Bất lực khi có một đứa bạn thân lúc nào cũng nói được, cũng đừng mong bí mật của mình sẽ giữ được lâu. Từ một thông tin ít ỏi thôi nó có thể khai thác ra rõ ràng từng chi tiết. Nhưng lại không dám làm gì được nó bởi nó có thằng bồ kiêm luôn bạn mình.

Hôm qua sau khi bế bạn nhỏ về nhà, còn phải dỗ ngọt em, Jungkook mơ mơ màng màng còn tưởng mình đang giận anh nên lúc anh nói về thì lại dỗi.

"Anh đi đâu thế, sao bỏ em."

Kim Taehyung ôm bạn nhỏ vào lòng vỗ vỗ lưng em rồi nói.

"Anh đâu bỏ em, ngoan vào nhà đi bé, mai anh qua đón nhé?! Bà nội đang đợi bé trong nhà đó ngoan xíu thôi lát về tới nhà anh gọi cho bé liền nha."

Jeon Jungkook gật gật đầu dụi mắt. Kim Taehyung vội nắm lấy tay em.

"Dụi nhiều em sẽ đau mắt đấy."

"Ưm...sao anh chưa về, em còn vào với bà mà?"

"..."

Ai mới vừa nãy giận dỗi không cho tôi về hả.


.


Sau khi chúc em ngủ ngon rồi mới gọi điện lại cho mấy thằng bạn sau mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Bên kia vừa bật camera lên liền chửi hắn tới tấp. Bạn bè vậy đấy, có bồ bỏ bạn, đã vậy còn không nói với anh em một tiếng. Mỗi khi đi học về chưa kịp chào hỏi đã bay hơi đi đâu mất. Đội bóng rổ khi điểm danh cũng không thấy mặt đâu. Gọi điện hỏi nói hai tiếng học bài liền cúp máy.


"Thế nào rồi? "

Lúc nào cũng vậy, Min Yoongi luôn là người kết thúc mấy cuộc cãi vả trẻ con của cả hội.

Kim Taehyung nhướn mày hỏi lại.

"Thế nào là thế nào?"

"Láo vừa thôi thằng kia, mày đang nói chuyện với bồ tao đấy."

Park Jimin nghe hắn nói xong cộng với cái bản mặt muốn ăn đấm của thằng bạn liền quát to.

"Là thế đấy, tụi bây biết hết rồi còn hỏi làm gì."

"Thế là bạn Kim Taehyung đã biết rung động ahihi..."

"Trái tim tao muốn rụng vì ẻm luôn chứ rung gì nữa."

Cả ba người còn lại không hẹn mà cùng nhau nhếch mép cười khinh.

"Này, thái độ gì đấy? Em người yêu tao là chủ nhiệm của tụi bây đấy. "

"Thôi đi bạn ơi, thầy Jeon không có trẻ trâu như bạn đâu. "

Sau năm phút trôi qua, cuộc gọi vẫn giữ nhưng chẳng đứa nào chịu mở miệng nói. Min Yoongi thở dài ngao ngán, mấy đứa này rảnh thế nhờ. Nhìn mặt nhau ở trường chưa chán hay sao tối về còn gọi điện ngắm nhau

"Ngủ đây."

"Ơ...anh hông đợi em hả?! "

Jimin bĩu môi nói với anh người yêu.

Trong một đám chơi chung mà có hai đứa yêu nhau, mấy đứa còn lại đường nào cũng phải ăn cơm chó. Taehyung và Hoseok không hẹn mà cùng một lúc tắt máy.


.


Kim Taehyung nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ. Mới chúc em ngủ ngon khi nãy rồi mà em ngủ chưa ta. Nhớ lắm, hay là gọi điện ta, không được lỡ em ngủ rồi thì tội em. Mà em chưa ngủ thì sao, gọi đi thôi không gọi đâu, hay gọi thử thôi,...

Kim phu nhân đứng ở cửa thở dài nhìn thằng con mình khùng điên trên giường. Mười tám tuổi, già đầu rồi mà hành xử cứ như con nít.

"Kim Taehyung mày bị khùng hả con."

Hắn giật bắn mình, xoay lại nhìn mẹ mình.

"Chị đẹp à sao vào phòng con mà không gõ cửa, lỡ đâu con đang thay đồ thì sao? Con lớn rồi đó, chị phải để cho con có không gian riêng tư chứ!"

"Có cái gì của anh mà tui chưa thấy chưa, riêng tư đồ."


Mẹ Kim đi đến ngồi bên giường hắn, khoanh tay hỏi.

"Mấy tuần nay xếp hạng của con tăng lên một cách đột ngột đấy, làm chị đây thích nghi không nổi nên lên đây hỏi lí do. Sao rồi, học hành thì có tiến bộ nhưng lại không chơi thể thao nữa. Có động lực gì đấy à? Kể chị nghe cái coi."

Mỗi khi trò chuyện với mẹ Kim Taehyung cảm thấy như nói với bạn vậy. Mẹ không ép buộc hắn bất cứ gì cả, tuổi trẻ phải có ước mơ, hoài bão. Thích gì thì làm nhưng phải có chừng mực. Đúng sẽ khen sai thì sửa, cần sẽ có lời khuyên.

"Nguồn động lực này to lớn lắm, chị không biết được đâu."

Mẹ Kim bĩu môi nhìn đi nơi khác.

"Ai thế?"

Lắc đầu.

"Mẹ có biết hông? "

Kim Taehyung nhíu mày, tay để chữ X không trả lời.

"Có dễ thương hông?"

Gật gật đầu.

"Thế mà bảo không có cơ đấy. Anh lừa được ai chứ không lừa được mẹ đâu con trai."

Kim Taehyung im lặng chớp mắt.

"Không định nói với chị thật à? Khai ra mau trước khi quá muộn."

Hứa với em nhỏ rồi, phải tuyệt đối giữ bí mật, không được thất hứa.

Bé dỗi đó.

"Hỏi lần cuối này, hông nói với mẹ thật à?"


Kịch liệt lắc đầu.

Mẹ Kim mỉm cười rồi nói một câu làm Kim Taehyung đứng hình. Mở to mắt ngạc nhiên, biểu cảm như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Hỏi thế thôi chứ chị đây biết ai rồi, bé Min nhỏ dễ thương vừa kể với mẹ cách đây ba tiếng trước đấy. Bái bai con yêu, ngủ ngon nhé."

Nói rồi mẹ Kim đóng cửa phòng lại hí hửng trở về phòng. Kim Taehyung không thể tin nổi, tụi bạn mới biết chuyện cách đây ba tiếng rưỡi thôi mà kể cho mẹ hắn cách đây ba tiếng. Nhanh đấy, ngày mai coi mày nhanh bằng tao hông thằng chim lùn.

Đang tức muốn xì khói đột nhiên điện thoại có tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Kim Taehyung thoáng ngạc nhiên khi thấy em gọi. Hơn mười giờ đêm rồi mà em bé chưa ngủ.

"Muộn rồi sao bé còn chưa ngủ hả?!"

"Lúc chiều ngủ trên xe nhiều rồi nên giờ bé không ngủ được. Với lại...bé muốn nghe giọng của Hyungie á."

"..."

Kim Taehyung chính thức ôm tim ngất xỉu. Câu này hắn từng nói với em rồi, bây giờ được nghe em nói sao thấy ngại quá. Em nhỏ nói gì cũng thấy dễ thương hết vậy.

Rồi cả đêm đó có hai người yêu nhau anh anh em em đến khi bạn nhỏ ngủ quên thì mới thôi.








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương