Hẹn ước ba ngày thoảng qua.

Tối nay là ngày Nam Cung Lưu Vân ước định rồi.

Màn đêm đen nhánh như mực, trên bầu trời tịch liêu treo vài ngôi sao lụi tàn,

lộ ra ánh sáng mỏng manh.

Bỗng nhiên, trong trời đêm một bóng đen lướt gió mà đến, quần áo nhẹ nhàng,

phất phơ tựa tiên tử.

Không bao lâu, bóng đen kia liền lặng yên đáp xuống một tiểu viện hẻo lánh của

Tô phủ.

“Vào đi.” Rất mau, một thanh âm thanh lãnh bát chợt từ trong phòng vang lên.

Lúc Nam Cung Lưu Vân tiến vào, thấy trên tay Tô Lạc cầm một quyển sách, nương

theo ánh nến mà chăm chú đọc.

Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo bằng lụa trắng, đơn giản mà mộc mạc, thoạt

nhìn có một tia thanh lãnh, nhưng lại linh hoạt hơn người.

Ánh nến mông lung chiếu lên người nàng, như có một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao

bọc xung quanh, thoạt nhìn mê ly cùng thanh lãnh, cao quý nhưng đạm bạc.

Xuất phát từ bản năng sát thủ, ngay khi Nam Cung Lưu Vân đẩy cửa, Tô Lạc nháy

mắt biết ngay được sự hiện diện của hắn.

Khi Nam Cung Lưu Vân từng bước một tiến đến phía sau nàng. Dường như phía sau

lưng Tô Lạc có mắt, nàng dù không thấy vẫn ung dung buông quyển sách trên tay,

ngồi thủ thế: “Ngồi.”

Nam Cung Lưu Vân khóe miệng gợi lên một nụ cười tà quyến rũ. Bảo hắn ngồi thì

hắn liền ngồi, chẳng phải là thật mất mặt của hắn?

Vì thế, Nam Cung Lưu Vân không ngồi vào ghế dựa, một hai phải len vào chỗ

trống ít ỏi bên cạnh Tô Lạc, cùng nàng ngồi ở một ghế.

“Nam Cung Lưu Vân, nghiêm túc đi, không được động tay động chân.” Tô Lạc nhíu

đôi mày liễu. Nàng không thích tay chân gần gũi tiếp xúc cũng người khác, cho

nên nàng vận chưởng muốn đánh văng hắn ra.

Nhưng tay dừng lại ở giữa không trung, bởi vì Nam Cung Lưu Vân đã dùng bàn tay

to rộng của hắn bọc lấy tay nàng.

Trời sinh thể lực nam nhân so nữ nhân chênh lệch nhau.

Tô Lạc buồn bực mà trừng hắn. Vẻ mặt hắn lại cợt nhả.

“Không cần nhỏ mọn như vậy, bổn vương rất mệt.” Ngón tay tinh tế, trơn bóng

của Nam Cung Lưu Vân lướt từ bàn tay lên đến cằm Tô Lạc. Khóe miệng hắn gợi

lên một nụ cười tà mị, thanh âm trầm thấp bức bách, “Bổn vương vì ngươi, ba

ngày nay bôn ba ngàn dặm, chiến đấu suốt vạn dặm, ngươi báo đáp bổn vương như

vậy sao?”

Ba ngày trước thử nghiệm ở thần điện, thân pháp trên người Tô Lạc rất thần bí

và quỷ dị.

Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân đuổi Tô Lạc về rồi rời đi, hắn hứa với nàng ba ngày

sau trở về sẽ nói cho nàng đáp án.

Tô Lạc biết việc này sẽ rất khó khăn, cho nên nàng trong lòng ghi nhớ ân tình

này, về sau nàng nhất định sẽ báo đáp hắn, dùng chính nàng báo ân.

Bị hắn nâng cằm, Tô Lạc tầm mắt vừa vặn nhìn thẳng mặt hắn.

Bỗng nhiên, nàng ngẩn người.

Hắn nói đã bôn ba ngàn dặm, chiến đấu suốt vạn dặm dường như cũng không có

sai.

Ba ngày trước, Nam Cung Lưu Vân phong thần tuấn lãng, mắt ngọc mày ngài, vừa

nhìn đã thấy thần thái sáng láng, tuấn lãng nói không nên lời. Nhưng hắn hiện

tại, tuy rằng mắt ngọc mày ngài, tuấn lãng phi phàm như cũ, nhưng cả người mệt

mỏi phong trần, băng sương che mặt. Để ý kỹ sẽ thấy, dưới mí mắt của hắn còn

có một tia màu xanh lá, mặt mày dường như có một chút mỏi mệt.

Cho dù mỏi mệt, đáy mắt hắn vẫn mang ý cười rạo rực, tà mị cùng quyến rũ, đôi

mắt ánh lên tia rạng rỡ.

Trong lòng Tô Lạc hơi hơi rung động.

Giờ phút này nói nàng hoàn toàn không có một chút rung động nào, cũng không

đúng. Rốt cuộc nàng không phải cỏ cây, hoàn toàn vô cảm, nhưng muốn nói thích,

thì đúng ra là chưa tới.

Kỳ thật Tô Lạc không biết được, Nam Cung Lưu Vân đi chuyến này này đâu chỉ là

ngàn dặm bôn ba, dọc theo đường đi gian nan cùng núi đá hiểm trở, căn bản nàng

không thể tưởng tượng được.

Nhưng Nam Cung Lưu Vân lại cười đến tà mị quyến rũ, những gian nan đó, một

chút cũng nhìn không thấy hiện trên mặt hắn, thế nên Tô Lạc hoàn toàn không

biết trong thời gian đó mọi chuyện như thế nào.

Nàng chỉ nhìn hắn, một câu cũng không nói.

Nam Cung Lưu Vân cũng cười nhìn Tô Lạc.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau……………………

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương