Taekook | Em Nhà
-
C2: 1
"Anh ơi! Anh Taehyung ơi! Dậy dậy!"
"Dậy nấu bữa sáng cho em! Nay em phải lên trường sớm."
Sáng nào cũng thế, nắng mới lên chim vừa hót, nơi căn nhà rộng rãi hai người sống lảnh lót giọng nói trong trẻo hoà cùng tiếng đập cửa. Jeon Jungkook một thân chỉnh tề trong bộ đồng phục của trường, hôm nay còn sớm hơn hôm qua gõ cửa phòng bên cạnh.
"Kim.."
Áu!
Vươn tay định gõ tiếp thì cửa phòng chợt mở, em mất đà ập người về phía trước chỉ kịp kêu một tiếng áu nhưng may mắn không ngã nhào ra khi người kia dùng một tay chặn trán em lại, nhíu mày ngái ngủ đẩy Jungkook đứng thẳng. Đã rất lâu rồi Kim Taehyung không nghe tiếng báo thức từ điện thoại, bởi có cái loa vừa to vừa dõng dạc thế này cơ mà.
"Em có cần làm loạn lên thế không?"
"Ai kêu anh dậy muộn!"
"Muộn? Do em dở chứng dậy sớm đột ngột thôi."
"Đi nấu ăn, nấu ăn cho em đi mà!"
Kim Taehyung chẳng kịp phản ứng, em nhỏ đã chạy ra sau lưng dùng lực đẩy anh lớn đi xuống dưới nhà. Nam nhân đầu tóc còn rối bù chưa cả vệ sinh cá nhân, rót một cốc nước ấm uống cho tỉnh táo rồi bắt tay chuẩn bị thức ăn sáng cho người kia. Jeon Jungkook chạy đến bên tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi rót đầy một cốc, hai tay cầm chặt để lên bệ bếp gần chỗ anh đứng, bắt đầu nhờ vả.
"Anh, hâm nóng sữa cho em."
"Em tự cho vào lò vi sóng đi, tôi đang dở tay."
"Không! Nó sẽ nổ tanh bành mất!" Jeon Jungkook nhìn thấy lò vi sóng là sợ, em có cảm giác khi bật công tắc lên, nhiệt độ cao lẫn âm thanh ù ù, sau đó sẽ nổ tung ra. Chẳng ai hiểu nổi cái suy nghĩ vừa trẻ con vừa ngốc nghếch này.
Kim Taehyung bất lực, nhanh nhẹn rắc bơ lên phần bánh mì đầy topping mình đang chuẩn bị, đem vào lò nướng bật bếp, tiện tay đặt cốc sữa lạnh vào lò vi sóng quay nóng lên. Quay trước quay sau Jeon Jungkook biến mất đi đâu, chỉ hở hai con mắt tròn xoe ngoài vách tường lối đi vào phòng bếp.
Kim Taehyung buồn cười.
Đến khi sữa đã đủ ấm, bánh mì nướng vừa chín nóng, Jungkook mới an tâm lon ton chạy từ ngoài vào ngay ngắn ngồi xuống bàn ăn chờ Taehyung đem đồ ra. Ồn ào hay loi nhoi thế nào, nhưng Jungkook vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn. Taehyung bê đồ ăn đặt lên bàn, đĩa bánh mì nướng thơm nức phô mai cùng sữa nóng, bữa sáng nhẹ nhàng đầy đủ dinh dưỡng cho bé.
"Ăn đi rồi đến trường." Kim Taehyung còn chu đáo như thói quen dùng dao cắt sẵn bánh ra cho em thành từng miếng vừa miệng, dễ ăn.
"Anh không ăn ạ?" Jungkook hỏi, nhưng tay chân đã dùng dĩa ghim lấy một miếng bánh cho vào miệng, mái đầu tròn xoe những lọn tóc khẽ rung rinh theo chuyển động nhỏ đáng yêu.
"Tôi ăn sau, em ăn xong cứ để đồ ở đây tôi dọn."
Kim Taehyung dặn dò xong liền ngáp một hơi, vươn vai mấy cái bước lên trên phòng, dọn dẹp giường ngủ rồi vệ sinh cá nhân, vừa xong xuống nhà thì thấy Jungkook đang xỏ giày.
"Anh, em ăn xong rồi, em rửa sạch đĩa và cốc luôn rồi, em đi học đây!"
Gương mặt nhỏ phúng phính hai cái má tròn, miệng lúc nào cũng nhanh nhảu không ngớt, Taehyung chỉ kịp giơ tay chào Jungkook đã phóng ra ngoài rồi. Gian nhà không có bạn học nhỏ kia đúng là có chút nhàm chán hẳn.
Kim Taehyung nhớ như in ngày hôm đó, mẹ Kim từ Daegu dẫn một bạn nhỏ lên Seoul khi anh vừa vào năm ba đại học, ở một mình trong căn nhà khá rộng rãi bố mẹ sắm sửa cho. Mẹ Kim đường hoàng chắc nịch giao em nhỏ cho Kim Taehyung, quá lạ lẫm, yêu cầu Kim Taehyung phải chăm sóc tốt cho em, quá vô lý. Jeon Jungkook mới trải qua kì tuyển sinh lên cấp ba, đậu vào một trường trung học em đăng ký thi ở tận Seoul, ước mơ lớn nhất hồi đó của em.
Jeon Jungkook ngày đó nhỏ con, gầy gò và vô cùng nhút nhát, bám sau lưng mẹ Kim cả ngày trời không dám làm quen với anh lớn. Gương mặt phúng phính trắng nõn như sữa, đôi mắt to tròn sáng long lanh, lơ ngơ mở hết cỡ dáo dác ngắm nghía hết chỗ này chỗ kia khi môi hồng mấp máy sự cảm thán.
Dễ thương, cần được cưng chiều.
Jeon Jungkook của bây giờ, da thịt đã đầy đặn trông khoẻ mạnh hẳn ra, vừa lanh lợi, loi nhoi đầy nghịch ngợm khiến Kim Taehyung nhiều lúc đau đầu muốn nổi khùng. nhưng không nổi. Da dẻ thì cứ ngày càng trắng trẻo, đã trắng môi lại còn hồng hào căng mọng, trông em còn xinh hơn cả con gái. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp nam tính của Kim Taehyung.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau lần đầu tiên khi em 16 tuổi, anh 21 tuổi.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook của hiện tại, em năm nay 18 tuổi cuối cấp trung học Seoul, anh 23 tuổi thực tập sinh của một công ty về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Kim Taehyung không những tốt nghiệp đại học loại giỏi, còn xuất sắc về mặt ngoại ngữ. Thế nên ngoài giờ học tập và làm việc, anh còn tham gia dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tại trung tâm ngoại ngữ của thành phố.
.
Buổi chiều hôm nay Kim Taehyung được tan giờ sớm hơn thường ngày, trạm xe bus kế tiếp gần ngay trường học của Jungkook nên anh cũng không có ý định vội về, dạo bước về phía cổng trường vừa tan học đông đúc đón em nhỏ.
Không biết là Jungkook quá nổi bật hay Taehyung quá tinh mắt, trong dòng người xô bồ vẫn có thể trông thấy em nhanh chóng và rõ ràng nhất. Em đi ra cùng một nam sinh khá cao lớn, nói chuyện trông có vẻ hăng say lắm! Kim Taehyung tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, tay rút điện thoại, vừa vặn trông thấy Jungkook lấy điện thoại ra từ áo khoác ấn nghe cuộc gọi từ anh.
"Nhìn thấy tôi không?"
Ủa? Giọng kiểu khó chịu ở đâu đấy?
Jeon Jungkook nghe xong liền ngơ ngác khiến cậu bạn kia cũng ngơ ngác nhìn theo, ngay lúc em định hỏi vào điện thoại xem Taehyung đang ở đâu thì dáng anh đập ngay vào mắt. Jungkook cười tươi khua hai tay lên vẫy vẫy, nói với cậu bạn kia một câu rồi hai tay ôm quai balo lăng tăng chạy về phía Taehyung đang đứng.
"Sao anh lại ở đây thế?"
"Tôi tan giờ sớm, tiện đường đi qua trường em."
Jeon Jungkook ồ lên một tiếng như đã hiểu, Kim Taehyung nhìn em không chớp mắt mất mấy giây cũng không biết nói gì nữa, ra hiệu cho Jungkook cùng nhau đi đến bến xe bus về nhà.
"Anh Taehyung ơi, có xe bán kem, mình ăn kem được không?"
Jungkook nhìn sang lề đường bên kia liền trông thấy xe bán kem tươi đủ loại, mắt sáng lên níu lấy tay áo Taehyung chỉ chỉ tay xin phép. Taehyung trông theo hướng chỉ của em, ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.
Jeon Jungkook nhìn trước nhìn sau để qua đường, Kim Taehyung như có như không giơ tay đỡ lấy sau balo của em, phòng khi có gì anh phản xạ cho kịp. Jungkook đứng trước hàng bán kem thích thú, hỏi Taehyung muốn ăn vị kem nào rồi mới lựa chọn. Jungkook năn nỉ anh lớn mua cho mình tận hai que, cầm ba que kem ốc quế mát lạnh đưa ra trước mặt anh. Hai vị dâu, một vị vani thơm lừng!
"Của anh ạ."
"Ăn nhiều về đau họng em biết mặt tôi."
Jeon Jungkook nghịch ngợm hất mặt, hai bàn tay nhỏ nắm lấy hai que kem vui vẻ đưa lên miệng thử một miếng, vị ngọt mát lan toả trong khoang miệng. Kim Taehyung nhìn em vui vẻ thì cũng thấy có chút thoải mái, mọi khó chịu vô cớ lúc nãy cũng chẳng còn.
Taehyung tựa lưng vào vách tường thấp lát đá cao đến hông, còn Jungkook thì nhờ anh cầm hộ hai cây kem, loi nhoi leo lên ngồi trên mặt phẳng của dãy tường, chân xinh trong chiếc quần thể thao ống rộng đung đưa, ngon lành ăn kem. Ở vị trí này, Jungkook có thể đối mặt với Taehyung mà không cần phải ngẩng đầu.
"Anh!" Jungkook dùng khuỷu tay đụng đụng lên vai Taehyung.
"Hử?"
Jeon Jungkook chu môi, đôi môi nhỏ mọng thường ngày đã hồng hào, vừa ăn kem lại trở nên đỏ au trơn bóng. Như có sức hút khi ánh mắt Taehyung dừng lại ở môi em, nhìn một cách chăm chú. Hai phiến môi cứ di chuyển chu ra lúc em đang nói, nơi khoé môi có dính kem bị lem sang hai bên. Jungkook nhanh nhảu liếm chúng vào miệng, trên chóp mũi ăn thế nào cũng dính cả lên.
"Lau kem cho em."
Kim Taehyung vô thức nuốt mạnh nước bọt, nhận ra phản ứng của mình có chút lố lăng thì không khỏi đỏ tai, vươn bàn tay ôm lấy một bên má Jungkook, dùng ngón cái lau vết kem dính trên chóp mũi em, thấy tiếc rẻ liền ấn số kem trên đầu ngón tay vào miệng Jungkook.
"Ơ.."
"Ơ a gì, bỏ đi phí tiền lắm."
Kim Taehyung quay đi chữa ngại, Jeon Jungkook bĩu môi ăn nốt kem. Cảm giác đầu ngón tay va chạm từ chóp mũi đến phiến môi mát lạnh của Jungkook khiến tâm anh có chút nhộn nhạo, chẳng ý tứ cười ngại.
Chiều tối, một lớn một nhỏ đi về khi hoàng hôn vừa xuống, tâm tình vui vẻ đến lạ thường!
.
xin chào, ngày hôm nay của các bạn thế nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook