho Dakie đi.
-Vậy còn Ken thì sao anh? – Kay hỏi.
-Thằng Ken nó chấp nhận làm người thay thế thì nó phải tự nhận ngày hôm nay.
-Jasmin không chịu thì sao? Lúc Dakie bỏ đi, Ken ở bên nó suốt nửa năm, chăm sóc cho nó, bảo vệ nó có kém gì Dakie đâu.- Sammy nói.
-Tình cảm của Dakie với nó khó khăn nhường nào bây giờ mới được hạnh phúc, các em đừng có đưa thêm tạp biện. Nó với Dakie từ nhỏ với nhau. Ken chỉ là nhất thời mà thôi. Ở đây, ai không biết nó yêu Dakie nhiều tới nhường nào. Nó vì Ken mà bỏ Dakie, chẳng phải nó quá dễ dãi à?
Từng lời nói của Thiên thuyết phục tới nỗi không ai dám đưa thêm câu hỏi nào. Vì câu hỏi nào cũng vậy thôi, Thiên đều phản bác lại, đứng về phía Dakie.
-Gia đình nhà Wilson còn có mối thù hằn với gia đình nhà hắn nữa. Vừa yêu vừa thù có thấy mệt không? TỐT NHẤT LÀ ĐỂ NÓ VỚI DAKIE. ÍT NHẤT THÌ 4 NĂM NÓ ĐAU ĐỚN PHẢI CHO NÓ HẠNH PHÚC CHỨ?
-Khi hai gia đình xảy ra chuyện, nó có thể làm tốt cương vị của một người thừa kế. Bậc tiền bối cũng không phải tìm cách chia rẽ. Như vậy không dễ dàng à?
-Em tán thành – Lina giơ tay hưởng ứng.
-Em tán thành – Teka.
-Em tán thành – Rose
-Em tán thành – Vicky.
-Em tán thành. Nhìn gia đình nhà anh Ken từ vệ sĩ đến bố anh ấy đối xử với chị hai em rất ngứa mắt. Chị ấy còn suy sụp ngã xuống. Lúc ở bên Dakie, chị ấy vui vẻ tới mức em còn kinh ngạc. – Teki.
-Em tán thành. Em chơi với nó và Dakie từ nhỏ nên rất hiểu – Kelly.
-Em tán thành – Sammy.
-Em chưa tiếp xúc với Dakie nhiều, còn em với Ken thân nhau lâu rồi nên em … - Kay định nói tiếp thì bị Sammy đá chân ra hiệu đành nói – nhưng em vẫn tán thành.
-Kai, Kin. Hai chú thế nào? – Thiên hất mặt hỏi.
-Ken không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà đúng là Dakie từ bé đã luôn bảo vệ, thân thiết với nó. – Kai trầm ngâm một lúc. –Hơn nữa gia đình em và gia đình Ken có quan hệ không tốt. Jasmin tốt nhất nên tránh xa.- Anh sực nhớ đến vụ bắt cóc.- Em nghĩ là em tán thành.
-Kin? Còn chú?
-Tôi chưa tiếp xúc với Dakie lần nào mà. Nhưng nhìn mọi người ai cũng đứng về phía Dakie thế này thì biết làm sao? – Kin nhún vai, cười nhẹ.
-Mọi việc quyết định thế nhé! Trên đường về Việt Nam, chúng ta sẽ ghé qua Nhật Bản được không ạ? – Lina góp ý.
-Được. - Tất cả đồng ý.
-Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho hạnh phúc của tất cả. Đặc biệt là chị Sammy và anh Kay vừa xong nhé. – Teka đứng lên nâng ly , nháy mắt nhìn về phía chỗ ngồi của nhỏ, Kay – Cùng chờ đón anh Dakie và chị Jasmin trở về. Còn mong anh Ken cũng sẽ hạnh phúc nữa. Nâng ly.
-Nâng ly.
-Nâng ly - Mọi người đứng lên hào hứng nâng ly. Phục vụ bắt đầu đưa món ăn nhẹ của phương Tây vào và cắt bánh. Một điệu valzt du dương bắt đầu vang lên nhè nhẹ quyến rũ mê hồn. Thiên cũng thả lỏng người thư giãn, trút mọi bực bội ra ngoài cùng tất cả hòa mình vào khoảnh khắc đẹp này.
Phải làm sao khi tất cả đã đứng về phía Dakie? Liệu có đúng không khi Ken chấp nhận làm người thay thế thì phải chấp nhận làm người ra đi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook