Tái Hôn - Abo
-
Chương 24:
Khi An An được hai tuổi, có một lần thằng bé đổ bệnh rồi sốt cao đến mức suýt chút nữa đã mất mạng!
Thẩm Thư không ăn không uống cũng không ngủ mà ở bệnh viện chăm sóc An An suốt hai ngày hai đêm, đến khi An An hạ sốt thì chính cậu cũng ngã bệnh!
Khi đó Phương Nghiên phải một bên lo việc khách sạn, một bên chạy tới bệnh viện để chăm sóc hai cha con bọn họ, đến khi Thẩm Thư khỏe lại thì Phương Nghiên cũng gầy đi một vòng.
Y quả thực không thể tin được đoạn thời gian Thẩm An vừa mới sinh ra kia Thẩm Thư đã phải vất vả như thế nào mới nuôi thằng bé lớn đến một tuổi.
Trẻ sơ sinh là đối tượng khó nuôi nhất. Hiện tại Thẩm An đã bình yên lớn lên, vậy mà một người cha khác vừa mới xuất hiện đã muốn đoạt thằng bé khỏi tay Thẩm Thư.
Đồ tra nam! Lúc trước khi hai người ly hôn thì sao anh ta lại không nghĩ tới trong bụng Thẩm Thư còn có một đứa bé chứ?!
Giọng nói tức giận của Phương Nghiên vang vọng trong nhà ăn, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Thẩm Thư không biết phải trả lời Phương Nghiên như thế nào. Tính khí của Phương Nghiên chính là như vậy, tức giận đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Thẩm An nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống, sau đó suy nghĩ rồi quay sang hỏi Thẩm Thư: "Ba ba, có phải là chú Hàn đến ngày hôm nay không? Chú ấy là một ba ba khác của An An sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Thư trả lời.
Hai cha con bình tĩnh nhìn nhau.
Phương Nghiên thấy thế cũng không tức giận nữa, yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Quên đi, để xem ý hai cha con bọn họ ra sao, hiện tại y có sốt ruột cũng vô dụng.
"Vậy ba ba, ba ba có muốn An An đi với chú ấy không?" Ngoài ý muốn, Thẩm An không vội bày tỏ ý kiến của mình mà lại hỏi Thẩm Thư một câu như vậy.
"Nếu con đi theo anh ấy thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, không chỉ có ông bà nội ở đó mà còn có cả các cô chú nữa, cũng sẽ có nhiều người chăm sóc con." Thẩm Thư đáp.
"Vậy ba ba thì sao?" Thẩm An hỏi ngược lại.
Không đợi Thẩm Thư trả lời, Thẩm An đã nói tiếp: "Nhưng nếu An An đi theo chú ấy thì sẽ không còn được gặp lại ba ba nữa đúng không ạ? Thực ra An An lớn như vậy rồi không phải chưa từng nghĩ tới vì sao người khác đều có cha mẹ nhưng con lại chỉ có một người ba ba, An An cũng thầm nghĩ không biết người cha kia của mình trông như thế nào. Hôm nay điều ước đó đã thành hiện thực, thật cao lớn và đáng tin cậy như trong tưởng tượng của An An. An An không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nếu theo như ba ba nói con cùng chú ấy trở về thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có nhiều người thân hơn. Nhưng nếu An An đi rồi ba ba sẽ chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại mình ba ba và ba nuôi, An An không muốn làm ba ba và ba nuôi buồn. Cho nên, An An muốn ở lại sống cùng với ba ba và ba nuôi."
Thanh âm nhỏ nhẹ của Thẩm An thật sự còn rất non nớt, nhưng lời nói lại rất rõ ràng và có trật tự, hiểu chuyện đến mức làm Thẩm Thư không kìm được mà hai mắt lại đỏ lên.
Ngay cả Phương Nghiên cũng không kìm lòng được, thầm nghĩ: Người ba nuôi như y quả không hổ thẹn mấy năm nay lo lắng chăm sóc cho nhóc con này nhiều đến vậy.
Thẩm An lấy khăn giấy chưa dùng trong người ra, lần lượt đưa cho Thẩm Thư và Phương Nghiên: "Ba ba, ba và ba nuôi đừng khóc, An An sẽ không đi đâu hết."
"Tiểu tử thúi, ba nuôi mới không có khóc! Đi, lau nước mắt cho ba ba nhóc đi!" Khóe mắt Phương Nghiên ửng đỏ, nhưng thật sự không có khóc, duỗi tay xoa xoa đầu Thẩm An.
Thẩm An leo xuống khỏi ghế đi tới trước mặt Thẩm Thư, nhưng nhóc không lấy khăn giấy qua lau nước mắt cho cậu mà đưa hai bàn tay nho nhỏ mũm mĩm của mình ôm lấy mặt Thẩm Thư rồi áp trán mình vào trán cậu, tựa như khi còn nhỏ lúc nhóc sợ sấm sét Thẩm Thư cũng đã làm với nhóc như vậy.
Thẩm Thư không ăn không uống cũng không ngủ mà ở bệnh viện chăm sóc An An suốt hai ngày hai đêm, đến khi An An hạ sốt thì chính cậu cũng ngã bệnh!
Khi đó Phương Nghiên phải một bên lo việc khách sạn, một bên chạy tới bệnh viện để chăm sóc hai cha con bọn họ, đến khi Thẩm Thư khỏe lại thì Phương Nghiên cũng gầy đi một vòng.
Y quả thực không thể tin được đoạn thời gian Thẩm An vừa mới sinh ra kia Thẩm Thư đã phải vất vả như thế nào mới nuôi thằng bé lớn đến một tuổi.
Trẻ sơ sinh là đối tượng khó nuôi nhất. Hiện tại Thẩm An đã bình yên lớn lên, vậy mà một người cha khác vừa mới xuất hiện đã muốn đoạt thằng bé khỏi tay Thẩm Thư.
Đồ tra nam! Lúc trước khi hai người ly hôn thì sao anh ta lại không nghĩ tới trong bụng Thẩm Thư còn có một đứa bé chứ?!
Giọng nói tức giận của Phương Nghiên vang vọng trong nhà ăn, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Thẩm Thư không biết phải trả lời Phương Nghiên như thế nào. Tính khí của Phương Nghiên chính là như vậy, tức giận đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Thẩm An nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống, sau đó suy nghĩ rồi quay sang hỏi Thẩm Thư: "Ba ba, có phải là chú Hàn đến ngày hôm nay không? Chú ấy là một ba ba khác của An An sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Thư trả lời.
Hai cha con bình tĩnh nhìn nhau.
Phương Nghiên thấy thế cũng không tức giận nữa, yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Quên đi, để xem ý hai cha con bọn họ ra sao, hiện tại y có sốt ruột cũng vô dụng.
"Vậy ba ba, ba ba có muốn An An đi với chú ấy không?" Ngoài ý muốn, Thẩm An không vội bày tỏ ý kiến của mình mà lại hỏi Thẩm Thư một câu như vậy.
"Nếu con đi theo anh ấy thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, không chỉ có ông bà nội ở đó mà còn có cả các cô chú nữa, cũng sẽ có nhiều người chăm sóc con." Thẩm Thư đáp.
"Vậy ba ba thì sao?" Thẩm An hỏi ngược lại.
Không đợi Thẩm Thư trả lời, Thẩm An đã nói tiếp: "Nhưng nếu An An đi theo chú ấy thì sẽ không còn được gặp lại ba ba nữa đúng không ạ? Thực ra An An lớn như vậy rồi không phải chưa từng nghĩ tới vì sao người khác đều có cha mẹ nhưng con lại chỉ có một người ba ba, An An cũng thầm nghĩ không biết người cha kia của mình trông như thế nào. Hôm nay điều ước đó đã thành hiện thực, thật cao lớn và đáng tin cậy như trong tưởng tượng của An An. An An không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nếu theo như ba ba nói con cùng chú ấy trở về thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có nhiều người thân hơn. Nhưng nếu An An đi rồi ba ba sẽ chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại mình ba ba và ba nuôi, An An không muốn làm ba ba và ba nuôi buồn. Cho nên, An An muốn ở lại sống cùng với ba ba và ba nuôi."
Thanh âm nhỏ nhẹ của Thẩm An thật sự còn rất non nớt, nhưng lời nói lại rất rõ ràng và có trật tự, hiểu chuyện đến mức làm Thẩm Thư không kìm được mà hai mắt lại đỏ lên.
Ngay cả Phương Nghiên cũng không kìm lòng được, thầm nghĩ: Người ba nuôi như y quả không hổ thẹn mấy năm nay lo lắng chăm sóc cho nhóc con này nhiều đến vậy.
Thẩm An lấy khăn giấy chưa dùng trong người ra, lần lượt đưa cho Thẩm Thư và Phương Nghiên: "Ba ba, ba và ba nuôi đừng khóc, An An sẽ không đi đâu hết."
"Tiểu tử thúi, ba nuôi mới không có khóc! Đi, lau nước mắt cho ba ba nhóc đi!" Khóe mắt Phương Nghiên ửng đỏ, nhưng thật sự không có khóc, duỗi tay xoa xoa đầu Thẩm An.
Thẩm An leo xuống khỏi ghế đi tới trước mặt Thẩm Thư, nhưng nhóc không lấy khăn giấy qua lau nước mắt cho cậu mà đưa hai bàn tay nho nhỏ mũm mĩm của mình ôm lấy mặt Thẩm Thư rồi áp trán mình vào trán cậu, tựa như khi còn nhỏ lúc nhóc sợ sấm sét Thẩm Thư cũng đã làm với nhóc như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook