Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi
-
17: Tôi Đưa Em Đi Bệnh Viện
Hoắc Kiệu chỉ có thể nói: "Xin lỗi."
Hắn không định nói cho bất kỳ ai, loại chuyện này đương nhiên không thể đem ra ngoài rêu rao lớn tiếng.
Nếu không phải chú rể biến mất chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, hắn thậm chí còn không muốn có người thứ ba biết.
Ân Lâm Sơ ở lại đây sẽ gặp phải chuyện gì, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nhưng chuyện này hắn không thể không làm, nếu không......
Hoắc Kiệu hạ quyết tâm, đứng dậy muốn đi, Ân Lâm Sơ giữ chặt cổ tay hắn, ánh mắt gắt gao nhìn hắn truy hỏi: "Đêm nay anh có về không?"
Tình cảnh này muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn.
Trong lòng Hoắc Kiệu biết rằng hắn không thể bảo đảm, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ trở về."
Chính hắn cũng không biết những lời này đáng tin đến đâu, Ân Lâm Sơ càng không tin.
Cậu nhào tới ôm lấy Hoắc Kiệu: "Anh đừng đi, được không?"
Hoắc Kiệu dùng sức ôm lại cậu, trong lòng âm thầm hứa hẹn: "Tôi có việc gấp phải đi, mong em thứ lỗi.
Tôi nhất định sẽ trở về."
Hoắc Yểu, miệng còn đang cắn nửa miếng măng non nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia, khiếp sợ với trình độ xoay chuyển của trường hợp này.
Vừa rồi hai người còn tin tưởng lẫn nhau tay nắm tay không dời, sao lại bắt đầu diễn một màn sinh ly nhưng không tử biệt rồi?
Rất nhanh Hoắc Yểu cũng thu được tin tức mới nhất, nghệ sĩ violin thiên tài Tiêu Ức Cẩm, trên đường trở về bị fan cuồng bắt cóc, trước mắt bị nhốt trong một toà nhà, đang chờ giải cứu.
Đường đường là đại fan số một của Tiêu Ức Cẩm, cô đương nhiên nắm được tin tức đầu tiên —— à thì, có lẽ sẽ muộn hơn một chút so với anh trai cô, người có thể liên lạc trực tiếp với Tiêu Ức Cẩm.
Nhưng không phải anh trai nói không muốn nhắc đến anh Ức Cẩm sao? Bây giờ nghe được tin anh Ức Cẩm xảy ra chuyện, lại muốn bỏ Ân Lâm Sơ mà đi rồi?
Tuy rằng Hoắc Yểu không thích Ân Lâm Sơ, lúc trước nói mấy lời này kia cũng không có suy nghĩ kĩ, trực tiếp buột miệng thốt ra, bị anh trai cự tuyệt thì cô cũng không nói thêm gì nữa.
Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu mà rời đi thì Hoắc Yểu có thể hiểu được, thậm chí cầu còn chẳng kịp.
Đến khi nhẫn cũng đã trao nhau rồi, lại nhẫn tâm rời đi, như vậy cũng thật quá đáng.
Bây giờ người thật việc thật đã xảy ta, thấy bộ dáng Ân Lâm Sơ thất hồn lạc phách đứng một mình, Hoắc Yểu lại cảm thấy cậu có chút đáng thương.
Nhét nốt nửa miếng măng còn thừa vào trong miệng, trong lòng Hoắc Yểu không nhịn được mà cảm thán: Hầy, anh mình đúng là tra nam.
Ngay tại hôn lễ, chú rể lại vì một người khác mà bỏ lại đối tượng kết hôn, đối với bất kì người nào sẽ đều là chuyện không thể chấp nhận, huống chi là Ân Lâm Sơ.
Không ai biết cậu có bao nhiêu chờ mong với buổi hôn lễ này, cậu đợi hai tuần, suốt hai tuần.
Thượng đế tạo ra thế giới chỉ cần một tuần, hai tuần là làm được tận hai cái thế giới luôn rồi.
Hơn nữa đêm nay là đêm tân hôn, bảng nhắc nhở sao mày nhắc chẳng đúng tí gì thế? Hoắc Kiệu chạy đi rồi, đêm nay cậu phải làm sao đây?
Cơ hội cộng điểm nhiều như thế, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng biến mất hả?
Vì sao tình tiết Hoắc Kiệu đào hôn vì bạch nguyệt quang lại không được báo trước?
Ân Lâm Sơ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất.
[Giá trị chịu ngược +5, 31/100.]
Ờm...!Hình như lúc nãy cậu cũng không cảm thấy ủy khuất cho lắm.
Cảm xúc vừa mới ấp ủ cũng không còn cách nào giữ lại, thiếu chút nữa làm cậu bật cười.
Rất nhanh đã có người chú ý tới việc Hoắc Kiệu rời đi, tin tức giống như mầm virus nhanh chóng phát tán tới các khách mời.
Tiếng xì xào bàn tán trong bữa tiệc càng lúc càng lớn, những ánh mắt nhìn về phía Ân Lâm Sơ cũng khác hẳn lúc trước.
Có cười nhạo, có thương hại, cũng có tâm tình muốn xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa.
Những lời đàm tiếu thốt ra từ miệng một người thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng khi tất cả mọi người cùng bàn tán chuyện này, âm thanh đó đương nhiên không thể phớt lờ.
Hoắc Yểu nghi hoặc nhìn xung quanh, tại sao bọn họ đều đang nói lời châm chọc?
"Tôi đã nói rồi bọn họ căn bản không xứng đôi, ở đâu mọc ra cái hôn ước từ đời cha mẹ truyền xuống chứ?"
"Này, không phải con gái của ông cũng rất thích Hoắc Kiệu sao, nó nghe nói hắn muốn kết hôn lại không khóc không nháo à?"
"Chính là do sợ nó làm loạn nên mới không đưa tới cùng.
Nếu biết trước được việc này, lúc đấy tôi đã đưa nó theo cùng rồi.
Hoắc Kiệu mà là con rể tôi, tôi mừng chết mất"
"Hoắc Kiệu chắc là không vừa mắt tiểu tử Ân gia kia, nghe nói Ân Lâm Sơ vẫn luôn sống ở tinh hà xa xôi, có khi hai người đến một chủ đề chung để nói chuyện cũng không có."
......
Hoắc Yểu nhai chậm lại, nhìn người đang bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió lại không hề nhúc nhích, sao mà một chút phản ứng đều không có, bị dọa đến ngu luôn rồi à?
Những lời bàn tán của mấy người kia, anh ta không thèm để ý chút nào sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hoắc Yểu cả kinh, chẳng lẽ là do cô? Nói không chừng lúc đầu anh trai căn bản không nhớ tới chuyện của anh Ức Cẩm, là do cô bô bô nói ra, lúc nhận được tin tức lại càng bị kích thích, cứ thế chạy đi chẳng quan tâm cái gì.
Không thể nào!
Hoắc Yểu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng cao là do mình lắm miệng, cô chần chờ đứng lên, đi đến bên người Ân Lâm Sơ: "Ân-..
à anh...!Lâm Sơ, anh không sao chứ?"
Ân Lâm Sơ lấy lại tinh thần, cười cười: "Không sao, em ăn no chưa?"
Anh đang mắng tôi ăn no rửng mỡ đấy à?
Hoắc Yểu nhất thời không biết nói gì, chột dạ mà hừ hừ hai tiếng.
Thế mà anh ta vẫn còn cười được, bây giờ đã là lúc nào rồi, chồng anh chạy mất dép rồi kìa!!
Theo lời dặn của Hoắc phu nhân, Đổng Nhuận Ngôn kịp thời đi tới, đưa Hoắc Yểu trở lại chỗ ngồi, đưa Ân Lâm Sơ rời khỏi yến tiệc.
Từ gương mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kì cảm xúc gì của chủ nhân, Đổng Nhuận Ngôn vốn tự nhận mình cực am hiểu xem mặt đoán ý, nhưng giờ phút này anh ta thật sự không có cách nào nhìn ra cảm xúc của Ân Lâm Sơ.
Ân Lâm Sơ ngồi trong phòng khách nhỏ, ánh mắt không hề gợn sóng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bộ dáng như sắp nhập định đến nơi.
"Thiếu gia."
Đổng Nhuận Ngôn do dự một lát, muốn thể hiện một chút quan tâm, lại không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ cậu bị cái gì kích thích.
Ân Lâm Sơ cảm thấy anh ta cùng Hoắc Yểu đều biểu hiện quái lạ, nghi hoặc nhướng mày: "Có chuyện gì?"
"Hoắc thiếu gia ngài ấy......"
Ân Lâm Sơ vừa nghe, hoá ra là việc này, thả lỏng người dựa vào thành ghế: "Đàn ông mà, chẳng phải đều như vậy sao.
Mặc kệ ra ngoài dạo chơi thế nào, biết về nhà là được"
Vấn đề không phải là có biết về nhà hay không, mà là đào hôn đó đại thiếu gia ơi!?
Đổng Nhuận Ngôn lần đầu tiên có tâm tình lo lắng cho đối tượng phục vụ của mình, anh ta vốn tưởng rằng Ân Lâm Sơ mang cái nhìn vô cùng tiêu cực với hôn nhân, nhưng hiện tại xem ra, phải là ngược lại mới đúng.
Cậu hình như quá mức lạc quan với cuộc hôn nhân này thì phải?
Người đàn ông mà đến đêm tân hôn cũng có thể chạy, làm sao mà biết về nhà được!
Ân Lâm Sơ không hề để ý đến mấy lời bên ngoài, chờ Hoắc phu nhân tới mới rời khỏi phòng khách nhỏ.
Người phụ nữ luôn mang vẻ lãnh đạm với người ngoài đưa Ân Lâm Sơ tới một căn phòng, đưa cho cậu chìa khoá đang cầm trong tay.
"Đây là phòng của Hoắc Kiệu, cậu nghỉ ngơi ở đây đi."
Hoắc phu nhân không định nhiều lời với cậu, nói xong một cậu liền chuẩn bị rời đi.
Ân Lâm Sơ nhỏ giọng cảm ơn, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó khép cửa phòng lại.
Bước chân rời đi bỗng dừng lại, ánh mắt Hoắc phu nhân mang vẻ phức tạp mà quay đầu nhìn lại cánh cửa vừa được khép kín.
E là lòng dạ người này còn lớn hơn những kẻ khác nhiều.
Trong phòng sạch sẽ trang nhã, chưa có nhiều đồ bài trí.
Trên bàn bày một lọ hoa hồng đỏ, trên giường rải chút cánh hoa —— đây là bài trí đặc biệt cho đêm tân hôn, bình thường không có khả năng có.
Giường đệm không quá mềm mại, xoã tung đệm chăn có thể cảm giác được độ cứng của tấm nệm.
Ân Lâm Sơ thích một chiếc giường như vậy, vì quá mềm sẽ làm cậu thấy không yên ổn, cảm giác toàn thân cứ như đang lún xuống, lạc lõng đến mức không biết mơ hay thực.
Cậu rất thích chỗ này, đến cái giường cậu cũng cảm thấy nó đỉnh quá trời.
Quản gia riêng Đổng Nhuận Ngôn đã chuẩn bị cho cậu hết thảy, bao gồm cả quần áo tắm rửa.
Ân Lâm Sơ lấy áo trên móc treo rồi vào phòng tắm, tắm rửa xong liền nằm chảy thây trên giường.
Tư thế ngủ của cậu cố định, nằm thẳng, hai tay đan chéo để trước bụng, quy củ lại cứng nhắc.
Nhắm mắt lại một lát, lại mở ra.
Vốn dĩ không nên như thế này, đáng lẽ bây giờ phải có thêm một người ở đây mới đúng.
Đôi mắt Ân Lâm Sơ nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, đêm nay không đi bệnh viện thì e là không ngủ được, cùng lắm thì cậu tự đi cũng được.
Không đúng, cậu không bị làm sao thì chui vào bệnh viện làm gì? Phải là Hoắc Kiệu đưa cậu đi mới được!
Nhớ tới chuyện này, Ân Lâm Sơ lại tìm về cảm xúc bi thương lúc nãy.
[Giá trị chịu ngược +1, 32/100.]
Ân Lâm Sơ nhìn bảng nhắc nhở cộng điểm bật cười: "Há há"
......
Ngủ đi! Ân Lâm Sơ ép mình nhắm mắt lại, không nhớ tới mấy chuyện đó nữa.
Dù sao thì cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Không biết qua bao lâu, Ân Lâm Sơ đang ngủ say, nghe thấy một tiếng động lạ, đột nhiên mở mắt ra.
Mắt cậu sáng rõ, giống như chưa từng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, có người nào đó khẽ vặn tay nắm cửa, hơi hơi dùng sức để giảm nhỏ âm thanh nhất có thể.
Ân Lâm Sơ đại khái phán đoán, hiện tại chắc là khoảng 3 giờ sáng, có kẻ đột nhập vào Hoắc gia?
Thế mà có người dám tự tiện xông vào phòng này, đúng là tìm chết.
Người nọ tay chân nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, dần dần tới gần mép giường, Ân Lâm Sơ lặng yên không một tiếng động từ trên giường đứng dậy, nghe âm thanh phán đoán vị trí, nhấc chân đá quét một phát!
"Rầm!"
Tiếng vang lớn đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, một người khác trong phòng vội vàng sờ đến công tắc, mở đèn lên.
Ánh đèn đột ngột sáng lên chiếu vào mắt hai người đau nhói, cũng làm hai người thấy rõ bộ dáng của đối phương.
Thân thể Ân Lâm Sơ đang căng thẳng thả lỏng lại, rút cái chân kẹt trong lỗ lớn trên cửa tủ ra, bình tĩnh chào hỏi: "Về rồi sao."
Ân Lâm Sơ có chút ngượng ngùng, cái lỗ lớn vừa được tạo ra trên tủ quần áo bằng gỗ thoạt nhìn không dễ sửa cho lắm, nhưng may là không đá trúng Hoắc Kiệu, vừa rồi hắn kịp né đi, nếu không thì không biết lại bị trừ đi bao nhiêu điểm.
Hoắc Kiệu nhìn lỗ thủng trên cửa tủ, khuôn mặt nghiêm túc lại nhìn về phía Ân Lâm Sơ: "Chân của em có sao không?"
"Không sao, vẫn ổn mà."
Ân Lâm Sơ nhón mũi chân, cử động cổ chân, thấy chân mình hoàn hảo không tổn hao gì, "Ngại quá, làm hỏng tủ của anh rồi."
Biểu tình Hoắc Kiệu không hề thả lỏng, Ân Lâm Sơ cho rằng cậu che giấu rất khá, nhưng cử động cổ chân đột nhiên trúc trắc lại không tránh được mắt hắn.
"Đúng rồi, trời còn chưa sáng!" Ân Lâm Sơ kích động, tiến lên bắt lấy cánh tay anh, "Bây giờ vẫn là đêm tân hôn của chúng ta, anh muốn làm cái gì, nhân lúc này nắm chắc thời gian!"
Hoắc Kiệu duỗi tay đỡ lấy cậu, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chân Ân Lâm Sơ, "Tôi đưa em đi bệnh viện."
"Đúng đúng đúng! Anh muốn đưa tôi đi bệnh viện!" Ân Lâm Sơ hận không thể ôm anh thơm một cái, đúng là đại bảo bối của cậu mà!
Hoắc Kiệu thấy cậu phối hợp, thở phào nhẹ nhõm, nâng một cánh tay của cậu đặt trên cổ mình, định dìu cậu ra ngoài.
Trên đầu Ân Lâm Sơ đầy dấu chấm hỏi: "Từ từ chờ chút, Hoắc Kiệu, anh định cứ thế đưa tôi đi bệnh viện?"
Động tác của Hoắc Kiệu hơi khựng lại, run lên: "Ừ"
Anh cong lưng, một tay ôm vai cậu, một tay khác tìm được chỗ cong dưới đầu gối của Ân Lâm Sơ, hơi hơi dùng sức, một tay bế ngang cậu lên đi ra ngoài.
Ân Lâm Sơ cắn răng, gắt gao nắm lấy cổ áo Hoắc Kiệu.
Ý cậu không phải là như vậy! Không phải vấn đề về tư thế!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook