Chương 5: Giang Chi bây giờ đang ở đâu?
Vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng của Đường Chi. Dường như những người hâm mộ đang ngồi xem trong phòng phát sóng trực tuyến, họ không thèm để tâm tới cảnh đó. Tất cả những lời bình luận vẫn đang tiếp tục mắng chửi cô:

[Đường Chi đúng là kẻ vô tích sự? Cô ta đúng là chả làm được cái trò trống gì. Chỉ toàn đi kéo chân sau của người khác!]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cô ta đúng là cái đồ mưa mô xảo quyệt. Cô ta cố tình làm ra dáng vẻ yếu đuối. Để thu hút sự quan tâm của Giang Chi. Đây, bây giờ anh ấy vẫn còn đang ôm cô ta kìa!]

[Nếu không có Đường Chi, thì tô cá Chi ca có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.]

[Chính bởi vì như vậy, nên tôi mới ghét cay ghét đắng Đường Chi! Ôi, tôi thực sự rất muốn nhìn cái cảnh Chi ca giành được chiến thắng! Nhưng tôi không biết lý do vì sao Chi ca lại chấp nhận làm nhiệm vụ chung với cô ta.]

Có người đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:

[Tôi khuyên tất cả mọi người nên bình tĩnh lại. Thời điểm quan trọng như vậy, các bạn nhất định phải giữ được sự lý trí. Chả lẽ các bạn mong Chi ca làm hoàn thành xong nhiệm vụ. Rồi nhìn cảnh anh ấy trao khóa tình yêu vì Giang Chi ư?]

Sau đó tất cả mọi người đều im lặng, một lúc sau xuất hiện hàng loạt bình luận [đương nhiên là không rồi].

Lúc sau, mọi người đều đồng tình với lời bình luận kia:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Mọi người nghĩ mà xem, nếu chỉ có một mình Chi ca thì đương nhiên là anh ấy có thể dễ dàng hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng bởi vì anh ấy không muốn làm như vậy. Nên mới rủ Đường Chi đi cùng, anh ấy biết Đường Chi chắc chắn sẽ không làm được!]

[Đúng vậy, rất có lý, nếu không thì tại sao Chi ca lại chấp nhận tham gia làm nhiệm vụ với Đường Chi!]

[Lúc đầu tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ, tại sao Chi ca lại chấp nhận làm nhiệm vụ hai người. Hóa ra là vì nguyên nhân này!]

Các fan tự an ủi nhau. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng tìm ra sự thật. Nhưng sau đó tất cả mọi người đều im lặng...

[Tại sao Chi ca vẫn còn ôm lấy cô ta, chanh.jpg.]

[Tôi chỉ biết cười, tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Nhưng thật ra tôi ghen tị lắm TAT]

[Ôi, tôi thực sự muốn biến thành Đường Chi, tôi cũng muốn được Chi ca ôm, Đường Chi cô may mắn thật đấy.]

Nếu Đường Chi đọc được những lời bình luận này, chắc chắn cô sẽ chọc giận tới mức bật cười.

Cô cũng rất muốn chia sẻ niềm may mắn này cho mấy người bọn họ...

Đến tận bây giờ chân của cô vẫn còn mềm nhũn. Lúc Giang Chi ôm cô từ trên cao nhảy xuống. Lúc hai người tiếp đất lại thành cô bám chặt lấy trên người anh. Ôi! Cô đã bị mất mặt như vậy rồi! Lại còn có kẻ dám đụng vào nỗi đau của cô.

Giang Chi lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: "Cô còn định ôm tôi đến bao giờ?"

Đường Chi vội buông anh ra, hai đôi chân của cô vừa tê vừa không cảm giác, thậm chí cô cảm giác mình vẫn còn đang lơ lửng giữa tầng mây. Trong lòng cô đang cảm thấy rất bực bội, nhưng cô vẫn giả vờ xấu hổ, đấm một cú thật mạnh lên cánh tay của anh: "Giang Chi, anh làm cho em sợ muốn chết!"

Cô hận không thể đục khoét mấy lỗ trên người Giang Chi.

Trong miệng cô còn đang lẩm bẩm- ai kêu anh làm tôi sợ, anh có tin tôi đấm anh chết không.

Nhưng nắm đấm của cô chưa kịp hạ xuống người anh, thì bàn tay của cô đã được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Giang Chi bình tĩnh hạ tay cô xuống, cảm nhận được lực cánh tay của cô, anh khẽ nhíu mày: "Đang tức giận?"

Đường Chi muốn rút tay ra, rồi nhân cơ hội này tặng anh thêm vài cú đấm nữa.

Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, nhưng mà Giang Chi không chịu buông tay cô ra .

Đương nhiên sức lực của cô không thể so sánh được với anh, cho dù cô dùng mọi cách thì vẫn không rút tay ra được.

Cô đang tức muốn chết, cô đột nhiên mở rộng lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại cố siết thật mạnh.

Giang Chi sửng sốt, vội vàng thả tay ra.

Tay của Đường Chi cuối cùng cũng được thả tự do, và cô đã làm được ý nguyện, cô đấm thâm một cú thật mạnh vào cánh tay của Giang Chi.

Theo lý mà nói, đáng lý ra lúc này cô phải biểu hiện thẹn thùng rối ít cảm ơn anh. Nhưng bây giờ Đường Chi nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cô rất hùng hổ: "Đồ đáng ghét, anh dám trêu chọc người ta nữa ~"

Đương nhiên là có rất nhiều người xem bày tỏ thái độ tức giận:

[Đường Chi cô còn dám nói những lời như vậy với Chi ca!]

[Ah ah ah, cô ta còn đánh Chi ca, mà cô ta nghĩ mình đánh thắng được Chi ca à?]


Bởi vì cuối cùng, cả hai người đều bỏ cuộc. Nên nhiệm vụ không được hoàn thành. Nên bây giờ tổ chương trình chính thứ công khai hình phạt. Các fan cũng đang rất mong đợi, thì đột nhiên màn hình chuyển sang màu đen. Tất cả những người xem đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

[WTF, có ai biết hình phạt mà hai người đó phải nhận là gì không?]

[Có ai giống tôi không, rõ ràng là tài khoản VIP, mà vẫn không thể xem được?]

[Tổ chương trình đang làm gì vậy? Hãy mau cho anh trai tôi xuất hiện trở lại!]

Đột nhiên lúc này, có một lời bình luận xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp:

[Vào lúc 8 giờ tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, mọi các bạn đón xem chương trình "We are in love"!]

[Oa, tổ chương trình thật là tuyệt vời.]

[Chỉ chiếu trực tiếp một nửa, còn phần tiếp theo sẽ được phát sóng trên tivi. Tôi thực sự rất khâm phục nước cờ đôi này của tổ chương trình…]

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]

Ở còn hiện trường, sau khi tất cả các thiết bị phát sóng đều được tắt và cất đi. Tất cả mọi người trong đoàn đều chuẩn bị đi lên xe.

Và đương nhiên Đường Chi và Giang Chi sẽ nhiệm vụ thất bại. Nên họ đã phải chịu hình phạt của tổ chương trình đưa ra.

…Phải tự tìm cách để quay về biệt thự.

Núi Trường Bạch cách ngôi nhà biệt thự của nhóm chương trình thuê khá xa. Nếu đi xe ô tô, phải mất hơn tiếng mới đến nơi. Hình phạt này giống như đang muốn tra tấn hai người bọn họ.

Đường Chi cố hít thở một hơi, rồi cô tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh: "Nhưng nếu như vậy thì chúng tôi trở về biệt thự bằng cách nào?"

Nếu phải đi bộ về, thì thà đánh gãy hai chân của cô còn hơn là…

Đạo diễn mỉm cười nhìn cô nói: "Cái này còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh của hai người bọn cô!"

Bản lĩnh của hai người chúng tôi? Ông đã đùa tôi à!

Nơi này hoang vu hẻo lánh như vậy, cho phép tôi gọi điện thoại rồi nhờ người đến giúp được không.

Tổ tiết mục, các ngài khá lắm?

Đường Chi biết mình nên dùng cách nào để thuyết phục với tổ chương trình. Nên cô đành quay sang nhìn Giang Chi.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cô nháy mắt ra hiệu với anh——

Nào anh mau lên tiếng thuyết phục họ đi.

Nhanh lên.

Mặc kệ những ánh mắt ra hiệu của cô, thì Giang Chi vẫn đứng im như một khúc gỗ, không hề có ý định lên tiếng. Còn rất biết tự giác đứng tránh sang một bên. Có vẻ như hình phạt lần này cũng không thể làm khó được anh.

Đường Chi tức giận đến mức sắp phát điên lên.

Đến mức này rồi mà ngài vẫn có thể bình chân như vại[1]?

[1] Bình chân như vại nghĩa là vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.

Đi ô tô đến đây còn phải mất một giờ đồng hồ đi đường. Cho dù bây giờ có cô biến thành Songoku [2], đi bộ từ đây về ngôi biệt thự. Thì cô cá lúc đi đến nơi thì chân của không liệt thì cũng gãy!

[2] Songoku: là nhân vật chính trong bộ truyện tranh Dragon Ball của Akira Toriyama.

Bây giờ muốn tự cứu lấy chính mình. Cô phải tự lên tiếng đòi lại quyền công bằng. Nhưng đạo diễn đã ra tay nhanh hơn cô. Ông ta và mấy người nhân viên vội vàng thu dọn dụng cụ, rồi chạy thật nhanh về phía xe ô tô đang đỗ.

Chỉ để lại hai người VJ[3] phụ trách công việc ghi hình.

[3] Khi tham gia các chương trình thực tế, mỗi một thành viên hay khác mời đều sẽ có một người quay phim riêng.

Đường Chi: "..."

Cô đành phải quay sang hỏi Giang Chi: "Thế hai người chúng ta phải làm sao bây giờ?"

......

Đường Chi cảm thấy cô và Giang Chi có lẽ không hợp bát tự.

Là một người đàn ông, sở hữu một chiều cao rất vượt trội 1m83. Đương nhiên đôi chân của anh rất dài, một bước của anh có khi bằng hai bước chân của cô. Cô đuổi theo anh được một lúc, thì cô bắt đầu cảm thấy thấm mệt!


Lúc này, còn là thời điểm nóng nhất trong nhà.

Cô vừa cầm ô vừa chạy đuổi theo anh, cô vừa cảm thấy khát vừa cảm thấy rất nóng. Mồ hôi liên tục rơi xuống, cô cảm thấy bây giờ mình vừa bẩn vừa nhớt nhát.

Chỉ cần đứng yên một chỗ không di chuyển. Thì khoảng cách giữa cô và Giang Chi ngày càng kéo dài.

Đường Chi liên tục than thở ở trong lòng. Cô quyết định mình sẽ không chạy theo anh nữa.

Cô thực sự rất tức giận.




Là một người đàn ông, ít nhất cũng phải nên biết thương hoa tiếc ngọc. Đúng là cái đồ cẩu nam nhân. Cô không thể hiểu lý do vì sao nhiều cô gái thích anh. Có vẻ mấy cô gái đó bị vẻ bề ngoài của anh làm cho ngu nguội rồi không!

Giang Chi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, thấy ở phía sau lưng không còn nghe thấy tiếng bước chân.

Anh giật mình, khẽ quay người lại.

Cách đó đó khoảng tầm 10m, Đường Chi đang ngồi che mát ở dưới bóng cây, cô đang khoanh hai tay lại, cây dù đang chê trên đầu giống như đã biến thành một chiếc mũ rất lớn. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô rất giống một cây nấm, vừa cô đơn lại vừa buồn bã.

Anh đứng đó đợi một lúc, thấy Đường Chi không có ý định đứng dậy, anh ngay lập tức xoay người lại, rồi tiếp tục đi tiếp.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, anh lại nhớ đến dáng vẻ khóc lóc của cô lúc mà anh với cô cùng nhảy xuống. Anh cảm thấy rất bực bộ, liền quay lại đi về phía Đường Chi đang ngồi.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy."

Nói cho tôi nghe đi.

Anh vẫn còn nghĩ rằng cô chưa đủ phiền phức ư!

Đường Chi cảm thấy lựa chọn đi theo Giang Chi không phải là một lựa chọn tốt. Nên cô quyết định dừng lại và ngồi nghỉ một lúc. Nhìn thấy ở phía đối diện có một cửa hàng bán đồ uống. Vào một ngày nắng nóng, được mở tủ lạnh ra, từ luôn khí lạnh trong tủ lạnh truyền ra ngoài. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô cũng đã cảm thấy rất mát mẻ.

Cô nhất quyết không chịu đi chung với anh nữa. Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô khẽ đặt tay lên bụng, và bắt đầu sử dụng kỹ năng diễn xuất: "Em ... đột nhiên lại đau bóng, hay là anh cứ đi trước đi."

Bởi vì cô mất quá nhiều sức để đuổi theo anh. Nên giọng nói của cô nghe rất nhỏ và yếu ớt. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Thoạt nhìn cô không còn một chút sức lực nào, nhìn cô lúc này rất đáng thương.

Nhịp đập trái tim của Giang Chi lúc nhanh lúc chậm. Anh cố hít thở sâu một hơi.

"Đứng dậy đi, tôi sẽ dẫn cô đi gặp bác sĩ."

Đường Chi suýt chút nữa là nhảy dựng lên: "Em không đi đâu!"

Cô không hề gặp vấn đề về sức khỏe.

Vừa nãy chỉ là do cô diễn thôi, dù biết làm vậy không đúng nhưng cô vẫn phải làm.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Giang Chi, Đường Chi lo lắng, cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt rất khó chịu: "Anh là đàn ông mà, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!"

Giang Chi ngạc nhiên mất mấy giây, động tác vươn tay ra của anh khẽ dừng lại, chỉ trong nháy mắt anh liền đoán ra được.

Đường Chi đứng dậy, khẽ dùng tay đẩy anh, "Em chỉ cần ngồi đây nghỉ một lúc là ổn. Anh cứ đi trước đi, không cần phải lo cho em đâu. Tý nữa đợi em đỡ hơn thì em sẽ đi tìm anh sau."

...Tốt hơn anh nên phắn đi nhanh nhanh hộ tôi, tôi sắp chết khát rồi!

"Được rồi."

Giang Chi hạ tay xuống: "Cô cứ đứng đợi ở đây, đừng có đi lung tung, tôi sẽ quay lại đây để đón cô."

Đường Chi cảm thấy khá ngạc nhiên: "Vâng, em sẽ đứng đợi ở đây!"

Cô vẫn giữ im một tư thế, cô nhìn thấy Giang Chi rời đi.

Bây giờ hai người đã tách nhau ra, nên bây giờ chỉ có VJ ở lại với cô.

Thì Đường Chi mới quay người lại, hỏi anh VJ đang đứng đằng sau cô: "Anh uống nước đậu xanh không?"

Anh VJ ngơ ngác. Hả? Không phải vừa nãy cô mới nói mình đang bị đau bụng?

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy người kia trả lời. Đường Chi đành phải hỏi lại anh ta.


"Tôi có ý này. Hay là anh cho tôi vay tiền. Về đến biệt thự, tôi sẽ trả tiền lại cho anh."

Trước khi đi tới đây, đội ngũ sản xuất đã tịch thu điện thoại di động của cô và cả Giang Chi nữa. Bây giờ trên người cô cũng không có tiền, nên Đường Chi đành phải vay tiền của anh VJ. Cô đi về quán nước đối diện, mua hai ly nước đậu xanh. Một ly thì đưa cho anh VJ, ly còn lại đương nhiên là của cô.

Sau khi uống một ngụm nước đậu xanh, cô cũng cảm thấy bớt nóng hơn. Sau đó cô cảm giác mình đã được hồi sinh lại.

Ôi! Thật là sảng khoái.

Nhưng cô không thể vui mừng quá sớm được, bởi vì Giang Chi vẫn chưa quay lại đây?

Cô cứ ngồi ở đấy để chờ, đến khi Đường Chi cũng dần mất kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn không thấy Giang Chi quay lại. Đường Chi nghĩ cô không thể mình không thể ngồi yên được nữa.

Giang Chi sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ rơi cô ở đây, đúng không?

Đường Chi càng suy nghĩ thì cô càng cảm thấy khả năng đó rất cao. Người đó vốn dĩ rất chán ghét cô. Ngay cả việc phải ngồi bên cạnh cô, cũng khiến cho người đó khó chịu.

Đường Chi cũng không chắc chắn, nên cô muốn quay sang hỏi ý kiến của anh VJ: "Này, anh có nghĩ Giang Chi sẽ quay lại đây không?"

Anh VJ không lên tiếng trả lời.

Bởi vì lý do công việc, trong lúc ghi hình anh ta không được phép nói chuyện. Nên bây giờ nhìn cô giống như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Đường Chi cố ngồi đợi thêm lúc nữa. Trời cũng bắt đầu tối, các du khách lần lượt đi qua chỗ bọn cô đang đứng. Lúc nãy, ở chỗ này vẫn có rất náo nhiệt và đông người đi lời. Giờ chỉ còn là ánh nắng màu vàng nhạt của buổi hoàng hôn, xung quanh rất yên tĩnh.

Cô ngồi chờ đến sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, lúc này Đường Chi mới lên tiếng: "Anh nghĩ tỉ lệ Giang Chi quay lại đến đón tôi có cao không?"

Anh VJ vẫn giữ im lặng.

Đường Chi nghĩ mình không thể ngồi chờ ở đây được nữa.

Giang Chi sẽ không quay lại đây. Thì đương nhiên cô cũng không ngốc đến mức vẫn ngồi ở đây chờ anh.

Đường Chi nghĩ bây giờ cô chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mình. Cô nghiêm túc phân tích từng chi tiết một.

Dù sao thì đây cũng là một chương trình giải trí, ê-kíp chương trình cũng không đến mức bắt họ phải tự tìm cách quay về biệt thự được.

Cho dù cô và Giang Chi đồng ý và chấp nhận làm theo. Thì chắc chắn chuyện này sẽ khiến cho fan của Giang Chi tức giận.

Vị ca ca được mấy bọn họ hết mức nâng niu và bảo vệ. Bởi vì không làm được thử thách mà phải chịu hình phạt đi bộ một quãng đường rất dài. Nếu tổ chương trình dám làm như vậy, thì fan hâm mộ Giang Chi sẵn sàng chạy đến đây xé xác mấy người bọn họ.

Nên chắc chắn vẫn còn phải có cách khác.

Cô và Giang Chi đã đi bộ một quãng đường rất dài. Nên từ chỗ này đi đến chân núi chỉ còn là một đoạn đường rất ngắn. Mà ở gần chỗ này gần với khu vực người dân đang sống. Chắc chắn phương tiện giao thông ở đây rất thuận lợi.

Đường Chi đành phải đi hỏi người dân ở gần đó, để xem có chuyến tàu hay chuyến xe buýt nào đi ngang qua đây. Và đúng như cô dự đoán, cô gần đây có một trạm xe buýt. Và điều đặc biệt hơn nữa là chuyến xe buýt đó có điểm dừng rất gần với khu biệt thự mà tổ chương trình đang thuê. Chỉ cần mất 20 phút đi bộ là có thể về đến ngôi biệt thự.

Ồ! Hóa ra là vậy.

Lúc cô đi sang đường thì nhìn thấy một chiếc xe buýt. Quả nhiên, trên thân xe của chiếc xe buýt đó được dám một tấm poster của chương trình "We are in love."

Muốn được đi lên xe buýt, chỉ cần trả lời đúng 5 sở thích của người bạn trai. Là bạn sẽ được phép lên xe.

Nguyên chủ rất thích Giang Chi, nên Đường Chi có thể dễ dàng trả lời.

Đến khi ngồi lên xe, Đường Chi vẫn không thể tin được.

Nhưng mà ......?

Thực sự chỉ đơn giản như vậy

Đây thực sự là hình phạt của nhiệm vụ 5 sao?

Nhưng cô lại không hề phát hiện ra bầu không khí có gì khác thường...

Đường Chi vui vẻ đi xuống cuối xe, cô chọn chiếc ghế ở dãy cuối gần cửa sổ xe.

Bây giờ trời đã gần tối, cô mở cửa sổ xe ra. Im lặng thưởng thức cảnh hoàng hôn trên núi. Từng cơn gió khẽ thổi qua xua đi cảm giác bực bội ở trong lòng.

Tay cô vẫn còn cầm ly đậu xanh đã hết lạnh, cô thoải mái dựa người vào thành ghế, hai chân của cô khẽ đung đưa .

Chứng tỏ cô đã đoán đúng! Vậy......
Giang Chi bây giờ đang ở đâu??

Đừng nói với cô là anh đã một mình đi bộ xuống núi rồi nhé?!

Bây giờ đã là buổi tối, nhiệt độ ở bây giờ cũng không còn cao như lúc ban ngày.

Trong khi mọi người đang vội vã đi xuống núi. Họ đều cảm thấy rất tò mò vì bây giờ đã khá muộn nhưng vẫn có một người đàn ông đẹp trai đang vội vàng đi lên núi.

Ở đằng sau lại còn người cầm theo máy quay, nên dù rất tò mò nhưng mọi người đều không dám đi qua đó hỏi.

Giang Chi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến ngã ba lúc nãy. Nhưng anh không nhìn thấy Đường Chi đâu.

Bây giờ trời đã là buổi tối. Đèn ở trong khu rừng đã được thắt hết lên. Ông chủ cửa hàng gần đó đã chuẩn bị đóng cửa hàng. Nhìn thấy anh cứ đi ra lại đi vào. Liền tốt bụng nhắc nhở anh : "Cậu nhóc, giờ đã muộn rồi. Nên đi ra ngoài thôi. Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm."


Sắc mặt của Giang Chi dần tối sầm lại, cả người anh bây giờ toàn là mồ hôi. Mồ hôi rơi nhiều đến mức đã thấm ướt chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Bầu trời ngày càng tối, anh chỉ biết đứng đó, rồi quay lại nhìn xung quanh với sắc mặt khó coi.

Anh đã thử đi tìm ở mấy chỗ gần đây nhưng anh vẫn không nhìn thấy Đường Chi đâu.

Cảm thấy tình hình không ổn, anh VJ tên Tiểu Phương buộc phải lên tiếng: "Ừm ... Giang lão sư. Hay là hai người chúng ta đi về trước đi?"

"Nếu bây giờ còn không đi thì sẽ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày."

Nếu hai người bỏ lỡ chuyến xe lần này, mà xe của tổ chương trình đã đi về biệt thự trước. Chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ còn cách đi bộ về.

"Cầm hộ tôi."

Giang Chi vẫn tiếp tục muốn đi sâu vào bên trong núi.

Tiểu Phương bối rối, vội vàng chạy theo Giang Chi.

Phải làm sao bây giờ?

Anh ta có nên nói với Giang lão sư rằng bây giờ Đường Chi đang ngồi chờ ở trên xe không?

Theo lý mà nói, trong lúc ghi hình thì không được tiết lộ bất cứ điều gì cho khách mời biết. Mà nhiệm vụ của anh ấy là phải chạy theo để ghi lại các cảnh quay của Giang Chi. Phải chạy một quãng đường dài như vậy đương nhiên bây giờ anh ấy cũng rất mỏi chân
quay không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho khách mời, nhưng anh ấy.

Đúng là hình phạt 5 sao quả nhiên là nó không hề đơn giản.

Vừa làm khổ khách mời, vừa làm khổ VJ.

Biết thế lúc đầu anh ấy chọn đi theo Đường Chi. Bởi vì Tiểu Phương không chú ý, nên anh ấy suýt chút nữa thì đã đụng phải Giang Chi. Anh ấy cũng không biết lý do vì sao người kia lại đột nhiên dừng lại.

Khi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn, thì anh ấy nhìn thấy người đàn ông luôn giữ được sự bình tĩnh. Nay để lộ ra nét mặt căng thẳng, hình như anh đang cố kìm nén cơn tức giận.

Giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng sắc mặt của anh thì hoàn toàn trái ngược lại: "Hai người chúng ta về thôi."

Bây giờ trời đã tối hẳn.

Những ánh đèn đường màu cam chiếu vào trong xe. Đường Chi đã ngồi ở trên xe buýt, cô ngồi chờ cũng được tầm khoảng 10 phút. Nên bây giờ cô cảm thấy rất chán nản và rất buồn ngủ.

Cô hỏi người tài xế bao giờ xe xuất phát, ông ấy nói tầm khoảng 5’ thì xe bắt đầu khởi hành.

Cô khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, đang định chìm vào giấc ngủ.

Anh VJ đang ngồi ở chiếc ghế đằng trước đột nhiên lên tiếng: "Đến rồi!"

Đến?

Ai đang đến cơ?

Đường Chi vội mở cửa sổ xe ra, cô ngó đầu ra xem thử. Thì cô nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông đang tiến lại gần.

Tay áo sơ mi của người đàn ông đi phía trước để sắn lên. Nhìn khuôn mặt của anh có vẻ u ám và rất tức giận. Anh đang đi về phía bên này.

Trong đầu cô bây giờ giống như có một người tí hon đang chạy rất nhanh rồi vô tình dẫm phải nút kích nổ "bùm".

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

Sao giờ này rồi mà Giang Chi vẫn còn ở đây?

Cô nhìn dáng vẻ đằng đằng đằng sát khí của anh, nhìn là biết tâm trạng của anh đang không được tốt.

Đường Chi ngay lập tức rụt đầu lại, nhắm mắt lại giả vờ mình ngủ, cô làm như vậy chỉ muốn tránh cái ánh mắt sát khí của Giang Chi.

Khi mắt cô nhắm lại, thì đôi tai của cô có thể nghe rõ hơn.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Giang Chi từ lúc anh bước lên xe và cho đến khi anh dừng lại ở chỗ cô đang ngồi.

Cho dù Đường Chi đang nhắm mắt lại, thì cô vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận từ người anh tỏa ra. Và cô còn biết rất rõ anh đang nhìn cô.

Cô nghĩ là mình nghĩ nhiều rồi, cô khẽ xoay người lại rồi giả vờ mình còn đang ngái ngủ, tay khẽ dụi mắt. Vừa mở mắt ra nhìn là bắt gặp được đôi mắt đen nháy của anh đang nhìn anh. Nhìn khuôn mặt anh lúc này giống như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

Đường Chi giật mình, dường như theo bản năng của cơ thể nên người cô có hơi run.

Bây giờ cô đã không còn cách nào để trốn tránh được nữa. Đường Chi ngồi thẳng lưng lên. Cô giả vờ đưa tay lên để dụi mắt, còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên:

"Anh cũng ở đây à?"

Giang Chi khẽ nhắm mặt lại, anh mím chặt khóa môi.

Ánh đèn trong xe khá tối, nhưng nhờ ánh đèn đường chiếu vào trong xe. Nên cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh. Bờ môi mỏng của anh đã mím chặt lại, hàng lông mi dài cong vút khắp chớp, tạo thành một vệt đen mờ nhạt dưới khóe mắt anh.

Lúc trước khi cô nhìn thấy anh cũng cảm nhận sự lạnh lùng từ người anh phát ra. Mà bây giờ, vẫn là khuôn mặt đấy, nhưng lại tỏa ra khí chất uy nghiêm khiến cho người ta phải hoảng sợ. Đôi mắt của anh hiện rõ sự tức giận, anh lạnh lùng nhìn cô. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cho cô hoảng sợ.

Sau đó, ánh mắt anh khẽ dừng lại trên chiếc ly đậu xanh mà cô đang cầm trên anh. Vẫn còn một vài giọt nước nhỏ bám ở trên thành cốc.

Giọng nói của anh rất lạnh lùng, giống như một khối băng: "Bị đau bụng?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương