Tạm Biệt Cậu Quá Khứ Của Tôi
-
4: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Nhật Hạ thấy Tô Phong ngồi suy sụp, cô toan định chạy ra với cậu thì mẹ cô ngăn lại.
- Bây giờ con đừng nói chuyện với nó.
Cũng phải.
Cả gia đình cậu đã mất vì tai nạn giao thông, cậu chỉ còn người dì ruột là người thân duy nhất trên đời.
Vậy mà giờ đây dì ấy lại nằm trong phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Và người gây ra không ai khác chính là bố của Nhật Hạ.
Từ đằng sau bố Nhật Hạ đi tới.
Ông chỉ bị xây xát nhẹ, không gì đáng lo.
Thấy ông đi tới, sự tức giận trong lòng cậu bé mười lăm tuổi bỗng trỗi dậy.
Tô Phong ngồi phắt dậy rồi đi đến trước mặt gia đình Nhật Hạ.
- Ông..
ông đi đứng kiểu gì thế? Các người không có mắt à.
Dì tôi nằm kia các người đền sao đây.
Dì ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho các người.
Đồ khốn nạn.
- Tô Phong, cậu dám nói bố tôi vậy.
Ranh con mới tí tuổi đầu mà cậu dám ăn nói vô lễ với bố mẹ tôi.
Đừng tưởng cậu là bạn thì tôi nhịn cậu.
Gia đình tôi sai thì chúng tôi trả.
Bỏ ngay thái độ đấy đi.
Nhật Hạ tính tình nóng nảy, dù cô biết bố mình sai nhưng cô cũng không chấp nhận một cậu nhóc mười lăm tuổi xúc phạm bố mình.
- Thôi Hạ ơi.
Bác biết mình sai rồi, bác sẽ đền hoàn toàn viện phí.
Gia đình bác cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc dì Ly của cháu nhé.
Bác thực sự xin lỗi.
Tô Phong mắt đỏ ngầu.
Cậu không nói lời nào mà quay đi.
Lúc này Nhật Hạ hoang mang lắm.
Cô kéo tay ông Viên đi ra ngoài.
- Bố, sao bố đâm người ta thế?
Cô hỏi ông Viên.
- Mắt bố kém, tối đường vắng lại mưa lất phất nên bố muốn chạy nhanh về nhà.
Ai ngờ bố lỡ đâm cô Ly.
Mong cô không sao.
- Trời ơi bố ơi.
Hạ chỉ biết kêu trời.
Cô biết bố cô là người cẩn thận, thật không ngờ hôm nay ông lại là người gây chuyện lớn như thế.
- Người nhà bệnh nhân Trần Mai Ly là ai ạ?
Tiếng bác sĩ cất lên.
Cả bố và Hạ đều chạy ra xem.
- Là cháu.
- Tô Phong đáp.
Bố mẹ Nhật Hạ như nín thở lại.
May quá, bác sĩ bảo không nguy hiểm tính mạng, nhưng cô ấy bị tổn thương đầu và cột sống nên hồi phục khá lâu.
Tối đó, Nhật Hạ về nhà.
Cô mệt lừ cả người.
Ánh mắt cô ánh lên sự buồn bã và đau đớn rõ rệt.
Cô rất sợ cậu ghét mình, ghét gia đình mình.
"Tại sao bao giờ cuộc đời cũng có những chuyện không đâu vậy chứ? Tại sao.."
Nhật Hạ khóc nấc vì sợ Tô Phong sẽ không tha thứ cho cô.
Rồi Hạ thiếp dần đi.
Cô mơ thấy Tô Phong.
Cậu đi lướt qua cô.
Cô cứ gọi mãi, gọi mãi tên cậu nhưng Tô Phong chẳng trả lời.
Nhật Hạ bèn hét lên:
- Tôi xin lỗi.
Phong ơi, tôi xin lỗi cậu.
Thay mặt cả nhà xin lỗi cậu.
Tô Phong không thèm quay đầu nhìn cô, còn cô cứ thế gào tên cậu cùng lời xin lỗi.
Nhật Hạ choàng tỉnh giấc.
Cô thấy Tô Phong đang ngồi bên giường mình.
Cậu đưa nước cho cô uống.
Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Tô Phong vẫn ở đây mà.
Nhưng..
sao cậu lại có mặt trong phòng cô chứ?
- Tô Phong, sao cậu ở đây?
Nhật Hạ tay cầm cốc nước, mặt trắng bệch run rẩy hỏi cậu.
- Cậu bị ngất.
Tôi đưa cậu về.
Nhưng mà không đúng lắm.
Nhìn Tô Phong lúc này lạ lắm.
Cậu ta đợi cô uống nước xong thì đè cô xuống bóp cổ, luôn miệng nói "Tôi bắt cậu trả giá".
Nhật Hạ vùng vẫy, hét lên trong vô vọng.
Nhưng không thể hét thành tiếng.
Cô lại tỉnh dậy lần hai.
Hóa ra nãy giờ đều là giấc mơ.
Thật khủng khiếp.
Cô bất giác sờ tay lên cổ rồi lại tự cấu mình mấy cái.
May quá, đây là sự thật.
Giờ đã năm giờ sáng rồi, cô quyết định dậy luôn chứ ngủ nữa kẻo lại gặp ác mộng.
Đúng tám giờ sáng, Hạ có mặt tại bệnh viện cùng mẹ trông cô Ly.
Lúc hai mẹ con có mặt, Tô Phong ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang.
Thấy họ, cậu liền chạy ra, mặt hằm hằm như mất sổ gạo..
- Hai người đến đây làm gì? Về đi.
Chúng tôi không cần.
- Cháu à, một mình cháu chăm dì vất vả.
Bác muốn góp chút sức.
Dù sao là gia đình bác sai, bác phải chịu trách nhiệm chứ.
Bác gái cũng rất đáng thương.
Vì việc này mà bác đã xin nghỉ làm.
Nhưng Tô Phong cậu ấy nào có thèm để ý.
Thấy mẹ như vậy, Nhật Hạ lại bắt đầu khó chịu với Tô Phong.
Nhưng cô muốn kìm chế vì cô biết cậu đã đủ tổn thương rồi.
Cô chỉ quay ra nói với mẹ:
- Người ta đã không cần, mẹ con mình về thôi.
Sau đó cô kéo tay mẹ đi về.
Tô Phong cũng chẳng thèm quan tâm.
Cậu hiểu tính cách Nhật Hạ, nóng nảy tự cao.
Về phần mẹ Nhật Hạ, bà cứ vừa đi vừa trách cô sao vô trách nhiệm thế, chuyện người lớn trẻ con không nên can thiệp.
Đi đến bãi đỗ xe, cô quay lại nhìn mẹ, mặt cau có:
- Mẹ à, người ta đuổi mình về kia kìa.
Trong mắt người ta mình là người mặt dày, giả nhân giả nghĩa chứ không phải người có trách nhiệm như mẹ nghĩ đâu.
Nói rồi cô bỏ đi lấy xe.
Còn mẹ cô chỉ biết đứng tự trách:
- Là do bố mẹ không tốt.
Để chuyện này xảy ra ảnh hưởng tình cảm của hai đứa.
Mấy hôm sau, bố mẹ Nhật Hạ vẫn thay phiên nhau đi chăm cô Ly.
Cô cũng đỡ hơn nhiều, có thể tỉnh lại và nói chuyện sau nhiều ngày hôn mê.
Không biết hai ông bà đã nói gì mà Tô Phong mà cậu để cho họ vào.
Nhưng từ hôm đó cho đến lúc cô Ly bình phục, cậu tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nhật Hạ đâu.
Nhưng cậu cũng không hỏi bố mẹ cô làm gì.
Cậu vẫn tỏ vẻ dửng dưng như vậy trong suốt thời gian đó.
Mãi đến lúc cô Ly xuất viện, cậu mới thấy bóng dáng bé nhỏ của Nhật Hạ.
Cô mang bánh kẹo, trái cây đến nhà cậu.
Thấy Nhật Hạ, Tô Phong biết cô tới làm gì.
- Nếu thăm dì tôi thì đi lối này.
Cậu dẫn cô lên tầng hai nơi cô Ly nghỉ ngơi.
Hỏi thăm cô xong, Hạ xuống thì đã thấy cậu đứng ở cầu thang chờ.
Cậu nói:
- Tôi đã tha thứ cho gia đình cậu rồi.
Dù sao tình trạng dì tôi cũng không quá nguy kịch.
Cậu đừng tránh mặt tôi nữa.
- Tôi có xin lỗi đâu mà cần cậu tha với chả thứ.
Cậu nắm lấy cổ tay của Nhật Hạ rồi nói:
- Vậy cậu xin lỗi tôi đi rồi chúng ta làm lành.
Nhật Hạ nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt thâm tình này chắc hẳn là nhớ cô lắm rồi đây.
Nhật Hạ thấy cậu xuống nước thì càng được nước lấn tới.
Cô chỉ đáp gọn lỏn một câu:
- Ừ, tôi xin lỗi được chưa.
Nhật Hạ tỏ vẻ vậy thôi chứ trong lòng cô đang thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghĩ thầm "Hóa ra chúng ta vẫn có thể mặt đối mặt vui vẻ như vậy.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook