Ta Xuyên Qua 999 Lần Ép Điên Bạo Quân Thần Kinh
9: Phải Để Nàng Đích Thân Ra Trận


(từ chương này mình sẽ dịch ra là nàng, vì giữa hiện đại và cổ đại nên cứ phân vân dịch ngôi ba nữ chính thế nào, nên thôi giờ mình chốt là nàng luôn nha)


“Thị vệ thân cận của Thánh Thượng đã tìm kiếm mấy ngày nay mà vẫn chưa tìm được thích khách kia, nhưng lại phát hiện ra không ít yêu ma quỷ quái ẩn náu trong hoàng cung.

Bây giờ bên ngoài đều đồn rằng, Thánh Thượng lấy cớ truy bắt thích khách nhưng thực ra là muốn nhân cơ hội lục soát các cung điện.”

“Nực cười! Chuyện này cũng chỉ có các ngươi mới tin được thôi, ta nghe Đức Lộc công công nói về thích khách đó, người này gan dạ vô cùng, dám cả gan uy hiếp Thánh Thượng, Thánh Thượng đã hạ chỉ, một khi bắt được thích khách nhất định sẽ phanh thây trăm mảnh, thi hành hình phạt nung trong ống đồng.”

“Làm sao ngươi biết lời Đức Lộc công công nói là thật?” Có người cất lời phản bác.

“Đức Lộc công công đã từng nhìn thấy lời đe dọa mà thích khách kia gửi tới hoàng thượng, ngày hôm đó trở về, hắn ta sợ đến mức suýt nữa phát bệnh, ta chính mắt trông thấy lúc hắn ta trở về nơi ở, chân tay đều run rẩy, Đức Lộc công công thường ngày là hạng người như thế nàc các ngươi đều biết rõ, nếu hắn ta bị dọa đến mức ấy thì chắc chắn không thể là chuyện bịa đặt.”

“Thích khách nói những gì mà có thể khiến Đức Lộc công công hoảng hốt đến thế?”

“Chuyện đó ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là những lời bội nghịch đại nghịch bất đạo.”

“Rốt cuộc thích khách đó là người như thế nào, sao lại gan dạ đến vậy?”

“Nếu không gan dạ thì đâu phải là thích khách.”

Vài cung nhân thì thầm to nhỏ với nhau nhưng những lời nói đó lọt vào tai Đường Vãn không sót một chữ nào.

Phanh thây trăm mảnh, nung trong ống đồng...

Mẹ kiếp, thật độc ác quá!

Gọi hắn một tiếng “cẩu hoàng đế” quả thực không oan chút nào.

Ngay lúc ấy, Đức Lộc công công bước vào tẩm điện thấy các cung nữ còn đang quét dọn, không vui mà quở trách: “Nhanh tay lên một chút, các ngươi ăn chưa no hay sao mà chậm chạp thế? Một lát nữa hoàng thượng sẽ về nghỉ ngơi, nếu làm chậm trễ giờ nghỉ của ngài coi chừng cái đầu của các ngươi đó.”

Các cung nữ vội vã tăng tốc dọn dẹp xong xuôi, Đường Vãn cũng theo họ rời khỏi Tử Thần Cung, nhưng khi vừa ra khỏi điện, nàng liền tách ra khỏi đám cung nữ, vừa đi đến cổng cung, hai tên thị vệ liền chặn đường nàng.


“Thẻ bài!”

Đường Vãn: "..."

Đi lại trong cung cũng cần thẻ bài sao?!!!

Chuyện này chẳng phải chỉ khi xuất cung mới cần dùng tới thẻ bài sao.

Đường Vãn điềm tĩnh lục tìm trên người rồi cất lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta đi vội quá nên quên mang theo thẻ bài rồi.”

Vừa lúc nàng ngẩng đầu lên, hai tên thị vệ đều sững sờ trước vẻ đẹp của cung nữ trước mặt, đến nỗi bọn họ thay đổi thái độ, nét mặt trở nên dịu dàng hơn, giọng hỏi cũng không còn cứng rắn như trước: “Ngươi là người của cung nào? Đi đâu?”

Trong hoàng cung nước Thiên Khải có bao nhiêu cung điện, làm sao nàng biết được, nhưng nếu không nói e rằng sẽ càng thêm khả nghi.

“Ta thay chủ tử của ta đến Ngự Hoa Viên hái vài đóa hoa, đi vội nên quên mất mang theo thẻ bài rồi.” Lời nói tuy tưởng như đã giải thích nhưng thật ra chẳng có chút thông tin hữu dụng nào.

Thị vệ cũng không mảy may nghi ngờ mà ngược lại còn tỏ ra tự nhiên: “Quy định này mới ban hành chưa lâu, nhiều người vẫn quên mang theo thẻ bài, ngươi cũng không cần tự trách.

Thế này đi, ta sẽ đi cùng ngươi.”

“À...!không cần đâu, ta quay về lấy thẻ bài là được rồi.” Đường Vãn khéo léo từ chối thiện ý của thị vệ rồi quay lưng bước đi, nếu không đi ngay e rằng sẽ bại lộ mất.

“Khoan đã!” Đột nhiên, từ phía sau có người gọi nàng lại.

Đường Vãn giữ vẻ bình tĩnh quay người lại nhìn, kẻ vừa đến nhìn qua trang phục thì khác hẳn so với các thị vệ, hẳn là đội trưởng thị vệ hoặc tương tự.

“Có chuyện gì?”

Đội trưởng thị vệ chăm chú nhìn Đường Vãn, dung nhan nàng quả thực không giống với cung nữ tầm thường: “Ngươi vừa nói ngươi muốn đi đâu?”

Trong lòng Đường Vãn chợt căng thẳng, nhận ra mình đã nói sai nhưng sửa lời cũng đã quá muộn, tuy nhiên nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Ngự Hoa Viên.”


Đội trưởng thị vệ cười lạnh chỉ tay về phía cung điện cao nhất: “Chỗ này là Tuyên Đức Điện, không phải hướng tới Ngự Hoa Viên đâu.”

Quả nhiên, bại lộ rồi!

"Bắt lấy nàng ta!"

Chưa đợi lời nói của đội trưởng thị vệ dứt, Đường Vãn đã xoay người cất bước mà chạy, hai tên thị vệ ban đầu sững lại rồi tức khắc đuổi theo.

Đến một ngã rẽ, bọn họ chạy tới nhưng trước mặt chỉ thấy trống rỗng, không còn bóng dáng người nữ tử nọ.

“Người đâu rồi?”

Dọc theo hành lang dài, cung tường chỉ còn lặng thinh, hoàn toàn không thấy tăm tích nàng.

Mấy kẻ kia chỉ biết nhìn nhau trong sự bối rối, đội trưởng thị vệ cau mày nhìn về ngõ hẻm trống trải trước mặt, miệng lẩm bẩm một câu chửi: “Thật là quỷ quái!”

“Chẳng lẽ thật sự có ma quỷ ư?” Một người trong số họ thì thào nói.

Lời vừa thốt ra, mấy tên thị vệ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua làm cho tóc gáy bọn họ đồng loạt dựng lên.

Khuôn mặt họ bỗng chốc trở nên cứng đờ, cả bọn liền vội vã rời khỏi nơi đó mà không chần chừ gì nữa.

---

Chung cư Dương Quang.

Đường Vãn đưa tay lên ngực, thở phào một hơi mà thầm nghĩ: Thật là nguy hiểm, chỉ chút nữa thôi là bị tóm rồi.

May mắn là nàng có được Kỹ Năng Trở Về.


Không có thứ này e rằng nàng cũng chẳng dám tùy tiện mạo hiểm như vậy.

Hoàng cung quả thực không phải nơi dễ sống, quá nhiều nguy cơ.

Bây giờ nàng chỉ còn cách mỗi ngày cầu nguyện rằng Kỹ Năng Xuyên Không Ngẫu Nhiên sẽ đưa nàng đến một nơi khác, chớ để nàng trở lại hoàng cung thêm lần nào nữa!

Bởi nàng cũng không thể chắc chắn kế hoạch của mình có thành công hay không, có thể khiến Thiên Khải Đế thay đổi ý định hay không.

Lần trước, thứ mà nàng sử dụng chẳng qua chỉ là một bước khởi đầu mạnh mẽ, nhưng nhìn phản ứng của hoàng cung gần đây, rõ ràng đối phương vẫn chưa có chút thay đổi.

Điều này vốn dĩ nàng đã tiên liệu trước.

Không sao cả, nàng đã có sẵn bước hai, bước ba...!Tóm lại tất cả cũng chỉ là để bảo toàn tính mạng mà thôi, nàng đã liều mạng rồi.

Bao giờ hắn ngừng, nàng mới ngừng, cứ bước một bước mà tính một bước, tùy cơ ứng biến vậy!

---

Đến buổi tối, Đường Vãn bước vào phòng tắm chuẩn bị tẩy rửa, trong lúc nàng đổ sữa tắm ra tay bỗng ánh mắt nàng khựng lại, dừng lại ở thứ chất lỏng ấy.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, gương mặt nàng bỗng nở nụ cười đầy ác ý.

He he he...

---

Vào lúc năm giờ sáng, Đường Vãn bị tiếng chuông báo thức đánh thức, đã lâu lắm rồi nàng mới phải dậy sớm như vậy.

Sau khi tỉnh giấc, nàng nhanh chóng đứng dậy mặc lại bộ y phục của cung nữ, búi tóc gọn gàng chuẩn bị xong mọi thứ đã là năm giờ ba mươi lăm phút.

Không ngoài dự đoán, giờ này chính là lúc cẩu hoàng đế lên đường đi dự triều sớm.

Đường Vãn mang theo thứ đã chuẩn bị từ tối hôm qua, mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới xuyên không.

Ánh sáng trắng quen thuộc lại xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến, cùng với đó là thân ảnh của nàng cũng biến mất theo.


Chớp mắt, nàng đã đứng trong tẩm cung của Thiên Khải Đế.

Nàng vừa tới nơi thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này, nàng biết rõ đây là cung nhân đến quét dọn tẩm điện.

Đường Vãn nhanh chóng vén chăn màn đổ thứ đã chuẩn bị sẵn lên giường, sau đó kéo chăn đắp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Xong xuôi mọi việc, nàng liền trốn sau tấm màn chờ cung nhân vào thu dọn.

Quả nhiên không lâu sau, mấy cung nữ tiến vào, một người bắt đầu chỉnh trang lại giường, vừa vén chăn lên liền phát hiện trên giường có một vệt chất lỏng trắng đục, nhớp nháp.

Cung nữ nhìn thấy thứ đó, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“Thứ này là gì vậy?”

Một cung nữ khác lại gần ngó vào một cái: “Chất lỏng trắng này là gì thế nhỉ?”

“Ta cũng không biết nữa.”

Sự rộn ràng của bọn họ thu hút sự chú ý của những cung nữ còn lại, ai nấy đều đổ xô lại nhìn vệt chất lỏng trắng kia.

“Sao ta lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhỉ? Các ngươi có ngửi thấy không?”

“Ừ, ta cũng ngửi thấy, mùi thật dễ chịu.”

“Hình như chính là từ cái chất lỏng trắng này tỏa ra.”



Đường Vãn trốn trong bóng tối nghe thấy những lời bàn tán của họ không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Thật là tính sai rồi! Nàng quên mất rằng những cung nữ này vẫn còn “non nớt” quá, chưa biết gì về “hiểm ác” giữa nam và nữ.

Nhìn tình hình đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo mong muốn, Đường Vãn quyết định tự mình ra tay, nhanh chóng kéo mọi chuyện trở lại đúng hướng, nếu không kế hoạch của nàng e rằng sẽ đổ bể mất.

Đường Vãn từ trong góc lặng lẽ bước ra, nhẹ nhàng tiến đến sau lưng các cung nữ rồi thản nhiên cất lời: “Chẳng lẽ thứ này không phải là đồ mà hoàng thượng để lại sao?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương