“Tam sư huynh…” Dao Trì tiên tử uyển chuyển nhẹ nhàng, giống Lăng Ba tiên tử

bay tới bên người Nam Cung Lưu Vân.

Nàng đứng dịu dàng, trên dung nhan thuần tịnh tuyệt mỹ ngưng đọng một sự lo

lắng, mắt đẹp hơi nước mông lung, yêu thương yên lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân.

Nam Cung Lưu Vân môi đỏ nhẹ nhàng gợi lên, sáng ngời thâm thúy, thần thái

giống thái dương: “Đã tìm được rồi, huynh đi đưa nàng ấy trở về đây!”

Hai bàn tay của Dao Trì tiên tử giấy trong tay áo đã cuộn thành nấm đấm, nụ

cười hoàn mỹ trên gương mặt cơ hồ khó mà giữ vững được nữa.

Hắn tình nguyện thương tổn chính mình, phải mạnh mẽ thu công cũng muốn đi tìm

nàng! Hắn chấp nhận làm cho hộ vệ đi theo hắn mười mấy năm bị thương, cũng

phải đi tìm nàng!

“Tam sư huynh, Tô cô nương nếu là biết ngươi đang gặp tình trạng như hiện tại,

tất nhiên sẽ không trách huynh, vẫn nên lưu lại dưỡng thương…”

Nhưng mà, Dao Trì tiên tử còn chưa dứt lời, Nam Cung một tay đẩy nàng ra, lảo

đảo đi nhanh rời khỏi, chỉ để lại nằm từ nhạt nhẽo: “Chờ chúng ta trở về.”

Chờ chúng ta trở về, mà không phải chờ huynh trở lại…

Ở phía sau hắn, hai cánh tay Dao Trì tiên tử nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh,

gương mặt vốn tuyệt mỹ vô song trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, đáy mắt lóe tia ác

độc điên cuồng!

Tiểu tiện nhân vì cái gì còn chưa có chết! Còn bị Hổ Lang quân đoàn tìm được

rồi!

Dao Trì tiên tử người vốn không dính khói lửa phàm tục, hiện tại lại hung hăng

ra một chưởng về phía ngàn năm cổ thụ bên cạnh, cổ thụ tức khắc hóa thành bột

phấn!

Cầm Ninh rốt cuộc là làm trò gì! Thứ phế vật không có chút linh lực cũng giết

không được! Thật là phế vật! Tất cả đều là phế vật!

Không được! Tuyệt đối không thể để tam sư huynh tìm được nàng trước một bước!

Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên một tia ác độc, tay áo nàng cử động, đi theo

đường vòng đã dự định.

Lại nói tới Nam Cung Lưu Vân.

Trong nháy mắt nữa thôi hắn đã sắp có thể gặp lại Tô Lạc, cơ hồ như đã chuyển

biến từ thiên đường đến địa ngục.

Lạc nha đầu là thật sự không có việc gì, nguyên vẹn mà đứng ở chỗ đó. Hắn đầu

tiên là mừng như điên, nhưng cơ hồ đồng thời, hắn lại ngay lập tức thấy mình

như đã lại ở địa ngục!

Bởi vì cách đến rất xa, hắn thấy được những mũi tên mạnh mẽ cứ ào ào phóng tới

điên cuồng, không thể chặn lại, trái tim của hắn muốn vọt tới chỗ Tô Lạc ngay

lập tức!

Mũi tên cứ thế rào rạt bay tới, chuẩn xác vô cùng, không thể ngăn cản!

Thực lực của kẻ bắn tên chắc hẳn cũng phải linh lực cấp năm!

Trong nháy mắt, yết hầu của Nam Cung Lưu Vân tựa hồ muốn nhảy ra.

Hai mắt hắn hiện tại đã đỏ lên không khác gì bàn ủi, hai sườn huyệt Thái Dương

kịch liệt nhảy lên, sắc mặt khói mù cơ hồ như muốn ăn thịt người bên cạnh.

Chỉ là hắn cách khá xa, căn bản nước xa không cứu được lửa gần!

May mắn thay, cuối cùng ơ thời điểm khẩn cấp có sát thủ áo đen nhìn đến, không

chút do dự, dứt khoát che chắn ở trước mặt Tô Lạc!

Nam Cung Lưu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại chợt có cảm giác trong mũi

tên bay tới kia chứa đựng sức mạnh vô cùng tận.

Hắn có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, mũi tên đã xuyên qua thân thể của sát thủ áo đen kia, thế như chẻ

tre, lại tiếp tục nhằm hướng trái tim của Tô Lạc mà đâm tới, càng quỷ dị chính

là, tốc độ cùng lực đạo cơ hồ không thấy yếu bớt.

Nam Cung Lưu Vân toàn bộ cơ bắp đều trở nên căng cứng, âm trầm mà đáng sợ!

Tô Lạc bị người áo đen che mất tầm mắt, sau lại do cự ly gần, cho nên không

phát hiện, dù phát hiện thì cũng đã trốn tránh không kịp.

Mũi tên vẽ ra bén nhọn phá tiếng gió, nhắm trái tim Tô Lạc hung hăng đâm tới.

Nhưng mà, khi cách trái tim Tô Lạc chỉ còn đúng ba tấc, bỗng nhiên, tình thế

phát sinh ai cũng không thể đoán được!

Ngay khoảnh khắc lòng của tất cả mọi người đã chùng xuống vì bi kịch của Tô

Lạc…

Sự tình đã xảy ra biến chuyển lớn!

Đáy mắt Dao Trì tiên tử hiện lên ánh điên cuồng ác độc.

Chỉ thấy ở vai Tô Lạc có một con chó nhỏ lông trắng như tuyết đang ngồi nghịch

bỗng vươn một móng vuốt nhỏ, nó bỗng nhiên…

Nó bỗng nhiên dễ như trở bàn tay mà lại vô cùng chắc chắn bắt lấy mũi tên quỷ

dị kia.

Phải biết rằng mũi tên này ẩn chứa sức mạnh của trời đất, dù có xuyên qua vật

thể rồi thì lực vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút, ngay cả Tô Lạc cũng

không thể tránh. Mũi tên lợi hại như vậy lại để cho một con chó con tầm thường

bắt được sao?

Lại còn là bắt lấy nhẹ nhàng vô cùng, chỉ là như vô tình bắt trúng mà thôi.

Tình huống này là sao cơ chứ?

Tất cả mọi người ở đây hầu như đều không thể tin được mà trừng lớn mắt, một

đám đều ngây ra như phỗng, ngây ngốc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu

Manh Manh.

Mà giờ phút này Tiểu Manh Manh, hành động của nó có thể nói là làm hàng đống

người phải rớt cằm.

Chỉ thấy nó mê mang mở một đôi mắt to, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên vai Tô Lạc,

hai bàn chân giơ lên, hai móng vuốt bắt lấy mũi tên, như là gặm cây mía rôm

rốp, gặm mũi tên kia từng ngụm một, tựa hồ ngon đến không chịu được.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngơ ra, cũng trợn tròn mắt…

Mũi tên kia được chế tạo từ vật liệu quý giá cổ xưa, thuộc về binh khí thượng

phẩm, cứng rắn vô cùng, đao kiếm bình thường căn bản không thể gây ảnh hưởng

gì.

Vậy mà, chó con kia… Nó lại có thể từng ngụm một gặm rớt, lại còn gặm hứng thú

bừng bừng, tựa hồ là món ngon đệ nhất thiên hạ.

Lúc này, người ngoài khó thể khó tin được, cũng không biết nên nói ra sao nữa.

Đó là là loại răng gì kia chứ? Còn cắn đến rôm rốp? Bọn họ nhìn nó đều cảm

thấy ê hết hàm răng.

Lúc này, Tiểu Manh Manh tựa hồ mới chú ý tới chính mình đang trở thành tiêu

điểm, nó đã gặm chỉ còn lại có nửa mũi tên, trong miệng còn giữ một ngụm không

nuốt vào, liền ngơ ngác mà nhìn lại mọi người.

Bỗng nhiên, nó tựa như phục hồi tinh thần lại, bèn vứt bỏ mũi tên, thực thẹn

thùng mà trực tiếp gục ở trong lòng ngực Tô Lạc, hai móng vuốt nhỏ che khuôn

mặt nhỏ lại, thực ngượng ngùng mà vặn qua vặn lại.

Tô Lạc khóe miệng ngơ ra, trên trán nhăn hết cả lại!

Nàng quá xúc động nên đã dùng chiêu nhéo tai nó để giáo huấn.

Làm ơn! Khí phách đâu? Khí thế vô song của Long tộc trong truyền thuyết đâu?

Tuy rằng Long ba ba của ngươi biến ngươi thành hình dáng chó con, nhưng ngươi

vẫn là rồng mà không phải sao? Hơn nữa còn là huyết mạch của Thần Long vĩ đại

tôn quý nhất trong Long tộc! Thẹn thùng như vậy là muốn quậy kiểu gì đây? Long

tộc các ngươi như vậy có phải mất mặt quá hay không?

Tô Lạc bất lực mà vỗ vỗ con vật nhỏ trong lòng.

Nàng bỗng nhiên sao lại có cảm giác tình mẹ con như thế này? Đây là muốn quậy

phá kiểu gì đây?

Khi Tô Lạc cùng Tiểu Manh Manh còn đang phân cao thấp, Nam Cung Lưu Vân đã

bước đến trước mặt Tô Lạc.

Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng hắn nhếch lên châm chọc, nàng liền

dứt khoát xoay người đi.

Tuy nhiên, không đợi Tô Lạc rời đi một bước, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhanh như

tia chớp lập tức nắm chặt cổ tay nàng.

Tay hắn lạnh lẽo như hàn băng.

Tô Lạc bắt đầu giãy giụa quyết liệt.

Dù nàng có giãy giụa ra sao thì Nam Cung Lưu Vân vẫn như kìm sắt kiên cố giữ

chặt lại, không có cách nào thoát ra được.

Nam Cung Lưu Vân chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lạc, đôi mắt đen nhánh thâm thúy tựa

như nước hồ, nhìn thật kỹ đến từng lỗ chân lông một, vô cùng nghiêm túc.

Tô Lạc nhìn lại, đối diện với đôi mắt đen như hồ sâu, thâm thúy phức tạp, nàng

không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Bỗng nhiên, đôi mắt như nước hồ dịu dàng của hắn bỗng chuyển sang băng lãnh,

cả giận nói: “Cả ngày đêm qua ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Không phải đã dặn dò

ngươi là không cần rời đi bất cứ đâu, ở yên một chỗ mà chờ ta sao?”

Suốt một ngày một đêm đó, không ngừng bị truy sát, không ngừng phải trốn chạy,

mấy lần nguy hiểm tiếp nối, mấy lần đối mặt sinh tử, tâm tình của Tô Lạc không

hề suy sụp. Nhưng đối mặt với sự chất vấn liên tục của Nam Cung Lưu Vân, nơi

yếu đuối nhất trong trái tim nàng chợt đau thắt lại.

Một nỗi đau âm ỉ, từ tốn, và như có như không.

Tô Lạc đưa ánh mắt sâu thẳm như không hề bận tâm đến điều gì quay lại nhìn Nam

Cung Lưu Vân, cứ hời hợt như vậy mà nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nở một nụ

cười vân đạm phong khinh (1), thản nhiên thốt ra hai chữ: “Buông tay!”

Nam Cung Lưu Vân giữ chặt tay Tô Lạc, chẳng những không buông lỏng, ngược lại

còn nắm chặt hơn. Trong đôi mắt sâu đen nhánh như mực, khí thế lại lạnh lùng

hùng hổ dọa người, còn có sự rung động mà Tô Lạc không nhận ra.

Cuối cùng, vẫn là Tô Lạc thua trận trước. Cánh mũi nàng khẽ động, nàng hít một

hơi thật sâu, đôi mắt đen nhánh không hề chớp nhìn chăm chằm vào Nam Cung Lưu

Vân: “Tấn Vương điện hạ, thật xin lỗi vì đã khiến ngươi cảm thấy phiền lòng.

Nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau Tô Lạc ta sẽ không gây thêm rắc rối cho

ngươi nữa!”

Tô Lạc cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trỗi dậy, ngữ khí bình tĩnh không một gợn

sóng, trong con ngươi xinh đẹp là ý cười châm chọc nhàn nhạt.

Luôn miệng nói sẽ đối tốt với nàng, nhưng khi gặp thanh mai trúc mã, chẳng

phải hắn liền trực tiếp bỏ rơi nàng hay sao?

Lời hứa hẹn có đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tô Lạc ơi là Tô Lạc, rốt cuộc thì nàng đang thương cảm điều gì? Kiếp trước

chẳng phải từng bị Vân Khởi làm tổn thương hay sao? Sao lại vẫn ngây thơ mong

chờ sẽ có người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng chứ? Thật nực cười!

Nam Cung Lưu Vân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn nhìn ra được vẻ xa

lánh mà nàng cố tình tạo ra, sắc mặt u ám đáng sợ đó, tựa hồ như đang chịu

đựng một cơn thịnh nộ vô hình, lại nhìn thấy nét thương cảm cùng sự tự ti tựa

như khóc, tựa như cười của nàng. Đôi môi hắn khẽ giật, đôi mắt trở nên sâu

thẳm và đáng sợ.

Cuối cùng, yết hầu của hắn chuyển động, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tô Lạc, nhíu

mày: “Sao lại khiến người khác phải lo lắng như vậy? Nếu như ngươi xảy ra

chuyện gì, bổn vương biết phải ăn nói như thế nào với Tô phủ các người?”

Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, giống như một bức tượng Hi Lạp cổ đại tinh xảo,

toàn thân tỏa ra ý lạnh nhàn nhạt.

Nàng ngước mắt liếc xéo Nam Cung Lưu Vân, nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng:

“Tấn Vương điện hạ chẳng lẽ không hiểu tình hình trong Tô phủ hay sao? Nếu như

ta xảy ra chuyện, há chẳng phải càng đúng với tâm tư nguyện vọng của một số

người sao? Bọn họ còn không kịp cảm tạ ngươi ấy chứ, há lại sẽ trách ngươi?”

Nam Cung Lưu Vân đắm đuối nhìn Tô Lạc, đôi môi khẽ mấp máy, bốn phía là bầu

không khí nặng nề đóng băng không một tiếng động.

Đột nhiên, cánh tay thon dài của Nam Cung Lưu Vân chụp tới, kéo Tô Lạc vào

trong lòng.

Cánh tay hắn mạnh mẽ đanh thép, lồng ngực cứng rắn ấm áp, hắn ôm chặt nàng,

sít chặt Tô Lạc đến nỗi không khí trong phổi nàng tựa hồ như trào hết ra, suýt

chút nữa thì ngạt thở.

Động tác của hắn điên cuồng lỗ mãng, bá đạo mà mạnh mẽ, không cho phép người

khác cự tuyệt!

Tô Lạc bất ngờ bị siết chặt nên trở tay không kịp, đợi đến khi nàng phục hồi

tinh thần, cơ thể đã bị giam giữ trong lòng hắn, không thể cử động.

Hắn ôm nàng rất chặt, thân hình cao lớn hơi run rẩy, tựa hồ như sự kích động

không thể khống chế sau khi tìm lại được báu vật tuyệt thế của mình.

Thế nhưng, có thể ư? Khóe miệng Tô Lạc nhếch lên lộ ra một nụ cười châm biếm.

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện ra sức mạnh của bản thân trước mặt

hắn chẳng khác nào kiến càng đá cổ thụ, không nhúc nhích được chút nào.

Nam Cung Lưu Vân đưa người tiến lên bắt đầu hôn nàng.

Trong lòng Tô Lạc đột nhiên dâng lên một ngọn lửa căm phẫn.

Nàng gắng sức nghiêng mặt, môi hắn lướt qua má nàng.

Nam Cung Lưu Vân có chút tức giận, lại lần nữa gặm lấy đôi môi nàng, kèm theo

sự bá đạo cường thế để trừng trị nàng.

Chiếc lưỡi linh hoạt cứng rắn cạy hàm răng nàng, thăm dò phía trong, đánh

chiếm thành trì trong miệng nàng, tùy tiện chà đạp.

Nu hôn như vậy, trước mắt bao người, khiến Tô Lạc cực kì khó chịu!


(1) Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương