Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm
-
C42: •41
Sau khi đi siêu thị sắm đồ về, cả hai cùng nhau bắt tay vào bếp chuẩn bị làm việc cực kì quan trọng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh thần tròn bảy mươi lăm tuổi của bà nội.
Dạo gần đây, cả sáng lẫn chiều, bà nội thường hay ra công viên gần nhà tập thể dục rèn sức khỏe cùng hội người lớn tuổi. Jungkook cảm thấy vui cho bà, những lúc không có cậu và Taehyung ở nhà bà sẽ đỡ chán hơn. Không còn bị đau lưng nhiều như trước nữa, đi lại cũng không khó khăn. Cậu cùng anh người yêu hì hục cả buổi tối hôm qua trong phòng để suy nghĩ, liệt kê nên làm những gì cho thật ý nghĩa.
Jungkook cẩn thận, gọn gàng bao nhiêu thì Taehyung hậu đậu, lung tung bấy nhiêu. Em vừa đứng bên chăm chỉ nấu canh rong biển, vừa chỉ dạy từng chút cho anh kho sườn.
"Hành lá thì anh cắt hộ em khoảng năm centimet đi."
Kim Taehyung xòe bàn tay ra rồi ước lượng.
"Tay anh hai mươi centimet nè, cỡ này phải năm không bé?"
Em nhìn sang thì thở dài.
"Nhiêu đó ngắn quá rồiiii."
"Như này hả?"
Bất lực chẳng thèm nói làm gì, cỡ đó anh khỏi cắt luôn cho rồi.
"Này, cái biểu cảm gì đấy? Bé đừng có mà xem thường, anh từng đạt giải môn toán rồi nhé!"
"Vậy nói thử xem, anh đạt giải gì?"
"Grammy."
Em bĩu môi chán chường, anh làm như em không biết ý. Đó là giải thưởng nghệ thuật chứ toán gì đâu đây. Hạ gas nhỏ xuống, tới bên cạnh Taehyung đang loay hoay ước chừng sao cho đúng mới cắt. Cầm nắm hành lên liền nói.
"Sao anh lại rửa hành bằng nước nóng hả?"
Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để làm cơm cuộn, ráng trứng xong, sẵn anh đứng gần đó, lên tiếng nhờ anh lấy hộ đồ.
"Anh lấy em cái sạn với."
"Cái đó là cái chày mà anh...Hông phải, nó hông phải cái sạn đâu anh ơi."
"NÓ LÀ CÁI VÁ."
Kim Taehyung tay cầm cái vá, chớp chớp mắt quay sang nhìn em nhỏ.
"Em quát anh à?"
"Dạ?"
Jungkook cũng chớp mắt nhìn lại.
"Em nói to thế còn gì?"
Em bỏ đồ trên tay xuống, từ từ bước lại gần anh.
"Hông phải mà, em có quát anh đâu, chỉ nhắc anh đấy là cái vá thôi. Đây mới là cái sạn nè, anh nhớ rồi chứ? Đừng có dỗi em nha?"
Kim Taehyung thở dài một hơi vờ suy nghĩ, sau đó lại nhìn em nói.
"Hôn một cái đi rồi anh không dỗi em."
Em lườm yêu một cái rồi cũng nhón chân hôn chụt vào môi anh người yêu.
...
Bày biện các món ăn ra bàn sao cho đẹp mắt, xung quanh căn bếp còn gắn thêm mấy hình ảnh gia đình từ trước đến giờ. Có cả ảnh của em từ khi mới chào đời, lúc đi mẫu giáo, lúc lên tiểu học...tất cả ảnh đều có bà. Và cả mấy bức ảnh gần đây được anh người yêu chụp cho em với bà nội, với cả cho anh với bà em. Chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn được chính tay em làm cùng anh lớn sau mấy tiếng cũng hoàn thành.
Trời đã bắt đầu tối, khoảng chừng mười phút nữa thì bà nội sẽ bước vào nhà như thường lệ. Cả hai cùng ngó ra cửa sổ ngóng bà về, thấy bóng dáng bà nơi xa thì chạy đi tắt đèn trong nhà. Bà nội đứng trước cổng thấy nhà hôm nay lạ quá, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi để nhà cửa tối thui thế này. Không biết giờ này còn đi đâu nữa.
Mở cửa bước vào nhà, bà nội lớn tuổi rồi, mắt kém không nhìn rõ được vật nào cả. Bàn tay đầy vết nhăn nheo theo thời gian, chai sạn gầy guộc, lần mò tìm công tắc.
Chưa tìm được thì bà đã thấy điểm sáng lấp lánh phía trước của cây nến nhỏ trên chiếc bánh kem, hòa cùng với giai điệu nhỏ nhẹ cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật từ hai đứa cháu ngoan. Hai tay Taehyung bưng chiếc bánh, kế bên là bạn bé đội cái mũ len được bà đan cho lúc nhỏ, sánh vai bước đến gần bà nội.
"Chúc mừng sinh nhật bà yêu."
Hạnh phúc quá, mãn nguyện quá, giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má của người phụ nữ...
"Bà đừng khóc mà, mau ước đi ạ."
Jungkook ôm bà nội thật chặt rồi để bà chắp tay cầu nguyện.
"Cầu cho hai đứa nhỏ mãi mãi bình an, bên nhau trọn đời. Cầu cho hai đứa con ở thế giới bên kia cũng sống tốt. Cầu cho có kiếp sau, sẽ được làm mẹ làm bà của những đứa trẻ ngoan này. Cầu cho sống thật lâu để được tận mắt thấy hai con bước vào lễ đường, cùng nhau thề nguyện, cùng nhau vui vẻ..."
Ngồi trên bàn, thưởng thức món ngon, bà chỉ cắt bánh kem và ăn một miếng nhỏ. Người lớn tuổi không thích ăn ngọt, nhường lại hết cho hai đứa.
"No quá rồi, em hông ăn nổi đâu, anh đừng gắp nữa mà."
Một phút sau...
"Cho em xíu kem nữa nha?"
"Không được, em ăn nhiều lắm rồi."
Em nhỏ mặt dỗi thấy rõ, hậm hực không nhìn anh lớn nữa. Bà nội bật cười nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, còn lạ gì mấy trò giận dỗi vu vơ này nữa. Để xem anh Taehyung của bé này chịu được bao lâu.
Kim Taehyung quẹt một miếng bánh nhỏ để trước môi em. Jungkook không chỉ ăn mà còn cắn luôn ngón tay của anh không chịu buông.
"Bé thả ra đi rồi anh cho bánh."
Em nghe lời thả ra nhưng anh chẳng đưa bánh.
"Bà ơi, Hyungie hết thương con rồi kìa."
Vừa dứt lời, một đĩa kem được cắt hình trái tim để trước mặt em.
"Sến quá đi, hứ, hông phải dậy là tui thương đâu nha...."
♡
Trễ quá không mọi người, nhưng lỡ hứa là tối nay up rồi TTTT
Mọi người đọc fic vui vẻ nhé!🙆♀️🙆♀️
Bái bai👋👋
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook