Chương 755

Sau đó, bà lại nói: “Đây là những gì mà nhà họ Tập chúng tôi đã nợ mẹ Lăng Vũ.”

Trái tim Vy Hiên đột nhiên đau nhói, những dòng máu chảy trong người cũng tức tốc bị đông lại.

Phảng phất trước mắt, chính là cô vào hồi nhỏ xíu, cô nấp trong đám đông nhìn người phụ nữ bị đẩy ra khỏi nhà xác.

Những phóng viên đã mua tin tức từ nội bộ xô đẩy lẫn nhau, ai cũng muốn giành được tiêu đề cho bài báo.

Cũng không biết là ai đã kéo tấm vải trắng che trên thi thể đó ra, để cho thi thể đó đột nhiên lộ ra dưới tầm mắt của đám đông, cơ thể tr@n truồng, làn da nhợt nhạt khô héo, những sợi gân và tĩnh mạch màu xanh lam lan toả ra khắp vùng bụng đó như một tấm lưới…

“Tách” “Tách”— Những tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng, khiến người ta ngạt thở.

Người nhà của người chết đau khổ cầu xin, nhưng không có ai nghe thấy thanh âm yếu đuối của họ hết, một đôi phụ mẫu tóc bạc trắng không tiếc vì đứa con gái tội nghiệp của mình mà quỳ xuống…

Sự điên cuồng của các phóng viên, sự thờ ơ của công nhân nhà xác còn có cả người chết lặng lẽ nằm ở đó đã trở thành một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong ký ức của Vy Hiên.

Ngay lập tức sau đó, người phóng viên đưa cô đi không còn nhẹ nhàng xoa dịu cô nữa, mà đưa vẻ mặt nghiêm túc hỏi một cô bé chỉ mới 10 tuổi như cô, giờ này phút này cô đang có cảm giác như thế nào…

Cô chạy trốn đi, phớt lờ đi sự đuổi theo một người lớn ở đằng sau mình, sau đó hoảng loạn mà chui vào trong thùng rác, cho dù có bẩn có thối, nhưng cũng còn tốt hơn thế giới bên ngoài.

Chí ít, thì ở đây, không có ác ý gì cả.

Cô ở trong thùng rác ngủ một đêm, vừa sáng sớm thì bị người lao công phát hiện, sau đó bị đuổi ra ngoài như một kẻ thang thang.

Một cô bé dơ bẩn đi trên đường, người qua đường ai ai cũng bịt mũi lại. Lúc đi qua một sạp báo, cô đã nhìn thấy ảnh chụp của nữ thi đó bá chiếm tất cả các đầu đề.

Cô bé nhỏ, ngồi xổm bên đường và khóc rất lâu.

Cô còn nhớ, lúc đó cô vô cùng tuyệt vọng với bản thân mình, vô cùng tuyệt vọng với tất cả những người xung quanh.

Đó chính là bức tranh mà Vy Hiên không muốn hồi ức đến nhất, đến hôm nay, lại một lần nữa đánh bại cô.

Bà Tập thu ánh mắt lại rồi quay người rời đi: “Cô Phạm, hy vọng cô có thể hiểu cho tâm trạng của tôi.”

Vy Hiên đứng ở bên đường nhìn về chiếc xe đó, còn có người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, không ngừng nhắc cô gọi điện cho anh.

Trái tim cô như ào ạt tuôn ra thứ gì đó.

Nụ cười của anh hiện lên trùng trùng điệp điệp qua đôi mắt không biết đã ướt đẫm lệ nhoà từ khi nào của cô.

Đến công ty, Vy Hiên mở máy tính ra rồi nhập ba chữ ‘Liên Cẩn Hành’ vào trong thanh tìm kiếm.

Những tin tức có liên quan đến anh ta hiện lên từng cái một.

Cô tỉ mỉ đọc từng cái, cuối cùng cũng phát hiện một mẩu tin— “Tập đoàn bất động sản Singapore Hoàn Vũ Tân Địa đang chuẩn bị đầu tư vào các dự án bất động sản bảo vệ môi trường trong nước, một số công ty bất động sản lớn ở trong nước cũng đang tích cực tranh thủ cho lần hợp tác này.” Người phụ trách của bên Hoàn Vũ chính là Liên Cẩn Hành.

Vy Hiên đưa hai tay chống lên trán, xoa xoa mi tâm của mình, tâm tình cô đang rối loạn hệt như tơ vò, không còn vẻ xinh đẹp như lúc sáng nữa. Theo sự hiểu biết của cô về Vũ, anh sẽ thà từ chối cơ hội lần này, từ bỏ hợp tác, chứ sẽ không đi tìm Liên Cẩn Hành đâu.

Đây không phải là mong muốn khi cô lựa chọn ở bên cạnh anh, cô nên làm sao đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương