Tái Sinh
-
Chương 34: Sa vào hũ mật
Thường Tận đi dạo cùng Tử Khiết như đã hứa. Khung cảnh xung quanh Ma Thực điện tuy không mỹ miều nhưng lại mang một nét đẹp trầm mặc rất riêng. Một màu xanh tím luôn bao phủ khắp không gian, thay cho ánh mặt trời rực rỡ thường thấy ở nhân gian.
Thi thoảng Tử Khiết lại liếc nhìn Thường Tận một cái. Chàng so với Thường Tận vẫn cao hơn một cái đầu, vì vậy ở góc nhìn này trông nàng vô cùng nhỏ bé đáng yêu. Thi thoảng một vài sợi tóc mai của nàng thuận theo chiều gió tung bay che phủ khuôn mặt nàng.
Tử Khiết vô thức nhìn theo chuyển động vuốt tóc của nàng một cách chăm chú. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo của nàng vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
“Nữ nhân này suy cho cùng cũng có phần rất đỗi dịu dàng. Tuy rằng tính tình hơi cứng nhắc nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa, nói chuyện cũng có lý lẽ.”, Tử Khiết tự nhủ, “Nhưng mà nàng ta làm ra nhiều tội ác như vậy, cho dù tính cách có tốt đến đâu cũng không bù đắp được. Phụ thân giao cho ta thời hạn một năm để lấy được niềm tin của nàng. Ta chỉ có thể dùng toan tính đối đãi, chứ không thể dùng thực tâm.”
Thường Tận ở bên thấy không khí hơi im ắng nên chủ động mở lời:
- Sao ngươi lại không nói gì? Chẳng phải ngươi rất lắm lời sao?
Tử Khiết cười nói:
- Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, sao nàng lại có thể xinh đẹp như vậy?
Thường Tận bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm nói:
- Ngươi không có chút tự tôn nào sao? Những lời như vậy mà cũng nói ra được.
Tử Khiết đột nhiên đứng chắn trước mặt Thường Tận đồng thời cúi sát mặt xuống nói:
- Chỉ cần nàng vui, tự tôn này có hay không cũng chẳng hề gì.
Thường Tận trợn tròn mắt nhìn chàng. Khuôn mặt nàng lại càng đỏ hơn bao giờ hết. Nàng quay đầu tránh sang một bên định bỏ đi thì Tử Khiết kéo tay nàng lại, tiện thể đẩy nàng vào một gốc cây gần đó.
- Ngươi muốn làm gì? – Thường Tận la lên.
- Nàng nói xem. – Tử Khiết vừa nói vừa nâng cằm nàng lên vuốt vuốt.
- Vô lễ! – Thường Tận quát lớn đồng thời đưa tay lên định tát Tử Khiết nhưng bị chàng nhanh chóng đỡ được.
Sau đó Tử Khiết không ngần ngại áp sát Thường Tận, tham lam mút trọn toàn bộ đôi môi mềm mại của nàng. Thường Tận nhất thời bị sự ngọt ngào làm cho thần trí mơ hồ. Nàng dần buông thõng tay xuống, còn đôi môi thì thuận theo tự nhiên phối hợp với Tử Khiết.
“Mình chắc là điên rồi.”, Thường Tận nghĩ, “Đã tự dặn lòng phải tránh xa Tử Khiết. Cuối cùng vẫn không ngừng dây dưa với hắn.”
Hai người liên tục quấn lấy nhau cả buổi không rời. Sau đó Tử Khiết kéo nàng vào trong một thảm cỏ, đưa tay gỡ bỏ quai áo nàng. Thường Tận không chống cự, cũng không tức giận. Nàng đưa tay lên phẩy nhẹ một cái, tạo thành kết giới xung quanh ngự hoa viên, để không ai có thể bước vào quấy rầy.
Sau đó từng lớp vải lần lượt được tháo xuống. Thường Tận và Tử Khiết bỏ qua tất cả những rào cản về cả tâm lý lẫn về thể xác, cứ thế hòa quyện vào làm một. Một nam, một nữ, đến khi chuông báo ngày tiếp theo vang lên.
- Ngươi rất thích ta sao? – Thường Tận hỏi Tử Khiết.
Chàng xoay người về phía nàng, khẽ đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi nàng một cái rồi bông đùa nói:
- Tất nhiên rồi. Nếu không thích nàng thì còn thích ai?
Thường Tận đột nhiên thấy vô cùng cảm động. Hơn năm trăm năm trước, Tử Khiết không ngừng theo đuổi nàng, vì nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng. Năm trăm năm sau, dù đã mất trí nhớ, chàng vẫn một lòng nhất kiến chung tình. Nàng không biết đó nên gọi là phúc hay là họa.
Thường Tận bắt chước các thiếu nữ tuổi đôi mươi ngây thơ giả vờ giận dỗi hỏi thêm:
- Chàng đã nói vậy với bao nhiêu người rồi? – Thường Tận không để ý rằng bản thân đã thay đổi cách xưng hô với Tử Khiết.
- Nàng là người đầu tiên. – Tử Khiết không do dự đáp.
- Nói dối! – Thường Tận bĩu môi – Ta thấy rõ ràng là chàng đã bông đùa với không biết bao nhiêu nữ tử rồi, lại còn nói chỉ thích mình ta?
Tử Khiết nâng bàn tay nàng lên vân vê, rồi dịu dàng nói:
- Ta quả thực đã chọc ghẹo rất nhiều người, nhưng duy chỉ có một người ta thực sự dụng tâm, đó là nàng. Thường Tận, nếu nàng cũng thích ta, có thể mở lòng với ta không?
- Ai nói là ta thích chàng?
- Nếu vậy thì đêm qua… ai là người xông vào ta?
Thường Tận bật dậy:
- Rõ ràng là chàng xông vào ta, sao giờ lại đổ ngược lại?
- Lúc đó là nàng đè lên người ta nàng quên rồi sao?
Thường Tận bối rối đỏ mặt. Nàng lập tức đứng dậy khoác vội y phục rồi chạy về Ma thực điện, bỏ lại Tử Khiết ở phía sau, cố gắng che giấu sự e thẹn của mình. Khóe môi chàng chợt cong lên, sau đó lại trùng xuống. Chàng cảm thấy thật tệ vì đã lừa dối Thường Tận như vậy.
Thường Tận quả rất thú vị, nhưng chàng không có tình cảm với nàng. Cái chàng muốn chỉ là Ngũ linh thạch nằm sâu trong trái tim kia của nàng. Mà thứ đó chàng phải tiếp cận Thường Tận đủ lâu để có được niềm tin tuyệt đối của nàng rồi ra tay nhanh gọn.
“Bỏ đi, không có gì phải áy náy. Dù sao nàng ta cũng là một đại ma đầu giết người không gớm tay. Lừa gạt loại người như vậy có gì phải hổ thẹn chứ!”, Mặc dù tự nhủ trong lòng như vậy, Tử Khiết vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn trong lòng.
…
Một tháng sau, đại hôn lễ của Thường Tận và Tử Khiết được tổ chức. Tuy rằng là lễ cưới giữa Ma tôn và Thái tử thiên tộc, nhưng vì Tử Khiết chưa bao giờ nói ra thân phận thật sự của mình, còn Thường Tận thì giả vờ như không hay biết, nên đám cưới diễn ra mà không có sự góp mặt của Thiên tộc.
Trong mắt mọi người, Tử Khiết chỉ là một thần tiên ăn chơi lêu lổng, thích du ngoạn bốn phương, tình cờ gặp được Ma tôn và may mắn được nàng cứu về. Vậy nên ai nấy trong Ma tộc cũng ùn ùn kéo về chúc phúc.
Tuy nhiên, ngay trước ngày hôn lễ, có một người kịch liệt ra sức phản đối. Người đó là Ninh Tư. Khi Thường Tận đang vui vẻ thử giá y trong phòng riêng thì Ninh Tư đột nhiên xuất hiện.
- Sao người lại ở đây? – Phi Yến sửng sốt khi thấy chàng.
Ninh Tư phây phẩy chiếc quạt Thần Tịch trong tay, ung dung đáp:
- Trước giờ ta chỉ là đang nghỉ dưỡng, nên chẳng buồn ra ngoài, chứ ngươi nghĩ cái lồng sắt tầm thường đó có thể giam cầm được ta sao?
Đoạn chàng quay sang phía Thường Tận. Nàng dừng ngắm mình trong gương, bước tới chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống.
- Các ngươi lui ra đi. – Nàng ra lệnh cho tì nữ.
Sau khi ai nấy đều rời đi rồi, Thường Tận mới nói với Ninh Tư:
- Ngươi đừng khuyên ta vô ích.
Nàng hiểu rõ hắn đến đây là có mục đích gì. Ninh Tư mặt không biến sắc, chậm rãi ngồi xuống đối diện, phây phẩy quạt Thần Tịch đoạn mở lời khuyên giải nàng:
- Nói như vậy thì Ma tôn đã biết thừa tại sao ta muốn ngăn cản người. Hắn là người của Thiên tộc, tuyệt đối không thể tin được.
- Hắn là người ta yêu. – Nàng hờ hững đáp, ánh mắt không hề suy chuyển.
- Vậy cũng không được! Làm sao ngươi biết hắn không có ý đồ bất chính?
- Ta không quan tâm hắn có mưu đồ gì với ta. Ta chỉ muốn ở bên hắn một chút, vậy cũng là sai sao?
- Lẽ nào ngươi đã quên cái chết của Huyết Vũ, và cả Huyết Vân nữa? Hàng vạn thần dân Ma tộc bồi táng vì Thiên đế, ngươi đã quên hết rồi sao? Ngươi hết lần này đến lần khác lo lắng cho Tử Khiết, nhưng hắn có thể vì ngươi mà làm được gì? Chẳng lẽ ngươi không tự suy xét được?
- Phải! – Thường Tận cũng phát tiết lên – Ta đương nhiên hận Thiên tộc, cũng không muốn dây dưa với họ. Nhưng sơ tâm của một người không bao giờ thay đổi, dù hắn có biến thành bộ dạng gì đi nữa! Tử Khiết là một người lương thiện, hiểu rõ đúng sai, chàng sẽ không vì mối thù giữa hai giới mà làm hại ta. Nếu chàng nói yêu ta, điều đó chắc chắn là thật. Trước đây ta từng vì nhiều lý do mà cự tuyệt chàng ấy, nhưng ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta không thể không nắm lấy.
Ninh Tư tức giận đứng vụt dậy, tay đấm mạnh lên bàn:
- Mê muội! Ngươi đã bị tình cảm che mờ hai mắt. Cho dù ta có nói gì đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng mà ta là người hiểu rõ nhất, kết cục của chuyện này là gì. Ta đã hứa với Huyết Vân sẽ bảo vệ ngươi, vì vậy trừ khi ta chết đi, nếu không thì đám cưới này ta nhất định phải phá!
Nói rồi chàng phẩy tay bỏ đi trong lửa giận. Thường Tận bần thần ngồi trong phòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đã phải quyết tâm thế nào mới đưa ra quyết định rời xa Tử Khiết, nàng là người hiểu rõ. Nhưng ông trời trêu ngươi, cứ đưa chàng tới bên cạnh nàng. Nàng dù đã cố gắng, nhưng vẫn không thể dối lòng mình.
Vì vậy nàng lạnh lùng gọi Tấc Sắt tới. Hắn là phó tướng dưới trướng Ninh Tư. Nàng âm thầm ra lệnh cho Tấc Sắt hạ thủ với Ninh Tư để hắn ngủ đi một thời gian.
- Nhớ là đừng làm hại đến tính mạng hắn. – Nàng dặn.
- Thần tuân lệnh.
Thi thoảng Tử Khiết lại liếc nhìn Thường Tận một cái. Chàng so với Thường Tận vẫn cao hơn một cái đầu, vì vậy ở góc nhìn này trông nàng vô cùng nhỏ bé đáng yêu. Thi thoảng một vài sợi tóc mai của nàng thuận theo chiều gió tung bay che phủ khuôn mặt nàng.
Tử Khiết vô thức nhìn theo chuyển động vuốt tóc của nàng một cách chăm chú. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo của nàng vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
“Nữ nhân này suy cho cùng cũng có phần rất đỗi dịu dàng. Tuy rằng tính tình hơi cứng nhắc nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa, nói chuyện cũng có lý lẽ.”, Tử Khiết tự nhủ, “Nhưng mà nàng ta làm ra nhiều tội ác như vậy, cho dù tính cách có tốt đến đâu cũng không bù đắp được. Phụ thân giao cho ta thời hạn một năm để lấy được niềm tin của nàng. Ta chỉ có thể dùng toan tính đối đãi, chứ không thể dùng thực tâm.”
Thường Tận ở bên thấy không khí hơi im ắng nên chủ động mở lời:
- Sao ngươi lại không nói gì? Chẳng phải ngươi rất lắm lời sao?
Tử Khiết cười nói:
- Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, sao nàng lại có thể xinh đẹp như vậy?
Thường Tận bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm nói:
- Ngươi không có chút tự tôn nào sao? Những lời như vậy mà cũng nói ra được.
Tử Khiết đột nhiên đứng chắn trước mặt Thường Tận đồng thời cúi sát mặt xuống nói:
- Chỉ cần nàng vui, tự tôn này có hay không cũng chẳng hề gì.
Thường Tận trợn tròn mắt nhìn chàng. Khuôn mặt nàng lại càng đỏ hơn bao giờ hết. Nàng quay đầu tránh sang một bên định bỏ đi thì Tử Khiết kéo tay nàng lại, tiện thể đẩy nàng vào một gốc cây gần đó.
- Ngươi muốn làm gì? – Thường Tận la lên.
- Nàng nói xem. – Tử Khiết vừa nói vừa nâng cằm nàng lên vuốt vuốt.
- Vô lễ! – Thường Tận quát lớn đồng thời đưa tay lên định tát Tử Khiết nhưng bị chàng nhanh chóng đỡ được.
Sau đó Tử Khiết không ngần ngại áp sát Thường Tận, tham lam mút trọn toàn bộ đôi môi mềm mại của nàng. Thường Tận nhất thời bị sự ngọt ngào làm cho thần trí mơ hồ. Nàng dần buông thõng tay xuống, còn đôi môi thì thuận theo tự nhiên phối hợp với Tử Khiết.
“Mình chắc là điên rồi.”, Thường Tận nghĩ, “Đã tự dặn lòng phải tránh xa Tử Khiết. Cuối cùng vẫn không ngừng dây dưa với hắn.”
Hai người liên tục quấn lấy nhau cả buổi không rời. Sau đó Tử Khiết kéo nàng vào trong một thảm cỏ, đưa tay gỡ bỏ quai áo nàng. Thường Tận không chống cự, cũng không tức giận. Nàng đưa tay lên phẩy nhẹ một cái, tạo thành kết giới xung quanh ngự hoa viên, để không ai có thể bước vào quấy rầy.
Sau đó từng lớp vải lần lượt được tháo xuống. Thường Tận và Tử Khiết bỏ qua tất cả những rào cản về cả tâm lý lẫn về thể xác, cứ thế hòa quyện vào làm một. Một nam, một nữ, đến khi chuông báo ngày tiếp theo vang lên.
- Ngươi rất thích ta sao? – Thường Tận hỏi Tử Khiết.
Chàng xoay người về phía nàng, khẽ đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi nàng một cái rồi bông đùa nói:
- Tất nhiên rồi. Nếu không thích nàng thì còn thích ai?
Thường Tận đột nhiên thấy vô cùng cảm động. Hơn năm trăm năm trước, Tử Khiết không ngừng theo đuổi nàng, vì nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng. Năm trăm năm sau, dù đã mất trí nhớ, chàng vẫn một lòng nhất kiến chung tình. Nàng không biết đó nên gọi là phúc hay là họa.
Thường Tận bắt chước các thiếu nữ tuổi đôi mươi ngây thơ giả vờ giận dỗi hỏi thêm:
- Chàng đã nói vậy với bao nhiêu người rồi? – Thường Tận không để ý rằng bản thân đã thay đổi cách xưng hô với Tử Khiết.
- Nàng là người đầu tiên. – Tử Khiết không do dự đáp.
- Nói dối! – Thường Tận bĩu môi – Ta thấy rõ ràng là chàng đã bông đùa với không biết bao nhiêu nữ tử rồi, lại còn nói chỉ thích mình ta?
Tử Khiết nâng bàn tay nàng lên vân vê, rồi dịu dàng nói:
- Ta quả thực đã chọc ghẹo rất nhiều người, nhưng duy chỉ có một người ta thực sự dụng tâm, đó là nàng. Thường Tận, nếu nàng cũng thích ta, có thể mở lòng với ta không?
- Ai nói là ta thích chàng?
- Nếu vậy thì đêm qua… ai là người xông vào ta?
Thường Tận bật dậy:
- Rõ ràng là chàng xông vào ta, sao giờ lại đổ ngược lại?
- Lúc đó là nàng đè lên người ta nàng quên rồi sao?
Thường Tận bối rối đỏ mặt. Nàng lập tức đứng dậy khoác vội y phục rồi chạy về Ma thực điện, bỏ lại Tử Khiết ở phía sau, cố gắng che giấu sự e thẹn của mình. Khóe môi chàng chợt cong lên, sau đó lại trùng xuống. Chàng cảm thấy thật tệ vì đã lừa dối Thường Tận như vậy.
Thường Tận quả rất thú vị, nhưng chàng không có tình cảm với nàng. Cái chàng muốn chỉ là Ngũ linh thạch nằm sâu trong trái tim kia của nàng. Mà thứ đó chàng phải tiếp cận Thường Tận đủ lâu để có được niềm tin tuyệt đối của nàng rồi ra tay nhanh gọn.
“Bỏ đi, không có gì phải áy náy. Dù sao nàng ta cũng là một đại ma đầu giết người không gớm tay. Lừa gạt loại người như vậy có gì phải hổ thẹn chứ!”, Mặc dù tự nhủ trong lòng như vậy, Tử Khiết vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn trong lòng.
…
Một tháng sau, đại hôn lễ của Thường Tận và Tử Khiết được tổ chức. Tuy rằng là lễ cưới giữa Ma tôn và Thái tử thiên tộc, nhưng vì Tử Khiết chưa bao giờ nói ra thân phận thật sự của mình, còn Thường Tận thì giả vờ như không hay biết, nên đám cưới diễn ra mà không có sự góp mặt của Thiên tộc.
Trong mắt mọi người, Tử Khiết chỉ là một thần tiên ăn chơi lêu lổng, thích du ngoạn bốn phương, tình cờ gặp được Ma tôn và may mắn được nàng cứu về. Vậy nên ai nấy trong Ma tộc cũng ùn ùn kéo về chúc phúc.
Tuy nhiên, ngay trước ngày hôn lễ, có một người kịch liệt ra sức phản đối. Người đó là Ninh Tư. Khi Thường Tận đang vui vẻ thử giá y trong phòng riêng thì Ninh Tư đột nhiên xuất hiện.
- Sao người lại ở đây? – Phi Yến sửng sốt khi thấy chàng.
Ninh Tư phây phẩy chiếc quạt Thần Tịch trong tay, ung dung đáp:
- Trước giờ ta chỉ là đang nghỉ dưỡng, nên chẳng buồn ra ngoài, chứ ngươi nghĩ cái lồng sắt tầm thường đó có thể giam cầm được ta sao?
Đoạn chàng quay sang phía Thường Tận. Nàng dừng ngắm mình trong gương, bước tới chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống.
- Các ngươi lui ra đi. – Nàng ra lệnh cho tì nữ.
Sau khi ai nấy đều rời đi rồi, Thường Tận mới nói với Ninh Tư:
- Ngươi đừng khuyên ta vô ích.
Nàng hiểu rõ hắn đến đây là có mục đích gì. Ninh Tư mặt không biến sắc, chậm rãi ngồi xuống đối diện, phây phẩy quạt Thần Tịch đoạn mở lời khuyên giải nàng:
- Nói như vậy thì Ma tôn đã biết thừa tại sao ta muốn ngăn cản người. Hắn là người của Thiên tộc, tuyệt đối không thể tin được.
- Hắn là người ta yêu. – Nàng hờ hững đáp, ánh mắt không hề suy chuyển.
- Vậy cũng không được! Làm sao ngươi biết hắn không có ý đồ bất chính?
- Ta không quan tâm hắn có mưu đồ gì với ta. Ta chỉ muốn ở bên hắn một chút, vậy cũng là sai sao?
- Lẽ nào ngươi đã quên cái chết của Huyết Vũ, và cả Huyết Vân nữa? Hàng vạn thần dân Ma tộc bồi táng vì Thiên đế, ngươi đã quên hết rồi sao? Ngươi hết lần này đến lần khác lo lắng cho Tử Khiết, nhưng hắn có thể vì ngươi mà làm được gì? Chẳng lẽ ngươi không tự suy xét được?
- Phải! – Thường Tận cũng phát tiết lên – Ta đương nhiên hận Thiên tộc, cũng không muốn dây dưa với họ. Nhưng sơ tâm của một người không bao giờ thay đổi, dù hắn có biến thành bộ dạng gì đi nữa! Tử Khiết là một người lương thiện, hiểu rõ đúng sai, chàng sẽ không vì mối thù giữa hai giới mà làm hại ta. Nếu chàng nói yêu ta, điều đó chắc chắn là thật. Trước đây ta từng vì nhiều lý do mà cự tuyệt chàng ấy, nhưng ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta không thể không nắm lấy.
Ninh Tư tức giận đứng vụt dậy, tay đấm mạnh lên bàn:
- Mê muội! Ngươi đã bị tình cảm che mờ hai mắt. Cho dù ta có nói gì đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng mà ta là người hiểu rõ nhất, kết cục của chuyện này là gì. Ta đã hứa với Huyết Vân sẽ bảo vệ ngươi, vì vậy trừ khi ta chết đi, nếu không thì đám cưới này ta nhất định phải phá!
Nói rồi chàng phẩy tay bỏ đi trong lửa giận. Thường Tận bần thần ngồi trong phòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đã phải quyết tâm thế nào mới đưa ra quyết định rời xa Tử Khiết, nàng là người hiểu rõ. Nhưng ông trời trêu ngươi, cứ đưa chàng tới bên cạnh nàng. Nàng dù đã cố gắng, nhưng vẫn không thể dối lòng mình.
Vì vậy nàng lạnh lùng gọi Tấc Sắt tới. Hắn là phó tướng dưới trướng Ninh Tư. Nàng âm thầm ra lệnh cho Tấc Sắt hạ thủ với Ninh Tư để hắn ngủ đi một thời gian.
- Nhớ là đừng làm hại đến tính mạng hắn. – Nàng dặn.
- Thần tuân lệnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook