Nghe Lăng Mặc nói như vậy, Khúc Quân nhớ lại lúc trước ở trên xe buýt, Lăng Mặc đã ôm cậu, với cả cảm giác ấm áp ở sau lưng nữa, vành tai cậu lập tức đỏ quạch.

Lăng Mặc đi tới, tỉnh bơ khều lỗ tai của cậu “Cậu lại đang suy nghĩ hình ảnh cấm trẻ em nữa ha, lỗ tai đều đỏ… Giống như vừa mới bị tớ cắn vậy.”

Giọng nói của anh không nhẹ không nặng, nhưng trái tim của Khúc Quân giống như bị răng của đối phương cà nhẹ qua, đập như điên.

“Cậu mới suy nghĩ hình ảnh cấm trẻ em thì có!” Khúc Quân mở cửa xông ra ngoài.

Vừa mới đi tới cửa kí túc xá thì nghe thấy tiếng Lăng Mặc gọi cậu.

“Lộ Kiêu.”

Không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại vang vọng khắp dãy hành lang, Khúc Quân quả thực không thể ngó lơ được, mặt mũi khó chịu quay đầu lại nói “Kêu ông nội cậu có chuyện gì!”

Trên ngón tay xinh đẹp của anh đang móc lủng lẳng cái quần bơi tam giác của cậu.

Những người khác cũng nhìn lại, bao gồm cả Thịnh Dĩnh Hi và Viên Dã.

Người này muốn nhìn thấy bộ dáng quê rình của cậu đây mà!

Biết được mục đích của Lăng Mặc, Khúc Quân lãnh đạm nhếch môi cười.

“Tớ không mặc nữa, cậu cứ giữ lấy xài đi.”

Nói xong liền tiêu sái rời đi.

Ai ngờ đến trạm xe buýt, Khúc Quân vừa mới quẹt thẻ thì Lăng Mặc đã đi lên ngay sau cậu.

Người trên xe không nhiều, ở phía sau vẫn còn dư một chỗ ngồi, Khúc Quân vội vàng đi tới ngồi xuống.

May quá, cậu ngồi, Lăng Mặc đứng, anh sẽ không thể dính sát vào người cậu được!

Lăng Mặc vẫn bình tĩnh đi tới, tay vịn vào lưng ghế phía trước, đứng ngay trước mặt Khúc Quân.

Khúc Quân cố ý nghiêng mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ nhà thi đấu ngoại ô quay trở về nội thành, người trên xe càng ngày càng đông.

Lăng Mặc dần dần bị ép tới gần, mặc dù anh cũng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chân của anh luôn cọ vào đầu gối của cậu, Khúc Quân nhấc chân né ra, Lăng Mặc càng dựa vào gần hơn.

Xe chạy bon bon lắc lư, Lăng Mặc cũng lắc lư theo, không ngừng cọ Khúc Quân. Chân của Lăng Mặc truyền tới nhiệt độ và cảm giác bị chèn ép, làm cho Khúc Quân có một cảm giác rất kỳ lạ.

Cậu rất muốn đẩy chân Lăng Mặc ra, nhưng lại không nhịn được kề sát vào anh.

Đến khúc quẹo cua, Lăng Mặc chỉ mới theo quán tính hơi ngã người một chút, Khúc Quân đã lập tức vươn tay đỡ lấy eo anh.

Xe tiếp tục lái theo đường thẳng, Lăng Mặc đứng vững lại, anh cúi đầu nhìn Khúc Quân, Khúc Quân muốn rút tay về nhưng Lăng Mặc đã nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình.

“Thừa nhận cậu cũng thích tớ thì có gì thiệt thòi đâu?”

“Thiệt thòi cả đời tớ!” Khúc Quân tức giận nói.

“Cả đời cậu không phải là của tớ à?” Lăng Mặc cúi người xuống, giọng nói của anh rất nhẹ, giống như đang thì thầm với cậu.

Môi của anh giống như đang nở nụ cười nhạt, Khúc Quân bỗng nhiên nghĩ tới giọt sương tuyết tan chảy vào đầu mùa xuân, tí tách rơi xuống, thấm vào bên trong lòng đất.

Trong lòng nổi lên niềm vui mừng kì lạ.

Một nữ sinh ngồi bên cạnh Khúc Quân đang trông mong nhìn hai người.

“Cả đời này của tiểu gia chính là của tiểu gia!” Khúc Quân dùng sức rút tay về, nhưng Lăng Mặc theo động tác của cậu dựa vào, Khúc Quân kinh ngạc đẩy tay anh ra, nhưng Lăng Mặc tránh được, rồi trực tiếp hôn lên.

Má ơi! Tên điên này!

Không sợ những người khác trên xe buýt nhìn thấy họ sao?

Khúc Quân vừa giãy bả vai thì lập tức bị Lăng Mặc đưa lưỡi vào bên trong, giống như muốn xông phá thành trì vậy. Rõ ràng không mang theo lực độ hung hăng càn quấy như mọi lần, nhưng nụ hôn ôn hòa này lại bao phủ lấy trái tim của Khúc Quân, làm cậu quên mất cả chống cự.

Khi nghe thấy tiếng loa báo tới trạm kế tiếp, Lăng Mặc đột nhiên chấm dứt nụ hôn, Khúc Quân vẫn ngửa mặt cau mày như cũ, nhưng Lăng Mặc nhẹ nhàng nói một câu “Tớ sẽ nhớ cậu.”

Ngón tay của anh vuốt ve cổ của Khúc Quân, cuối cùng khẽ mơn trớn cằm cậu, khi ngón tay anh rời khỏi, Khúc Quân suýt chút nữa đứng dậy đi theo anh!

Lăng Mặc xoay người xuống xe, để lại mình Khúc Quân trợn mắt há mồm ngu người ở đó.

Phắc!

Phắc phắc phắc!

Khúc Quân mi làm cái gì vậy hả! Lăng Mặc dám ở trên xe buýt làm vậy với mi, đáng lẽ ra mi phải đánh anh ta một trận chứ!

Mi muốn trở thành Trần Đại Dũng thứ hai sao!

Cứ như vậy bất tri bất giác về tới nhà, Lưu Phân Hương nghe con mình sẽ đi thủ đô, hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẫng lên la hét, nhưng ngoài miệng thì lại nói không đi cũng không sao, lần đầu tiên xa nhà mẹ lo lắm bla bla.

Việc thu dọn hành lý đều do Lưu Phân Hương làm hết, ngày mai phải đi ra trạm xe lửa, nên mười giờ Khúc Quân đã nằm trên giường, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Vừa nhắm mắt, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Lăng Mặc hôn cậu ở trên xe buýt.

Ngay lúc đó, điện thoại di động bỗng reo lên, cầm lên coi thì thấy hai chữ Lăng Mặc to đùng trên màn hình, làm Khúc Quân suýt chút nữa vứt điện thoại đi.

—Quần bơi tam giác của cậu đang nằm trong tay tớ.

“Ở trong tay cậu thì ở trong tay cậu! Tiểu gia không quan tâm!”

Ném điện thoại lên tủ đầu giường, Khúc Quân bỗng nhiên nhận ra, câu nói ‘Ở trong tay tớ’ tức là anh thật sự đang cầm quần bơi của cậu!

Ngón tay của anh sẽ vân vê quần bơi của cậu như thế nào? Anh sẽ vò bóp nó? Hay là…

Các loại hình ảnh không dịu dàng tràn vào trong đầu Khúc Quân, máu huyết của cậu chợt nóng lên.

Lăng Mặc lại gửi tin nhắn thứ hai đến: Tớ muốn bóp cậu.

Bốn chữ ngắn ngủi đủ làm Khúc Quân chớp mắt nổi điên lên.

Cậu bò dậy khỏi giường, hơn nửa đêm chui vào phòng tắm, Khúc Quân vừa chà xà bông vừa nghĩ đến một câu nói không hài hòa chọc người phun máu: Tiểu yêu tinh chết tiệt không biết xấu hổ!

Sáng sớm hôm sau, khi Khúc Quân ở trạm xe lửa gặp mặt đội bơi của mình, vừa liếc mắt liền nhận ra Lăng Mặc trong đám người.

Vóc dáng anh cao gầy, ngũ quan tuấn tú mang theo vẻ cao lãnh không nhuốm khói bụi trần gian, hai tay đút túi quần, dõi mắt nhìn về phương xa.

“Lộ Kiêu! Cậu tới rồi!”

Thịnh Dĩnh Hi vừa mới kêu tên Khúc Quân, Lăng Mặc liền nhìn lại, trong mắt lóe lên ý cười châm chọc, nhìn như trong trẻo lạnh lùng, nhưng khi ánh sáng rơi vào trên môi anh tựa hồ thay đổi phương hướng, có chút quyến rũ lòng người. Dĩ nhiên… Cũng chỉ có mỗi Khúc Quân cảm thấy như vậy.

Huấn luyện viên Thiệu điểm danh xong, đội ngũ lập tức xếp hàng lên xe.

Bọn họ mặt quần áo thể thao thống nhất, vào toa xe có giường nằm.

Khúc Quân nằm ở giường trên, Lăng Mặc thì nằm dưới cùng.

Mà đối diện Lăng Mặc là Thịnh Dĩnh Hi. Điều rất thú vị chính là, tất cả những ai ở bên phía Khúc Quân và Lăng Mặc đều kéo hết qua ngồi trên giường Thịnh Dĩnh Hi, không một ai dám ngồi lên giường của Lăng Mặc.

Ở trên xe lửa đánh bài tú lơ khơ, huấn luyện viên Thiệu cũng không có ý kiến gì.

Lăng Mặc thì ngồi dựa vào đầu giường, tùy tiện lắng nghe.

Khúc Quân cũng gia nhập đội quân tú lơ khơ, nhưng bốn thanh niên sao ngồi vừa đủ một cái giường đơn, Viên Dã không nghĩa khí húc cùi trỏ vào Khúc Quân “Lộ Kiêu, cậu qua bên kia ngồi đi.”

Khúc Quân lắc đầu, tỏ ý: Không thích.

Ai ngờ có một đứa khác cũng hùa theo nói “Đúng đó, chỗ này ngồi chật quá! Lộ Kiêu, cậu với Lăng Mặc là bạn cùng phòng mà, cậu ta không phiền cậu đâu!”

Bầu không khí có hơi lúng túng.

Lúc này Thịnh Dĩnh Hi nói lên tiếng “Lăng Mặc, nếu cậu không ngại thì tôi sẽ qua ngồi chỗ cậu.”

Lăng Mặc không nhấc mí mắt, chỉ nói “Tôi không ngại nếu Lộ Kiêu qua đây ngồi.”

Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Khúc Quân.

Khúc Quân tay cầm một lá bài tốt, không nhịn được run lên.

“Được rồi được rồi! Cái đám các cậu đúng thiệt là, không muốn tớ ngồi chơi chung một giường đến thế cơ à!”

Khúc Quân đứng dậy, lui về sau một bước, ngồi xuống bên cạnh Lăng Mặc, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, gác hai chân xếp bằng lên giường, còn nhích về sau, trực tiếp ép Lăng Mặc tuốt vô trong cùng.

Viên Dã nhìn dáng vẻ phách lối của Khúc Quân, cũng hơi sửng sốt.

Còn Lăng Mặc thì nghiêng người sang, dựa lưng vào tường, bụng dán lên lưng Khúc Quân, một tay chống cằm, từ góc nhìn của anh có thể thấy rõ bài của Khúc Quân.

Khúc Quân xuất ra năm lá bài mạnh, càng đắc ý nhích ra sau, chợt cậu nhận ra phía sau có cái gì đó.

Trong lòng hoảng hốt, nhất thời Khúc Quân không dám nhúc nhích nữa.

Thịnh Dĩnh Hi xào bài xong, tiếp tục bắt đầu một ván mới, Khúc Quân nhân cơ hội nhích từng chút về trước, hòng kéo giãn khoảng cách với Lăng Mặc.

Nhưng cậu vừa cúi người xuống thì một cánh tay của Lăng Mặc đã duỗi tới, vòng qua eo cậu, thậm chí còn dựa sát lại gần, lúc này Khúc Quân không dám cử động nữa, bởi vì nếu đứng lên thì hai người cậu sẽ cọ xát vào nhau đó a!

Khúc Quân tính lấy cánh tay của Lăng Mặc ra, ai ngờ Viên Dã đặt ngón tay lên miệng ý bảo Khúc Quân đừng cử động.

Một đội viên khác cũng nháy mắt tỏ ý giống như vậy, Khúc Quân nhìn lại thì mới nhận ra Lăng Mặc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Lăng Mặc thích sạch sẽ, drap trải giường bị trăm người ngủ qua khẳng định anh không chịu nổi, nên mới lót thêm một cái áo khoác ở trên.

Anh nghiêng mặt an tĩnh ngủ, lông mi hơi vểnh lên, nửa bên mặt bị bao phủ, tạo nên cảm giác tinh anh.

Khúc Quân cứ như vậy bất tri bất giác biến thành gối ôm của Lăng Mặc, Lăng Mặc lại không hề cảm thấy tư thế này khó chịu chút nào, cứ nghiêng đầu ngủ như vậy.

Sau mấy ván, Khúc Quân căn bản không nhớ trong tay mình cầm con bài gì, trong đầu chỉ còn đọng lại mỗi nhiệt độ khuỷu tay của Lăng Mặc, giống như anh muốn khảm cậu vào sâu trong xương cốt của mình, nhưng lại không hề ép buộc, mà tạo cho cậu một khoảng không gian an toàn.

“Được rồi được rồi! Chúng ta chơi tới đây thôi! Tới giờ phát cơm trưa rồi! Chắc bữa trưa trên xe cũng không ngon lành gì, ăn tạm cho đỡ đói vậy! Đến thủ đô rồi, tôi mời các cậu ăn vịt quay!”

Mọi người vui vẻ hoan hô, Khúc Quân nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Lăng Mặc, cũng cười theo mọi người, bởi vì nghe trợ giảng nói về món ve sầu chiên giòn khủng bố, hại cả đám ăn cơm mà có cảm giác trong họng có con gì đó ngọ nguậy.

Cảm giác bên hông ấm áp, Khúc Quân cúi đầu thấy đầu Lăng Mặc trượt sát vô mặt mình, chóp mũi anh sắp đụng vào má cậu.

Khúc Quân vốn định đẩy đầu anh ra, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy dáng vẻ này của anh như không muốn xa rời cậu, cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh đến cỡ nào, thành công sáng chói bao nhiêu, ở trong mắt người khác cao cao tại thượng không thể với tới ra sao, nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh chẳng khác gì một đứa trẻ thích ấm áp cả.

Khúc Quân vươn tay tới, nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán anh lên, lông mi Lăng Mặc khẽ rung rung rồi mở mắt ra.

“Ừm… Huấn luyện viên Thiệu tới phát cơm hộp cho mọi người.”

Khúc Quân nghĩ là Lăng Mặc sẽ rút tay về, ai ngờ anh còn ôm chặt hơn, cho đến khi trợ giảng phát cơm hộp tới chỗ họ.

“Lăng Mặc sao vậy? Không thoải mái?”

Lúc này, Lăng Mặc mới thả Khúc Quân ra, ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau đầu, cái cảm giác vừa lạnh lùng vừa quyến rũ lại ập tới nữa.

Anh đưa tay nhận lấy hộp cơm, nói “Cảm ơn trợ giảng, em vẫn ổn.”

Khi trợ giảng đi rồi, Khúc Quân cầm hộp cơm tính qua bên giường đối diện ngồi, nhưng lại bị Lăng Mặc túm lấy mắt cá chân.

“Đi đâu?”

“Tớ sợ ăn đổ trên giường của cậu.” Đúng là lý do chính đáng!

“Cậu ăn cơm hay drap trải giường ăn cơm?”

Khúc Quân há miệng, cuối cùng vẫn cam chịu số phận ngồi ăn cơm chung với Lăng Mặc.

Thịnh Dĩnh Hi ngồi đối diện nói “Nếu không thì cậu qua đây ngồi đi?”

Khúc Quân thầm nghĩ, người anh em à, nếu tui qua chỗ cậu ngồi thì lát nữa sẽ bị lột mất một lớp da đó!

Từ sau khi Khúc Quân thi hành nhiệm vụ quái quỷ này, đây là lần đầu cậu đến thủ đô. Nằm ở trên giường lắc lư nửa ngày, toàn bộ đèn điện trong toa đều tắt hết, theo đó là đủ loại âm thanh như tiếng ngáy khò khè, tiếng nghiến răng, nói mớ liên tiếp vang lên.

Khúc Quân không ngủ được, vì vậy leo xuống khỏi giường.

Cậu vừa leoxuống vừa cẩn thận không làm thức giấc Lăng Mặc ngủ ở giường dưới.

Lúc này Lăng Mặc nằm xoay mặt vào trong tường, không nhìn thấy biểu tình của anh.

Khúc Quân đi tới buồng vệ sinh ở cuối toa, vốc nước rửa mặt.

Lúc này cửa buồng vệ sinh mở ra, một ông già lọm khọm đi vào, không đứng vững té ngồi xuống đất.

Khúc Quân vội vàng khom lưng đỡ đối phương dậy “Ông không sao chứ?”

“Già rồi… Già rồi, không còn trẻ khỏe nữa…”

Lúc Khúc Quân đỡ đối phương đứng dậy, bỗng nhíu mày, ông lão này mặt đầy nếp nhăn, nhưng tại sao mu bàn tay lại trơn bóng thế này?

Ông già dựa lưng vào tường “Có thể giúp ông nhặt gậy chống được không cháu? Lưng ông đau quá.”

Lúc Khúc Quân cúi người nhặt gậy lên, cậu nhìn hình phản chiếu qua mặt sàn sáng bóng, ngay tại lúc xe lửa đi qua đường hầm, bên trong tối thui, ông già này đột nhiên giơ tay muốn bịt miệng Khúc Quân lại, còn tay kia cầm cái gì đó định đâm vào cổ cậu.

Hàn quang lóe lên, đối phương còn chưa kịp ra tay bịt miệng, Khúc Quân đã hung hăng đẩy đối phương ra, tiếp theo quét chân tới, ở trong buồng vệ sinh chật hẹp, đối phương không có chỗ để né đòn, trực tiếp bị Khúc Quân đánh té ngã xuống đất.

Thân thủ nhanh như vậy, chắc chắn không phải là một lão già yếu đuối gì!

Trong tay đối phương vẫn còn cầm ống chích, động tác của Khúc Quân nhanh như cắt, vặn khớp tay của đối phương, hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó gập gối húc thẳng vào cằm đối phương, cuối cùng cầm cây gậy trên đất đập cái bốp vào cái tay cầm ống chích của đối phương.

Đối phương bị đánh như vậy không khỏi hét ra tiếng.

“Ông là ai? Muốn làm gì?”

Đối phương không nói chuyện, muốn dùng lực ở hông đứng dậy, nhưng đầu gối của Khúc Quân trực tiếp đè nghiến vào cổ họng của đối phương.

“Nếu ông còn lộn xộn nữa, tôi sẽ dập nát cổ của ông.”

Ánh mắt của Khúc Quân rất lạnh.

Đó không phải là ánh mắt vô tư vô ưu của cậu thanh niên mười mấy tuổi đời, mà là ánh mắt nhìn thấu sinh tử khốc liệt và đẫm máu tanh.

Lúc này có người đi tới, là nhân viên xe lửa, đối phương thấy Khúc Quân đang đè cổ một ông già thì lập tức tiến tới nắm lấy vai cậu.

“Cậu làm gì với một ông già thế hả?”

Nhân viên xe lửa siết chặt bả vai của Khúc Quân, rồi đỡ ông già kia lên, Khúc Quân lập tức phản ứng nhân viên xe lửa này có vấn đề!

Không nói đến gã chế ngự thân thủ của cậu, hơn nữa nếu quả thật phát hiện ra có hành khách ăn hiếp một ông lão thì đã hô hoán lên rồi, sao có thể giật mình đè thấp giọng giống như sợ làm kinh động đến những hành khách đang ngủ chứ?

Ông già kia vừa bò dậy, Khúc Quân thuận thế giơ chân đạp đối phương, mượn lực lui về sau đụng ngã tên nhân viên kia, hy vọng tránh thoát, ngay sau đó đạp vách tường nhảy lên, nghiêng người né thoát đối phương.

Cậu vừa đặt chân xuống đất, nhân viên xe lửa chợt rút súng ra, chỉa vào Khúc Quân.

“Đi theo bọn tôi, hoặc là đầu nở hoa.”

Ở khoảng cách này, động tác của gã sẽ rất nhanh, hơn nửa cơ hội né đạn là rất thấp.

“Tốt lắm, khôn hồn thì đừng có lên tiếng. Bọn tôi hoàn toàn có thể bắn chết cậu rồi thoát khỏi đây đấy.”

Biểu tình của hai kẻ kia cực kỳ lạnh lẽo, mà kinh nghiệm của bản thân nói cho cậu biết, hai tên này tuyệt đối giết người không chớp mắt.

Nhìn ừ bộ dáng giả trang thành ông già này, mục tiêu ban đầu của bọn chúng là cưỡng chế cậu, nói cách khác là muốn để cậu còn sống.

Vậy mục tiêu chân chính của bọn chúng là gì?

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên sau lưng Khúc Quân, mang theo hơi lạnh thấu xương “Giết cậu ấy xong, các người còn tính làm gì tiếp?”

Khúc Quân kinh hoảng, sao Lăng Mặc lại đến đây?

Cậu đang muốn đứng ngăn trước người Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc lại kéo cậu ra sau lưng.

“Lăng Mặc, nếu cậu đã tới, thì đi theo chúng tôi đi.” Nhân viên xe lửa lạnh lùng cười.

Lăng Mặc khẽ đẩy Khúc Quân “Cậu về ngủ đi.”

“Ngủ cái quần!” Khúc Quân nổi giận, trong tình thế như vậy mà còn kêu cậu về ngủ à?

Hai kẻ này có lẽ là người của ‘Hắc Tước’ mà Lăng Mặc đã nói trước đó, biết rõ Lăng Mặc đang gặp nguy hiểm, bảo cậu làm sao có thể rời khỏi đây được?

Chuyện Khúc Quân lo lắng nhất rốt cuộc đã tới.

Lúc đến thủ đô, Dung Chu sẽ thuận lợi sắp xếp người bảo vệ Lăng Mặc, nhưng còn ở trên xe lửa thì khá là lộn xộn, đúng là cơ hội ra tay hiếm có của đám người này!

“Lộ Kiêu cũng không thể rời đi. Nó đã nhìn thấy chúng tôi, hơn nữa, nếu có nó ở đây, Lăng Mặc cậu sẽ tương đối nghe lời hơn.”

Nhân viên xe lửa quơ quơ họng súng, nới với Khúc Quân “Lộ Kiêu, nếu cậu không muốn tôi bất cẩn bắn chết Lăng Mặc thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Người ta có súng, cậu chỉ có một cái mạng.

Khúc Quân vừa mới bước ra thì Lăng Mặc lập tức giữ chặt tay cậu.

Lúc này có người muốn vào buồng vệ sinh rửa tay, nhân viên xe lửa cười lạnh “Nếu bị người thấy thì tôi đành phải giết người diệt khẩu.”

Ý gã là sẽ giết cậu và Lăng Mặc.

Không thể để Lăng Mặc chết ở đây được.

Khúc Quân không nói gì đi về phía tên nhân viên xe lửa kia, súng của đối phương hạ xuống, đặt lên lưng cậu.

Tên giả trang thành ông già cầm gậy chống, chậm rãi đi theo sau lưng Lăng Mặc.

Một trước một sau, chính là nhằm đề phòng bất kỳ dị động nào của Khúc Quân và Lăng Mặc.

Lúc đi qua dãy toa khách, Khúc Quân rất hâm mộ những hành khách đang say giấc nồng kia, mặc dù có người còn chưa ngủ, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ tên nhân viên xe lửa này, hơn nữa gã còn khoát tay lên vai cậu, giả bộ như đang chăm sóc cậu, Khúc Quân không dám lộn xộn, bởi vì cậu không hề muốn nếm thử cảm giác bị bắn ở sau lưng đâu.

Cho dù những thứ này đều là giả, nhưng đầu óc cậu sẽ cảm nhận được sự đau đớn y như thật.

Bọn họ đi tới một toa giường nằm, Khúc Quân và Lăng bị đẩy vào trong.

Tên nhân viên xe lửa trực tiếp khóa chặt hai tay Khúc Quân, sau đó để cậu ngồi cách xa vị trí của Lăng Mặc, súng hạ thấp ngang mép giường, tùy thời có thể bắn thủng chân Khúc Quân.

Khúc Quân nhìn ông lão chống gậy kia, cười lạnh nói “Trên mặt ông dính nhiều thứ như vậy có mệt không? Nếu đã bị lộ rồi thì phiền ông gỡ xuống đi, kẻo tôi ói mất.”

“Cậu làm sao nhìn ra được?” Đối phương vừa gỡ lớp da giả trên mặt xuống vừa hỏi.

“Mặt ông toàn nếp nhăn, nhưng mu bàn tay lại căng bóng, giống như tay em gái, không muốn nhìn ra cũng khó!” Khúc Quân hất cằm.

“Ôi chao, thằng nhóc này tinh mắt đấy.”

Người này quả nhiên không phải là một ông già, mà là một người đàn ông tầm 30 tuổi.

“Nói đi, các người làm như vậy là muốn gì?” Biểu tình của Lăng Mặc hờ hững và lãnh đạm.

Nhân viên xe lửa nhếch mép, liếc mắt ám chỉ với đồng bọn của mình “Trong số các mục tiêu của chúng tôi, hai cậu là mục tiêu đầu tiên gây cho chúng tôi không ít phiền toái.”

Lăng Mặc vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, khiến gã không đoán được anh đang nghĩ gì.

Là sợ hãi, còn chưa biết, hay là đang âm mưu gì đó, nhưng đều bị che giấu, cho dù là ánh đèn đường hắt qua cửa kính lúc sáng lúc tối cũng chỉ làm gò má của anh càng thêm lạnh nhạt.

“Tao thật sự ghét cái thứ như vậy, nửa ngày đều không thả ra nổi một cái rắm.”

“Mày còn muốn đánh nó? Nếu như nó thật sự là người mà chúng ta cần, chúng ta phải mang nó về, dù một sợi tóc cũng không được thiếu.”

Bọn chúng lấy ra một tờ giấy, trên tờ giấy viết toàn là những thứ mà Khúc Quân xem không hiểu, chẳng gì một bài bài kinh Phật.

“Nếu cậu có thể làm được đề bài này, cậu và người tình bé nhỏ kia sẽ được toàn mạng. Nếu như không thể, thì chỉ là phế vật, giết không uổng. Chúng tôi không dư thời gian chơi đùa với phế vật, trực tiếp cho các cậu mỗi người một viên đạn, rồi vứt xác xuống xe.”

Đèn trong toa được bật lên, bọn chúng đưa cho Lăng Mặc một cây bút chì.

Khúc Quân chắc chắn hai tên này là người của Hắc Tước, còn đây là khảo sát chỉ số thông minh của con mồi. Nếu Lăng Mặc giải được đề bài này, chứng minh thực lực của mình, bọn chúng sẽ bắt Lăng Mặc đi, giống như hàng hóa vậy, đem bán cho những tổ chức ngầm làm thí nghiệm phi pháp.

===Hết chương 55===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 55

Khúc Quân: Nửa đêm ông đây đi giặt quần, còn anh thì làm gì?

Lăng Mặc: Anh đang ngủ.

Khúc Quân: Mọe nó! Không công bằng!

Lăng Mặc: Nếu em muốn, anh có thể đưa quần của anh cho em giặt.

Khúc Quân: Chém đầu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương