"Năm ấy, viện phúc lợi thường xuyên phát đồ mùa đông cho trẻ mồ côi hình như cũng gặp phải khó khăn, do đó bọn họ đã giảm lượng cung cấp cho đám cô nhi, đám trẻ mồ côi lại càng khó khăn hơn."

"Cũng không biết là bắt đầu từ ai."

"Muốn sống sót thì phải như chó săn… tranh giành thức ăn của nhau! Toàn bộ đám cô nhi Trung Hải bắt đầu bị động ôm lại thành một đoàn, hình thành các đoàn thể nhỏ. Bọn họ bắt đầu đi theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé từ cạnh các thùng rác cho đến các dòng nước trong ngõ hẻm… tại những nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới."

Lục Bình nhớ lại tình báo.

Anh cũng đang tưởng tượng về đoạn năm tháng kia. Đoạn hình ảnh kia là góc nhìn mà những nhân vật lớn hào nhoáng không thể nhìn thấy.

Đinh Thanh tiếp tục ăn uống.

"Cô nhi 14 tuổi kia đã lén lút đưa phần thức ăn duy nhất của mình cho một người bạn có thân thể bị suy yếu, cậu ta đã lao vào bên trong thành phố…"

"Cậu ta theo dõi đội ngũ cô nhi mạnh nhất."

"Cậu ta như chó săn, giống như một con sói cô độc…"

"Cuối cùng là hai tay không thể địch nổi bốn bề! Cô nhi kia đã thất thủ, cậu ta gần như sắp chết đi, bị ném tới bên cạnh thùng rác giống như là rác rưởi."

"Vào lúc ánh sáng trước mắt sắp biến mất thì một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện ở trước mặt cậu ta."

Lục Bình nói tới đây liền không nói nữa.

Đinh Thanh bên cạnh anh vẫn không có thay đổi gì.

Trong phòng riêng, đám nam nữ kia lần lượt phản ứng lại, bọn họ lặng lẽ nhìn về phía Đinh Thanh, người còn được gọi là Đinh gia, Đinh tổng.

"Sau đây là góc nhìn thứ hai."

"Hắn, 54 tuổi, từ mùa đông năm 1996 đã bắt đầu một kế hoạch tại Trung Hải —— gọi là ‘dưỡng cổ’! Ngay sau đó, ông ta bắt đầu cắt giảm vật tư cho trẻ mồ côi ở viện phúc lợi các nơi!"

"Vì một chút vật tư kia, mà đã không biết có bao nhiêu cô nhi đã chết rét trong mùa đông cực kỳ lạnh lẽo kia!"

"Muốn sống…"

"Nhất định phải giành ăn từ trong tay các cô nhi khác!"

"Cùng lúc đó, người đàn ông kia bỏ tiền ra thuê thám tử, cẩn thận quan sát biểu hiện xuất sắc của mỗi một cô nhi trong trận cướp đoạt này!"

Lục Bình vừa dứt lời, Đinh Thanh vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt như nứt ran, từng tia máu bò ra ngoài, giống như hung thú tuyệt thế.

Khí tức đánh liều cả đời dâng lên…. Sau đó bị áp xuống!

Trong phòng riêng, rất nhiều người đều là đứng ngồi không yên, ai nấy sợ hãi cúi đầu xuống.

"Gì vậy!"

"Không phải chứ?"

"Không phải chứ!"

"Đây là trực tiếp chọc thủng sao?"

Phòng riêng chợt tĩnh lặng.

Trái tim Lục Bình như bị treo lên cao…

Tình báo thứ hai mà anh thu được là tin tức liên quan đến phân nhánh thứ ba của Tào Môn, Viên Gia, Viên Thái Bình. Cho nên, tin tức liên quan đến Đinh Thanh mà anh biết được đều chỉ là tin tức lệ thuộc vào Viên Gia, không được toàn diện cho lắm.

Lục Bình cũng không thể lý giải Đinh Thanh giống như lý giải Lý Ngọc Trân.

Anh đang đánh cuộc!

Trên mặt Lục Bình không có cảm xúc gì, anh từ từ hít sâu một hơi. Trên gương mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngón chân bên trong giày da lại đang cuộn lại để phát tiết.

"Đây… chính là ‘Chương trình Truman’(*)."

(*)"The Truman Show" là một bộ phim Mỹ ra mắt vào năm 1998, đạo diễn bởi Peter Weir và có sự tham gia của Jim Carrey, Laura Linney và Ed Harris. Bộ phim kể về cuộc sống của Truman Burbank, một người đàn ông sống trong một thị trấn nhỏ, không hề biết rằng cuộc sống của anh thực sự được quan sát mọi lúc mọi nơi thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Mọi hoạt động của Truman, từ khi anh ra đời cho đến hiện tại, đều được quay và truyền hình trực tiếp mà anh không hề biết.

Chương trình "The Truman Show" trong bộ phim đóng vai trò quan trọng, nói về việc theo dõi và kiểm soát cuộc sống cá nhân của một người mà không có sự chấp thuận hay hiểu biết của họ, đặt ra câu hỏi về sự ảnh hưởng của truyền thông đối với cuộc sống cá nhân và sự tự do của một cá nhân.

Lục Bình chú ý tới cảm xúc của Đinh Thanh hình như đã bị khắc chế lần nữa, đáy lòng chậm rãi buông lỏng… Anh lấy cặp kính trên sống mũi xuống, móc khăn lau kính dùng một lần ra, vừa lau kính vừa nói chuyện.

Có lẽ là do khẩn trương nên trên trán anh toát ra một chút mồ hôi, mồ hôi chạm phải vết thương trên đầu.

Cảm giác đau đớn vừa mới thích ứng được lại bắt đầu tăng lên.

"Bi kịch đêm đông kia thực sự là do Viên Gia gây ra sao?" Đinh Thanh trầm mặc.

Mùa đông giá rét khi còn nhỏ kia chính là ác mộng của anh, cho dù là hôm nay, anh cũng thường xuyên nằm mơ về nó, mơ thấy Đại Nha chết đói, mơ thấy Thiết Trụ vì bảo vệ thức ăn cho bọn họ mà bị gậy đánh đến chết…

"Anh Thanh! Em… em không có để bọn họ cướp đồ ăn đi!"

Đó chính là những lời nói cuối cùng của Thiết Trụ 11 tuổi.

Viên Gia là người mà anh tôn kính nhất. Người kia có ân cứu mạng, đã soi sáng vào lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất!

Đinh Thanh lại cúi đầu lần nữa.

Anh cầm miếng dưa hấu trong khay lên, ăn từng miệng lớn, nước dưa không ngừng rơi tí tách xuống đệm.

------

Dịch: MBMH Translate

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương