Như một vòng tuần hoàn, giáo viên cũng như bao người khác, sáng thức dậy lên trường, đến lớp dạy học, xong thì đi về. Jeon Jungkook cũng giống như họ, chỉ khác mỗi ngày đều được nghe vô số câu thả thính từ người kia. Chẳng biết Kim Taehyung học đâu ra hay đã có kinh nghiệm từ trước, đã thả thính câu nào chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại câu đó lần hai.
Ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung đưa tay gỡ một chiếc tai nghe bên tai cậu đeo vào tai mình. Rồi thản nhiên tựa vào vai cậu ngủ. Jeon Jungkook hơi giật mình nhưng chẳng cần mở mắt ra thì cũng biết đó là ai. Kim Taehyung thấy người kia để yên cho mình dựa vào thì thầm mỉm cười.
Được tựa lên vai người mình thích, cùng người ấy nghe một bản nhạc nhẹ nhàng êm tai, ngồi trên chuyến xe buýt thân quen. Ngỡ như muốn thời gian ngừng trôi để mãi được bên cạnh em như lúc này...
Nal seuchineun geudaeui yeoteun geu moksori
Giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu thoáng qua mình
Nae ireumeul han beonman tho bulleojuseyo
Hãy gọi tên mình thêm một lần nữa nhé
Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoissjiman
Dẫu tớ đang đứng lại dưới ráng chiều đã đóng băng
Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo
Mình sẽ từng bước đi về phía cậu
Still with you
Vẫn ở bên cậu..
Cậu ngồi im lúc lâu rồi hơi nghiêng mặt qua nhìn Kim Taehyung. Hắn đẹp thật, đẹp đến vô thực. Ngón tay vô thức chạm lên cái mũi cao chót vót của hắn.
"Anh biết anh đẹp, em không cần phải nhìn thế đâu."
Jungkook giật bắn mình, cứ tưởng hắn ngủ rồi mới dám chạm vào ai ngờ người ta chưa ngủ, đã nhìn lén còn bị phát hiện. Kim Taehyung vẫn không mở mắt nói với cậu.
"Chi bằng em làm người yêu anh đi, lúc đó anh là của em rồi muốn ngắm bao lâu chả được."
"Ai mà thèm." Jungkook nhìn hắn một cái rồi quay đi.
"Tui biết em mê tui rồi không cần phải ngại."
Cái tên tự luyến này...
"Này, em bé uống sữa đi." Kim Taehyung lấy trong balo ra hộp sữa chuối đưa cho cậu.
Thường ngày hắn cũng chờ đến lúc đi tới trường mới đưa cậu, hôm nay sao đưa sớm vậy. Dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy.
"Sao hôm nay đưa sớm vậy?"
"Anh bận rồi, mà chắc hôm nay em phải về một mình rồi." Kim Taehyung vừa nói vừa chú ý biểu cảm của cậu.
Không ngoài dự đoán, bạn nhỏ nghe xong thì mặt rõ thất vọng, xụ mặt ra không nói. Đưa tay bẹo má em một cái rồi nói.
"Đùa thôi, tui biết mà, em khoái tui rồi chứ gì, không muốn xa tui đúng không, không thấy được khuôn mặt đẹp trai này là nhớ lắm đúng không, tui biết mà?!"
"..."
"Jungkookie à, gọi bằng anh đi."
Jeon Jungkook lườm liếc hắn.
"Tôi đâu phải mất nhận thức về tuổi tác."
"Đi mà, anh sẽ cho em kẹo."
"Coi tui là em bé đấy à?" Cậu nghe hắn nói thì bĩu môi.
"Đúng vậy, em là em bé trong lòng anh." Kim Taehyung vừa nói vừa gật đầu.
Jungkook nghe xong thì lừ mắt nhìn hắn.
"Giữ lại một chút liêm sỉ đi."
"Đối với em thì liêm sỉ của anh ở mức âm rồi."
"À còn nữa, anh nhớ dai lắm đó, bài kiểm tra tốt thì chuẩn bị làm người yêu anh đi, nhớ cho kĩ nghe chưa bé."
"Hứ, không thèm nhớ đó rồi sao."
"Thì như này."
Kim Taehyung đưa gương mặt hắn áp sát vào mặt cậu. Mắt đối mắt, đôi mắt to tròn lòng lanh của Jungkook mở to hết cỡ, bất ngờ vì hành động của Kim Taehyung. Mặt Jungkook đỏ bừng đến tận cổ, cả cơ thể như bị đóng băng không nhúc nhích. Kim Taehyung mỉm cười xoa tóc bạn nhỏ rồi quay lại tư thế cũ.
"Nếu em bé không nghe lời thì lần sau sẽ không dừng lại ở đây đâu."
"..."
Taehyung lại cười khi thấy Jungkook vẫn còn đang đơ cả người. Mặt mày đỏ gay, tay nắm chặt vạt áo, không động đậy.
Taehyung có một đôi mắt rất đẹp, đẹp như chủ nhân của nó vậy. Tâm trí của chúng ta có thể biện minh bằng những lời nói và hành động nhưng đôi mắt thì không. Chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook, ánh mắt hắn lại ôn nhu đến lạ. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã để lại trong hắn một cảm giác sâu sắc. Kim Taehyung được rất nhiều người theo đuổi, họ luôn làm nhiều hành động để được hắn để mắt đến nhưng lại chẳng nhận lại lấy một ánh nhìn. Nhưng chỉ cần là là Jeon Jungkook, nhìn lấy một ánh mắt của cậu một lần thôi, Kim Taehyung nguyện chìm đắm trong nó.
.
Tạm biệt em nhỏ xong thì phải lo học thôi. Bước vào lớp lại thấy cảnh tượng không muốn thấy mà. Min Yoongi kê tay để Jimin nằm ngủ, tay còn lại vuốt mái tóc mềm của em người yêu. Không chỉ riêng Kim Taehyung, cả lớp ai cũng mặt mày chán nản nhìn họ. Đôi này nhìn vậy thôi chứ ngọt ngào lắm. Cả lớp đã quá quen với mấy cái hành động như này, nhưng một khi đã chứng kiến thì không khỏi ghen tỵ mà.
Lớp 12AB1 không giống như hai người họ đâu, không ồn ào, không công khai, không hình ảnh...do không có bồ. Đúng vậy, đâu phải ai cũng có người yêu để đi phát cơm chó cho người ta đâu.
"Hai bây bớt lại, ngày nào cũng dọng cơm chó vào họng tao là sao, bây phải nghĩ đến mọi người xung quanh chút chứ, hả?" Kim Taehyung bức xúc lên tiếng.
Lâu lâu nam thần nói câu có lí liền được mọi người hưởng ứng.
Kim NamJoon nghe thế liền nói.
"Muốn làm gì thì về nhà giải quyết, chốn này đông người không làm gì được đâu."
"Bây im lặng cho Jiminie ngủ coi, hôm qua em ấy thức khuya chơi game nên giờ mệt lắm, tự khâu mồm mình lại đi."
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng...
♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook