Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
-
Chương 139: Giết gà dọa khỉ, trận chiến đầu tiên
Lúc này mọi người của bang Búa Rìu đang ngồi ở trong tổng bộ, đang bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì. Tiêu Thần và Thích Hiểu lặng lẽ ngồi đó, nhìn mọi người đang hào hứng bàn luận.
“Tôi cho rằng chúng ta vẫn nên làm như trước đây, đó là đi thuyết phục những tiểu bang gia nhập vào bang chúng ta, tiếp tục mở rộng và phát triển hơn.” Đây là lời của một người trong bang Búa Rìu nói.
“Khỉ ý, còn mở rộng phát triển cái gì nữa, nói không chừng bây giờ Hưng Hòa và bọn chúng đã biết rồi cũng nên.” Đây là ý kiến của người trong bang Hổ đầu: “Nếu anh mà vẫn còn muốn mở rộng thì có mà tổ chim cũng bị chúng ta phá vỡ mất rồi.”
“Chết tiệt, không phải chứ! vậy thì chúng ta phải làm thế nào?” lại một người nữa lên tiếng, rồi anh ta hướng ánh mắt lo âu về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần thấy vậy chỉ đáp lại bằng một nụ cười mà không nói gì.
“Chúng ta nhất định phải qua được cửa ải khó khăn này, bằng không.....” Trương Hổ hai mắt đưa đi đưa lại, giọng trầm xuống, anh ta nói lời không cần nói hết nhưng mọi người đều biết bằng không sẽ thế nào. Bằng không, nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Bọn họ ở phương nam này bao nhiêu năm rồi, đương nhiên biết phong cách của hội Phục Hưng và hội Hưng Hòa, tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép ai trèo lên đầu bọn họ. có điều đối phương bọn họ lại lựa chọn như không nhìn thấy, dù gì thì với tình hình trước mắt, ai cũng không loại bỏ được ai, cho nên, tốt nhất là cứ chịu đựng đã.
Trương Hổ vừa nói dứt lời, mọi người đều im lặng. Tuy ai cũng biết cái đạo lý này, thế nhưng bây giờ ai cũng không nghĩ ra được cách gì tốt để giải quyết sự việc này, vậy là bỗng chốc cả căn phòng liền chìm ngập trong sự tĩnh lặng.
Tiêu Thần ngồi yên lặng quan sát và lắng nghe từ đầu tới giờ, lúc này mới khẽ cười rồi lên tiếng: “Mọi người không cần phải hoảng hốt, bây giờ mọi người đã đều là người của bang Chim ưng, vậy thì cùng chia sẻ nỗi niềm với mọi người là một trong số những trách nhiệm của tôi.” Tiêu Thần nói ra câu này xong, tất cả đều liếc mắt lên nhìn.
Hai mắt bọn họ sáng lên long lanh, giống như một đàn chó đang nhìn một khúc xương, lúc này Tiêu Thần chính là khúc xương đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Tiêu Thần nhìn những ánh mắt đó liền cười cay đắng. Thực ra ngay từ đầu những người này đã đều hướng ánh mắt về phía anh, chỉ có điều ai cũng không dám nói ra, vậy là tất cả mọi người đều thực hiện kế sách án binh bất động, chỉ chờ anh nói.
Có điều kể ca là biết thì đã làm sao, anh biết rồi, anh sẽ nói những lời nào anh nên nói. Dù gì vốn dĩ anh cũng không phải để những người này theo anh đi vào chỗ chết, lại nói, trong số những người này vẫn có vài người phù hợp với khẩu vị của anh.
Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Thần lên tiếng: “Tôi biết bây giờ vũ khí chiến đấu của chúng ta không được đầy đủ và tốt, súng cũng không nhiều vì vậy về vấn đề vũ khí mọi người không cần lo, đã có nhân lực.”
Tiêu Thần nói rồi ánh mắt anh nhìn khắp một lượt mọi người: “Nhân lực đương nhiên không phải là bảo mọi người ở đây phải ra trận, mà đó chính là lần này người của bang Chim ưng cũng đến hơn 300 quân tinh nhuệ, lần này sẽ do bọn họ hoàn thành, còn mọi người chỉ cần ở đây với tôi giữ trận địa là được rồi.” anh nói rồi khẽ cười: “Không cần nghi ngờ lời tôi nói, hơn nữa tôi nghĩ, e rằng bây giờ hội Hưng Hòa đã đang đi tới đây rồi cũng nên.”
Tiêu Thần vừa dứt lời mọi người đều đơ người ra, ngay sau đó là tiếng ồn ào, cả phòng họp đột nhiên giống như một chiến trường.
“Người...người của hội Hưng Hòa tới rồi, làm thế nào bây giờ.” Đây là lời nói của một người nhìn có vẻ hung hãn, nhưng lúc này hai chân anh ta đang không ngừng run lên, khuôn mặt là sự hốt hoảng.
“Đúng thế, đúng thế, thế này thì làm thế nào!” lần này là một người đàn ông béo phì lên tiếng, đồng tử mắt anh ta co rúm lại, dường như đang vô cùng sợ hãi.
“Hức, đã không cần các người ra trận chiến đấu, các người sợ cái gì mà sợ?” Trương Hổ ngồi một bên nhìn mà bực mình rồi hức một tiếng: “Gan chuột nhắt như các người, chỉ sợ người của hội Hưng Hòa chưa tới các người đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.”
Trương Hổ vừa dứt lời, hai người đó hướng ánh mắt bất mãn về phía anh ta, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thần liếc qua, Tiêu Thần khẽ cười, nhìn vô cùng nho nhã, nhưng nói ra lời, lại làm cho tất cả mọi người ở đó đơ người ra. Chỉ nghe thấy anh nói: “Lúc trước tôi chỉ nói với mọi người về điểm tốt, bây giờ tôi vẫn phải nói với mọi người về quy định của bang Chim ưng.”
Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người lại im bặt, nói thế là ý gì, là...là nói lời nuốt lời sao?
“Gia nhập vào bang Chim ưng chúng tôi, các vị đúng là có thể đạt được những lợi ích mà Tiêu mỗ đã nói, nhưng đồng thời, khi mà các vị có lợi ích thì cũng tức là các vị phải thực hiện những nghĩa vụ! Bang Chim ưng chúng tôi không giữ lại những người vô dụng bên mình!” Tiêu Thần chẳng suy xét suy nghĩ của những người này, chỉ thấy anh khẽ cười rồi nói tiếp.
“Gia nhập vào bang Chim ưng chúng tôi, mọi việc làm đều phải vì bang trước tiên, phục tùng mệnh lệnh, phục tùng một cách tuyệt đối, phục tùng một cách vô điều kiện! Không được nghĩ ngờ, chất cấn, không được tự ý thay đổi quyết định. Không được bỏ chạy lúc nguy nan, không được bỏ mặc sự sống chết của những người anh em, không được ích kỷ, phản bội lại bang.”
Tiêu Thần nói với giọng mạnh mẽ, hào sảng, vang lên khắp căn phòng họp, tất cả mọi người đều đơ ra nghe, sau đó toàn thân lạnh toát.
Những lời Tiêu Thần vừa nói không hề mâu thuẫn hay đi ngược lại với những lời anh nói lúc trước, vì thế mọi người không có cách nào và cũng không thể nào phản bác lại được, đây là những quy tắc bang của bang Chim ưng, chỉ cần bọn họ trở thành thành viên của bang Chim ưng, vậy thì không thể không nghe theo.
“Tiêu lão đại, ý anh là gì? Vừa mới bắt đầu anh nói cho chúng tôi nghe hay lắm cơ mà!” một người mà lúc trước khi nghe thấy tin hội Hưng Hòa có thể đã biết và đang kéo đến nên đã sợ run người – mới đầu anh ta đơ ra bây giờ thì bĩu môi nói.
“Nói hay lắm?” Tiêu Thần nghe thấy vậy sắc mặt anh không đổi, nhìn về phía người đó: “Anh cảm thấy anh xứng không?”
“Anh!” người đó đột nhiên đứng lên: “Tiêu Thần, anh đừng có ăn hiếp người quá đáng, lão tử gia nhập bang Chim ưng là để hưởng phúc chứ không phải để chịu tội, nếu thế này thì lão tử không gia nhập nữa.”
Nói xong, người đó quay người bước đi, trong lòng đang cảm thấy may mắn, may mà Tiêu Thần nói ra những lời này để bản thân có thể quang minh chính đại rút lui, như vậy thì hội Hưng Hòa chắc là sẽ không tìm tới anh ta gây phiền phức nữa.
Nghĩ vậy bước chân người đó càng nhanh hơn, thậm chí anh ta còn hận vì không thể bay đi được, mau chóng như đang chạy chốn tại đây, nhìn động tác của người đó, trong phòng họp lập tức lại có người ánh mắt nhấp nháy lên.
Lúc này một tiếng bùm vang lên, chỉ thấy kẻ đang đi ra khỏi phòng họp như con ngựa phi đó giữa hai hàng lông mày máu phụt ra đỏ au rồi ngay lập tức ngã xuống đất, mặt sấp xuống đất.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cái giá phải trả cho ánh mắt vui mừng của người đó vẫn chưa tắt đi, dường như có thế nào cũng không ngờ rằng, một giây sau đã phải chết như thế. Nhìn kẻ vừa mới vẫn còn sống và nói hùng hổ trước mặt mình, bây giờ đã tắt thở kia, sau đó mọi người run lên và quay đầu lại nhìn Thích Hiểu đang khẽ thổi vào đầu súng giảm thanh vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ.
Ngón tay thon dài của Thích Hiểu khẽ vuốt nhẹ lên chiếc súng giảm thanh, ngữ khí lạnh lùng cô nói: “Ích kỷ phản bội lạ bang, không thể tha thứ được.”
Vừa dứt lời, câu nói đó như một chiếc xương cá chọc vào yết hầu của mọi người, nhổ ra không được, nuốt vào chẳng xong, chỉ có thể tròn mắt lên nhìn.
Tiêu Thần đương nhiên biết hành động của Thích Hiểu, anh quay đầu lại: “Mọi người còn có ý kiến gì không?”
Quả nhiên áp lực và dọa dẫm tuyệt đối là thứ vũ khí lợi hại nhất, ngay lập tức mọi người đều im bặt, ngay cả những người vừa nãy ánh mắt nhấp nháy lúc này cũng không có bất kì hành động gì khác, bọn họ sợ cô gái với bàn tay nhỏ nhắn kia không biết lúc nào sẽ chĩa súng về phía bọn họ.
“Không có ý kiến gì nữa à?” Tiêu Thần thấy vậy, ánh mắt anh mang theo nụ cười nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, đặc biệt ánh mắt anh dừng lại trên người những kẻ vừa rồi mắt sáng lên kia, nhìn mãi cho tới khí những kẻ đó ngồi cũng không yên thì thôi.
Đối với bang Chim ưng mà nói, đây là bến đầu tiên tiến quân vào phương nam, vì vậy không thể để xảy ra bất kì vấn đề gì trong tay bọn họ. kể cả anh biết rằng người đông nhất định sẽ có những ý kiến khác nhau, nhất định sẽ xuất hiện sự phân kì và những yếu tốt ngoài ý muốn, anh cũng không thể giải quyết hết được, chỉ có thể khống chế mà thôi.
Vì thấy dường như ngay từ đầu, Tiêu Thần đã nghĩ tới kế giết gà dọa khỉ, đối với con gà vừa chết trước mặt kia, Tiêu Thần không hề có chút thương hại hay đồng cảm nào với hắn, những người này luôn như vậy, cho rằng bản thân có thể kiểm soát được tất cả, cho rằng bản thân mình giỏi giang lắm, thông minh lắm, nhưng tới cuối cùng thì cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Bây giờ Tiêu Thần không thể giết hết những người mang trong mình những ý nghĩ ích kỉ như thế, vậy thì sẽ tạo ra những bất lợi còn hơn cả sự sợ hãi. Dù gì thì hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ đánh trận chiến đầu tiên, không thể để những việc nhỏ này làm cho ảnh hưởng được. Còn về phần những kẻ đó, Tiêu Thần lại liếc ánh mắt dọa dẫm nhìn về phía bọn họ như thể cảnh cáo rằng nếu các người còn có ý định như kẻ vừa nằm xuống kia thì kết cục các người nhận được cũng không khá hơn kẻ đó đâu.
Đối với những kẻ không làm mà muốn có ăn, không muốn trả giá mà lại muốn có được báo đáp tốt kia, anh là người có cách để giải quyết. Hắng giọng hai tiếng rồi Tiêu Thần nói: “Vậy thì tiếp theo, các vị sẽ không được đi đâu cả, lặng lẽ ngồi đây xem kịch là được rồi.”
Chưa qua được năm phút đồng hồ, một nhóm người lén la lén lút đã tiến lại gần tầng hai của bang Búa Rìu, trong tay bọn họ mỗi người đều cầm một khẩu súng giảm thanh, xuất hiện rất “nhẹ nhàng” và không hề thu hút sự chú ý của mọi người, bỗng chốc căn phòng yên lặng như mặt hồ, tất cả mọi người đểu tròn xeo mắt nhìn những kẻ đột nhiên xuất hiện kia.
Tiếp sau đó lại là một đám người nữa xuất hiện, lần này là từ phía sau, rồi từ bên trái, bên phải, ngay lập tức bọn chúng đã bao vây lại tòa nhà nhỏ bé. Sau đó lại là một đám người nữa, bọn họ đi phía sau đám người lúc trước, trên tay là những thanh kiếm to dài và dày, ánh mắt cảnh giác, lại tiếp sau đó là một đám người mang theo súng ngắn, bọn chúng tiếp cận từng tầng từng tầng một, bao trọn lấy tòa nhà nhỏ.
Lần này, người ở bên trong căn phòng họp gần như nín thở, lặng lẽ nhìn, chỉ sợ nếu không cẩn thận để cho những người kia biết bọn họ ở bên trong thì sẽ lập tức xông vào.
Những kẻ “lén la lén lút kia” lặng lẽ từ từ tiến lại gần, trong số đó còn có một kẻ cầm đầu khẽ ra hiệu bằng tay, sau sự ra hiệu đó, những kẻ bên cạnh hắn ta liền thay đổi phương hướng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.
“Các vị, các vị đến để tìm chúng tôi sao?” đúng lúc này, một giọng nói mang theo tiếng cười thư thái vang lên, trong lúc những kẻ đó giật mình thì những người ở trong phòng họp cũng giật mình. Ai đang nói vậy? Muốn mất mạng à? mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt bọn họ hoang mang. Không phải người trong số bọn họ.
Vậy thì là ai?
Mọi người đang nghĩ, lập tức liền thất vọng. Chỉ thấy từ phía sau mọi người một người thanh niên trẻ bước ra. Anh mặc một bộ đồ bò, nhìn chỉ giống như một học sinh, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, anh khẽ cười.
Người đàn ông đó đương nhiên là người đã đánh chiếm Vân Đỉnh trước đó – Vân Ca. Anh khẽ cười, anh nhìn quân dịch với ánh mắt khinh thường, anh giơ tay ra: “Các vị, nếu đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa!”
Anh vừa dứt lời, trận chiến liền bắt đầu.
“Tôi cho rằng chúng ta vẫn nên làm như trước đây, đó là đi thuyết phục những tiểu bang gia nhập vào bang chúng ta, tiếp tục mở rộng và phát triển hơn.” Đây là lời của một người trong bang Búa Rìu nói.
“Khỉ ý, còn mở rộng phát triển cái gì nữa, nói không chừng bây giờ Hưng Hòa và bọn chúng đã biết rồi cũng nên.” Đây là ý kiến của người trong bang Hổ đầu: “Nếu anh mà vẫn còn muốn mở rộng thì có mà tổ chim cũng bị chúng ta phá vỡ mất rồi.”
“Chết tiệt, không phải chứ! vậy thì chúng ta phải làm thế nào?” lại một người nữa lên tiếng, rồi anh ta hướng ánh mắt lo âu về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần thấy vậy chỉ đáp lại bằng một nụ cười mà không nói gì.
“Chúng ta nhất định phải qua được cửa ải khó khăn này, bằng không.....” Trương Hổ hai mắt đưa đi đưa lại, giọng trầm xuống, anh ta nói lời không cần nói hết nhưng mọi người đều biết bằng không sẽ thế nào. Bằng không, nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Bọn họ ở phương nam này bao nhiêu năm rồi, đương nhiên biết phong cách của hội Phục Hưng và hội Hưng Hòa, tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép ai trèo lên đầu bọn họ. có điều đối phương bọn họ lại lựa chọn như không nhìn thấy, dù gì thì với tình hình trước mắt, ai cũng không loại bỏ được ai, cho nên, tốt nhất là cứ chịu đựng đã.
Trương Hổ vừa nói dứt lời, mọi người đều im lặng. Tuy ai cũng biết cái đạo lý này, thế nhưng bây giờ ai cũng không nghĩ ra được cách gì tốt để giải quyết sự việc này, vậy là bỗng chốc cả căn phòng liền chìm ngập trong sự tĩnh lặng.
Tiêu Thần ngồi yên lặng quan sát và lắng nghe từ đầu tới giờ, lúc này mới khẽ cười rồi lên tiếng: “Mọi người không cần phải hoảng hốt, bây giờ mọi người đã đều là người của bang Chim ưng, vậy thì cùng chia sẻ nỗi niềm với mọi người là một trong số những trách nhiệm của tôi.” Tiêu Thần nói ra câu này xong, tất cả đều liếc mắt lên nhìn.
Hai mắt bọn họ sáng lên long lanh, giống như một đàn chó đang nhìn một khúc xương, lúc này Tiêu Thần chính là khúc xương đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Tiêu Thần nhìn những ánh mắt đó liền cười cay đắng. Thực ra ngay từ đầu những người này đã đều hướng ánh mắt về phía anh, chỉ có điều ai cũng không dám nói ra, vậy là tất cả mọi người đều thực hiện kế sách án binh bất động, chỉ chờ anh nói.
Có điều kể ca là biết thì đã làm sao, anh biết rồi, anh sẽ nói những lời nào anh nên nói. Dù gì vốn dĩ anh cũng không phải để những người này theo anh đi vào chỗ chết, lại nói, trong số những người này vẫn có vài người phù hợp với khẩu vị của anh.
Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Thần lên tiếng: “Tôi biết bây giờ vũ khí chiến đấu của chúng ta không được đầy đủ và tốt, súng cũng không nhiều vì vậy về vấn đề vũ khí mọi người không cần lo, đã có nhân lực.”
Tiêu Thần nói rồi ánh mắt anh nhìn khắp một lượt mọi người: “Nhân lực đương nhiên không phải là bảo mọi người ở đây phải ra trận, mà đó chính là lần này người của bang Chim ưng cũng đến hơn 300 quân tinh nhuệ, lần này sẽ do bọn họ hoàn thành, còn mọi người chỉ cần ở đây với tôi giữ trận địa là được rồi.” anh nói rồi khẽ cười: “Không cần nghi ngờ lời tôi nói, hơn nữa tôi nghĩ, e rằng bây giờ hội Hưng Hòa đã đang đi tới đây rồi cũng nên.”
Tiêu Thần vừa dứt lời mọi người đều đơ người ra, ngay sau đó là tiếng ồn ào, cả phòng họp đột nhiên giống như một chiến trường.
“Người...người của hội Hưng Hòa tới rồi, làm thế nào bây giờ.” Đây là lời nói của một người nhìn có vẻ hung hãn, nhưng lúc này hai chân anh ta đang không ngừng run lên, khuôn mặt là sự hốt hoảng.
“Đúng thế, đúng thế, thế này thì làm thế nào!” lần này là một người đàn ông béo phì lên tiếng, đồng tử mắt anh ta co rúm lại, dường như đang vô cùng sợ hãi.
“Hức, đã không cần các người ra trận chiến đấu, các người sợ cái gì mà sợ?” Trương Hổ ngồi một bên nhìn mà bực mình rồi hức một tiếng: “Gan chuột nhắt như các người, chỉ sợ người của hội Hưng Hòa chưa tới các người đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.”
Trương Hổ vừa dứt lời, hai người đó hướng ánh mắt bất mãn về phía anh ta, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thần liếc qua, Tiêu Thần khẽ cười, nhìn vô cùng nho nhã, nhưng nói ra lời, lại làm cho tất cả mọi người ở đó đơ người ra. Chỉ nghe thấy anh nói: “Lúc trước tôi chỉ nói với mọi người về điểm tốt, bây giờ tôi vẫn phải nói với mọi người về quy định của bang Chim ưng.”
Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người lại im bặt, nói thế là ý gì, là...là nói lời nuốt lời sao?
“Gia nhập vào bang Chim ưng chúng tôi, các vị đúng là có thể đạt được những lợi ích mà Tiêu mỗ đã nói, nhưng đồng thời, khi mà các vị có lợi ích thì cũng tức là các vị phải thực hiện những nghĩa vụ! Bang Chim ưng chúng tôi không giữ lại những người vô dụng bên mình!” Tiêu Thần chẳng suy xét suy nghĩ của những người này, chỉ thấy anh khẽ cười rồi nói tiếp.
“Gia nhập vào bang Chim ưng chúng tôi, mọi việc làm đều phải vì bang trước tiên, phục tùng mệnh lệnh, phục tùng một cách tuyệt đối, phục tùng một cách vô điều kiện! Không được nghĩ ngờ, chất cấn, không được tự ý thay đổi quyết định. Không được bỏ chạy lúc nguy nan, không được bỏ mặc sự sống chết của những người anh em, không được ích kỷ, phản bội lại bang.”
Tiêu Thần nói với giọng mạnh mẽ, hào sảng, vang lên khắp căn phòng họp, tất cả mọi người đều đơ ra nghe, sau đó toàn thân lạnh toát.
Những lời Tiêu Thần vừa nói không hề mâu thuẫn hay đi ngược lại với những lời anh nói lúc trước, vì thế mọi người không có cách nào và cũng không thể nào phản bác lại được, đây là những quy tắc bang của bang Chim ưng, chỉ cần bọn họ trở thành thành viên của bang Chim ưng, vậy thì không thể không nghe theo.
“Tiêu lão đại, ý anh là gì? Vừa mới bắt đầu anh nói cho chúng tôi nghe hay lắm cơ mà!” một người mà lúc trước khi nghe thấy tin hội Hưng Hòa có thể đã biết và đang kéo đến nên đã sợ run người – mới đầu anh ta đơ ra bây giờ thì bĩu môi nói.
“Nói hay lắm?” Tiêu Thần nghe thấy vậy sắc mặt anh không đổi, nhìn về phía người đó: “Anh cảm thấy anh xứng không?”
“Anh!” người đó đột nhiên đứng lên: “Tiêu Thần, anh đừng có ăn hiếp người quá đáng, lão tử gia nhập bang Chim ưng là để hưởng phúc chứ không phải để chịu tội, nếu thế này thì lão tử không gia nhập nữa.”
Nói xong, người đó quay người bước đi, trong lòng đang cảm thấy may mắn, may mà Tiêu Thần nói ra những lời này để bản thân có thể quang minh chính đại rút lui, như vậy thì hội Hưng Hòa chắc là sẽ không tìm tới anh ta gây phiền phức nữa.
Nghĩ vậy bước chân người đó càng nhanh hơn, thậm chí anh ta còn hận vì không thể bay đi được, mau chóng như đang chạy chốn tại đây, nhìn động tác của người đó, trong phòng họp lập tức lại có người ánh mắt nhấp nháy lên.
Lúc này một tiếng bùm vang lên, chỉ thấy kẻ đang đi ra khỏi phòng họp như con ngựa phi đó giữa hai hàng lông mày máu phụt ra đỏ au rồi ngay lập tức ngã xuống đất, mặt sấp xuống đất.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cái giá phải trả cho ánh mắt vui mừng của người đó vẫn chưa tắt đi, dường như có thế nào cũng không ngờ rằng, một giây sau đã phải chết như thế. Nhìn kẻ vừa mới vẫn còn sống và nói hùng hổ trước mặt mình, bây giờ đã tắt thở kia, sau đó mọi người run lên và quay đầu lại nhìn Thích Hiểu đang khẽ thổi vào đầu súng giảm thanh vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ.
Ngón tay thon dài của Thích Hiểu khẽ vuốt nhẹ lên chiếc súng giảm thanh, ngữ khí lạnh lùng cô nói: “Ích kỷ phản bội lạ bang, không thể tha thứ được.”
Vừa dứt lời, câu nói đó như một chiếc xương cá chọc vào yết hầu của mọi người, nhổ ra không được, nuốt vào chẳng xong, chỉ có thể tròn mắt lên nhìn.
Tiêu Thần đương nhiên biết hành động của Thích Hiểu, anh quay đầu lại: “Mọi người còn có ý kiến gì không?”
Quả nhiên áp lực và dọa dẫm tuyệt đối là thứ vũ khí lợi hại nhất, ngay lập tức mọi người đều im bặt, ngay cả những người vừa nãy ánh mắt nhấp nháy lúc này cũng không có bất kì hành động gì khác, bọn họ sợ cô gái với bàn tay nhỏ nhắn kia không biết lúc nào sẽ chĩa súng về phía bọn họ.
“Không có ý kiến gì nữa à?” Tiêu Thần thấy vậy, ánh mắt anh mang theo nụ cười nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, đặc biệt ánh mắt anh dừng lại trên người những kẻ vừa rồi mắt sáng lên kia, nhìn mãi cho tới khí những kẻ đó ngồi cũng không yên thì thôi.
Đối với bang Chim ưng mà nói, đây là bến đầu tiên tiến quân vào phương nam, vì vậy không thể để xảy ra bất kì vấn đề gì trong tay bọn họ. kể cả anh biết rằng người đông nhất định sẽ có những ý kiến khác nhau, nhất định sẽ xuất hiện sự phân kì và những yếu tốt ngoài ý muốn, anh cũng không thể giải quyết hết được, chỉ có thể khống chế mà thôi.
Vì thấy dường như ngay từ đầu, Tiêu Thần đã nghĩ tới kế giết gà dọa khỉ, đối với con gà vừa chết trước mặt kia, Tiêu Thần không hề có chút thương hại hay đồng cảm nào với hắn, những người này luôn như vậy, cho rằng bản thân có thể kiểm soát được tất cả, cho rằng bản thân mình giỏi giang lắm, thông minh lắm, nhưng tới cuối cùng thì cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Bây giờ Tiêu Thần không thể giết hết những người mang trong mình những ý nghĩ ích kỉ như thế, vậy thì sẽ tạo ra những bất lợi còn hơn cả sự sợ hãi. Dù gì thì hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ đánh trận chiến đầu tiên, không thể để những việc nhỏ này làm cho ảnh hưởng được. Còn về phần những kẻ đó, Tiêu Thần lại liếc ánh mắt dọa dẫm nhìn về phía bọn họ như thể cảnh cáo rằng nếu các người còn có ý định như kẻ vừa nằm xuống kia thì kết cục các người nhận được cũng không khá hơn kẻ đó đâu.
Đối với những kẻ không làm mà muốn có ăn, không muốn trả giá mà lại muốn có được báo đáp tốt kia, anh là người có cách để giải quyết. Hắng giọng hai tiếng rồi Tiêu Thần nói: “Vậy thì tiếp theo, các vị sẽ không được đi đâu cả, lặng lẽ ngồi đây xem kịch là được rồi.”
Chưa qua được năm phút đồng hồ, một nhóm người lén la lén lút đã tiến lại gần tầng hai của bang Búa Rìu, trong tay bọn họ mỗi người đều cầm một khẩu súng giảm thanh, xuất hiện rất “nhẹ nhàng” và không hề thu hút sự chú ý của mọi người, bỗng chốc căn phòng yên lặng như mặt hồ, tất cả mọi người đểu tròn xeo mắt nhìn những kẻ đột nhiên xuất hiện kia.
Tiếp sau đó lại là một đám người nữa xuất hiện, lần này là từ phía sau, rồi từ bên trái, bên phải, ngay lập tức bọn chúng đã bao vây lại tòa nhà nhỏ bé. Sau đó lại là một đám người nữa, bọn họ đi phía sau đám người lúc trước, trên tay là những thanh kiếm to dài và dày, ánh mắt cảnh giác, lại tiếp sau đó là một đám người mang theo súng ngắn, bọn chúng tiếp cận từng tầng từng tầng một, bao trọn lấy tòa nhà nhỏ.
Lần này, người ở bên trong căn phòng họp gần như nín thở, lặng lẽ nhìn, chỉ sợ nếu không cẩn thận để cho những người kia biết bọn họ ở bên trong thì sẽ lập tức xông vào.
Những kẻ “lén la lén lút kia” lặng lẽ từ từ tiến lại gần, trong số đó còn có một kẻ cầm đầu khẽ ra hiệu bằng tay, sau sự ra hiệu đó, những kẻ bên cạnh hắn ta liền thay đổi phương hướng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.
“Các vị, các vị đến để tìm chúng tôi sao?” đúng lúc này, một giọng nói mang theo tiếng cười thư thái vang lên, trong lúc những kẻ đó giật mình thì những người ở trong phòng họp cũng giật mình. Ai đang nói vậy? Muốn mất mạng à? mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt bọn họ hoang mang. Không phải người trong số bọn họ.
Vậy thì là ai?
Mọi người đang nghĩ, lập tức liền thất vọng. Chỉ thấy từ phía sau mọi người một người thanh niên trẻ bước ra. Anh mặc một bộ đồ bò, nhìn chỉ giống như một học sinh, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, anh khẽ cười.
Người đàn ông đó đương nhiên là người đã đánh chiếm Vân Đỉnh trước đó – Vân Ca. Anh khẽ cười, anh nhìn quân dịch với ánh mắt khinh thường, anh giơ tay ra: “Các vị, nếu đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa!”
Anh vừa dứt lời, trận chiến liền bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook