"Con mẹ nó, không ngờ lại có ngày phải đi xe buýt."
Kim Taehyung không nhịn được chửi thề một tiếng. Thứ bảy tuần trước lỡ tay đốt cái nhà kho trong trường thôi mà. Kết quả bị người phụ nữ quyền lực trong nhà - Kim phu nhân tịch thu chìa khóa xe, lại không cho tài xế trong nhà đưa đón. Việc đi bộ đến trường thì đừng mơ. Còn đám bạn trời đánh, mở miệng ra nhờ vả thì nó cười cho nhục mặt.
Vừa bước lên xe lại muốn chửi tiếp. Mới giờ này lại hết chỗ ngồi. Hắn vừa đứng ở cửa đã có mấy nữ sinh nhận ra ngay. Còn tình nguyện nhường chỗ cho hắn ngồi, chẳng mấy chốc cái xe đã râm ran.
"Anh ngồi chỗ em này."
Kim Taehyung chán nản thở dài, đẹp trai quá cũng khổ đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Hắn tiến tới, vươn tay cầm lấy tay nắm trên xe. Tay còn lại lấy tai nghe trong túi đeo vào tai nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc.
Mấy cô gái thấy vậy đành tiếc nuối trở lại chỗ ngồi. Ngày càng đông người, cũng phải mới đầu tuần toàn học sinh đi học với vài người làm việc nơi công sở. Xe gần chạy thì có một chàng trai gấp gáp chạy đến kêu với. Chú tài xế tốt bụng dừng xe chờ cậu kia lên.
"Đợi một chút."
Cậu trai trẻ vừa bước lên xe đã thở dốc, cúi người cảm ơn.
"Cảm ơn chú ạ."
Chú tài xế mỉm cười đáp không có gì rồi lái xe đi.
Nói rồi cũng đến nắm lấy tay cầm cuối cùng trong xe. Lật cuốn sách đang cầm ra tiếp tục đọc.
Kim Taehyung nãy giờ vẫn nhắm mắt nghe nhạc không để ý xung quanh. Bỗng có mùi hương thơm thoang thoảng tỏa đến đầu mũi, tò mò mở mắt ra. Trước mặt là cái đầu tròn vo của ai đó, cậu trai đứng trước thấp hơn hắn cái đầu nên đứng gần như này muốn nhìn phải cúi xuống. Kim Taehyung vô thức bật cười.
Cậu trai này thơm mùi sữa...
Chắc chắn không phải là nước hoa hay nước xả vải. Mùi tự nhiên của cơ thể chăng. Da trắng hồng quá, sáng hơn hẳn mấy nữ sinh trên xe. Chậc...
Nam sinh trường nào đây, tuyệt đối không phải là trường hắn bởi có ai trong trường mà hắn chưa thấy qua đâu.
Đầu tuần chẳng lẽ cái tay lại ngứa, muốn đấm thằng cha ngồi trên ghế kế bên, thằng cha già biến thái, nhìn xem ông ta đang định đặt cái bàn tay nhăn nheo của mình lên mông của cậu trai trước mặt hắn. Đột nhiên lại muốn làm người tốt, nhanh chân bước lên phía trước xen giữa ông ta và chàng trai. Từ mọi góc nhìn có thể thấy người nhỏ hơn như đang lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Người đàn ông bực tức khi bị phá hỏng chuyện tốt ngẩng đầu lên bắt gặp cái ánh mắt sắc bén của người đang đứng thì xoay mặt ra cửa sổ bên cạnh tỏ vẻ không có gì.
Kim Taehyung hừ lạnh, già mà dê. Lại xoay mặt trở lại nhìn người kia, chuyển tầm mắt xuống cuốn sách cậu đang cầm. Càng nhìn càng nhíu mày, toàn là số, toán 12. Hắn thở dài chán nản, cái này có gì hay chứ, mỗi lần đến tiết toán hắn lại xách cặp, trèo cổng trốn đi chơi game rồi.
Ai cũng nói hắn là một người hoàn hảo. Cũng đúng mà vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, được luôn cái lực học luôn đứng đầu bảng nhưng từ dưới lên...
Nhắc đến cái thành tích học tập lại cảm thấy tự hào, giành không được vị trí đầu bảng thì cuối bảng vậy. Mấy ai được cuối bảng như hắn, đầu bảng chỉ có một thì cuối bảng cũng thế.
Xe dừng lại ở trạm, thắng hơi gấp vì né một người học sinh vừa chạy qua. Mọi người trên xe xém thì té cắm đầu. Nhân cơ hội Kim Taehyung ôm eo người kia kéo về phía mình tránh va đầu vào lưng người phía trước. Vừa bị lợi dụng mà cậu trai kia lại ngây thơ không biết. Định thần lại xoay qua cúi đầu nở nụ cười tỏa nắng cảm ơn hắn. Nói xong lại nhanh xuống xe chạy đi. Hắn cũng bước xuống nhìn theo hướng cậu trai kia chạy. Là đường vào trường Hanbin, hơi nhếch môi rồi chậm rãi bước đi.
Cảm giác chạm vào eo người kia quả thật rất thích. Là con trai mà eo lại rất thon, đặc biệt rất vừa tay hắn. Đã chạm một lần lại muốn chạm lần hai, lần ba... Đưa cánh tay lên nhìn rồi mỉm cười, tiếp tục bước vào trường. Tâm trạng vui lên hẳn, đôi môi mỏng nâng lên không ngừng vì cười tươi, chẳng để tâm đến mọi học sinh xung quanh, bình thường hắn chỉ cần nhếch môi mấy cô nàng đã muốn đổ gục nay lại còn cười tươi, mấy em chính thức ngất xỉu.
Kim Taehyung vừa mới quyết định một việc vô cùng hệ trọng.
Ngày mai sẽ bắt đầu đi học bằng xe buýt.
Kim phu nhân dù có khó đến đâu, hắn chỉ cần nịnh ngọt một chút là bà sẽ mềm lòng ngay thôi. Nay không cần lấy lại con xe mô tô yêu quý nữa, đi xe buýt sẽ được gặp cậu bé xinh trai.
Jeon Jungkook vừa mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, được chính hiệu trưởng trường Hanbin mời về giảng dạy. Vì có ý định sẽ dạy chính thức ở đây luôn nên cậu đã đồng ý việc sẽ là giáo viên chủ nhiệm của một lớp 12. Hôm nay là ngày đầu đến dạy cũng là hôm đến nhận lớp, mới ra trường xong lại bắt đầu vào giảng dạy luôn, Jeon Jungkook không tránh khỏi lo lắng, một chút hồi hộp.
Đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng, cậu đưa tay lên gõ bên trong liền có tiếng đáp.
"Vào đi."
Cậu bước vào, hiệu trưởng Kim liền cười vui vẻ bước đến mời cậu ngồi.
"Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến nhận lớp, có gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ tận tình giúp đỡ."
Hiệu trưởng Kim là một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn rất hiền lành, đôn hậu. Bà khi nói chuyện vẫn giữ nụ cười trên môi làm người người đối diện luôn cảm thấy rất có thiện cảm.
"Vâng."
" Các thầy cô ở đây cũng hòa đồng lắm, nên cậu đừng lo cứ thoải mái với mọi người nhé."
"Vâng ạ."
Sau đó hiệu trưởng Kim đưa cậu đến văn phòng chung của các giáo viên, chào hỏi mọi người xong xuôi, cậu tiến đến bàn làm việc của mình chuẩn bị giáo án để lên lớp.
Được một lúc thì hiệu trưởng lại đến đưa cậu đến nhận lớp mới. Mới đầu tuần sẽ có một tiết sinh hoạt lớp, cậu sẽ có thời gian làm quen với học sinh lớp mình trước khi dạy, đó là một điều tốt.
♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook