Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm
-
C33: •32
Em ngồi kế bên chuyên tâm soạn giáo án, cứ một lát sẽ quay sang nhìn anh làm bài như thế nào. Anh cũng ngồi chăm chỉ làm bài tập, thường xuyên nhìn qua em nhỏ một chút cho có tinh thần. Đôi lúc chạm mắt sẽ lại cùng nhau bật cười, mấy người yêu nhau là thế đấy. Khi em cười tươi sẽ lộ hai cái răng thỏ xinh xinh làm anh lớn không nhịn được muốn nựng cho bõ ghét. Đáng yêu quá mức cho phép rồi ai mà chịu được.
"Anh làm xong rồi, bé nhỏ xem thử đi."
"Vâng ạ."
Em cầm lấy tập giấy làm bài của anh xem lại thật kĩ.
"Anh ơi, anh sai chỗ này rồi. Ừm, bài này có hơi khó một tí, cái này thật ra là tìm cường độ dòng điện của toàn mạch luôn chứ không phải mỗi đoạn AN đâu nha! Anh chỉ cần thay số lại là được rồi."
"Ò, anh biết rồi."
Kim Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoa đầu em cái rồi mới làm lại bài.
Sau khi Taehyung sửa xong bài này, em lại viết ra một đề bài khác có vẻ khó hơn khi nãy. Động viên anh làm bài thật tốt, nếu đúng cái này thì khi thi học kì sẽ chẳng khó khăn gì mấy.
Kim Taehyung chống cằm nhìn em, em đã đưa bài rồi nhưng vẫn chưa chịu làm. Tay xoay bút liên tục nhưng mắt vẫn chưa một lần đổi điểm nhìn.
"Em này, làm đúng một bài là được hôn một cái nhé?"
Em nhỏ nghe thế liền quay phắt lại nhìn anh người yêu, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh được voi đòi Hai Bà Trưng à?"
Em thở hắt ra một hơi, ngước mặt lên cao, trưng ra cái vẻ mặt đanh đá nhìn là muốn đấm cho phát.
"Hyungie khôn thế? Em làm cái đề tổng cộng là 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Mà anh đòi đúng một bài là hôn một cái. Khôn như anh á hả, quê em đầy nha!"
Kim Taehyung muốn ôm tim ngất xỉu với cái độ đáng yêu quá mức của em. Xê dịch ghế lại gần em nhỏ hơn một chút. Anh đặt má lên tay, nghiêng mặt nhìn em nhỏ.
"Chịu nha? Mai anh cho bé kẹo."
"Anh tưởng bé là con nít chắc? Mỗi lần dụ bé là nói sẽ cho kẹo. Bé đã nói biết bao nhiêu lần rồi, bé là người có chính kiến sẽ không bị anh làm cho lung lay đâu nha! Anh đừng tưởng có kẹo là muốn gì cũng được."
Kim Taehyung nhếch môi mỉm cười, đặt bàn tay còn lại lên cái đầu tròn tròn.
"Anh sẽ kèm thêm một hộp sữa chuối."
Em nhỏ khoanh tay, quay mặt đi hướng khác.
"Anh tưởng bé dễ dãi lắm chắc."
"Đổi lại rồi, ba hộp sữa chuối luôn."
Bạn nhỏ gật đầu không do dự. Kim Taehyung bật cười xoa đầu em, đáng yêu như này phải trêu một chút mới được.
"Ủa, mới vừa nãy ai kêu mình là người có chính kiến ấy nhỉ?"
Bạn bé chỉ chỉ ngón trỏ lên trán vờ suy nghĩ, rồi nhìn anh lớn hỏi ngược lại.
"Ai nói vậy ta?"
Kim Taehyung không nhịn được ôm hai má em hôn cái chụt vào môi phát mới chịu.
"Anh chưa làm đúng câu nào mà dám hôn em á?!"
"Hôn trước, đằng nào chả đúng."
Em nhỏ bĩu môi tiếp tục làm việc, mặc kệ anh người yêu.
Gần một tiếng sau, anh đưa bài cho em kiểm tra. Chưa lần nào chấm bài mà em nhỏ cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Phòng có máy lạnh mà em cảm giác như mồ hôi chảy ròng ròng, sao hôm nay anh giỏi đột xuất thế. Đánh dấu trên câu trả lời mà em thấy nặng nề quá.
Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, có nên làm hông ta, thôi giả ngu cho rồi. Jungkook đưa cái đề khác cho anh rồi nói.
"Hyungie làm tiếp đi, em ngủ một xíu xíu nha? Anh làm xong rồi kêu em dậy kiểm tra cho nhé?"
Vừa dứt lời em liền gục mặt xuống bàn giả bộ ngủ. Lát nữa anh lớn tưởng mình ngủ thật rồi khỏi phải hôn, mình thông minh quá...
Kim Taehyung nhìn là biết ý định của em nhỏ rồi, biểu hiện rõ thế còn gì. Anh cũng gục lên bàn, nghiêng mặt sang nhìn em bày trò. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế, còn nghe thấy tiếng thở của nhau nữa là. Em muốn mở mắt ra nhìn thử nhưng lại không dám, lộ liền đấy.
Đã hai mươi phút trôi qua nhưng bạn nhỏ chẳng chịu mở mắt, Kim Taehyung lắc đầu bất lực. Đứng dậy rời khỏi ghế, nhẹ nhàng để đầu em tựa lên ngực mình rồi bế em lại giường. Cẩn thận chỉnh lại tư thế cho thoải mái, đắp chăn cho em tầm ngang ngực. Trời đang cuối hè nên không lạnh, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi mới tắt đèn bàn. Phòng Jungkook có cái đèn ngủ phi hành gia trông đáng yêu cực, cái gì liên quan đến em nhỏ đều yêu cả.
Kim Taehyung nằm kế bên vẫn im lặng nhìn em. Jeon Jungkook đấu tranh tâm lí dữ dội, mở mắt ra thử hông ta hay thôi đi, nhỡ đâu anh chưa ngủ thì sao? Thôi kệ, đã qua hai mươi phút, chắc anh cũng ngủ rồi ha?
Đánh liều mở mắt ra thì bé nhỏ của Kim Taehyung liền hối hận. Anh Kim nhướng mày nhìn em, em nhỏ toàn thân cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
"Hyungie...Hyungie ch...chưa ngủ hả?"
"Tất nhiên là chưa rồi, phải chờ bé ngủ cùng chứ."
Bạn bé mỉm cười lấy lòng, vòng tay ôm lấy anh lớn. Nói một câu rồi úp mặt vào ngực anh trốn luôn.
"Vậy giờ mình đi ngủ nha!"
Kim Taehyung ôm ôm lại em bé trong lòng, thơm lên đỉnh đầu một cái rồi nói.
"Nhưng mà anh đã làm bài rất tốt đó, không sai câu nào luôn, mà nãy bé nói cái gì ta? Bé nhỏ nhắc lại thử xem."
"Bé ngủ rồi."
Kim Taehyung nén cười, vừa vuốt mái tóc đen nhánh kia vừa nói.
"À, vậy bạn bé vừa mới ngủ rồi ấy ngước lên đây cho anh hôn mấy cái thôi."
Ngẫm nghĩ một chút rồi em nhỏ cũng ngước mắt lên nhìn anh. Cắn cắn môi dưới, do dự một chút rồi em mới nói.
"Hyungie bobo thôi á nha?"
Và mấy cái đầu tiên thì anh bobo thật...
♡
Sau gần một tuần thi cuối kì thì hôm qua tui đã up một lần 2 chap.
Nhưng mà mọi người không nhớ diễn biến truyện thì phải😥
Bỏ qua chap trước luôn
Buồn nhiều chút á
Cuối cùng, mấy bạn đọc truyện vui vẻ nhé♡
Yêu nhiều nhiều💜
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook