“Cậu đừng bấm lung tung nữa!” Thịnh Dĩnh Hi cũng sợ hết hồn.

Dù gì trong giới học thuật cậu ta cũng có tiếng là mỹ nam tử, bây giờ đầu tóc hỗn loạn như tổ quạ không nói, trên mặt còn có mấy đường máu do va quẹt vào cửa kính, Khúc Quân cũng có chút đồng tình!

Người Hắc Tước ở bên kia xe của Thịnh Dĩnh Hi không cam lòng đánh tới, húc vào thân xe của Thịnh Dĩnh Hi làm cái xe đang chở Khúc Quân cũng phải nhỏng bánh lên.

Khúc Quân nghiên cứu hồi lâu rốt cuộc chọn bấm một nút, may là bấm trúng, cái móc câu đang móc vào xe Thịnh Dĩnh Hi liền rút về.

Thịnh Dĩnh Hi bị húc mất thăng bằng phải đánh một vòng lớn, lại bị Hắc Tước húc thêm phát nữa.

Tình cảnh kia so với tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn.

Lúc này xe của Lăng Mặc đụng vào đuôi xe của đối phương khiến nó vỡ toát ra.

Khúc Quân có thể hiểu được bây giờ người của Hắc Tước đang rất bực bội nôn nóng, muốn cho Lăng Mặc nổ tung nhưng lại hết vũ khí.

Khúc Quân quơ tay làm động tác xuống dưới với Thịnh Dĩnh Hi, Thịnh Dĩnh Hi lập tức hiểu ý liều mạng giảm tốc độ lại, bánh xe và mặt đường ma sát vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, làm cái xe bên kia của Hắc Tước cũng phải giảm tốc theo.

Khúc Quân trực tiếp lái xe lao tới chắn ngang đường đi của đối phương, buộc đối phương phải dừng lại.

Trước có Khúc Quân, sau có Lăng Mặc, bên trái kéo theo cục phiền toái Thịnh Dĩnh Hi, giờ có giằng co tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

Hắc Tước quả quyết rút móc câu đang cắm vào xe Thịnh Dĩnh Hi về, tăng tốc húc mạnh vào xe Khúc Quân, mang theo khí thế muốn nghiền Khúc Quân thành cám.

Lăng Mặc ngồi trong xe trợn to hai mắt, tài xế cũng muốn giúp Khúc Quân nhưng không thể làm gì được.

Khúc Quân khẩn cấp bẻ lái, nhưng xe vẫn bị đụng bay đi, nổ cái bùm, trời đất đảo lộn, Khúc Quân vội vàng giơ tay chống lên trần xe, Hắc Tước tiếp tục rồ ga xông tới.

Mà trên bầu trên đã xuất hiện vài chiếc phi cơ, Hắc Tước vẫn liều mạng vọt tới, nhưng trên phi cơ trực tiếp thả mấy vòng tròn kim loại xuống, hung hăng nện vào nóc xe, điện thế phóng ra làm xe của chúng trong nháy mắt mất đi động lực để tiến tới, theo quán tính lảo đảo chạy một chút rồi dừng ngay bên ven đường.

Trên phi cơ có người đu dậy tuột xuống, bao vây chiếc xe của Hắc Tước lại.

Khúc Quân bị đè ở trong xe, cậu cảm thấy cả người đau nhức muốn đòi mạng, mới vừa nãy ngực bị va chạm vào vô lăng, cửa kính bên cạnh bị bể, trên người có không ít vết kiếng cắt đang chảy máu, bắp chân của cậu run rẩy dữ dội, cảm giác có chất lỏng nóng ấm từ bắp chân nhỏ xuống mắt cay xè… Là máu của cậu.

Lăng Mặc mở cửa xe chạy như bay tới.

Tiểu Hẳng đuổi theo như điên phía sau “Giáo sư Lăng đừng đi! Để tôi tới!”

Nhưng Lăng Mặc đẩy Tiểu Hằng ra chạy tới bên cửa xe Khúc Quân, anh nhìn vào thì thấy Khúc Quân đang khó khăn nghiêng mặt sang một bên, khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào mắt anh kia, thật giống như có một sự kích động long trời lở đất không thể nào khống chế được.

Lăng Mặc không nói gì lập tức nhấc chân đạp vỡ cửa kính.

“Anh tới đây làm gì! Đi mau! Tiểu gia có thể tự mình đi ra!”

Khúc Quân nóng nảy, cậu đã ngửi thấy mùi xăng, mà Lăng Mặc đã ở trước mặt Khúc Quân, sợ anh bị kích thích adrenalin làm chuyện điên rồ, dây an toàn bị kẹt, nhưng Khúc Quân không biết lấy đâu ra sức lực cầm mảnh kiếng vỡ liều mạng cắt.

Khi dây an toàn bị cắt hơn phân nửa, Lăng Mặc liền duỗi tay vào hung hăn xé đứt nó ra.

Anh nắm chặt vai Khúc Quân mạnh mẽ lôi người ra ngoài, suýt làm xương vai của cậu bị bẻ làm đôi.

“Đi mau! Đi mau!”

Chân Khúc Quân đang chảy máu, cậu còn chưa đẩy Lăng Mặc ra thì anh đã vác cậu lên vai xông ra ngoài.

Phía sau ‘Ầm—’ một tiếng vang dội đinh tai nhức óc.

Lần đầu tiên Khúc Quân biết được can đảm quyết tử là gì.

Lực nổ khiến bọn cậu ngã xuống đất, Khúc Quân theo quán tính đập gáy xuống đất nhưng Lăng Mặc đã vươn tay ôm chặt lấy đầu cậu, lúc ngã xuống hai người còn trượt ra xa cả một đoạn.

Khúc Quân ù tai dữ dội, chỉ cảm thấy Lăng Mặc đè nặng lên người mình.

Hai giây sau, Lăng Mặc vẫn đè lên người cậu không nhúc nhích, trong lòng đến đầu ngón tay của Khúc Quân đều lạnh như băng.

Cậu co đầu gối lại, bắp chân đau gần chết, nhưng vẫn cố sức ôm chặt Lăng Mặc.

“Lăng Mặc… Lăng Mặc anh sao rồi?”

“Tôi không sao.” Lăng Mặc chậm rãi chống tay nhỏm người dậy, cúi đầu nhìn Khúc Quân.

Một vết máu từ trán anh lăn xuống, Khúc Quân trợn to mắt vươn tay sờ.

“Đừng đụng, chỉ là bị va quẹt nhẹ thôi.”

Một bàn tay của Lăng Mặc chạm lên trán Khúc Quân, rồi chậm rãi hướng xuống lướt qua gò má của cậu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt kia tựa như vạn vì sao trên trời đổ ập xuống, Khúc Quân cứng ngắc tại chỗ không cử động.

Ánh lửa còn chưa tắt, trong không khí toàn là mùi xăng khó ngửi, mặt của Lăng Mặc cứ như toát ra trong ánh lửa, muốn vỡ toang mọi xúc động.

Khúc Quân nuốt nước miếng, bởi vì Lăng Mặc lại cúi đầu xuống, môi của anh cách môi cậu rất gần, chợt vang lên giọng nói của Tiểu Hằng.

“Giáo sư Lăng! Giáo sư Lăng! Anh không sao chứ!”

“Tôi không sao.” Lăng Mặc đáp.

Hơi thở theo giọng nói của anh phả vào môi Khúc Quân, cậu khẩn trương đến mức muốn nổ tung ngay vào giây phút này nhưng chỉ có thể cứng ngắc nằm im.

Lăng Mặc bấu tay vào sau gáy Khúc Quân, áp mặt cậu vào ngực mình.

Tiếng tim đập nơi đó rất vang, tựa như chỉ vì Khúc Quân mà mất thăng bằng.

Qua mấy chục giây sau, Lăng Mặc vẫn chưa buông tay, Khúc Quân cảm thấy đầu mình sắp bị Lăng Mặc đè nứt.

Đó là một sự sợ hãi bởi vì mất đi mà tìm lại được, cho nên mới cực sợ mất đi lần nữa gấp trăm ngàn lần.

Tiểu Hằng ngây ngốc đứng ở đó, không biết nên tiến tới hay lùi về sau.

Tổ đội cứu thương đã tới.

Bởi vì Sở Ngưng đụng đầu vào cửa xe nên não bị chấn động nhẹ, được cấp cứu đưa lên phi cơ.

Thịnh Dĩnh Hi khoác một cái khăn lớn đi tới trước mặt bọn cậu.

“Cám ơn cậu đã chạy tới cứu tôi.”

Lăng Mặc không nói gì.

Thịnh Dĩnh Hi thở ra một hơi, nói thêm “Lăng Mặc, cậu phải thả lỏng tay ra. Nếu không chân của tiểu hộ vệ nhà cậu sẽ máu chảy thành sông đấy.”

Lúc này Lăng Mặc mới thả lỏng tay, Khúc Quân ngoẹo đầu cảm kích nhìn Thịnh Dĩnh Hi, cảm ơn nhiều nhá!

Lúc này băng ca được đẩy tới, Khúc Quân muốn đứng dậy thì cảm thấy chân đau muốn thăng thiên, trên lưng cũng nóng rát, có lẽ lúc nãy bị kéo ra khỏi xe bị kiếng vỡ quẹt đây mà!

Khúc Quân đau đến nhe răng, không nhấc nổi cái chân bị thương, ai ngờ Lăng Mặc đưa tay đỡ lấy eo cậu, trực tiếp bế lên rồi đi một mạch tới trước phi cơ.

Nhưng khi ở trong phi cơ rồi, anh cực kỳ im lặng, mà mỗi khi anh im lặng nhìn Khúc Quân như vậy, cậu đều cảm thấy thiệt đáng sợ.

Thật giống như bị nuốt sống vậy.

“Hắc Tước cũng đánh chủ ý lên bạn bè của anh kìa.” Khúc Quân buồn thiu nói.

“Cấp bậc an toàn của Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng đều được tăng cường.” Lăng Mặc nói.

“Ồ.”

Chân của Khúc Quân bị khâu mười hai mũi, cậu một bên cắn sô cô la, một bên nhìn vết thương của mình bị ‘rèn roẹt’ khâu từng mũi

Phần lưng của cậu bị thương đến nỗi không nỡ nhìn.

Áo sơ mi nhuốm một mảng đỏ rực, tổng cộng có sáu, bảy vết thương, đều rất dài nhưng lại không hề sâu.

Buổi tối tại trung tâm điều trị của tập đoàn Cự Lực, Khúc Quân chỉ có thể nằm sấp, điện thoại di động để kế bên mặt, một tay chọt chọt màn hình chơi game làm Khúc Quân cảm thấy trò chơi này thật ngu ngốc.

Vừa nhúc nhích hai liền đau đến nhe răng.

Cậu cũng đã xin bác sĩ cho mình tí thuốc giảm đau, nhưng người ta lại bình tĩnh nói một câu “Cậu cũng không phải đẻ khó, mắc mớ gì phải xin thuốc giảm đau?”

Khúc Quân cảm nhận sâu sắc mình bị khinh bỉ.

Có tiếng chân người đi vào, Khúc Quân không nhìn cũng biết là Lăng Mặc.

Khúc Quân quay đầu qua nhưng không ngờ đối phương lại ngồi bên phía cậu vừa để đầu, Khúc Quân chắc chắn người này cố ý.

Khúc Quân đang định quay đầu lại thì cảm giác có gì đó ấm áp đặt trên lưng mình, nhất thời cứng người.

Bởi vì đó là bàn tay của Lăng Mặc.

“Còn đau không?” Giọng nói của anh rất nhẹ, trái tim của Khúc Quân lập tức mềm nhũn.

“Đau.” Khúc Quân buồn buồn trả lời.

“Nếu như xe phát nổ mà cậu chưa kịp chạy ra, thì phải làm sao?”

Giọng nói của Lăng Mặc rất nặng nề, giống như là đang hỏi Khúc Quân hoặc là đang tự hỏi chính mình.

“Vậy thì ngủm thôi chứ sao.”

“Nghe cậu có vẻ không sợ chết.”

“Lúc trước tôi luôn cảm thấy cuộc đời này ngoài chuyện sống chết ra, không có gì là lớn lao cả.”

Đến khi tất cả đều trở nên yên tĩnh, Khúc Quân cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể dừng lại, có thể nói ra một câu mà bản thân đã muốn nói từ lâu.

“Như vậy còn hiện tại?”

“Còn có anh.”

Khúc Quân không nhìn ánh mắt của đối phương, bởi vì nếu nhìn thì sẽ không nói ra miệng được.

Ngón tay của Lăng Mặc trượt tới vai của Khúc Quân, nơi đó có một vết sẹo hình tròn loang rộng “Đây là làm sao bị vậy?”

“Vết thương bị nổ trúng.” Khúc Quân đáp.

Lăng Mặc thật giống cúi sát người xuống, anh nhất định cách cậu rất gần, nếu không Khúc Quân sẽ không cảm giác được hơi thở đối phương đang phả vào lưng mình.

Rất nóng, rất nhột, hơn nữa còn lại từng đợt từng đợt ập tới.

“Nơi này thì sao?” Lăng Mặc dọc theo xương sống của Khúc Quân lướt tới chỗ gần thắt lưng rồi lại trượt lên trên.

“Vết đao chém đó!” Khúc Quân nhún vai, rất muốn nói Lăng Mặc đừng sờ loạn nữa, nhưng có vẻ như Lăng Mặc rất hứng thú với mỗi một vết thương trên người Khúc Quân.

“Còn cái này?” Ngón tay của Lăng Mặc chọt nhẹ vào một chỗ trên lưng Khúc Quân.

“Này à… Khi còn bé tôi chơi đùa với bạn thì trượt té do bị đẩy, vừa vặn ngã vào cây đinh dựng đứng, phải đi tiêm ngừa uốn ván đó!”

Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc làm cậu ngứa ngáy không chịu được, vòng một tay ra sau gãi một chút, không ngờ lại đụng vào chóp mũi Lăng Mặc.

Lăng Mặc rất nhanh ngẩng đầu lên, còn Khúc Quân thì ngây ngẩn— Chỉ là nhìn vết thương của cậu thôi mà, sao lại cúi mặt thấp như thế chứ?

“Tôi… Tôi không cào trúng mặt anh đi?”

“Cậu cũng không phải là mèo, làm sao có thể cào trầy da mặt tôi được.” Lăng Mặc đáp.

Lần này anh ngồi thẳng lưng dậy, nhất thời Khúc Quân cảm thấy thả lỏng rất nhiều.

“Cám ơn anh đã cứu tôi.” Mặt Khúc Quân đè lên gối đến nỗi sắp biến dạng.

“Không có thành ý.” Lăng Mặc nói.

Khúc Quân nhất thời nóng nảy, cậu biết ‘thành ý’ của Lăng Mặc có cỡ nào ác ý thú vị.

“Cám ơn Lăng sư huynh đã không màng tính mạng đến cứu tiểu đệ.” Khúc Quân ngoan ngoãn nói.

“Cậu đang học bài thi sao? Ai cho cậu tự biên tự diễn?”

Lăng Mặc vươn tay tới như có như không chạm nhẹ hai cái vào eo Khúc Quân.

Khúc Quân nhịn không được bật cười “Anh đừng cù lét tui!”

“Là nơi này?” Lăng Mặc lại gãi  thêm hai cái.

Khúc Quân lắc người, cái chân thương làm cậu nhăn nhúm cả mặt.

“Ồ, quả nhiên là ở đây.” Ngón tay của Lăng Mặc chen vào khe hở giữa Khúc Quân và giường, nhẹ nhàng cù một cái vào người cậu.

“Á má ơi! Không chơi nữa! Vết thương sắp nứt ra rồi!” Khúc Quân cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra ngoài.

Hơn nữa vừa nghĩ đến đó là tay của Lăng Mặc, Khúc Quân suýt chút nữa muốn hét to lên.

“Lăng sư huynh… Xin anh để tui yên ổn nằm sấp một lát đi mừ!” Khúc Quân vùi mặt vào gối nói.

Lăng Mặc cứng người tại chỗ, nhưng vẫn không rút tay về.

Lúc này Khúc Quân thở phào một hơi.

“Cậu nằm như vậy khó chịu lắm sao?”

“Khó chịu chứ, sao có thể không khó chịu…”

“Ngày mai sẽ khỏe thôi.”

“Làm gì nhanh được như thế?”

Cảm giác Lăng Mặc đứng dậy, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ và ống tiêm từ trong túi.

“Anh… Anh muốn làm gì?”

“Cậu sẽ kêu đau?”

Lăng Mặc hơi ngửa cằm, trên mặt anh là thần thái nghiêm cẩn khi đang làm nghiên cứu.

Lăng Mặc đổ nước thuốc vào ống tiêm rồi chích vào eo Khúc Quân, nước thuốc ánh lên màu vàng như ngọc lưu ly nhưng rất nhanh liền tiêu tán.

Khúc Quân dụi mắt.

“Đó là cái gì thế?”

Lăng Mặc vươn tay tới xoa xoa đầu Khúc Quân “Gọi là ‘nhanh khỏe’ đi.”

“Hở? Đó là cái quỷ gì?”

Chất thuốc từng chút từng chút ngấm vào trong cơ thể Khúc Quân, cậu dần cảm thấy buồn ngủ.

Một giây nhắm mắt lại kia, cậu tựa hồ cảm thấy Lăng Mặc cúi đầu xuống, trán của cậu, má của cậu, thậm chí tất cả vết thương trên người cậu đều được cái gì đó ấm áp chạm vào, trong thân thể rất nóng, mỗi một tế bào tựa hồ đang tái tạo và sinh trưởng với tốc độ khó có thể tưởng tượng được, mà cảm giác ấm áp dịu dàng được chạm vào kia đối với Khúc Quân mà nói là niềm an ủi lớn nhất, để cậu yên tâm cởi bỏ hết phòng bị, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc Lăng Mặc đi ra khỏi phòng bệnh, có một người trẻ tuổi đang đứng ở hành lang, hai tay đút túi híp mắt cười.

Lăng Mặc lên tiếng “Cảm ơn.”

Đối phương lắc đầu, đôi mắt của y mang theo sự thần bí, nhưng cũng có một loại thuần khiết ngây thơ.

“Phải cảm ơn thiên phú của anh. Theo lý, huyết thanh của tôi chỉ có Chu Ngự mới có thể xứng đôi. Nếu anh không có năng lực để nó dung hòa với tiểu bảo bối nhà anh thì coi như phí công.”

“Có hữu dụng hay không thì ngày mai sẽ biết.”

Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân dụi mắt ngồi dậy.

Cậu vươn vai duỗi người chợt nhớ ra cái gì đó— Trên lưng còn bị thương! Nhưng sao không thấy đau gì cà?

Khúc đưa tay ra sau sờ sờ, phát hiện trên lưng mình không còn đau nữa, chỉ có hơi nhồn nhột.

Chẳng lẽ tối qua Lăng Mặc tiêm cho cậu là hàng công nghệ siêu việt nào đó?

Khúc Quân từ mép giường đứng lên, cậu vốn nghĩ chân mình bị thương nên sẽ phải đi cà nhắc, thế nhưng ngoài cảm giác nhột ra thì không có gì cả.

Khúc Quân nhấc chân lên nhìn thì thấy vết thương đã kéo da non, để lại một vết sẹo khá dài, nhưng nếu dựa vào tình huống bình thường, phải cỡ năm, ba ngày sau mới có thể lành được như vậy.

Cậu đi vào phòng rửa tay, quay lưng vào trong gương rồi nhìn.

“Mẹ con ơi! Lành nhanh dữ!”

“Chẳng qua là vết thương chỉ mới khép lại thôi, cũng không phải lành hẳn hoàn toàn.” Không biết Lăng Mặc đã vào phòng bệnh lúc nào.

“Giời, tối qua anh tiêm gì cho tôi vậy?”

“Một loại huyết thanh xúc tiến hồi phục vết thương thôi.” Lăng Mặc ngồi xuống giường bệnh của Khúc Quân.

Lăng Mặc có chút mệt mỏi, đây là biểu tình hiếm khi nhìn thấy trên mặt anh.

“Loại huyết thanh này có thể cứu được rất nhiều người!” Khúc Quân hết sức sùng bái đi đến trước mặt Lăng Mặc.

Lăng Mặc cúi đầu cười khẽ.

“Nó không thể cứu nhiều người được, nó chỉ có thể cứu cậu thôi.”

“Tại sao?”

“Nó không phải là huyết thanh thuộc về loài người, phải thông qua loại vi khuẩn phức tạp có chức năng tái tạo thì may ra mới có thể dung hòa với cơ thể một người, để cho huyết thanh này tiếp nhận gen của người đó.”

“Tôi không hiểu… Nhưng theo lời anh nói, tôi và nó tương xứng? Nhưng anh nói phải thông qua vi khuẩn có chức năng tái tạo…”

Khúc Quân nói đến đây liền hiểu ra “Loại vi khuẩn đó… Là do anh tạo ra?”

“Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hắc Tước cố chấp với tôi.” Lăng Mặc cười giễu, cúi đầu nhìn cái chân bị thương của Khúc Quân “Hay là tôi quá bảo thủ, chỉ giữ lại ba phần trăm hoạt tính của vi khuẩn, bởi vì lo lắng cậu phải chịu đau đớn vì tốc độ tái tạo nhanh chóng của tế bào.”

“Nhưng tại sao lại là tôi? Trên đời này có nhiều người như vậy… Nếu là chính anh tạo ra, tại sao không để nó tương xứng với gen của anh?”

Lăng Mặc ngửa mặt cười nói “Sao cậu lại ngu ngốc thế? Loài người không thể nào chống trả lại tự nhiên được, cho dù chiến thắng được quy luật chọn lọc của tự nhiên nhưng tự nhiên cũng sẽ trừng phạt chúng ta ở góc độ khác. Thế nhưng lại có một ít người sẽ luôn có đặc quyền. Loại vi khuẩn phức tạp giúp bồi dưỡng và dung hợp gen đó có lẽ cả đời này của tôi cũng chỉ có thể làm nó tương xứng với một người. Dùng trên người tôi thì chẳng thà dùng trên người em.”

Khúc Quân run rẩy tại chỗ, trong đầu cậu chợt có một đoạn ký ức lóe lên.

Âm thanh nổ tung, tiếng nứt sụp của bức tường như từ nơi xa phảng phất vọng về.

Cậu kéo một người vội vàng hô lên “Chúng ta phải rời đi! Đừng mang theo mấy thứ ngổn ngang này!”

“Đây là nghiên cứu mà anh làm vì em, và cũng là đặc quyền mà anh cho em.”

“Ồ, vậy đặc quyền của em là gì?”

“Đặc quyền của em, chính là anh yêu em. Em là người duy nhất có thể phá hủy tất cả nguyên tắc và dã tâm của anh.”

Ánh mắt của Khúc Quân nóng bỏng đến mức như có dung nham chảy ra, cậu nhìn về phía Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc đã quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Khúc Quân sẽ không ngu đến mức cho là đoạn ký ức kia là do mình tưởng tượng ra, mà đó chính là dòng ký ức chảy trở về, đó không phải là Lăng Mặc tạo ra cho cậu, mà là thuộc về chính cậu, là vật quan trọng được cậu bảo vệ sâu nhất kỹ nhất.

Tốc độ phục hồi của Khúc Quân làm cho nhân viên y tế đều phải kinh ngạc, vốn nghĩ là cậu phải nằm viện ít nhất nửa tháng, nhưng ngày hôm sau cậu đã theo Lăng Mặc trở về phòng trọ.

Lăng Mặc không ở trong phòng, nghe nói là có hạng mục nghiên cứu rất quan trọng, hình như là nâng cao hoạt tính của vi khuẩn, ngay cả tiến sĩ Warren cũng phải từ Luân Đôn xa xôi chạy tới làm trợ lý cho Lăng Mặc.

Khúc Quân nhàm chán lăn lộn trong phòng, cậu liếc nhìn cửa phòng của Lăng Mặc, thầm nghĩ chắc cửa phòng bị khóa rồi, nhưng không ngờ đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.

Trong phòng vẫn còn hơi thở của Lăng Mặc, tuy rất nhạt nhưng tỏ rõ sự tồn tại của người kia.

Khúc Quân đứng bên cạnh giường, chăn drap đều được trải chỉnh tề, không có tí vết nhăn nào, cái này làm Khúc Quân có xúc động muốn phá hư.

Cậu tưởng tượng dáng vẻ anh ngồi ở đầu giường đọc sách, sau đó duỗi tay sờ cái gối.

Lăng Mặc thường xuyên thích xoa cái gáy của cậu, nếu sờ gối của Lăng Mặc thì Khúc Quân có cảm giác như đang sờ gáy của anh vậy, ngón tay mà luồn sâu vào trong tóc của anh chắc chắn rất mềm mại, không hề giống dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày của anh.

Lúc này bất ngờ có người đi vào, nhìn cậu hỏi “Này, cậu ở trong phòng giáo sư Lăng làm gì đó?”

Khúc Quân vừa quay đầu lại thì thấy đó là Tiểu Hằng, trong lòng không khỏi chột dạ.

“Tôi… Tôi tưởng là cửa phòng của anh ấy khóa, ai biết vừa đụng vào thì mở ra…”

Tiểu Hằng cũng không có ý trách cứ Khúc Quân, chỉ hỏi “Cậu có biết áo sơ mi có hoa văn chéo của giáo sư Lăng ở đâu không?”

“Tôi không biết.” Khúc Quân chỉ chỉ tủ quần áo nói “Toàn bộ áo quần của Lăng Mặc đều ở trong đó hết.”

“Ờ.”

Tiểu Hằng tìm xong áo sơ mi liền cầm đi.

Khúc Quân gọi anh ta lại “Tiểu Hằng, nghiên cứu của Lăng Mặc tới chừng nào mới kết thúc? Anh ấy không nói gì cả, tôi không cần đi bảo vệ sao?”

“Một hạng mục nghiên cứu đâu có thể kết thúc ngay trong mười ngày nửa tháng được? Đúng rồi, đội trưởng Dung đã nói, cậu phải giữ an toàn cho bản thân, bao gồm cả một sợi tóc của cậu đều rất quan trọng, bảo cậu biết điều mà đợi, không được đi lung tung.” Tiểu Hằng quơ tay làm động tác ‘cảnh cáo’ rồi rời đi.

Khúc Quân nhíu mày lại.

Cái mà Dung Chu nói ‘một sợi tóc của cậu đều rất quan trọng’ e rằng không phải nhìn trúng năng lực của Khúc Quân, mà chính là ngày đó Lăng Mặc tiêm cho cậu chất thuốc kia.

Thuốc này có thể cải tử hồi sinh, nếu người của Hắc Tước biết được thì không chừng cậu sẽ bị bắt đi làm tiêu bản nghiên cứu.

Khúc Quân biết cho dù trong đầu có bao nhiêu vấn đề thắc mắc thì chỉ có Lăng Mặc mới có thể cho cậu câu trả lời.

Lúc Tiểu Hằng cầm áo sơ mi đi vào phòng nghiên cứu vào giờ nghỉ trưa thì gặp được Lăng Mặc, anh ta không nhịn được nói “Giáo sư Lăng, hôm nay tôi đi lấy áo sơ mi cho anh thì thấy Khúc Quân đang ngồi trong phòng của anh.”

“Không sao. Cậu ấy làm gì trong đó?” Lăng Mặc cúi đầu, chuyên chú nhìn hình ảnh mô phỏng vi khuẩn và thông tin cấu tạo của nó.

“…Cũng không làm gì. Cậu ta chỉ sờ gối của anh thôi.”

“Ừ.”

“Cậu ta… Cậu ta sẽ không giở trò đùa dai gì chứ? Luôn cảm thấy cậu ta có khi thật ngây thơ.” Tiểu Hằng nhỏ giọng nói.

Khi Tiểu Hằng đi xa, Lăng Mặc luôn chăm chú nhìn máy tính bỗng giơ tay xoa hốc mắt của mình.

Hai giây sau, môi của anh nhếch lên.

Tiến sĩ Warren ở cách đó không xa ngồi trên ghế xoay trượt tới bên cạnh Lăng Mặc, ngước đầu cẩn thận nhìn anh.

“Có phải cậu đang cười không?”

“Sao?”

“Còn cười quyến rũ như vậy, tôi sẽ hoài nghi quá trình nghiên cứu vi khuẩn tái tạo của chúng ta có vấn đề mất.”

Lăng Mặc nghiêng mặt sang nói “Cậu đã bổ sung đủ phần thiếu sót trong báo cáo rồi?”

Tiến sĩ Warren lắc đầu “Não tôi không bằng não cậu.”

“Vậy thì phải càng cố gắng.” Lăng Mặc đáp.

Tiến sĩ Warren phiền muộn thở dài.

===Hết chương 82===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 82.

Khúc Quân: Khoan đã, nếu mục tiêu của vi khuẩn tái tạo là gen của em, vậy anh lấy gen em từ khi nào thế?

Lăng Mặc: Ở trên nắp bồn cầu.

Khúc Quân: Hử?

Lăng Mặc: Lúc em tự tuốt.

Khúc Quân: …

Cá: Chương sau hai đứa nó lăn giường??

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương