"Sao bé uống sữa chuối mãi thế?"

Anh Kim hỏi khi thấy em uống tới hộp thứ ba rồi mà không chịu dừng. Đã bảo đừng uống nhiều rồi mà bé đâu chịu nghe, một mực đòi uống hông cho là bé giận. Chờ tới khi anh giận ngược lại rồi hỏi tại sao. Ngộ ha.

"Nó ngon lắm luôn á, cái này là loại mới này bé sẽ uống nhiều rồi cảm nhận nó ra sao rồi review cho Hyungie nha?"

"Bé có bao giờ cho anh uống thử đâu mà cảm nhận làm chi?!"

Em vừa ngậm ống hút vừa lén liếc lên nhìn anh.

"Bé chưa cho anh uống thử thật hả?"

"Đúng vậy, đến cả đụng vào cái ống hút cũng chưa. Có sữa rồi là bé quên anh luôn. Nó thật sự ngon đến vậy hả? Ngày nào bé cũng uống mà hông chán sao?"

Không bao giờ bé chán, nó thật sự rất rất ngon...

Em bất đắc dĩ giơ hộp sữa lên trước mặt anh lớn. Vừa giơ lên vừa cắn cắn môi dưới nhìn theo, nó ngon lắm ấy.

"Anh uống thử đi, ít ít thôi nha bé mới uống có xíu à. Anh nhớ á, chỉ nếm chút xíu thôi nha, không được uống hết của bé đâu. "

Là hộp thứ ba rồi nha bé, đó là một chút xíu của bé đó hả?

Em nhỏ nhìn chằm chằm hộp sữa, tay chụm lại thành nắm nhỏ bảo anh uống chút xíu như này thôi. Hộp này là hộp cuối rồi bé tiếc lắm đó.

Kim Taehyung cầm lấy tay đang cầm sữa của em, cúi đầu ngậm ống hút. Hút một hơi thật mạnh đến khi nghe thấy tiếng rột rột. Em bé sốc đến không nói nên lời, nhìn hộp sữa rỗng nhẹ tênh rồi ngước lên nhìn anh người yêu.

Quá đáng...


"Hết...hết mất tiêu rồi..."

Kim Taehyung cười hì hì nhìn em.

"Hyungie uống hết sữa của bé mất rồi. Bé nói anh uống một chút xíu xíu thôi mà, anh uống hết luôn rồi. Hyungie đáng ghét."

Kim Taehyung ôm lấy hai cái má đang giận dỗi phụng phịu ra của em.

"Bé thích sữa hơn anh luôn hả, anh buồn lắm đó."

Em bé giận lắm đó, anh tưởng nói vậy là em thương thương hông có giận anh nữa á hả?! Anh đừng có mơ.

"Sữa là bé phải mua mới có uống mà. Còn Hyungie là của bé rồi muốn làm gì mà chẳng được."

Kim Taehyung nắn nắn hai má bánh bao của em rồi hỏi.

"Bây giờ bé muốn làm gì anh?"

"Làm gì là làm gì?" Em bé khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Em nói muốn làm gì anh thì cũng được mà, em làm đi."

Em người yêu bất lực nhìn anh, anh đang nghĩ cái gì thế.

"Sao mặt anh dày thế? Ngang cái mặt đường luôn rồi anh à. "

"Mặt dày mới cua được em."

Jeon Jungkook gật gật đầu.

Cũng đúng...

Lúc nào trong túi áo của Kim Taehyung cũng có kẹo dâu. Để dụ em nhỏ đấy, em giận hả kẹo đây em. Lột một viên kẹo bỏ vào miệng em, em nhỏ chẹp miệng khen ngon. Kim Taehyung không nhịn được hôn hôn vào môi xinh của em mấy cái.

"Anh tưởng cho bé kẹo là muốn làm gì làm hả?! Môi xinh xinh của bé nè, Hyungie hôn thêm cái nữa đi."

"..."

Thế là ai kia được hôn môi em cái nữa.



...



"Tae tae à sắp thi học kì rồi, em có cái này cho tae này."


"Cái gì vậy? Môi bé hả?"

Vừa dứt lừa Kim Taehyung nhận ngay cái liếc sắc lẹm của em bé. Vừa phải thôi nha nha...

"Đây là kiến thức trọng điểm tất cả các môn em vạch sẵn ra cho anh rồi. Anh nhớ ôn tập cho tốt nha, có gì hông hiểu thì hỏi em nhé!"

"..."

"Anh biết rồi."

Nữa hả? Mỗi lần em nhỏ nói quà gì đó thì toàn là tài liệu ôn tập thôi. Không thích cũng phải thích, thử nói không thích xem bé dỗi đó.

"Hyungie à sau này tốt nghiệp rồi anh định làm gì thế?"

Kim Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhìn em nói.

"Làm chồng em."

Gò má em thoáng ửng hồng. Em bé lại ngại rồi, anh người yêu của em chưa bao giờ ngừng thả thính bé. Nhưng mà bé thích.

"Em đang hỏi nghiêm túc đó."

"Còn anh thì trả lời rất nghiêm túc."

Bé cũng thích nhưng mà phải làm giá chứ nhỉ? Bé dễ thương chứ đâu dễ dãi.
Anh chọc bé thì bé cũng biết chọc lại chứ bộ. Anh giỏi thả thính lắm, bé sợ thả hông lại nhưng mà mai mốt học rồi bật lại cho dừa lòng mới chịu. Anh lớn cứ đợi đấy mà xem...

"Em chịu gả cho anh bao giờ mà đòi làm chồng em."

Kim Taehyung cười cười nhìn em nhỏ đanh đá. Em còn xanh lắm bé.

"Anh nói làm chồng em nhưng chưa nói là em nào mà?"

Rồi xong.


Có yêu thương gì người ta đâu? Lúc nào cũng nói thương thương người ta mà giờ bảo đâu phải nói cưới em là cưới em đâu? Thì đó, ai rồi cũng khác phải hông? Vậy là yêu tui, vậy là thương tui á hả?

"Hic...hic..."

Em nhỏ mếu máo như muốn khóc tới nơi. Kim Taehyung vội ôm em vào lòng liên tục nói xin lỗi. Nhưng em giận lắm, đẩy anh ra hông cho ôm.

"Rồi mắc gì ôm tui, có yêu thương gì tui đâu mà ôm làm gì, bảo hông cưới tui mà ôm ôm làm cái gì?"

Kim Taehyung lấy tay đỡ trán bất lực. Rồi bé giận luôn rồi đó, dỗ thôi.

"Anh xin lỗi bé nha, anh đùa chút à. Lại đây anh ôm miếng cho bớt giận này. Anh mà không rước em về nhà thì ai mà rước nổi."

"Oa...oa...Kim Taehyung đáng ghét."

Dỗ vậy á hả? Bé dỗi thật luôn. Nãy giả bộ thút thít xíu thôi, giờ khóc thật luôn.

Em bồ ngồi khóc còn Kim Taehyung không nhịn được ngồi cười như được mùa. Em nhỏ tức lắm vừa khóc vừa lườm anh nhưng sau đó lại hông chịu được cười theo.









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương