Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ
-
6: Tớ Sợ Sấm Sét
Vì không để mẹ không phát hiện sự khác lạ Phong Thần nhanh chóng chạy như bay lên phòng của mình.
Khi vào phòng trong đầu cậu bay giờ chỉ toàn nụ cười khi cô hỏi cậu chuyện đó.
Cô hôm nay thật kỳ lạ dù sau khi ba mất cậu và cô có thân hơn so với trước kia nhưng cô chưa bao giờ nói giỡn cùng cậu và chưa bao giờ nở nụ cười kia với cậu.Càng nghĩ tim Phong Thần càng đập nhanh.
Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa.
Phong Thần mở cửa ra thì thấy bà Hàn đã đổi thành trang phục công sở cầm theo túi xách nói:" Công ty vừa gọi cho mẹ có việc gấp nên tối nay mẹ phải tăng ca.
Đồ ăn sáng mai mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa sáng mai con hãy hâm lại cho nói rồi hai đứa ăn.
Mai hai đứa tự đi học cùng nhau nha."Dặn dò thêm vài câu bà Hàn vội vàng rời đi.
Bà Hàn rời đi Phong Thần cũng đi qua phòng Bạch Nguyệt để nói với cô.
Vừa gõ cửa cách phòng đã mở ra sau cánh cửa là cô gái có mái tóc dài tới giữa lưng màu vàng kim đang xõa ra còn lấm tấm vài giọt nước vì mới gội đầu mà không lau kỹ cô gái mang bộ đồ ngủ có hình con thỏ rất dễ thương.Phong Thần nghĩ sao hôm nay cô dễ thương hơn mọi hôm nhỉ.
Không nghĩ nữa cậu nhanh chống nói chuyện mẹ mình tăng ca mai cậu sẽ chở cô đi học cho cô xong không đợi cô trả lời cậu đã chạy về phòng.Nằm trên giường cứ nghĩ tới hình ảnh của cô cậu cảm thấy mình điên rồi.
Cậu lấy điện thoại ra lướt mạng thì thấy một bài viết tên"Biểu hiện khi rung động".
Cậu lướt vào đọc thử đang đọc một nữa thì cậu nghe tiếng mưa dần dần là từng trận sấm vang lên.
Bỗng cậu nhớ ra một chuyện hình gì Băng Nguyệt sợ những ngày trời mưa lớn vào ban đêm triệu chứng đó đặc biệt nặng sau khi ba cậu mất.
Mọi khi nếu có mưa lớn như thế này thì cô ấy sẽ qua phòng ngủ với mẹ cậu.
Bây giờ mẹ cậu đi rồi không biết cô có sao không.
Cậu đang phân vân thì trận sấm thứ hai vang lên.
Cậu bước ra khỏi phòng đi về phía phòng của cô đứng ngoài cửa phòng chần chờ có nên gõ cửa không thì cậu nghe tiếng khóc.
Cậu không suy nghĩ nữa mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi co một góc trên giường trùm chăn lại khóc nghe tiếng mở cửa cô mở chăn ra nhìn cậu.Đôi mắt long lanh của cô đối với đôi mắt của cậu.
Cô thấy cậu bước lại gần thi bỗng nhào lên ôm chặt.
Cậu bị bất ngờ bởi hành động của cô nhưng cũng không đẩy ra cứ để cô ôm khóc như thế.
Sau khi thấy cô có vẻ bình tỉnh một chút cậu đẩy cô ra một chút sau đó có ý muốn về phòng.
Thì bị ôm chặt.
Cô trong giọng có sợ hãi :"Cậu ở lại với tớ đước không?"Chưa đợi tôi trả lời thì tiếng sấm lại vang lên.
Phong Thần cảm nhận rõ đôi bàn tay đang nắm mình có chút run.
Cậu mềm lòng nói:" Được"Băng Nguyệt khi nghe câu trả lời thì hơi nới lỏng đôi tay đang nắm lấy áo của Phong Thần.
Hai người không nằm chung một chiếc giường Phong Thần trải một chiếc nệm nằm phía dưới còn Băng Nguyệt nằm trên giường.
Nhờ có người nằm gần nên sự sợ hãi của Băng Nguyệt được giảm bớt cô bắt đâug chìm vào giấc ngủ.Phong Thần thấy cô ngủ thì thật không biết nói gì con gái sao mà không biết đề phòng gì hết.
Nằm một phòng với con trai mà có thể vô tư ngủ thật cạn lời.
Băng Nguyệt mà biết thắc mắc của Phong Thần sẽ nói không phải tớ không đề phòng với con trai mà tớ chỉ không đề phòng với cậu thôi vì dù sao cậu cũng sẽ không làm gì tớ cậu trong truyện là chủ thụ đó.
Tất nhiên Băng Nguyệt không biết được điều đó nên đâu thể trả lời thắc mắc của Phong Thần..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook