Ta Xuyên Qua 999 Lần Ép Điên Bạo Quân Thần Kinh
5: Lần Nữa Xuyên Đến Ngự Thư Phòng


Giữa buổi trưa, Đường Vãn rửa rau xong lau khô tay thì điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, nhìn thấy tên Đường Quốc Quân nhấp nháy trên màn hình, cô lập tức cúp máy.


Điện thoại vừa bị cắt, chuông cửa lại vang lên.


Đường Vãn cau mày, qua mắt mèo nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng trước cửa.


Cô chẳng bận tâm, thế nhưng kẻ bên ngoài dường như không có ý định buông tha liền đập cửa ầm ầm.


"Đường Vãn, mau ra đây.

"

"Chúng tôi biết cô đang ở trong nhà, ra đây ngay.

" Tiếng của Đường Quốc Quân vọng vào trong phòng.


Cô không muốn đôi co nhưng hiểu rõ rằng bọn họ sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc, mà cô cũng không muốn làm phiền sự yên tĩnh của láng giềng.


Cửa vừa mở, Đường Quốc Quân mang theo người vợ hiện tại Lương Quyên, bước vào.


"A Vãn.

" Lương Quyên niềm nở chào hỏi.



“Nếu các người đến vì chuyện ấy thì miễn đi.

” Đường Vãn trực tiếp cắt ngang, không muốn giả vờ xã giao với bọn họ.


Sắc mặt hai người lập tức biến đổi, Đường Quốc Quân tức giận nói: “Nó là em trai của cô, sao cô có thể thấy chết mà không cứu?”

“Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, tôi nào có em trai gì.



“Cô…” Đường Quốc Quân định phát nộ nhưng bị Lương Quyên bên cạnh kéo lại, trấn an rồi dùng giọng thành khẩn mà nói: “A Vãn à, bác sĩ bảo rằng nếu Tiểu Vũ không phẫu thuật kịp thời chẳng thể sống quá ba tháng, nó còn nhỏ, thế gian này còn biết bao điều tốt đẹp mà nó chưa được nếm trải, dẫu sao con cũng là chị gái của nó, con nỡ lòng nào nhìn nó chết trên giường bệnh sao?”

“Ý các người là bảo bây giờ tôi tự cắt lấy trái tim của mình để thành toàn cho nó và cho các người, phải không?”

Hai người lặng thinh, mà sự im lặng này chính là câu trả lời rõ nhất.


Đường Vãn cười nhạt: “Tôi dựa vào đâu mà phải thành toàn cho các người? Lẽ nào là vì bà đã cướp đoạt chồng của mẹ tôi, chen vào hôn nhân của bà khiến bà u sầu mà chết ư?”

Rồi cô lại hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Đường Quốc Quân: “Hay là vì ông đã phụ vợ bỏ con, không màng đến sự sống chết của mẹ con tôi? Hoặc là bởi vì ông chưa từng dưỡng dục tôi, ngược lại còn để mẹ con tôi gánh món nợ khổng lồ?”

“Các người có tư cách gì mà đến đây đòi hỏi tôi? Có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Đó đều là chuyện quá khứ, sao cô cứ mãi chấp nhặt không buông thế? Con người phải biết nhìn về phía trước.

” Đường Quốc Quân trầm giọng đáp.


Đường Vãn cười không thành tiếng, giọng chế giễu mà rằng: “Quá khứ?! Cả đời này tôi cũng không quên được! Các người bảo đó là chuyện đã qua bởi vì các người là kẻ đắc lợi, nhưng còn chúng tôi thì sao? Mười mấy năm ấy, ông có biết mẹ con tôi đã sống ra sao không?”

“Ông phủi tay bỏ đi để lại món nợ khổng lồ cho chúng tôi, còn ông thì mang số tiền đó cùng người đàn bà này phóng đãng xa hoa có bao giờ nghĩ đến mẹ con tôi chưa?

Giữa trời tuyết trắng, chúng tôi vẫn phải ra ngoài bày hàng, cả hai người rét run cầm cập mà không dám nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, dù bệnh sốt cao nhưng mẹ tôi vẫn phải cố sức mà làm việc.


Ngày tết của các người cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, còn tôi và mẹ lại bị chủ nợ vây hãm trong nhà, mọi thứ trong nhà đều bị bọn họ dọn đi.


Mẹ tôi vì các người mà lao lực đến chết, đến ngày bà nhắm mắt cũng chẳng thể nguôi ngoai nỗi thống khổ mà các người đã gây ra cho bà thuở ấy.


Những gì các người nợ mẹ tôi, cả đời này cũng chẳng thể trả nổi.


Vậy các người còn có tư cách gì để đến cầu xin tôi?

Cớ gì tôi phải cứu mạng con trai của kẻ thù?

Cớ gì tôi phải hy sinh sinh mệnh của mình để gia tăng tuổi thọ cho con trai của các người?” Đường Vãn nói, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo như băng.


Đường Quốc Quân tức giận vô cùng nhưng không có lời nào để biện bạch.


Lương Quyên van lơn: “A Vãn, tôi biết rằng hiện tại có nói gì đi nữa con cũng khó lòng tin tưởng, là chúng tôi có lỗi với con, nhưng Hạo Vũ vô tội, con hãy nể tình nó tuổi còn nhỏ mà cứu lấy nó, nếu con không cứu, nó thật sự không sống nổi mất.

Thôi thì tôi quỳ xuống xin lỗi con có được không?”


Nói xong bà ta liền quỳ xuống, Đường Quốc Quân xót vợ liền ngăn lại, rồi quay sang quát Đường Vãn: “Tôi biết cô hận tôi, nhưng em trai cô vô tội, cô có tức giận thì cứ trút hết lên tôi chứ đừng trút lên đầu nó, nó không hề mắc nợ gì các cô cả.



Đường Vãn nghe đến đây mà tức đến bật cười.


Không mắc nợ sao?

Mỗi một đồng tiền của Đường Quốc Quân đều do cô và mẹ cực khổ làm ra, thế mà gọi là không mắc nợ ư?

Đường Quốc Quân tiếp lời: “Dẫu sao cô cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, cớ gì không thành toàn cho Tiểu Vũ? Nếu nó còn có thể đợi thêm nửa năm, tôi đã chẳng đến cầu xin cô.

Nhưng nay bệnh tình nó đã nguy cấp không đợi nổi nữa, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ đây lại là em trai cùng chung huyết thống với cô.



Hãy xem ông ta nói lời gì này!

Cái gì mà không đợi nổi, cái gì mà nửa năm nữa không cần cầu xin!

Há chẳng phải ý ông ta rằng, đợi đến khi cô chết, bọn họ có thể tùy ý lấy tim cô mà chẳng cần hỏi ý cô sao?

“Đường Quốc Quân, tôi nói cho ông hay, đừng nói là tôi bây giờ không đồng ý, mà dù sau khi tôi chết, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý.

Trừ khi các người có thể khiến mẹ tôi sống lại, bằng không khỏi bàn thêm gì nữa hết!”

Lời này làm Đường Quốc Quân nổi giận, ông ta giơ tay định tát cô nhưng bị Đường Vãn vung tay gạt ra.


Đường Vãn chẳng còn muốn phí thêm một lời với đôi vợ chồng này nữa: “Cút! Các người ngay lập tức, lập tức cút ra khỏi đây ngay!”

Hai người chẳng chút động lòng, ngược lại còn có vẻ không chịu rời đi nếu cô không đồng ý.


Đường Vãn không hề nhân nhượng, lập tức gọi 110 và bảo vệ tòa nhà, mười lăm phút sau, hai người bọn họ bị cảnh sát và bảo vệ “tháp tùng” rời khỏi.


Đường Vãn lại một lần nữa dặn dò quản lý tòa nhà: “Ông ta không phải ba tôi, lần sau đừng mở cửa cho họ.




Quản lý cũng hiểu ra tình hình, cam đoan rằng việc này sẽ không xảy ra lần nữa.


Xử lý xong chuyện phiền toái, Đường Vãn cũng không còn tâm trạng nấu nướng đành đặt một phần cơm dưỡng sinh ăn tạm qua loa.


Trời ạ! Tâm trạng chẳng tốt, chi bằng đi xem Thiên Khải đế cho khuây khỏa.


Tiện thể thử nghiệm suy nghĩ của mình.


Lần trước chỉ vừa nghĩ đến hoàng cung trong đầu liền lập tức xuyên đến đó, nếu vậy, chẳng phải chỉ cần nghĩ đến nơi nào là cô liền có thể đi đến nơi đó sao?

Đường Vãn thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu tưởng tượng đến khung cảnh Ngự Thư Phòng.


Chỉ trong chớp mắt, Đường Vãn đã biến mất.


Khi mắt cô sáng rõ trở lại đã thấy mình đang đứng trong Ngự Thư Phòng.


Thật sự là đã hạ xuống Ngự Thư Phòng!

Niềm vui mừng chỉ kéo dài được đôi chút là cô liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, âm thanh từ xa đến gần.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội vàng trốn sau giá sách, cố thu nhỏ thân hình giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương