Tài Năng Tuyệt Sắc
-
Quyển 5 - Chương 5: Phong Dật Hiên trở lại
Thích Ngạo Sương và Mễ Tu Tư lên đường. Mễ Tu Tư dẫn một con vật hai đầu tới để cưỡi. Nó có sức chịu đựng rất dẻo dai, hình dáng càng khiến Thích Ngạo Sương giật mình. Nó giống với kỳ lân của phương Đông, có thể bay trên bầu trời, có thể bơi dưới nước, đi trên đất cũng vô cùng vững vàng, có điều tốc độ không nhanh lắm. Lên đường rồi Thích Ngạo Sương mới biết thế giới này rất lớn. Các dãy núi nối nhau trùng điệp, chim khổng lồ bay lượn trên không, tiếng kêu kỳ lạ ngân nga kéo dài. Cây cối xanh ngắt cao vút tầng mây làm người ta thích thú. Đất đai tơi xốp phì nhiêu tỏa ra mùi thơm nồng nàn.
“Mễ Tu Tư, ngươi có thể nói một chút về Tạp Mễ Nhĩ được không?” Thích Ngạo Sương phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.
“Vừa như thần linh, vừa như ma quỷ, có lúc rất dịu dàng như con người. Nhưng thực chất hắn không phải thần, không phải ma, không phải con người cũng không phải là Yêu tộc.” Mễ Tu Tư cho một đáp án nửa thật nửa giả.
Thích Ngạo Sương hơi sửng sốt, hỏi tiếp: “Tạp Mễ Nhĩ này có kiêng kỵ cái gì không? Ví dụ như có người mà hắn sợ?”
“Ha ha, ngươi đang đùa à?” Mễ Tu Tư nở nụ cười bất đắc dĩ, “Trên thế giới này có ai khiến hắn sợ?”
Sau khi nghe xong lời Mễ Tu Tư thì trong lòng Thích Ngạo Sương chấn động. Nàng biết không phải đám Mễ Tu Tư không biết người khiến Tạp Mễ Nhĩ lưu vong là ai. Người kia cũng là người đứng sau học viện Tinh Thần. Xem ra không biết được ai là người thống trị thế giới này.
Thích Ngạo Sương im lặng, ngước mắt nhìn phía trước. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua đại thụ, tạo ra ánh sáng rực rỡ khiến tâm tình người ta hơi tốt lên được một chút. Mấy ngày ngột ngạt trôi qua, quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ có đại thụ cao vút tầng mây. Dường như cánh rừng rậm này không có giới hạn vậy.
Dường như Mễ Tu Tư nhìn thấu suy nghĩ của Thích Ngạo Sương, vào một ngày, hắn mỉm cười, nói với nàng: “Thích Ngạo Sương, đừng lo lắng, sẽ hội hợp với Nguyệt Vương nhanh thôi. Ngươi sắp được thấy bằng hữu của mình rồi.”
“Hội hợp ở đâu? Sao ta cảm thấy cánh rừng này như không có điểm cuối vậy.” Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía trước, hỏi đầy buồn phiền.
“Tới Nguyệt Trì, căn cứ địa bí mật của Nguyệt Vương.” Mễ Tu Tư cười, nhàn nhạt nói, “Quả thật khu rừng này hơi lớn nhưng không phải không có điểm cuối. Tất cả mọi chuyện đều có điểm tận cùng, tự nhiên khu rừng này cũng có.”
Trong mắt Thích Ngạo Sương lóe lên ánh sáng, nhìn vẻ mặt hơi rầu rĩ của Mễ Tu Tư, không nói gì. Mễ Tu Tư này dường như cũng có chuyện xưa.
Quả nhiên khu rừng rậm này có điểm cuối. Đi tiếp ba ngày là tới bìa rừng. Bên ngoài khu rừng là hoang mạc rộng lớn. Gió thổi vù vù, cát vàng bay đầy trời, trong tầm mắt toàn là sương mù.
“Nguyệt Trì ở đây ư?” Thích Ngạo Sương nghi ngờ mà nhìn hoang mạc không thấy đầu ở trước mặt, hỏi.
“Dĩ nhiên. Nơi này chính là nơi bắt đầu lãnh địa của Nguyệt Vương. Chỉ có ta và hắn biết căn cứ bí mật kia mà thôi.” Mễ Tu Tư cười cười, “Đi theo ta.”
Thích Ngạo Sương lấy một cái áo choàng ra từ chiếc nhẫn không gian, choàng lên, đi theo Mễ Tu Tư vào sa mạc mịt mờ. Cát vàng, cuồng phong, cây xương rồng khổng lồ, ban đêm chỉ có bọ cạp và rắn. Nhàm chán đi tiếp hai ngày, Mễ Tu Tư ngẩng đầu nhìn trời: “Cuối cùng cũng tới rồi.”
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu thì thấy trên bầu trời cách đó không xa có một ảo cảnh. Đó là hình ảnh phản xạ của một cung điện, không khác với cung điện của Mễ Tu Tư là mấy, xung quanh sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
“Cái này là ảo ảnh ư?” Thích Ngạo Sương cau mày.
“Ừ. Đây là ảo ảnh của cung điện của Nguyệt Vương. Ảo ảnh này xuất hiện rất nhiều tỏng sa mạc. Nhưng ảo ảnh này cũng dẫn tới lối vào một nơi khác.” Mễ Tu Tư mỉm cười, vỗ nhẹ lên con vật đang cưỡi. Nó từ từ bay lên. Con vật Thích Ngạo Sương cưỡi cũng bay lên theo. Thích Ngạo Sương nghi ngờ nhìn một con chim đang bay qua ảo ảnh đó về phía xa. Nàng nghi ngờ trong lòng rằng sao đây lại là lối vào được?
Nàng sẽ hiểu nhanh thôi. Mễ Tu Tư lấy một khối ngọc hình trăng lưỡi liềm từ trong lòng ra, giơ ra trước mặt. Ảo ảnh đó chầm chậm dập dềnh mở ra như mặt nước, tạo thành một lối đi màu đen. Mễ Tu Tư từ từ bay vào, Thích Ngạo Sương cũng theo sau. Sau khi hai người vào thì ảo ảnh trở về hình dạng ban đầu, khiến người ta không tìm ra chút đầu mối nào.
Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua mắt Thích Ngạo Sương, sau đó tầm mắt được mở rộng. Trước mặt nàng là một cái hồ rất lớn. Trước hồ có một dòng thác màu trắng bạc trút thẳng xuống, tạo thành những bọt nước xinh đẹp rồi hòa cùng một thể với hồ nước. Hoa cỏ đủ mọi màu sắc mọc đầy quanh hồ, cũng lóe ra ánh sáng màu trắng bạc. Nhưng khi Thích Ngạo Sương định thần lại thì liền ngây ngẩn. Đó đâu phải là hoa cỏ, mà là tinh thạch. Hồ này là hồ gì mà lại có nhiều tinh thạch với hình dạng thế này?
“Đi nào, ở phía trước.” Mễ Tu Tư xoay người xuống, vỗ vỗ lên con vật mình cưỡi, ý bảo nó tự do hoạt động. Thích Ngạo Sương cũng xoay người xuống nhưng trong lòng hơi mất bình tĩnh. Phong Dật Hiên…Lập tức có thể nhìn thấy chàng rồi….
Mễ Tu Tư dẫn Thích Ngạo Sương đi về phía trước. Tất cả mọi thứ trên đường đi cũng phát ra ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt nhưng không có hoa cỏ sống mà đều là hình dạng của tinh thạch mà thôi.
Từ từ, một ngọn núi nhỏ đập vào mắt Thích Ngạo Sương. Trên đó là một tòa lâu đài nhỏ bằng bạch ngọc đứng sừng sững ngạo nghễ. Càng đến gần ngọn núi nhỏ thì lòng Thích Ngạo Sương càng không thể bình tĩnh được. Sắp gặp người mà mình vẫn nhớ nhung rồi. Tên ngốc đó lại vì mình mà tình nguyện chết đi. Gặp được hắn thì nên nói gì cho phải đây? Mình nên nói gì, làm gì đây? Thích Ngạo Sương chợt hơi thấp thỏm bất an. Trao đổi thân thể với người kia lâu như vậy, mình gặp hắn thì sao mà chịu nổi đây?
“Lão khốn khiếp khốn kiếp này! Ta nói ta còn có việc. Ta muốn đi tìm tiểu Sương Sương của ta! Ngươi điếc à?” Vừa rẽ vào ngọn núi nhỏ thì một giọng nói quen thuộc đến mức Thích Ngạo Sương suýt nữa thì rơi lệ vang dội cả khe núi. Trong giọng nói tràn đầy tức giận và không cam lòng.
Giọng nói này!
Khẩu khí này!
Ngoài hắn ra thì còn là ai?
“Ta làm thịt ngươi!” giọng nói đầy tức giận của Phong Dật Hiên lại truyền đến lần nữa.
“Người trẻ tuổi không thể nóng tính như thế được. Phải bình tâm tĩnh trí mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện.” Một giọng nói bình ổn, không hờn không giận truyền tới.
“Phi! Chỉ có lão nam nhân không ai thèm mới nói thế!” Phong Dật Hiên vẫn đang tức giận, mắng.
“Ha ha, Nguyệt Nha Nhi, có người nói ngươi là lão nam nhân kìa, ha ha. Có điều cũng có điểm đúng, ngươi là lão xử nam.” Mễ Tu Tư vẫn dỏng tai cẩn thận lắng nghe, vừa đi vào liền cười ha ha, chế giễu.
“Muốn chết à? Ta sớm đã nói với ngươi không được gọi thế!” Giọng nói kia không còn bình ổn như vừa nãy mà hơi tức giận.
Thích Ngạo Sương đứng sau lưng Mễ Tu Tư, chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc đỏ rực, trong lòng giờ khắc này lại run rẩy. Mắt này, lông mày này, tóc đỏ này, thật sự là Phong Dật Hiên, thật sự là hắn!
“Ha ha, Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi, thật là buồn cười chết mất. Thì ra lão nam nhân như ngươi mà cũng buồn nôn thế…” Phong Dật Hiên cười ha hả, trắng trợn chế giễu tên của Nguyệt Vương, quay sang nhìn Mễ Tu Tư, muốn nhìn cho rõ xem là ai gọi tên buồn nôn như thế. Nhưng khi hắn thấy bóng dáng sau lưng Mễ Tu Tư thì liền ngừng cười.
“Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết phải không?” khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Vương nhăn thành bánh quai chèo, gầm thành tiếng với Phong Dật Hiên. Nhưng khi hắn hô lên câu này thì phát hiện cả người Phong Dật Hiên run lên, vẻ mặt hắn càng kỳ lạ hơn/ “Không phải chứ? Ta chỉ nói thôi chứ không giết ngươi thật đâu. Ngươi có cần sợ thành như vậy không?” Nguyệt Vương lẩm bẩm, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó bất thường. Trước kia hắn vẫn uy hiếp tiểu tử này, hành hạ hắn nhưng không thấy hắn khuất phục dù chỉ một lần. Tại sao hôm nay lại có biểu hiện như vậy? Là chuyện gì đang xảy ra?
Nguyệt Vương nhìn theo ánh mắt của Phong Dật Hiên thì ngây ngẩn. Sau lưng Mễ Tu Tư là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa sau lưng, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm khiến người ta không thể dời mắt. Là người mới của Mễ Tu Tư à? Không thể! Nguyệt Vương lập tức bỏ suy đoán này. Vì hơi thở tản ra trên người thiếu nữ đó không giống. Nó như lưỡi dao sắc bén, vừa như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh, vừa như mặt hồ không một gợn sóng. Thiếu nữ này không phải người tầm thường! Nguyệt Vương lập tức cho ra một kết luận như vậy. Nhưng nàng có quan hệ thế nào với tên tiểu tử này?
“Sương….Ngạo Sương….” Phong Dật Hiên mấp máy môi một cách khó khăn, chỉ có thể nói được mấy chữ như thế. Hắn cứ kinh ngạc mà đứng tại chỗ như vậy, mắt sáng rực nhìn Thích Ngạo Sương, chỉ sợ là ảo giác của mình.
“Dật Hiên, là ta” lúc này Thích Ngạo Sương từ từ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ như thế.
“Thật…thật là nàng sao? Không phải ảo giác của ta chứ?” Phong Dật Hiên chợt rất muốn cười, lại vừa muốn khóc. Là thật ư? Người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình ư?
Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn Phong Dật Hiên. Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
“Không phải là ảo giác đâu. Không tin thì thử xem.” Lời này không phải của Thích Ngạo Sương mà là Nguyệt Vương bên cạnh lẩm bẩm.
Sau đó, một luồng gió hình con rắn cuồng bạo cuốn lấy Phong Dật Hiên, đẩy hắn lên trời rồi vứt mạnh xuống hồ.
“A —————— Nguyệt Nha Nhi, ngươi nhất định phải chết! Ta giết ngươi! Làm thịt ngươi, băm thành trăm mảnh!” giọng Phong Dật Hiên kéo vô cùng dài trong không trung, vô cùng thê thảm. Tiếng ào ào vang lên, Phong Dật Hiên hoa lệ bị ném vào hồ.
Thích Ngạo Sương đứng yên, Mễ Tu Tư cũng đứng yên, Nguyệt Vương giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười gian xảo.
Thích Ngạo Sương 囧, nhìn Phong Dật Hiên đang ra sức bơi về bờ hồ. Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp Phong Dật Hiên nhưng không ngờ là sẽ thế này.
Nhưng dường như Phong Dật Hiên đã trở lại. Phong Dật Hiên mà nàng quen thuộc đã trở lại.
Thật tốt.
Là chàng. Chính là chàng.
“Mễ Tu Tư, ngươi có thể nói một chút về Tạp Mễ Nhĩ được không?” Thích Ngạo Sương phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.
“Vừa như thần linh, vừa như ma quỷ, có lúc rất dịu dàng như con người. Nhưng thực chất hắn không phải thần, không phải ma, không phải con người cũng không phải là Yêu tộc.” Mễ Tu Tư cho một đáp án nửa thật nửa giả.
Thích Ngạo Sương hơi sửng sốt, hỏi tiếp: “Tạp Mễ Nhĩ này có kiêng kỵ cái gì không? Ví dụ như có người mà hắn sợ?”
“Ha ha, ngươi đang đùa à?” Mễ Tu Tư nở nụ cười bất đắc dĩ, “Trên thế giới này có ai khiến hắn sợ?”
Sau khi nghe xong lời Mễ Tu Tư thì trong lòng Thích Ngạo Sương chấn động. Nàng biết không phải đám Mễ Tu Tư không biết người khiến Tạp Mễ Nhĩ lưu vong là ai. Người kia cũng là người đứng sau học viện Tinh Thần. Xem ra không biết được ai là người thống trị thế giới này.
Thích Ngạo Sương im lặng, ngước mắt nhìn phía trước. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua đại thụ, tạo ra ánh sáng rực rỡ khiến tâm tình người ta hơi tốt lên được một chút. Mấy ngày ngột ngạt trôi qua, quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ có đại thụ cao vút tầng mây. Dường như cánh rừng rậm này không có giới hạn vậy.
Dường như Mễ Tu Tư nhìn thấu suy nghĩ của Thích Ngạo Sương, vào một ngày, hắn mỉm cười, nói với nàng: “Thích Ngạo Sương, đừng lo lắng, sẽ hội hợp với Nguyệt Vương nhanh thôi. Ngươi sắp được thấy bằng hữu của mình rồi.”
“Hội hợp ở đâu? Sao ta cảm thấy cánh rừng này như không có điểm cuối vậy.” Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía trước, hỏi đầy buồn phiền.
“Tới Nguyệt Trì, căn cứ địa bí mật của Nguyệt Vương.” Mễ Tu Tư cười, nhàn nhạt nói, “Quả thật khu rừng này hơi lớn nhưng không phải không có điểm cuối. Tất cả mọi chuyện đều có điểm tận cùng, tự nhiên khu rừng này cũng có.”
Trong mắt Thích Ngạo Sương lóe lên ánh sáng, nhìn vẻ mặt hơi rầu rĩ của Mễ Tu Tư, không nói gì. Mễ Tu Tư này dường như cũng có chuyện xưa.
Quả nhiên khu rừng rậm này có điểm cuối. Đi tiếp ba ngày là tới bìa rừng. Bên ngoài khu rừng là hoang mạc rộng lớn. Gió thổi vù vù, cát vàng bay đầy trời, trong tầm mắt toàn là sương mù.
“Nguyệt Trì ở đây ư?” Thích Ngạo Sương nghi ngờ mà nhìn hoang mạc không thấy đầu ở trước mặt, hỏi.
“Dĩ nhiên. Nơi này chính là nơi bắt đầu lãnh địa của Nguyệt Vương. Chỉ có ta và hắn biết căn cứ bí mật kia mà thôi.” Mễ Tu Tư cười cười, “Đi theo ta.”
Thích Ngạo Sương lấy một cái áo choàng ra từ chiếc nhẫn không gian, choàng lên, đi theo Mễ Tu Tư vào sa mạc mịt mờ. Cát vàng, cuồng phong, cây xương rồng khổng lồ, ban đêm chỉ có bọ cạp và rắn. Nhàm chán đi tiếp hai ngày, Mễ Tu Tư ngẩng đầu nhìn trời: “Cuối cùng cũng tới rồi.”
Thích Ngạo Sương ngẩng đầu thì thấy trên bầu trời cách đó không xa có một ảo cảnh. Đó là hình ảnh phản xạ của một cung điện, không khác với cung điện của Mễ Tu Tư là mấy, xung quanh sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
“Cái này là ảo ảnh ư?” Thích Ngạo Sương cau mày.
“Ừ. Đây là ảo ảnh của cung điện của Nguyệt Vương. Ảo ảnh này xuất hiện rất nhiều tỏng sa mạc. Nhưng ảo ảnh này cũng dẫn tới lối vào một nơi khác.” Mễ Tu Tư mỉm cười, vỗ nhẹ lên con vật đang cưỡi. Nó từ từ bay lên. Con vật Thích Ngạo Sương cưỡi cũng bay lên theo. Thích Ngạo Sương nghi ngờ nhìn một con chim đang bay qua ảo ảnh đó về phía xa. Nàng nghi ngờ trong lòng rằng sao đây lại là lối vào được?
Nàng sẽ hiểu nhanh thôi. Mễ Tu Tư lấy một khối ngọc hình trăng lưỡi liềm từ trong lòng ra, giơ ra trước mặt. Ảo ảnh đó chầm chậm dập dềnh mở ra như mặt nước, tạo thành một lối đi màu đen. Mễ Tu Tư từ từ bay vào, Thích Ngạo Sương cũng theo sau. Sau khi hai người vào thì ảo ảnh trở về hình dạng ban đầu, khiến người ta không tìm ra chút đầu mối nào.
Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua mắt Thích Ngạo Sương, sau đó tầm mắt được mở rộng. Trước mặt nàng là một cái hồ rất lớn. Trước hồ có một dòng thác màu trắng bạc trút thẳng xuống, tạo thành những bọt nước xinh đẹp rồi hòa cùng một thể với hồ nước. Hoa cỏ đủ mọi màu sắc mọc đầy quanh hồ, cũng lóe ra ánh sáng màu trắng bạc. Nhưng khi Thích Ngạo Sương định thần lại thì liền ngây ngẩn. Đó đâu phải là hoa cỏ, mà là tinh thạch. Hồ này là hồ gì mà lại có nhiều tinh thạch với hình dạng thế này?
“Đi nào, ở phía trước.” Mễ Tu Tư xoay người xuống, vỗ vỗ lên con vật mình cưỡi, ý bảo nó tự do hoạt động. Thích Ngạo Sương cũng xoay người xuống nhưng trong lòng hơi mất bình tĩnh. Phong Dật Hiên…Lập tức có thể nhìn thấy chàng rồi….
Mễ Tu Tư dẫn Thích Ngạo Sương đi về phía trước. Tất cả mọi thứ trên đường đi cũng phát ra ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt nhưng không có hoa cỏ sống mà đều là hình dạng của tinh thạch mà thôi.
Từ từ, một ngọn núi nhỏ đập vào mắt Thích Ngạo Sương. Trên đó là một tòa lâu đài nhỏ bằng bạch ngọc đứng sừng sững ngạo nghễ. Càng đến gần ngọn núi nhỏ thì lòng Thích Ngạo Sương càng không thể bình tĩnh được. Sắp gặp người mà mình vẫn nhớ nhung rồi. Tên ngốc đó lại vì mình mà tình nguyện chết đi. Gặp được hắn thì nên nói gì cho phải đây? Mình nên nói gì, làm gì đây? Thích Ngạo Sương chợt hơi thấp thỏm bất an. Trao đổi thân thể với người kia lâu như vậy, mình gặp hắn thì sao mà chịu nổi đây?
“Lão khốn khiếp khốn kiếp này! Ta nói ta còn có việc. Ta muốn đi tìm tiểu Sương Sương của ta! Ngươi điếc à?” Vừa rẽ vào ngọn núi nhỏ thì một giọng nói quen thuộc đến mức Thích Ngạo Sương suýt nữa thì rơi lệ vang dội cả khe núi. Trong giọng nói tràn đầy tức giận và không cam lòng.
Giọng nói này!
Khẩu khí này!
Ngoài hắn ra thì còn là ai?
“Ta làm thịt ngươi!” giọng nói đầy tức giận của Phong Dật Hiên lại truyền đến lần nữa.
“Người trẻ tuổi không thể nóng tính như thế được. Phải bình tâm tĩnh trí mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện.” Một giọng nói bình ổn, không hờn không giận truyền tới.
“Phi! Chỉ có lão nam nhân không ai thèm mới nói thế!” Phong Dật Hiên vẫn đang tức giận, mắng.
“Ha ha, Nguyệt Nha Nhi, có người nói ngươi là lão nam nhân kìa, ha ha. Có điều cũng có điểm đúng, ngươi là lão xử nam.” Mễ Tu Tư vẫn dỏng tai cẩn thận lắng nghe, vừa đi vào liền cười ha ha, chế giễu.
“Muốn chết à? Ta sớm đã nói với ngươi không được gọi thế!” Giọng nói kia không còn bình ổn như vừa nãy mà hơi tức giận.
Thích Ngạo Sương đứng sau lưng Mễ Tu Tư, chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc đỏ rực, trong lòng giờ khắc này lại run rẩy. Mắt này, lông mày này, tóc đỏ này, thật sự là Phong Dật Hiên, thật sự là hắn!
“Ha ha, Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi, thật là buồn cười chết mất. Thì ra lão nam nhân như ngươi mà cũng buồn nôn thế…” Phong Dật Hiên cười ha hả, trắng trợn chế giễu tên của Nguyệt Vương, quay sang nhìn Mễ Tu Tư, muốn nhìn cho rõ xem là ai gọi tên buồn nôn như thế. Nhưng khi hắn thấy bóng dáng sau lưng Mễ Tu Tư thì liền ngừng cười.
“Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết phải không?” khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Vương nhăn thành bánh quai chèo, gầm thành tiếng với Phong Dật Hiên. Nhưng khi hắn hô lên câu này thì phát hiện cả người Phong Dật Hiên run lên, vẻ mặt hắn càng kỳ lạ hơn/ “Không phải chứ? Ta chỉ nói thôi chứ không giết ngươi thật đâu. Ngươi có cần sợ thành như vậy không?” Nguyệt Vương lẩm bẩm, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó bất thường. Trước kia hắn vẫn uy hiếp tiểu tử này, hành hạ hắn nhưng không thấy hắn khuất phục dù chỉ một lần. Tại sao hôm nay lại có biểu hiện như vậy? Là chuyện gì đang xảy ra?
Nguyệt Vương nhìn theo ánh mắt của Phong Dật Hiên thì ngây ngẩn. Sau lưng Mễ Tu Tư là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa sau lưng, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm khiến người ta không thể dời mắt. Là người mới của Mễ Tu Tư à? Không thể! Nguyệt Vương lập tức bỏ suy đoán này. Vì hơi thở tản ra trên người thiếu nữ đó không giống. Nó như lưỡi dao sắc bén, vừa như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh, vừa như mặt hồ không một gợn sóng. Thiếu nữ này không phải người tầm thường! Nguyệt Vương lập tức cho ra một kết luận như vậy. Nhưng nàng có quan hệ thế nào với tên tiểu tử này?
“Sương….Ngạo Sương….” Phong Dật Hiên mấp máy môi một cách khó khăn, chỉ có thể nói được mấy chữ như thế. Hắn cứ kinh ngạc mà đứng tại chỗ như vậy, mắt sáng rực nhìn Thích Ngạo Sương, chỉ sợ là ảo giác của mình.
“Dật Hiên, là ta” lúc này Thích Ngạo Sương từ từ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ như thế.
“Thật…thật là nàng sao? Không phải ảo giác của ta chứ?” Phong Dật Hiên chợt rất muốn cười, lại vừa muốn khóc. Là thật ư? Người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình ư?
Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn Phong Dật Hiên. Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
“Không phải là ảo giác đâu. Không tin thì thử xem.” Lời này không phải của Thích Ngạo Sương mà là Nguyệt Vương bên cạnh lẩm bẩm.
Sau đó, một luồng gió hình con rắn cuồng bạo cuốn lấy Phong Dật Hiên, đẩy hắn lên trời rồi vứt mạnh xuống hồ.
“A —————— Nguyệt Nha Nhi, ngươi nhất định phải chết! Ta giết ngươi! Làm thịt ngươi, băm thành trăm mảnh!” giọng Phong Dật Hiên kéo vô cùng dài trong không trung, vô cùng thê thảm. Tiếng ào ào vang lên, Phong Dật Hiên hoa lệ bị ném vào hồ.
Thích Ngạo Sương đứng yên, Mễ Tu Tư cũng đứng yên, Nguyệt Vương giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười gian xảo.
Thích Ngạo Sương 囧, nhìn Phong Dật Hiên đang ra sức bơi về bờ hồ. Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp Phong Dật Hiên nhưng không ngờ là sẽ thế này.
Nhưng dường như Phong Dật Hiên đã trở lại. Phong Dật Hiên mà nàng quen thuộc đã trở lại.
Thật tốt.
Là chàng. Chính là chàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook