Tan học, không như mọi lần đứng trước cửa văn phòng đợi em, Kim Taehyung ra tới tận cổng trường chờ. Hắn giận em nhỏ rồi, giờ ra chơi định kiếm em để cho vài viên kẹo dâu. Tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng thấy, Kim Taehyung đứng trước cửa thư viện đen mặt nhìn em được người khác xoa đầu. Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, em thấy anh lớn liền cười tươi nhưng chưa kịp làm gì thì anh bỏ đi rồi.

Chuyện là Jungkook vào thư viện kiếm tài liệu ôn tập cho anh người yêu. Định với lấy cuốn sách bài tập nhưng nó cao quá, cố gắng nhảy lên cũng không lấy được. Có một bàn tay vươn lên lấy giúp, là tiền bối Kang, giáo viên dạy hóa cho lớp của em. Em mỉm cười cúi đầu cảm ơn, không ngờ được thầy ấy lại xoa đầu em nói không nói gì làm em bất ngờ đơ mất mấy giây. Vừa lúc nghe tiếng chuông, em nhìn ra cửa thấy anh liền né đầu ra khỏi bàn tay kia, cười tươi định đi ra thì anh lại đùng đùng bỏ đi mất. Nhưng vào lớp mất rồi em đành chờ hết giờ thì giải thích với anh sau vậy.

Kim Taehyung thấy em nhỏ chạy gần đến mình rồi thì quay người bỏ đi trước. Chân anh lớn dài lắm, làm em phải cố gắng chạy theo thật nhanh mới đuổi kịp. Tới gần thì anh lại đi nhanh hơn, em cứ đi được vài bước lại chạy. Hôm nay anh không nắm tay em đi về luôn kìa. Jeon Jungkook uất ức cắn cắn môi dưới đi theo anh.

"Hyungie giận bé hả? Chuyện không phải vậy đâu mà, thầy Kang chỉ lấy hộ bé tài liệu rồi bé cảm ơn thôi. Bé đâu có ngờ thầy ấy xoa đầu bé đâu."

"Anh không giận bé."

"Thế sao Hyungie không nắm tay bé."

Rõ ràng em cũng muốn được nắm tay anh mà...

Kim Taehyung dừng bước chân vì đèn xanh, đợi đến khi đèn giao thông sáng đỏ mới đưa tay ra đằng sau cho em nắm. Kim Taehyung không quay lại nhìn em, đến đưa tay cũng chỉ đưa có một ngón út thôi. Em nhỏ mím môi rồi cũng nắm ngón tay anh để anh dắt qua đường. Đi qua hết đường thì Kim Taehyung lại rút tay về, đi đến ngồi trên băng ghế tại trạm xe buýt. Em cũng đến ngồi kế bên anh. Xe đến em cũng theo anh lên, suốt quãng đường xin lỗi miết thôi, còn lén thơm thơm má nữa mà anh cũng chưa hết giận.

"Bé xin lỗi."


"Ai bảo bé cười xinh chi để bị người ta xoa đầu."

Lúc xuống xe, em nhỏ chẳng nói chẳng rằng chạy về nhà trước luôn. Kim Taehyung vẻ mặt hoang mang nhìn theo bóng lưng em.

"Ủa, rồi không dỗ nữa hả?"

Đến lúc về tới nhà, Kim Taehyung lại rơi vào trạng thái hoang mang lần hai. Em khóa cửa mất rồi.

Rồi xong, chơi ngu rồi. Em giận ngược lại mất tiêu. Định dỗi để được hôn môi. Ai ngờ đâu. Làm sao giờ???

"Bé Jeon ơi...anh xin lỗi, bé mở cửa ra đi mà."

Em ở trong nhà căn dặn bà nội thật kĩ là không được mở cửa ra cho anh vào. Đáng đời, dám giận tui hả?

Kim Taehyung thở dài một hơi bất lực, thôi đành nhờ sự trợ giúp vậy.

"Bà nội ơi, cứu con với."

Em không thèm quan tâm nữa, hất mặt một phát đi vào phòng. Bà nghe hắn kêu inh ỏi thấy tội nên ra mở cửa. Mấy đứa trẻ này, giận nhau suốt thôi.

Sau khi cúi đầu cảm ơn bà thì Kim Taehyung chạy nhanh đến trước cửa phòng em. Nhưng mở cửa không được, em khóa cửa mất rồi. Mếu máo quay lại nhìn bà, Kim Taehyung muốn khóc đến nơi. Bà cười cười rồi đi vào phòng đưa chìa khóa dự phòng cho hắn.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt Kim Taehyung là hình ảnh cái cục tròn ủm kia đang trùm chăn kín mít. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi gần bạn nhỏ, anh phát hoảng khi nhận ra em đang khóc.

Kim Taehyung ráng kéo chăn ra nhưng không được, em nắm chặt cái chăn không chịu ra ngoài.

"Bé ơi, anh xin lỗi mà, anh sai rồi, anh không giận bé nữa đâu."


Đáp lại anh là tiếng thút thít bé bé của em. Kim Taehyung ôm cả người lẫn chăn vào lòng, dỗ em người yêu đang dỗi.

"Em bé ngoan, mở chăn ra nha? Anh xin lỗi bé."

Bạn bé chậm rải kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt to tròn ngấn nước. Kim Taehyung vuốt mái tóc mềm mại của em, ôn nhu thơm lên đỉnh đầu một cái. Em bé này ngoan thật. Jungkook thút thít rồi nói với anh với giọng mè nheo.

"Bé xin lỗi rồi mà anh vẫn giận, hic... hic...anh không nắm tay bé về, bé bảo là hông phải tại bé rồi mà anh hông chịu nghe...hic..."

"Ừm, anh biết lỗi rồi, bé ngoan nín đi rồi mình ra nấu ăn giúp bà nha?"

Em gật gật đầu.

"Bây giờ thì mình phải đi rửa mặt trước đã."

Em nhỏ kéo hết chăn xuống rồi giơ hai tay lên để anh bế vào phòng tắm rửa mặt.

Kim Taehyung bật cười trước sự dễ thương hết mức của em rồi cũng chiều ý bế em đi. Cái kiểu này không yêu không chịu được. Bao lần anh muốn ôm tim ngất xỉu vì độ đáng yêu của em người yêu. Em bé ăn cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, dỗi cũng đáng yêu nốt...tất cả hành động đó, KimTaehyung thấy chỉ có mình em nhỏ làm vậy mới yêu thôi.












Mình xin nhắc lại:

JEON JUNGKOOK LÀ THẦY CHỦ NHIỆM CỦA KIM TAEHYUNG.

Cái này sợ hông nhắc là mọi người quên ngang á, hehe...

Mọi người đọc fic vui vẻ nhé💜
I lớp du pặc pặc🙆‍♀️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương