Tà Vương Truy Thê (Dịch)
-
Chương 18
Tô Lạc lạnh lùng cười: “Ngươi kêu ta đi ta liền đi, vậy thì chẳng
phải ta đây rất mất mặt sao?” Trong ấn tượng của Tô Lạc, vị Tô phu
nhân kia cũng chẳng phải là người lương thiện. Nguyên chủ của thân
thể này trước kia đã chịu không ít thiệt thòi từ Tô phu nhân và Quế
ma ma, nếu không muốn nói là nhiều đến mức không đếm được.
Quế ma ma lạnh lùng cười, khinh thường nói: “Tứ tiểu thư, người nói
đùa sao?”
“Bổn tiểu thư cũng không nói đùa.” Tô Lạc khoanh tay trước ngực, vẻ
mặt nghiêm túc.
Quế ma ma híp mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia nhìn hung ác: “Nếu
Tứ tiểu thư không biết điều như vậy thì đừng trách nô tỳ không khách
khí.”
Mặc dù mở miệng xưng là nô tỳ, nhưng trên mặt lại chẳng thể hiện
chút cung kính nào, tay chân lại càng vô lễ hơn. Quế ma ma bước lên
vài bước, tiến đến bên cạnh Tô Lạc, đôi tay cường tráng hướng đến
sau cổ Tô Lạc, có ý nắm chặt cổ nàng như nắm cổ gà rồi đưa đi.
Đáy mắt Tô Lạc hiện lên một tia lạnh.
Chẳng qua chỉ là nô bộc mà cũng dám động tay động chân với nàng?
Thật là muốn chê mạng mình quá dài mà.
Ngay lúc bàn tay thô tráng (1) sắp chộp được vào cổ Tô Lạc, đáy mắt
Quế ma ma hiện lên một tia vui mừng. Vậy mà tại thời điểm nghìn cân
treo sợi tóc này, bỗng nhiên tình thế nhanh chóng nghịch chuyển!
“A!” Một tiếng hét thảm thương xuất phát từ miệng Quế ma ma, chỉ
thấy bà ta ôm cánh tay phải, đau nhức đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa.
Quế ma ma đương nhiên rất đau, bởi vì người tinh thông cấu tạo cơ thể
như Tô Lạc vừa ra tay liền bẻ trật khớp xương cánh tay phải của bà
ta. Động tác dứt khoát lưu loát, không có bất cứ hành động dư thừa
nào.
Tô Lạc khoanh tay, bình tĩnh liếc xéo Quế ma ma, khoé miệng nhếch lên một nụ
cười lạnh.
“Ngươi, ngươi làm sao mà... Chuyện này không có khả năng!” Quế ma ma thất
kinh, rõ ràng là bị doạ đến kinh tâm động phách.
“Hửm?” Tô Lạc nhàn nhạt cười lạnh.
Quế ma ma đau đớn hít sâu một hơi, bà ta tự trấn an bản thân rằng đây là ảo
giác, nhất định là ảo giác. Tứ tiểu thư là phế vật, căn bản không thể luyện
võ, nàng làm sao có thể đánh thắng mình chứ?
Nghĩ đến đây, Quế ma ma cười mấy tiếng: “Nếu Tứ tiểu thư rượu mời không uống
lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách lão nô không khách khí!”
Quế ma ma đưa cánh tay lành lặn mạnh mẽ như sắt thép hướng đến cổ Tô Lạc, muốn
túm cổ nàng kéo đi. Quế ma ma không tin bà ta không thể chế trụ được Tứ tiểu
thư hai tay trói gà không chặt này!
Đột nhiên, Quế ma ma cảm thấy trước mắt tối sầm, thân ảnh Tô Lạc đang trước
mặt bỗng biến mất.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Lạc nhắm thẳng cái mông đẫy đà của Quế ma
ma mà đạp một cước.
Hôm qua, cũng chính chiêu thức Phật Sơn Vô Ảnh Cước này đã đá Tô Vãn té vào hồ
hoa sen. Hôm nay uy lực một cước này còn lớn hơn hôm qua, trực tiếp đá Quế ma
ma văng vào vách tường cách đó ba mét.
Sau đó, một tiếng va đập kịch liệt vang lên.
Do lâu năm không được tu sửa, tường không còn vững chắc như trước, chỉ thấy
tường kịch liệt lay động vài cái. Mặc dù không thể sập xuống, nhưng bụi phấn
lại thi nhau rơi xuống. Mà giờ phút này, Quế ma ma đã sớm đâm đầu vào tường
ngất đi rồi.
Tô Lạc lần này ra uy khiến Lục La kinh ngạc há to miệng.
“Tiểu, tiểu, tiểu thư?” Lục La chấn kinh, lời nói cũng không hoàn chỉnh.
Nhìn thấy tiểu thư một cước đá Quế ma ma đến ngất xỉu, Lục La dùng sức dụi dụi
mắt, nàng khó có thể tin vào mắt mình.
“Ừm.” Tô Lạc nhàn nhạt đáp, nàng một tay chống cằm, tự hỏi nên xử lý lão yêu
bà này như thế nào.
Nhờ ký ức của Tô Lạc trước kia, nàng biết rằng những năm gần đây, vị Quế ma ma
này thường xuyên khi dễ nàng. Hơn nữa còn cố ý kêu nhà bếp đưa cơm heo cho
nàng ăn! Lúc nàng ngã bệnh, không những không cho nàng uống thuốc, mà còn tráo
thuốc thành nước tiểu! Khi nguyên chủ tức giận phản kháng, bà ta lại dùng châm
đâm nàng!
Lão yêu bà này tốt nhất là nên chết đi!
Nhưng cú va chạm vừa rồi cũng đủ khiến bà ta ngất đi mấy ngày.
(1) Thô tráng: ý nói bàn tay vừa thô vừa to vừa mạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook