Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ
-
Chương 7: 7: Chẳng Qua Là Nàng Ấy Đá Gãy Chân Con Thôi!
Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là????
Thời gian cập nhật: 18/12/2022
Chương 7: Chẳng qua là nàng ấy đá gãy chân con thôi!
Lúc Phó đại nhân về nhà đã là nửa đêm canh ba nhưng lại thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng, sáng nhất là đèn ở từ đường, ông ta liền lắc đầu, biết nhi tử lại gây chuyện rồi.
Ông ta đi về chủ viện, thấy phu nhân đang may áo trong cho mình, vừa se chỉ luồn kim vừa cau mày.
Ông ta buồn cười nói: "Sao vậy, A Lý làm cái gì khiến bà phải như vậy?"
Phó phu nhân tức giận lườm ông ta một cái: "Ông còn cười! Nhất định là do ông để lộ tiếng gió mới khiến cho nó biết tin tức tỷ đệ Chiết gia sắp tới kinh đô."
Thế là đem chuyện như vậy nói một lần, càng nói càng tức giận: "Cánh nó cứng cáp rồi, còn dám mua thi từ đi kết bạn với Ban Minh Kỳ, nếu chuyện này bị truyền đi, về sau làm người thế nào?"
Phó đại nhân lập tức đau đầu.
Ông ta mắng: "Nghiệp chướng! Nghiệt súc!"
Phó phu nhân vẫn không nỡ mắng con trai nhà mình, bà ta liền mắng Chiết Tịch Lam: "Đang sống tốt thì sao lại tới kinh đô? Tất nhiên là vì không tìm được người tốt ở Vân Châu, không gả đi được, lúc này mới nhớ tới A Lý nhà chúng ta, ngoài sáng trong tối câu dẫn nó."
Phó đại nhân cũng nghĩ như vậy, Phó phu nhân hận không thể dùng kim trong tay chọc thành mười tám cái lỗ trên người Chiết Tịch Lam, khóc ròng nói: "Con bé đó từ nhỏ đã không thành thật, cũng không biết nàng ta dùng cách gì mà khiến cho A Lý cứ đi theo sau đuôi nàng ta quay vòng."
"Bây giờ lớn rồi, tất nhiên thủ đoạn càng cao siêu hơn.
Tính tình A Lý nhà chúng ta như vậy, làm sao mà đấu thắng nàng ta được? Có lẽ ngày khác sẽ vì cưới một đứa hồ ly tinh như vậy mà tuyệt thực, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chúng ta đau lòng nó, chẳng lẽ còn cự tuyệt ư?"
Mặt mũi Phó đại nhân đầy nghiêm túc: "Nếu thế thì không thể cho nó ra ngoài."
Phó phu nhân hết đường xoay sở: "Ông định làm thế nào?"
Phó đại nhân nghĩ đến tính tình xưa nay của con trai mình, hung ác tàn nhẫn: "Đánh gãy chân nó đi! Thương gân động cốt một trăm ngày, nó cũng không xuống giường được, qua một trăm ngày, nhà Nam Lăng Hầu đã sớm định ra hôn sự cho Chiết Tịch Lam rồi."
Mặt Phó phu nhân tái đi, trừng mắt: "Ta thấy đánh gãy chân ông mới tốt! Nó còn phải đi Quốc Tử Giám đọc sách đấy."
Dù sao cũng không được.
Phó đại nhân: "Vậy cũng chỉ có thể phái thêm mấy tên sai vặt trông coi nó.
Người bên cạnh nó nên bán đi thì bán đi, tuyệt đối đừng nương tay."
Phó phu nhân: "Ta biết rồi, ngày mai ta gọi người môi giới đến."
Thế là chờ tới ngày hôm sau, lúc Phó Lý từ trong từ đường đi ra thì thấy người hầu không một ai quen mặt, lòng hắn kêu không ổn, vội vàng gọi một tiếng Đông Thanh, đây là tên gã sai vặt vẫn luôn hầu hạ hắn, nhưng đã không có ai đáp lời.
Phó Lý cũng không phải là kẻ đần, lập tức hiểu rõ người đã bị bán đi rồi.
Môi hắn run run, một hồi lâu mới đánh bạo nhanh chân chạy về phía chủ viện, người bên cạnh mặt trắng bệch đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi thiếu gia mau dừng lại, nhưng Phó Lý không nghe thấy gì cả, hắn chỉ cảm thấy mình chính là ngọn gió đang bị giam cầm, bởi vì chạy trốn nhanh hơn một chút, rốt cuộc cũng sắp tránh thoát khỏi trói buộc rồi.
Nhưng khi hắn chạy vào chủ viện, tiến vào phòng cha nương hắn, lúc trông thấy cha nương và muội muội đang ăn cơm, hắn bỗng nhiên dừng lại, khí thế kia lại yếu đi.
Gió đã thành điên.
Phó đại nhân tức giận: "Đang êm đẹp, ngươi điên điên khùng khùng chạy cái gì, còn thể thống gì!"
Phó Lý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cha, Đông Thanh bọn hắn đâu?"
Phó đại nhân: "Bán rồi."
Trái tim của Phó Lý run lên.
Bán rồi.
Hắn hỏi: "Bán đi đâu?"
Phó đại nhân: "Chuyện này không cần ngươi quan tâm."
Phó Lý ngẩng đầu, đánh bạo chống đối: "Hắn chỉ là nô tài, con làm cái gì hắn quản thế nào được! Sao cha không bán con đi!"
Phó đại nhân cười lạnh: "Ta cũng muốn, ngươi tưởng là ta không muốn sao?"
Phó phu nhân khuyên nhủ: "Được rồi! Ăn cơm trước đi, chỉ là bán đi một tên nô tài thôi."
Phó Lý muốn phản bác, nhưng lại không dám nói gì.
Hắn chỉ có thể trầm mặc đi ra ngoài, tay nắm chặt, trong lòng oán khí ngập trời.
Luôn là như vậy, luôn là như vậy, luôn là như vậy!
Phó Sư Sư bĩu môi: "A huynh thực là một chút tính tình cũng không có."
Nếu là nha hoàn của nàng ta bị bán đi, nàng ta nhất định sẽ ầm ĩ lên, bất kể thế nào, chỉ cần có thể đưa nha hoàn về trước đã, chuyện sau đó thì lại nói sau.
Phó phu nhân kêu gã sai vặt lấy hộp cơm đưa đi cho nhi tử, để cho bọn họ trông coi hắn đi Quốc Tử Giám đọc sách, sau đó quay đầu mắng nữ nhi: "Đừng không biết lớn nhỏ, đó là huynh trưởng của con."
Phó đại nhân ngược lại là càng thích nữ nhi thêm một ít, nói: "Sư sư nói cũng không sai."
Ông ta cơm nước xong xuôi, đứng lên: "Hôm nay ta còn phải ra ngoài, các người phải nhìn kỹ nó, đừng để cho nó lại đi đến Ban gia."
Phó Sư Sư cũng nói: "A nương, đồ trang sức kiểu dáng mẫu đơn lần trước đặt ở Vạn Trân Các hẳn là xong rồi, hôm nay là ngày tốt, chúng ta đi lấy đi."
Phó phu nhân: "Cũng được, lâu rồi không ra ngoài, đưa con ra ngoài hóng gió một chút."
Bà ta thở dài: "A huynh con hôn sự gian nan, hôn sự của con nhất định phải thuận thuận lợi lợi.
Đồ trang sức mẫu đơn này là đặc biệt làm vì thọ yến của Lão phu nhân Anh quốc công, ngày ấy con đeo, nhất định có thể làm cho Lão phu nhân thích."
Mặt Phó Sư Sư đỏ lên, hỏi: "A nương, con thật sự có thể gả vào nhà Anh quốc công sao?"
Phó phu nhân: "A tỷ con đang được sủng ái, Thập Tứ Hoàng Tử cũng được bệ hạ yêu thích, nhà chúng ta kết duyên với thiếu gia nhà họ không coi là trèo cao."
Mặt Phó Sư Sư lại càng đỏ hơn, nàng ta gật gật đầu: "Con nghe a nương."
Mà đổi thành một bên khác, Phó Lý tiến vào Quốc Tử Giám, sắc mặt tái nhợt.
Ban Minh Kỳ đúng lúc đi ngang qua hắn, tò mò hỏi: "A Lý, đệ làm sao vậy?"
Sự tức giận và oán hận vô tận trong lòng Phó Lý lại kết hợp với khuôn mặt trẻ con thuần thiện của hắn, khiến cho hắn trông giống như là bị ức hiếp.
Ban Minh Kỳ nhíu mày: "Là có người khi nhục đệ sao?"
Phó Lý nắm chặt chiếc khăn tay màu nguyệt bạch giấu dưới y phục, tiếng hít thở càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.
Trong nháy mắt này, hắn đưa ra quyết định.
Hắn muốn phản kháng.
Không chỉ là vì Lam Lam, còn là vì Đông Thanh, vì chính hắn nữa.
Nhưng mà hắn không thể nghĩ được biện pháp phản kháng.
Hẳn chỉ có thể nghĩ đến việc không về nhà.
Hắn muốn bỏ nhà ra đi!
Hắn trịnh trọng nói với Ban Minh Kỳ: "Ta có thể đi nhà của huynh ở một thời gian không?"
Ban Minh Kỳ không hề suy nghĩ đã đáp ứng: "Chỉ cần cha nương đệ đồng ý, đệ muốn ở bao lâu thì ở."
Phó Lý lại lắc đầu: "Ta đến nhà huynh trước, sau đó lại nói với cha nương."
Hắn che che giấu giấu, nói với Ban Minh Kỳ: "Mấy ngày trước ta làm một việc sai, cha nương không được ta đồng ý đã bán nô tài của ta đi.
Ta lại không thể tức giận với họ, nhưng thật sự là không thoải mái."
Ban Minh Kỳ cười lên: "Hoá ra là cáu giận với bá phụ bá mẫu."
Thật trùng hợp, khi còn nhỏ tuổi hắn cũng đã từng trải qua chuyện tương tự nên có thể đồng cảm.
Một bên là hiếu đạo, một bên là tình cảm chủ tớ, lúc ấy hắn cũng không thoải mái.
Thế là nói: "Vậy đệ đến nhà ta đi, ta tự mình viết thiệp giải thích cho cha nương đệ."
Phó Lý rất là cảm kích.
Đợi đến lúc tiên sinh rời đi vào giữa trưa, hắn ỷ vào việc mấy gã sai vặt mới tới không quen thuộc Quốc Tử Giám, lôi kéo Ban Minh Kỳ đi ra từ cửa nhỏ sau núi, rồi sau đó ngồi lên xe ngựa Ban gia đi tới Ban gia.
Gã sai vặt Phó gia tìm Phó Lý cả buổi mà không thấy, hai đùi run run, vừa trở về liền quỳ trên mặt đất xin tha.
Phó phu nhân vô cùng tức giận, không ngờ tới nhi tử còn có thể có dũng khí như vậy.
Đang muốn đi tìm thì lại thấy gia phó Ban gia đưa thư đến.
Trên đó nói hai người Ban Minh Kỳ và Phó Lý nói chuyện với nhau thật vui, dự định nói chuyện trắng đêm, đêm nay sẽ không về.
Phó phu nhân rất muốn cầm lấy roi đi bắt Phó Lý trở về, nhưng lại không thể không giữ mặt mũi cho hắn trước mặt đồng môn, cũng kinh ngạc với sự lớn gan của hắn hôm nay, chuyện khác thường tất có yêu, bà ta cũng sợ ép hắn, đến lúc đó hắn càng làm ra thêm nhiều chuyện ngu xuẩn.
Thế là khẽ cắn môi, vừa mắng Chiết Tịch Lam là hồ ly tinh thấp hèn không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân ở trong lòng, vừa cho người đi gọi trượng phu về, vừa cam chịu chuyện hắn ở lại Ban gia.
Nhưng mà, bà ta đã phái gã sai vặt đi đến Ban gia: "Nhìn chằm chằm vào nó cho ta, nếu nó dám cả gan làm ra chuyện gì thì các ngươi trực tiếp đánh ngất nó rồi đưa về."
Gã sai vặt cả đầu đều đau, chỉ cảm thấy mình cách kết cục bị bán đi không còn xa nữa.
Mà không chỉ hắn đau đầu, lúc Chiết Tịch Lam nghe nói Ban Minh Kỳ mang Phó Lý về theo, đầu của nàng cũng thấy đau rồi.
Lúc hai người vào nhà, nàng đang đưa Chiết Bá Thương theo Ngũ phu nhân đến Đại phòng nói lời cảm tạ.
Nàng vừa biết được hoá ra tộc học mà Chiết Bá Thương sắp đi là nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân.
Đại phu nhân họ Nghiêm, Nghiêm gia thi thư gia truyền, trong nhà mời tây tịch tiên sinh rất có bản lĩnh, những năm này dạy ra không ít tú tài.
Có thể đi Nghiêm gia học tập, là chuyện không thể tốt hơn.
Chiết Tịch Lam chân tâm thật ý cảm kích Ngũ phu nhân và Đại phu nhân, vừa cảm tạ xong thì Ban Minh Kỳ dẫn Phó Lý tiến vào.
Nàng vừa thấy bộ dạng Phó Lý thì biết hắn đã bị trong nhà dạy dỗ, lại thấy hắn không quản được ánh mắt, đôi mắt trông mong nhìn qua, càng thêm mệt mỏi.
Trên đời có người tốt, cũng có người không rõ ràng như Phó Lý vậy.
Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, mọi người trong phòng đều nhìn thấy.
Hôm nay hai cô nương Đại phòng cũng có mặt, vẻ mặt lập tức có chút biến hóa, quét tới quét lui trên người Phó Lý và Chiết Tịch Lam.
Ban Minh Kỳ là quân tử, không nhìn Chiết Tịch Lam, cũng không nhìn Phó Lý, chỉ nói với Đại phu nhân: "A Lý ở nhà chúng ta chút ít thời gian."
Đại phu nhân cũng nhìn thấy ánh mắt của Phó Lý, bà do dự nhìn về phía Ngũ phu nhân.
Ngũ phu nhân cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không lộ ra, nói: "Minh Kỳ và tiểu thiếu gia Phó quan hệ tốt, ở một đoạn thời gian cũng không sao."
Ngày mai bà sẽ mang theo Lam Lam đi Minh Giác Tự trên núi đốt đèn Trường Minh cho a nương nàng, tránh cho thật xa.
Sau đó đứng lên mang theo ba đứa nhỏ nhà mình cáo từ: "Đợi lần sau muội lại đến nói chuyện với tẩu tẩu."
Đại phu nhân gật đầu.
Thấy Chiết Tịch Lam sắp đi, Phó Lý sốt ruột.
Hắn lớn tiếng nói: "Đợi chút!"
Hôm nay là hắn đánh bạo đi ra, trở về chắc chắn sẽ bị phạt, lúc này nếu không nói rõ ràng với Lam Lam, hắn thực sợ về sau không còn cơ hội nữa.
Hắn đi nhanh mấy bước, gọi nàng: "Lam..."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Chiết Tịch Lam mặt không có cảm xúc gì nhìn hắn.
Tiếng nói của hắn yếu dần đi, nói: "Ta, ta hôm qua về nhà, báo cho cha nương biết nàng và Bá Thương đến kinh đô rồi, bọn họ có chuyện kêu cho ta nói với nàng."
Cái cớ này hợp tình hợp lý.
Ngũ phu nhân đứng ở một bên, không nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười: "Vậy công tử cứ nói ở đây đi."
Phó Lý lại nhìn Chiết Tịch Lam, hắn không nghĩ ra được cớ gì để có thể nói chuyện riêng.
Chiết Tịch Lam mỉm cười, trong lòng đã có quyết định.
Nàng nói với Ngũ phu nhân: "Di mẫu, chúng ta đúng lúc phải đi về, để cho hắn đi theo trên đường nói đi."
Ngũ phu nhân nhìn nàng một cái, không từ chối.
Trưởng bối cùng nhóm nô bộc ở cùng, không coi là thất lễ.
Chỉ là cái tên tiểu tử Phó gia này cũng quá đáng ghét rồi.
Ban Minh Kỳ vẫn không nghi ngờ chút nào.
Hắn còn nói: "vậy thì con về thư phòng trước, đợi lát nữa kính xin thúc mẫu sai người đưa A Lý về."
Ngũ phu nhân gật đầu: "Được.
"
Một nhóm người liền đi ra cửa.
Tim Phó Lý đập nhanh hơn, nhìn về phía Chiết Tịch Lam.
Chiết Tịch Lam trước tiên đi một hồi không nói một lời, sau đó đi đến trong viện của Ngũ phòng rồi, nàng rốt cục thở phào một hơi.
Trước hết nhờ Ngũ phu nhân đuổi nha hoàn bà tử đi, chỉ để mấy chủ tử ở lại.
Hôm nay Ban Minh Nhụy không đi Đại phòng, nhưng thấy mấy người về đến, tò mò tới đây nhìn.
Thấy nàng cho nô bộc đi ra, tò mò hỏi: "Lam Lam, muội muốn làm gì vậy?"
Chiết Tịch Lam không đáp lời, chỉ nhìn về phía Phó Lý.
Tim Phó Lý đập thịch thịch thịch không ngừng.
Hắn lắp bắp tiến về phía trước một bước, cho rằng Chiết Tịch Lam đuổi người đi như vậy là muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.
Hắn lại có chút ngượng ngùng.
Bởi vì tình huống như thế này cũng không thể nói thẳng tình ý ra mà, còn có mấy người Ngũ phu nhân đang ở đây đấy.
Rồi sau đó liếc mắt nhìn thấy Chiết Bá Thương móc hạt dưa ra ăn, dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong lòng hắn kích động lại cao hứng, liền mím môi cười cười với Bá Thương, lại nhìn về phía Chiết Tịch Lam, đang muốn hỏi một câu hai người có thể nói chuyện riêng hay không thì thấy Chiết Tịch Lam cũng đột nhiên cười cười với hắn.
Cái nụ cười này...
Phó Lý lập tức dựng tóc gáy, ngay sau đó, chân hắn đã bị nàng đá gãy bằng một cước.
Hắn quỳ phịch một tiếng trên mặt đất, khóc lớn lên.
Đau! Đau quá!
Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, chỉ có Chiết Bá Thương là bình tĩnh cắn hạt dưa.
.........
Gã sai vặt Phó gia vừa mới chạy tới Ban gia, còn chưa đứng vững đã phải theo Phó Lý cùng về Phó gia.
Phó Lý là bị khiêng về.
Phó phu nhân khóc đến mức thở không ra hơi, Phó đại nhân trợn mắt há hốc mồm, Phó Sư Sư vừa nhìn vị trí gãy của Phó Lý liền mắng: "Chắc chắn là Chiết Tịch Lam đá, trước kia nàng ta làm loại chuyện này không ít lần, đá chỗ này là do Chu gia a huynh dạy tỷ muội bọn họ!"
Nàng ta cũng học rồi, nhưng không có học được.
Phó phu nhân xắn tay áo muốn đi tính sổ, Phó đại nhân vừa ngăn cản vừa nói thầm: Nha đầu kia vẫn cứ tâm ngoan thủ lạt như vậy.
*thủ đoạn độc ác; lòng dạ độc ác; bụng dạ nham hiểm
Được nha, ông ta không đánh gãy chân Phó Lý, lại bị nàng ta đá gãy.
Ông ta thở dài: "Bỏ đi, nàng ta làm như vậy cũng đúng đấy, cắt đứt qua lại đi.
Có vẻ sau khi lớn lên cũng tự hiểu rõ, biết được môn không đăng hộ không đối."
Chỉ có Phó Lý, hắn cứ khẳng khăng Chiết Tịch Lam làm như vậy là vì muốn tốt cho hắn.
Hắn vừa gào khóc kêu đau, vừa lau nước mắt nghiêm túc phân tích: "Các người không cần mắng Lam Lam, nàng ấy sai cái gì chứ! Chẳng qua là nàng ấy đá gãy chân con thôi! Trước kia nàng giúp con đánh nhau, đánh gãy chân người khác các người mắng nàng, bây giờ nàng đá gãy chân con, các người vẫn mắng nàng, rốt cuộc các người muốn nàng ấy phải thế nào!"
"Lam Lam làm như vậy chắc chắn là có khổ tâm, các người không hiểu nàng ấy một tí nào hết."
Phó phu nhân tức giận đến đau tim, hai mắt trợn trắng, tức giận mà ngất đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook