Taekook | Em Nhà
-
C12: 11
Jeon Jungkook nghỉ ốm được có hai ngày đã nằng nặc đòi Taehyung cho mình đi học. Với cái tính cách của em, chắc chắn sẽ chẳng chịu ở nhà lâu một chút nào khi kì thi chỉ vỏn vẹn tuần nữa diễn ra.
Kim Taehyung phải chịu thua. Jungkook làm nũng chính là vũ khí nguy hiểm nhất để đánh bại lý trí của anh.
Sau bữa sáng, Jungkook hai tay ôm chặt lấy cốc sữa ấm hình con thỏ trắng, ngoan ngoãn đưa lên miệng uống khi Taehyung nhẹ nhàng bế em ngồi lên mặt bàn, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, đeo balo cho em.
Jungkook khà một tiếng sảng khoái khi cốc sữa đã cạn, mỉm cười nhìn anh lớn trước mặt tay giơ cốc rỗng ra, ý muốn khoe rằng em đã uống hết và cần một lời khen.
Taehyung ôn nhu cong đuôi mắt cười, cúi đầu hôn xuống môi em, mút sạch đi vệt sữa trắng còn đọng lại trên phiến môi trên, xoa má em một cái.
"Jungkook giỏi lắm!"
"Thưởng cho em đi~"
"Không phải vừa thưởng cho em rồi sao?"
"Ư ư không, cái đó là anh uống sữa cụa em, em còn chưa phạt đâu đó!"
Jeon Jungkook chu môi, tay nhéo nhẹ má anh đòi hỏi. Taehyung đang dùng khăn ướt lau miệng cho em liền cười, nâng cằm người nhỏ lên, hôn em một ngụm sâu đến khó khăn hít thở. Jungkook phải công nhận rằng Kim Taehyung hôn quá là giỏi, đó là do em khó thở nên anh mới rời ra, chứ trông có vẻ vẫn còn sung sức lắm.
Taehyung bế em lên trước ngực, tay vỗ vỗ lưng em vừa chầm chậm đi ra khỏi bếp vừa dặn dò.
"Em mới ốm dậy chưa có khoẻ hẳn đâu, có nhớ những gì tôi dặn tối qua không?"
Jeon Jungkook tỉnh bơ lắc đầu, liền bị anh nhéo một cái vào mông tròn.
"Không được học quá sức, nếu thấy mệt phải nghỉ ngơi, nhớ chưa?"
"Dạ!" Em nhỏ gật đầu, chu môi hôn chụt vào môi anh.
"Không được bỏ bữa trưa, giờ ăn em phải gọi video đến cho tôi, em nhớ chưa?"
"Dạ rồi ạ~" Em nhỏ lại gật đầu cái rụp, rướn đầu thơm xuống môi anh một cái nữa.
"Không ở ngoài trời lâu, thời tiết đang lạnh rồi biết không?"
"Dạ em biết gòi, biết gòi mà, em sẽ nghe lời mà."
Jeon Jungkook ôm lấy hai má anh, hôn thêm một cái thật lâu. Những điều này Taehyung đã dặn em mấy lần từ tối hôm qua rồi.
Taehyung mỉm cười, sửa lại tóc mái cho em, ra đến cửa chính mới thả em đứng xuống, còn chu đáo giúp em nhỏ mang giày. Anh đem Jungkook ôm vùi vào lòng mình, đem mặt áp xuống cổ em hít hà mùi hương như em bé. Hai ngày vừa qua lúc nào cũng quấn lấy Jungkook cả ngày, hôm nay em đi học chưa gì đã có chút lưu luyến nhớ nhung.
Jungkook chun mũi cười, vòng tay ôm ôm lưng anh, xoa xoa gáy người đàn ông lớn hơn em một cái đầu.
"Hưm..anh làm sao đấy?"
"Jungkook thơm."
"Sắp muộn học em rồi đó, tối về cho anh ngửi ngửi sau nhé."
Taehyung đưa em ra tận bến xe bus, lúc sau mới trở về nhà chuẩn bị quần áo, đồ dùng đến công ty.
.
"Taehyung, sao hai ngày qua cậu nghỉ phép vậy? Có chuyện gì sao?"
Hwang EunHa vừa thấy Taehyung xuất hiện ở sảnh công ty, liền nhanh chóng chạy đến sóng bước bên cạnh bắt chuyện. Hai ngày qua anh xin nghỉ với sếp vì có chút chuyện quan trọng của gia đình, không rõ lý do, cô có nhắn tin hỏi thăm nhưng một cái seen từ anh cũng chẳng phản hồi lại khiến cô có chút chạnh lòng, buồn bã liền hai ngày trời. Nay thấy Taehyung đi làm lại, tâm tình đã có chút phơi phới.
"À, Jungkook bị bệnh nên nhập viện, tôi phải ở nhà cùng em ấy."
Kim Taehyung nhìn nhẹ qua phía EunHa một cái, đáp lời. Thật sự trong hai ngày qua, anh chỉ chú tâm đến mỗi Jungkook, điện thoại vất xó xỉnh nào cũng chẳng mảy may quan tâm, đến việc tin nhắn từ ai gửi tới cũng chẳng hề biết.
Nhắc đến Jungkook, Hwang EunHa liền thấy không thoải mái, lại nghe Taehyung nói nghỉ làm vì em bị ốm, cô có phần không cam tâm.
"À vậy..cậu ấy khoẻ chưa?"
"Em ấy đỡ rồi nhưng vẫn chưa khoẻ hẳn, thế mà đã đòi đi học. Tôi cũng không thể không chiều."
"Cậu ăn sáng chưa? Mình đi ăn cùng nhau đi."
Hwang EunHa hỏi được một lúc vẫn chưa thấy Kim Taehyung phản hồi, nhìn sang thấy anh đang chăm chú vào màn hình điện thoại, khoé môi dịu dàng vương một nụ cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sự ôn nhu rõ rệt như thế, Hwang EunHa lần đầu thấy được từ Kim Taehyung.
Anh vừa nhận được tin nhắn từ em nhỏ, thông báo rằng em đã an toàn đến trường. Kim Taehyung vui vẻ, lời nói của người đi bên cạnh hoàn toàn không có trọng lực, nhập một tin nhắn gửi cho em.
"Ngoan lắm, Jungkook học tốt nhé, chiều tôi đón em."
Ngay giây sau một voice chat từ em gửi đến, Kim Taehyung mở lớn âm lượng, ấn vào đưa lên nghe, vô tình người bên cạnh cũng không bỏ sót một từ nào.
"Jungkook nhớ rồi ạ, tối về sẽ đòi anh 10 cái hôn lun, kekeke!"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng. Hwang EunHa đi bên cạnh cả người cứng lại, ngạc nhiên nhìn anh.
.
Xế chiều, giờ Kim Taehyung tan làm cũng vừa lúc Jungkook kết thúc giờ học. Hwang EunHa nói có việc tiện đường về khu phố nhà anh nên muốn cùng anh về, ai ngờ Taehyung qua trường đón Jungkook trước.
Vừa xuống chuyến xe bus đến trường Jungkook, cả hai đi qua một cửa hàng bánh ngọt mới khai trương, liền được tặng hai cây kẹo ngọt theo cặp đôi, trông cũng ra gì phết. Hwang EunHa thì vui vẻ đưa cho Taehyung một cây, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cầm lấy muốn đem nó cho bạn nhỏ nhà mình. Jungkook thích đồ ngọt lắm.
"Taehyung, cậu ăn thử đi, cũng ngon lắm."
"Jungkook cũng thích kẹo ngọt."
Taehyung cũng chẳng biết vì sao Hwang EunHa lại theo mình xuống đón Jungkook, trong khi đó cô có thể ngồi ở chuyến xe bus ban nãy, đi về hướng khu phố của anh.
Cả hai đứng trước cổng trường giờ tan học đang đông người, một người đàn ông đẹp trai, một người con gái nhan sắc ưa nhìn, không thể không tránh được những lời bàn tán, ngợi khen "xứng đôi vừa lứa". Những lời đó chỉ có mỗi Hwang EunHa quan tâm, còn Kim Taehyung đang bận quan tâm Jeon Jungkook nhà mình đang ở đâu kia kìa.
"Jungkook, kia có phải anh trai cùng nhà cậu không?" Choi Ha Kyung khoác vai em đi ra cổng, vỗ nhẹ xuống tay Jungkook thông báo.
"Đâu đâu?"
Jeon Jungkook vui vẻ ngó nghiêng xung quanh, nhìn theo cánh tay chỉ chỉ của Ha Kyung, nụ cười liền tắt ngúm. Kim Taehyung đang đứng cùng chị gái hôm trước, lại còn trên tay mỗi người một cây kẹo ngọt.
Em bĩu môi tạm biệt Ha Kyung, nhanh chóng chạy lại về phía Taehyung nhưng đứng trước cách xa anh một đoạn. Lúc này anh và EunHa cũng vừa để ý thấy em.
Jeon Jungkook bĩu môi ra mếu nhìn anh lớn, tròn ủm đứng một cục rút điện thoại trong túi ra. Khi Taehyung vừa nhấc chân muốn đi đến chỗ em, chuông vừa reo, nhìn xuống điện thoại hiện cuộc gọi từ em nhỏ liền thắc mắc khó hiểu nhưng vẫn áp lên tai nghe.
Nhìn Jungkook đứng ngay trước đó, từ trong loa máy cất lên giọng nói trong trẻo đầy nũng nịu, vừa trách móc lại vừa đáng yêu.
"Em xin bắt đầu giận anh từ bây giờ, em bé Guk cho anh năm giây đến dỗ em."
.
gud night, bạn rds đáng iu đi ngủ chưa nào?
em bé Guk dỗi cho anh lớn coiiiii !!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook