"Anh hai ơi! "

Kim Taehyung chậm rãi quay sang nhìn đứa em gái mình. Nhìn Soo-ah một lượt từ đầu đến chân, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Mày làm ơn kêu tao bằng mày đi, Soo-ah."

"Sao thế được, anh là anh hai của em mà không thể kêu anh hai bằng mày được."

Soo-ah chớp chớp mắt, dùng tông giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể để nói chuyện.

Kim Taehyung rớt cái điện thoại đang nhắn tin với em người thương trên tay một tiếng cạch lớn. Sững sờ nhìn người trước mặt.

"Đồ điên."

"Chậc...sao hai chửi em?! Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh này."

"Mày muốn nhờ tao chứ gì? Nói từ đầu đi, bày đặt anh hai anh hai "

Kim Taehyung cười khinh một cái rồi nhướng mày nhìn Soo-ah.

Phải nhịn... phải nhịn... không được đánh anh...không được đánh anh...

Soo-ah hít một hơi hơi thật sâu rồi nói.

"Thật ra... em có thích một bạn trai cùng lớp á, cho nên là..."

"Tao méc mẹ."

"..."

Soo-ah nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, giơ cao định đánh nhau với Kim Taehyung.

"Cái tên này..."

Taehyung đỡ lấy cái đấm định nhắm thẳng vào mặt mình. Hất tay em nó sang một bên rồi trưng vẻ mặt ngạc nhiên.


"Ủa, em tao này."

"Rồi, nghiêm túc này, mày thích người ta chứ gì, rồi mày thấy thằng đó có gì đó để ý tới mày chưa?"

Soo-ah lắc lắc đầu, ngồi nghiêm túc như học sinh nghe giảng bài.

"Chưa."

"Chưa thì..."

Im lặng lắng nghe.

"Mặt dày lên em."

Soo-ah ngồi phịch trở lại ghế, cười khinh nhìn Kim Taehyung.

"Không phải ai cũng mặt dày như anh."

"Tao mà mặt mỏng làm sao có được ẻm."

Soo-ah liếc hắn rồi thở dài.

"Biết vậy khỏi nói, không giúp ích được gì hết trơn á, chán thật sự mà."

"Để tao kể mày nghe, tao cua ẻm dễ lắm, em ấy mê tao từ cái nhìn đầu tiên rồi..."

"Thôi im ngay đi, nói mà không biết ngại hả, cả trường Hanbin này làm không ai biết ông cua người ta cả hai tháng trời giờ chưa thành. Cần em đây đưa cái quần cho đội luôn hông?"

.

Kim Taehyung cầm điện thoại bước lên lầu. Bỗng nhiên dừng lại ở bậc thang thứ ba, cảm giác hình như mình quên cái gì đó thì phải. Nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại bừng tỉnh chạy nhanh lên phòng.

Em bé giận chắc luôn.

Jungkook bên này im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng bừng. Đã gần hai mươi bảy phút trôi qua nhưng Kim Taehyung vẫn chưa chịu xem và trả lời tin nhắn. Kim Taehyung có bao giờ thế đâu, gọi điện cũng chờ cậu tắt máy trước, nhắn tin với nhau câu cuối trong cuộc trò chuyện cũng là của hắn mà?

Sao tự nhiên đang nhắn lại biến đi đâu mất không nói trước một tiếng là sao? Hết yêu rồi hả??

Ting

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cậu nhanh tay mở ra đọc.

"Jeon ơi, xuống dưới nhà đi em"

Jungkook cười tươi chạy thật nhanh xuống nhà. Đứng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu rồi trở về vẻ mặt bình thường bước ra ngoài.

Kim Taehyung mỉm cười với cậu, Jungkook cũng đáp lại bằng cách cười hì một tiếng rồi thôi.

"Em giận hả?"

"Đâu có đâu ạ."

"Em bé giận thật này."

"Dạ đâu có, từ lúc 19 giờ 13 phút 11 giây tới giờ em đâu có giận Taehyungie hyung đâu."

"Vậy hả?"

Kim Taehyung định xoa đầu Jungkook thì bạn nhỏ lại né ra xa, không cho anh xoa đâu.

"Như vậy là không giận á hả?"


"Em nói là tới giờ mà, là lúc đấy không giận nhưng bây giờ giận rồi."

Kim Taehyung gắng sức nhịn cười, mím chặt môi rồi thở ra một hơi để bình tâm.

"Anh xin lỗi bé nha, tại điện thoại anh bị thương thôi, bé đừng giận anh nữa nhé?"

"Ủa, ai nói đó là lỗi của anh đâu, sao anh phải xin lỗi bé làm gì?"

"Em giận thì em sẽ buồn mà để em buồn thì đó là lỗi của anh nên anh phải xin lỗi em."

Kim Taehyung kéo cậu ôm trọn vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn nhỏ.

"Bé đừng giận nữa nhé!"

Jungkook cũng vòng tay ôm lấy hắn, gật gật đầu.

"Nae."

Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, mới tám giờ kém. Ngẫm nghĩ một chút rồi đẩy nhẹ vai cậu ra.

"Bây giờ còn sớm, anh dẫn em đi ăn kem nha."

"Dạ "

Nắm tay nhau cùng đi tới quán kem. Tiệm này mở lâu lắm rồi từ hồi Jungkook mới học cấp hai. Mỗi năm chủ tiệm đều thay đổi cách trang trí, mỗi mùa cũng được bày trí khác nhau. Rất thường xuyên có món mới lại ngon nên làm ăn khá thuận lợi. Không có thời gian nhiều nên Jungkook ít khi đến đây. Mặc dù thích ăn kem lắm, nhưng hồi đó phải tiết kiệm nhiều, dành dụm từng chút để trả học phí và sinh hoạt cho hai bà cháu. Nên em nhỏ cũng bỏ luôn thói quen mỗi tuần được ăn kem ba lần.

Taehyung gọi cho em ly kem dâu rồi mình thì ngồi chống cằm nhìn em ăn.

"Anh hông ăn ạ?"

"Anh không ăn, em ăn đi."

Jungkook ăn một thìa rồi mím môi nhìn xuống ly kem. Múc kem lên đưa đến trước mặt Taehyung nói.

"Hyungie ăn đi."

"Anh không ăn mà, em cứ ăn đi"

"Anh chê ạ? Muỗng này em ăn rồi nên Hyungie hông thích ăn à?"

Kim Taehyung lắc đầu liên tục, xua tay nói.


"Anh không có ý đó đâu, bé...."

"Vậy anh ăn đi, Aaaa "

Jungkook hất hất mặt ý bảo anh ăn nhanh đi. Kim Taehyung cũng ăn một muỗng, ngậm vào đã nhăn mặt.

"Ngon lắm đúng hông anh?"

"Hơi lạnh chút."

"Kem hông lạnh chẳng lẽ nóng à?!"

Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu.

"Bé nói gì đó?"

Jungkook nghe thế quay người qua lại giả bộ tìm kiếm.

"Ủa, ai mới nói gì vậy ta???"








Mấy bữa nay hơi bận xíu nên mỗi tối hông thể up mỗi chap được, nhưng mình sẽ cố gắng.
Mọi người phải nhớ tui nhen.
Yêu nhiều.<3<3<3

Cái tên của bé là ý tưởng của anh người yêu đó quý dị.
Chời ơi hông gắn video được.
Bữa trên live của nhóm, Tae giới triệu là abcde......V im mì ta.
Hehe...=))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương