Ta Xem Hình Sự Trang Đại Lão Tỷ Phú Quỳ Cầu Giúp Đỡ
-
16: Lục Bình Để Lại Sơ Hở!
Nghe thấy lời nói của Bảo Huy Quân, trên gương mặt của Lý Ngọc Trân không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ gật nhẹ một cái xem như là đáp lại.
Cô đưa tay tháo gọng kính vàng trước sống mũi xuống, cầm một tấm vải lên lau mắt kính, đồng thời phất phất tay, nói:
"Anh đi xuống trước đi."
Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, Lý Ngọc Trân lại nhấn nút phát.
Trong màn ảnh là hình ảnh giám sát từ các góc độ khác nhau của căn phòng làm việc này.
Ánh sáng trên màn hình hắt lên con ngươi lạnh lùng của cô.
Thỉnh thoảng cô sẽ tạm ngừng để phóng to thu nhỏ một số hình ảnh.
Cô chú ý đến quá nhiều thứ mà bỏ qua tâm tình khẩn trương thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kia.
Đây một vị Lục tiên sinh thần bí, người kia dường như còn biết trong phòng có bố trí các cameras giám sát, một số động tác rõ ràng là đang cố ý lộ ra cho ống kính ghi lại.
Một hồi lâu sau.
Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô.
Lý Ngọc Trân nở một nụ cười xinh đẹp cực kỳ mị hoặc nhưng lại cực nguy hiểm, nhẹ giọng nói:
"Thú vị!"
"Đúng là thú vị —— "
…
Bóng đêm càng sâu.
Trong căn phòng ngủ chật hẹp.
Một đôi mắt bỗng nhiên mở lớn.
Một ý nghĩ nhanh chóng chiếm giữ bộ não giống như là cỏ dại mọc hoang.
"Mình chỉ là một nhân viên công ty quèn đến không thể bình thường hơn.
Lần đầu tiên tiến hành giao dịch nhất định sẽ để lộ ra những sơ hở bản năng mà ngay cả bản thân mình cũng không thể phát hiện ra.
Có lẽ người bình thường sẽ không chú ý tới, nhưng người cân nhắc kỹ lưỡng như Lý Ngọc Trân chắc chắn sẽ không bỏ quên."
Yết hầu nhấp nhô, anh không khỏi nuốt nước miếng.
Tâm trạng vốn đã bình ổn giờ lại bị treo lên cao, lông tơ dựng khắp cánh tay.
Ánh mắt Lục Bình đảo qua, lóe lên.
"Hô!"
"Hô!"
"Hô!"
Anh há miệng to thở hổn hển, phải mất một lúc sau mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại được!
"Không… Không cần sợ.
Mình đã biết chuyện này từ trước những vẫn làm như vậy! Tình báo mình bán ra vô cùng chính xác.
Những tin tức mà mình biết được cũng nhất định là thứ mà cái thân phận này không nên biết được."
"Xác định được hai điểm này là đủ rồi!"
Lục Bình nắm chặt nắm đấm.
"Như này là đủ rồi!"
Giống như là tự an ủi chính mình, anh lại lặp lại một lần nữa.
"Bọn họ khả năng sẽ có rất nhiều nghi hoặc, cũng nhất định sẽ tiến hành phỏng đoán, nhưng bất kể như thế nào, xác suất lớn đều là kiên nhẫn tiến hành quan sát.
Mình nhất định phải cố gắng xử lý các tình báo mới trong khi bọn họ đang còn cảm thấy nghi hoặc.
Đến lúc đó, chỉ cần mối giao thiệp xung quanh mình đủ nhiều thì tất cả những nghi hoặc và nguy hiểm đều sẽ tự động tan rã."
Từ lúc bắt đầu Lục Bình đã biết rằng một khi mình sử dụng tình báo để bước vào trong vòng nước xoáy này thì sẽ không thể dừng lại được nữa.
Chỉ cần dừng bước thì sau đó rất có thể sẽ bị cắn nuốt đến xương cũng không còn.
Nhưng anh không hối hận… Nếu như cho anh lựa chọn một lần nữa thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Có đôi khi, một khi hưởng thụ được ma lực do quyền thế và tài phú mang tới thì rất khó để quay đầu lại.
"Hửm?"
"Đây là…"
Trong phòng ngủ.
Lục Bình lấy tập hồ sơ màu nâu ra từ trong giá sách, tỉ mỉ nhìn kỹ tình báo liên quan tới Lý Ngọc Trân, sau khi nhìn thấy tin tức ở dòng cuối thì con ngươi hơi co rút lại.
Chỉ nhìn thấy, nội dung ở phần cuối cùng vốn là trống rỗng, giờ lại chẳng biết đã xuất hiện những dòng chữ màu đen từ lúc nào.
Lục Bình có thể xác định được, dòng thông tin này trước đây chưa từng xuất hiện.
….
[ Tình báo cơ mật màu trắng D-001, kết quả xử lý:
1.
Giao hảo với đối tượng Lý Ngọc Trân, tiết lộ tin tức tình báo nội ứng cho đối phương.
2.
Đắc tội đối tượng Tống Tử Văn, bước đầu phá hỏng kế hoạch của Tống Tử Văn.
3.
Thu hoạch được 10 triệu.
4.
Ánh mắt của Lý Ngọc Trân đã bắt đầu dừng lại ở trên người anh, sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền gì thì còn cần quan sát thêm.
5.
Anh tự biên soạn một thân phận thương nhân tình báo giả tưởng, khả năng đây là một lựa chọn tốt… ]
Anh xem xét kỹ từng chữ một.
Qua rất lâu sau.
Lục Bình ngẩng đầu lên, trầm ngâm suy nghĩ:
"Đây là một phần tổng kết khách quan về những hệ lụy sau khi mình xử lý tin tình báo này.
Bao gồm cả việc mình giao hảo với ai, đắc tội với ai, bản thân vừa đạt được cái gì, và những hậu quả có khả năng xảy ra."
"Nhìn như không có chút giúp đỡ trực tiếp gì đối với tình cảnh của mình, nhưng thực ra lại có ý nghĩa sâu xa, có thể giúp mình biết được ai là kẻ địch, ai có thể là bạn, ai lại là người duy trì thái độ trung lập."
Sau khi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Lục Bình thở phào một cái.
Cảm giác tràn đầy nguy cơ và cảm giác gấp gáp trong lòng thoáng bình phục một chút.
Sau khi thu thập tình báo vào túi hồ sơ màu nâu, anh liền cất nó lại vào trong giá sách.
Lục Bình nhìn thoáng qua thời gian, đã là 11 giờ 35 phút đêm, còn 25 phút nữa là đến 0 giờ đêm.
Vẻ mặt của anh hơi dừng lại một chút, sau đó, bên trong ánh mắt dần hiện ra vẻ khao khát nồng đậm.
Anh trở lại trước bàn sách, dự định làm chút chuyện gì đó trong khoảng thời gian này.
Ví dụ như đọc sách, lại ví dụ như liệt kê một số kế hoạch có thể nâng cao bản thân.
Tuy bây giờ Lục Bình thu được kỳ ngộ, nhưng vẫn là một người bình thường.
Anh vẫn không thể làm được đến mức không sợ hãi hay là bình tĩnh như thường đối với mọi chuyện, tâm trạng anh luôn bị đủ loại ý nghĩ quấy nhiễu.
Vì thế cho nên anh đã vượt qua hai mươi lăm phút này trong sự thấp thỏm và sợ hãi lo được lo mất.
"Sắp mười hai giờ rồi."
Lục Bình liếc nhìn thời gian, anh nuốt xuống ngụm nước miếng, đưa tay phải ra, áp lòng bàn tay lên trước tim, có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch ở trong lồng ngực một cách rõ ràng.
[23: 59: 45]
[23: 59: 56]
[23: 59: 59]
------
Dịch: MBMH Translate
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook