Trời đã tối, anh lớn nắm tay em nhỏ rời khỏi bờ biển sau một chiều lãng mạn bên hoàng hôn rạng rỡ.

"A, Kim Taehyung! Đừng có cắn má em!"

Kim Taehyung không biết từ khi nào lại có thói quen nghịch ngợm như thế, thi thoảng lại coi hai má mềm mịn như hai cái bánh bao thịt hấp thơm ngọt của em mà chồm đến cắn lấy cắn để.

Jungkook dùng bàn tay nhỏ mềm đẩy mặt anh ra, đanh đá chu môi mắng không cho anh lộng hành.

"Má này của anh!"

Kim Taehyung sức lực đương nhiên hơn em, dùng một chút sức là ghìm được hai cánh tay loi nhoi của Jungkook xuống ôm cả người nhỏ vào lòng, cắn nhẹ lên má em rồi chuyển tới đôi môi anh đào hồng hào căng mọng, hôn cắn thêm phát nữa rồi bỏ chạy trước. Jungkook bất mãn gào lên, dùng đôi chân trong chiếc quần bò thụng dài lon ton đuổi theo anh vào một siêu thị nhỏ ngay trước mắt.

Ban nãy bà Jeon có gọi điện, nhờ hai đứa trên đường về mua cho bà chút đồ lặt vặt trong nhà bếp.

"Kim Taehyung, anh dám trêu em rồi bỏ chạy!"

Jungkook đuổi kịp, nhảy đến phóc lên lưng anh ôm cổ, lăm le dùng đầu mũi cọ cọ vào gáy Taehyung khiến anh nhột cười ha hả. Đỡ lấy mông tròn mềm của người sau lưng, Taehyung nhéo nhẹ một cái.

"Ngoan, nghịch lại ngã nào."

Kim Taehyung nhắc nhở xong, giữ nguyên tư thế cõng em đi sâu vào bên trong siêu thị rộng rãi, em nhỏ sau lưng cũng vì thế mà vui vẻ chun mũi, hai chân quấn lên phía trước đùi anh, hai tay ôm cổ hít mũi ngửi mùi dầu gội của người yêu cao lớn.

Taehyung cầm theo giỏ đựng đồ, đi đến quầy gia vị nấu nướng chọn mua những thứ mà mẹ Jeon đã dặn dò khi nãy. Jeon Jungkook đã nhảy xuống khỏi lưng anh, lăng tăng đâu đó một chút rồi quay lại với mấy bịch kẹo dẻo và snack bỏ vào giỏ.

"Jungkook-ssi." Kim Taehyung nhìn thấy, bất ngờ nghiêm giọng.

Jeon Jungkook không những không sợ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ mắt chớp chớp liên tục, môi chu ra ôm lấy cánh tay anh dựa dẫm, thưa.

"Dạ bé đây~"

Kim Taehyung thở ra một hơi, nghị lực đáng yêu hay Jeon Jungkook đáng yêu?


Đừng trách anh thiếu nghị lực, hãy trách bạn nhỏ nhà anh đáng yêu quá đáng đi. Mấy người không có người yêu là Jeon Jungkook thì sao mà hiểu được, đúng không??

Taehyung mỉm cười bẹo má em nhỏ đang nũng nịu vì biết anh sẽ chẳng cho mình ăn quá nhiều kẹo ngọt, hôn xuống môi em một ngụm.

"Chiều em lần này, nào qua đây mua cả sữa cho em nữa."

Chụt.

Jeon Jungkook đạt được ý nguyện, đuôi mắt cong lên nhón chân thơm cái chụt lên má anh lớn đáng yêu hi hi cười.

Đi qua quầy bán gà rán và khoai tây chiên thơm lừng, Jeon Jungkook lại tiếp tục vòi vĩnh bởi cũng lâu lắm rồi em chưa được ăn. Taehyung luôn giám sát khẩu phần ăn uống của em nên biết rõ, mềm lòng mua cho em chỉ một chút khoai tây để lát còn về ăn cơm tối của mẹ.

Miếng khoai giòn rụm phủ bột phô mai vừa miệng, em nhỏ ăn lấy làm thích thú, còn vươn tay đút cho anh cùng ăn. Cả hai đi đến gian sữa các loại, Jungkook tung tăng nhảy chân sáo, Taehyung đỡ sau thắt lưng em, đến khi rẽ vào gian hàng liền đụng trúng gì đó. Khoai tay chiên phủ phô mai rơi tung toé ra sàn, nhưng không phải của Jungkook mà là của một em bé tầm bốn hay năm tuổi, cao đến gần cạp quần em.

Đứa nhỏ ngã ngồi ra phía sau khiến cả hai người lớn hoảng hốt, Jungkook nhanh chóng ngồi xuống đỡ bé, Taehyung giúp bé thu dọn khoai tây chiên bị đổ hết ra sàn.

"A, anh xin lỗi, bé có làm sao không, có đau ở đâu không?"

Jungkook rối rít hỏi han, đối với việc dỗ dành một đứa trẻ con em cũng không rành rọt cho lắm. Nhìn viền mắt đứa nhỏ ửng đỏ ầng ậng ánh nước chưa rơi khiến em cuống, nhưng Taehyung đã kịp thời vỗ lưng em, bản thân khuỵ gối xuống dỗ dành đứa nhỏ, dịu dàng.

"Ngoan đừng khóc, nhóc là con trai mạnh mẽ, ngã nhẹ một chút khóc lên sẽ xấu, đúng không nào? Chú xin lỗi nhưng mà khoai tây của nhóc bị đổ hết rồi, chú dẫn nhóc đi mua lại nhé?"

Đứa nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, ánh mắt hiện lên những tia thích thú với lời anh nói liền chậm rãi gật đầu, hơi mếu máo phát ra những thanh âm của trẻ con non nớt.

"Hức, cháu không khóc vì bị ngã..cháu vừa bị lạc mẹ, cháu không thấy mẹ đâu cả hức.."

Jungkook hơi hé miệng ô lên, Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trấn an.

"Không sao không sao, giờ chú sẽ dắt nhóc đi tìm mẹ được không?"

Cậu nhóc nhìn Taehyung, ban nãy đã thực sự sắp khóc vì lạc mất mẹ, nhưng khi nhận được sự an ủi của người anh cao lớn có giọng nói đặc biệt trầm ấm này liền không khóc, nhóc là con trai mạnh mẽ, siêu nhân có sức mạnh không được khóc. Đứa nhỏ dùng tay lau nước mắt rồi hít mũi mấy cái, yên tâm gật đầu. Đối với Kim Taehyung, nhóc cảm thấy có gì đó vô cùng tin tưởng.

"Ngoan quá."


Kim Taehyung ôn nhu mỉm cười, đứng lên một tay nắm tay Jungkook, tay kia dắt đứa nhỏ cùng đi. Cả ba người đi đến quầy khoai tây chiên vừa nãy, mua một phần cho cậu nhóc ban nãy va vào làm đổ hết. Đứa nhỏ giơ hai tay nhận, bấy giờ mới vui vẻ cười rộ lên một nụ cười thơ ngây, đáng yêu có hai lúm đồng tiền.

"Con cảm ơn chú, em cảm ơn anh."

Cậu nhóc vui vẻ cảm ơn, nhúp lấy một miếng khoai ăn ngon lành. Còn Jungkook thì nãy giờ cứ bụm miệng cười khúc khích, bởi em và Taehyung chỉ cách nhau có năm tuổi, vậy là nhóc con này người gọi là chú, người kêu là anh tưởng chừng như Taehyung cách em hơn chục tuổi vậy.

"Em cười gì đó?"

"Haha, không có gì đâu ạ, chú Taehyung!"

Cũng không có gì là lạ, bởi Taehyung theo phong cách vintage lịch lãm, trưởng thành với quần âu và áo sơ mi, nhan sắc trẻ trung, thăng hạng nhưng một đứa trẻ con nhìn thế nào cũng sẽ xưng hô như nhóc này. Còn Jungkook lại thích mặc đồ freesize, áo phông và quần bò thụng, đem lại cảm giác tinh nghịch, trẻ con hơn.

Nhưng phải công nhận một điều, Jungkook có gương mặt baby nên dù đã hai mươi ba tuổi, mọi người vẫn muốn cố chấp xem em là đứa nhỏ mới mười tám, ai không biết sẽ nghĩ em là học sinh cấp ba tròn ủm, trắng trẻo, đáng yêu hết phần thiên hạ.

Taehyung nghe người yêu nhỏ kêu mình là chú liền đen mặt, bóp lấy eo em.

"Anh già lắm sao?"

"Haha, không có, không hề, chồng của em còn rất trẻ trung, lịch lãm, đẹp trai số một thế giới!"

"Thế sao em gọi anh là chú, anh già đúng không, anh già em có yêu anh không?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc đến kinh ngạc của Kim Taehyung khiến Jungkook muốn đùa cũng chẳng dám đùa sợ người yêu nhạy cảm về tuổi tác tự ái. Người yêu em dù ở tuổi hai mươi tám nhưng nhan sắc như bị thời gian bỏ quên, càng ngày càng sắc nét, nam tính, để chê cũng cảm thấy vô cùng ngượng mồm ngượng miệng.

Jungkook phì cười lấy tay xoa má người yêu, ngọt giọng.

"Ai nói anh già chứ, đồ ngốc đẹp trai này! Già thế nào mà ngày nào em cũng phải đau đầu suy nghĩ kế sách đối phó với ong bướm luôn vây quanh lăm le anh hả!"

"Em yêu anh, cả đời này yêu anh, sau này anh già rồi em vẫn yêu, anh nghe chưa?"


Kim Taehyung được nịnh đến mỉm cười, dùng tay nựng cằm em. Suýt chút nữa thì quên, cả hai nhanh chóng quay sang cậu nhóc đang cặm cụi ăn khoai tây chiên ngon lành.

"Nhóc con, chú bế con đi tìm mẹ nhé."

"Dạ!"

Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu khiến Taehyung bất giác cười theo, Jungkook nhìn thấy trong mắt anh ánh lên bao nhiêu ngọt ngào. Anh đem đứa nhỏ bồng lên một tay, tay kia luôn luôn bao bọc lấy tay Jungkook cùng nhau đi đến quầy tiếp tân để thông báo.

Vừa vặn đi đến, nhóc con trên tay anh nhận ra mẹ mình đang đứng ở khu vực đó, nhanh nhẹn chỉ tay thông báo cho anh. Taehyung và Jungkook mang đứa nhỏ đến, người mẹ thấy con thì vui mừng đến phát khóc.

"Cảm ơn hai cậu, thật may quá, tôi đã tìm thằng bé nãy giờ, cảm ơn hai người rất nhiều."

"Không có gì đâu chị, chị hãy cẩn thận một chút nhé, trẻ con hiếu động hay chạy nhảy nên chớp mắt cái sẽ lạc ngay."

Người phụ nữ gật đầu rối rít cảm ơn, trước khi rời đi đứa nhỏ còn trườn xuống khỏi tay mẹ, chạy lại ôm Taehyung và Jungkook mỗi người một cái tạm biệt. Đến khi bọn họ từ từ rời đi, đứa trẻ còn ngoái lại vẫy tay. Jungkook vui vẻ giơ tay lên chào lại nhóc, thấy được ánh mắt đầy dịu dàng và le lói những tia mong đợi của Taehyung. Em biết Taehyung trước giờ luôn luôn yêu thích trẻ con nhiều đến mức nào.

Jungkook hơi rũ mi, em cũng thích có những đứa trẻ, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay Taehyung vừa quay sang nhìn mình.

"Anh thích trẻ con lắm đúng không?"

"Ừm, chúng rất thuần khiết, đáng yêu."

"Em xin lỗi, nhưng em không thể sinh con cho anh được. Anh thích trẻ con như vậy, chắc chắn sẽ ước mơ trở thành ba của những đứa trẻ lắm.."

Kim Taehyung cau mày không vui khi Jungkook nói ra những lời này, dùng ngón trỏ ấn chặn lên môi em, ôm lấy em thủ thỉ.

"Anh có rồi, một em bé đáng yêu thế này cơ mà."

"Nhưng em không phải con anh.."

"Jungkookie, anh rất yêu trẻ con, nhưng anh cần em. Anh yêu em và cần em hơn tất cả mọi thứ."

Jeon Jungkook ngẩng đầu ngước đôi mắt thoáng chút long lanh, ôm lấy lưng người đàn ông trước mặt vùi đầu vào lòng anh. Kim Taehyung chưa bao giờ khiến em cảm thấy không an toàn và yên tâm khi ở bên cạnh. Anh luôn dùng tất cả sự ưu tiên, dịu dàng, tinh tế đầy ngọt ngào của mình dành cho em, riêng một mình em.

Và Jungkook đã không còn cảm thấy tủi thân về vấn đề này nữa.

Cả hai đi mua sữa, sau đó nhanh chóng trở về nhà ăn cơm tối.


Bữa cơm ấm cúng được diễn ra trong tiếng nói trong trẻo của Jungkook, thi thoảng có tiếng hai anh em họ Jeon trêu chọc nhau, tiếng mẹ Jeon răn yêu nhắc nhở và tiếng cười trầm thấp của bố lẫn Taehyung.

Ăn cơm xong, Taehyung và Jungkook nhận phần dọn dẹp, anh rửa chén, em thu dọn ghế và lau bàn lẫn bệ bếp.

Jungkook dọn xong, tay chống lên bệ đá nhìn bạn trai lớn đeo găng tay đang tráng sạch từng cái bát úp lên giá đựng vô cùng cẩn thận. Người đàn ông đang tập trung thường mang sức hút vô cùng mãnh liệt, Taehyung nhà em lại điển trai quá mức khiến em mải mê ngắm nhìn đến ngơ cả người.

Đến khi hoàn hồn thì chén bát đã sạch sẽ xong xuôi, Kim Taehyung từ bao giờ đã áp đến chỗ em, hai cánh tay chống lên mặt đá phía sau vây em vào trong lòng ngực, Jungkook hơi ngửa ra sau ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Muốn hôn người yêu mấy cái."

"Không được, bố mẹ và anh hai đang ở ngoài đó."

"Vậy chúng ta phải hôn nhanh lên thôi."

Kim Taehyung là tên ngang ngược, chẳng để em có dịp phản kháng đã ôm chặt eo thon đem Jungkook ngồi lên mặt đá sạch sẽ sau lưng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mọng hơi hé mở.

Jungkook ban đầu còn e ngại bố mẹ và anh JungWoo ở ngoài kia đột ngột đi vào, tay đặt trên ngực anh có ý đẩy ra nhưng không nổi. Taehyung nắm lấy eo em, phía trên mút mát môi hồng như đang say mê ăn một viên kẹo mình yêu thích, mân mê đến ửng đỏ hơi sưng.

Eo nhỏ bị nhéo nhẹ một cái khiến Jungkook há miệng muốn kêu, ngay lập tức tiếp nhận vật thể ấm nóng từ khoang miệng người kia, điên cuồng nuốt lấy lưỡi nhỏ của mình, luồn lách khắp khoang miệng thơm tho đến tê dại. Chút phòng bị cuối cùng cũng chẳng còn, Jungkook vòng tay ôm cổ Taehyung, chân cùng theo đà quấn chặt hông anh, đắm chìm vào nụ hôn với kỹ thuật mê người của người nọ.

Môi dưới bị cắn nhẹ, day day khiến em ư hử trong cổ họng, nước bọt tràn ra khoé miệng được Taehyung dịu dàng liếm sạch, mút mát hai phiến môi sưng tấy. Hai bàn tay từ ban nãy luồn vào áo phông xám đen xoa xoa eo thon nhỏ, khiến Jungkook run lên, tràn đầy ý nguyện muốn được âu yếm.

Cần cổ trắng ngần được hôn lên, bàn tay Jungkook bóp nhẹ lấy gáy anh, ánh mắt đã mơ màng hơi nước thỏ thẻ.

"Chồng ơi, làm không?"

"Hửm?" Taehyung cười thầm, hít một hơi trên cổ em hỏi.

"Mình làm chuyện để có em bé đó, anh muốn không?"


.


đừng mong chờ gì cả nha, các bạn trẻ đáng iu 🥹🫶

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương