Tà Vương Truy Thê (Dịch)
-
Chương 3
Chẳng lẽ nàng chính là phế sài trong truyền thuyết? Tô Lạc nhìn mây trắng chậm
rãi, đáy mắt lại hiện lên một tia cười lạnh.
Nàng khi còn ở hiện đại đã trải qua mười mấy năm huấn luyện ma quỷ, dù thiên
phú có bằng không thì nàng cũng có thể tự mình tạo ra một vùng trời riêng!
Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng ngày mà nàng xuyên qua, hai nha đầu kia làm nhục
mình.
“Tiểu thư, hôm nay tam tiểu thư và ngũ tiểu thư đến hoa viên tản bộ, hai người
cũng không mang nha hoàn, không biết đang nói cái gì nữa.”
Lục La mang theo hộp đồ ăn đi vào, để trên bàn, lấy từng món ăn bày ra.
Một dĩa lá cải, một chén đậu hũ khô mốc meo, còn có hai chén cơm.
“Không ăn, ta ra ngoài trước đã.” Tô Lạc đẩy chén đũa đi, đáy mắt hiện lên một
tia lạnh lẽo. Nàng không có bản lĩnh gì, chỉ thích ghi thù, hơn nữa còn là có
thù tất báo.
Trong hoa viên, tam tiểu thư Tô Vãn và ngũ tiểu thư Tô Khê đang đi dọc theo
hoa viên của hồ hoa sen.
Ngũ tiểu thư Tô Khê do mẹ cả sinh, thân phận tôn quý, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà
thiên phú đã kinh người, là người được sủng ái nhất tại Tô Gia.
Tam tiểu thư Tô Vãn cũng giống như Tô Lạc, là con của vợ thứ, nhưng mà miệng
nàng ngọt, ngày thường cũng hay nịnh bợ Tô Khê, mọi thứ đều lấy Tô Khê làm
chủ, cho nên quan hệ của hai người thoạt nhìn cũng không tồi.
Âm thanh của Tô Vãn mơ hồ truyền đến: “Ngũ muội, nghe nói nha đầu kia lại
tỉnh?”
Tô Khê cười lạnh: “Mệnh nàng đúng là thấp hèn, hạ độc kiểu gì cũng không chết,
đánh cũng không chết, thật là chán ghét!”
Tô Vãn lại nói: “Vậy làm sao bây giờ? Hôn sự kia chẳng phải sẽ…”
Tô Khê hung tợn mà nắm tay: “Tỷ yên tâm, lần sau muội nhất định sẽ giết chết
nàng.”
Giờ phút này, các nàng đang đi dọc theo hồ hoa sen tản bộ, Tô Khê đi ở bên
trong, Tô Vãn đi bên ngoài.
Tô Lạc ngậm một cọng rơm trong miệng, nghe các nàng thương lượng mưu hại mình,
đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng thật muốn nhìn, hiện tại ai lại dám
động thủ với nàng.
Nghe nói Tô Khê có thiên phú rất cao, tuổi còn nhỏ mà đã là võ sĩ cấp hai.
Hiện tại mình tuy rằng không có năng lực báo thù, nhưng thu chút lợi tức hẳn
là không thành vấn đề. Tô Lạc trốn đằng say cây ngô đồng, đáy mắt hiện lên ánh
sáng giảo hoạt.
Nàng vung ống tay áo lên, một hòn đá nhỏ vô cùng trùng hợp lăn đến bên chân Tô
Vãn.
Tô Vãn đang nhìn phía trước, đâu có bận tâm đến phía dưới có gì. Một chân nàng
vừa dẫm lên, thân mình ngay lập tức mất trọng tâm, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về
phía Tô Khê ngã xuống.
Khi té ngã, con người luôn có xu hướng bắt lấy người bên cạnh theo bản năng,
cho nên Tô Vãn rất may mắn kéo lấy ống tay áo của Tô Khê.
Nhưng thực bất hạnh là khi hai người đang xiêu xiêu vẹo vẹo thì một chiêu Phật
Sơn Vô Ảnh Cước đá ngay vào mông của Tô Vãn!
Công kích bất ngờ làm Tô Vãn trở tay không kịp, mà nàng lại còn đang giữ váy
của Tô Khê.
Ngay lập tức, hai người song song cùng nhau té vào hồ nước, ầm một tiếng, hai
người ngã thật mạnh vào hồ nước, thành hai con gà rớt vào nồi canh.
Mà lúc này Tô Lạc cũng đã sớm trốn trở về phía sau cây ngô đồng, khoanh tay
trước ngực, trong mắt đều là lung linh rực rỡ, ngồi chờ xem kịch vui.
Nàng thật muốn nhìn đôi tỷ muội tốt hợp tác khăng khít này nội đấu thì sẽ như
thế nào.
Tự dung bị tai bay vạ gió, kỳ thật Tô Khê rất vô tội, nhưng ai bảo nàng cố
tình đắc tội với Tô Lạc làm gì.
Nàng bị Tô Vãn liên lụy, ngã nhào vào trong nước, vốn là tính tình được nuông
chiều từ bé nên nàng tức khắc giận đến kêu to, cứ thế bạt một bạt tay: “Tam
tỷ, tỷ làm gì vậy? Tự mình té ngã thì thôi, còn muốn kéo muội ngã vào!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook