Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!
-
14: Ngươi Lại Dám Nhìn Trộm Vi Sư! Gan Thật Không Nhỏ!
Tên đồ đệ này, lại muốn xem ấn của ta mà phải đi nhìn trộm phòng tắm ư?
Mặc Ảnh liếc nhìn qua vị các hạ đằng kia, vừa nhìn qua hắn biết rằng đây không phải kẻ tầm thường, điều đáng nói là bản thân hắn không thể nhìn thấu tên kia.
Đôi mắt hắn chứa đầy sự lãnh đạm, tuyệt tình, có chút chết chốc.
Nhưng nguồn năng lượng toát ra từ hắn mới đáng bận tâm
"Các hạ cũng người như chúng tôi, phải không?"
...
Hồ nước nóng ngoài trời
Thật dễ chịu...
Vương Dạ Nguyệt vừa ngâm mình, vừa ngắm nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng đêm nay như bao trùm lên cảnh vật.
Tiếng gió khẽ khàng thổi đung đưa cành cây, làm lá hoa đua nhau rơi xuống tạo nên cảnh vật thơ mộng, huyền ảo hơn.
Ánh trăng về đêm làm nước trong hồ lóng lánh, lay động cả lòng người.
Cảnh sắc như vậy, thật khiến lòng người không khỏi suy tư
Cổ tay nàng trắng như ngà, mái tóc xoăn dài, thân hình mảnh mai, uyển chuyển.
Gương mặt nàng khi thông thả, xinh đẹp tựa như một đóa hoa phong lan.
Phong lan khoác trên mình bộ cánh đốm màu sắc, đặc trưng so với các loài hoa khác.
Người đời yêu thích vẻ đẹp ấy một phần là vì nó vô cùng mạnh mẽ, có thể được trồng trong nhiều điều kiện khác nhau.
Dạ Nguyệt cũng vậy.
Vẻ đẹp mạnh mẽ, trang trọng của nàng, có thể được đại diện bởi loài hoa này.
Tuy vừa gặp phải chuyện không vui, nhưng tâm tình nàng có chút dịu bớt trước cảnh vật nơi đây.
Gương mặt nàng bây giờ vừa quý phái, mắt phượng mày ngài, khuông mặt tươi sáng như vầng trăng, thật nghiêng nước nghiêng thành
Dạ Nguyệt thả lỏng người, suy nghĩ về vị các hạ lạ mặt kia mà có chút không vui.
Tên này lai lịch bất phàm, sau này nhất định nàng phải cẩn thận với hắn
Vương Dạ Nguyệt đứng thẳng người, từng giọt nước trường xuống, văng tứ phương, giọt nước rơi xuống trên gương mặt đầy sát khí.
Nàng khoác hắc y phục lên người rồi đi ra ngoài
Tuy đã trễ thế này nhưng vẫn đông người, kẻ say xỉn, kẻ ca hát.
Không khí náo nhiệt này thật khiến tâm tình như nàng có chút thoải mái.
Nàng trở về phòng thì thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt trước phòng.
Nàng cẩn thận nhặt mảnh giấy lên, nhìn vào dòng chữ viết cẩn thận trên đấy mà có chút giật mình
"Nguyệt Nhi ranh ma! Thế mà lại dám rình mò nhìn trộm vết ấn của ta!"
Mặt Dạ Nguyệt có chút tái méc, tim đập nhanh hơn bình thường
Ta phải biết nói với sư phụ thế nào!
Thật muốn độn thổ mất!
Vương Dạ Nguyệt chuyển từ ấy nấy sang giận dữ, nàng nghiến răng, đôi mắt như sôi lửa.
Nếu không phải tên tiểu tử kia làm hỏng chuyện tốt của nàng, thì bây giờ nàng đâu phải khốn đốn như vậy! Nàng xiết chặt tay đến thấy được cả gân xanh.
Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa!
Vương Dạ Nguyệt đứng trước phòng Mạc Ảnh rất lâu nhưng không dám bước vào.
Nàng ta có chút bối rối, muốn đi xin lỗi sư phụ.
Nào có tên đệ tử dám đi nhìn trộm sư phụ của mình chứ! Tội nàng thật đáng chết! Thật dở khóc dở cười mà
Tay nàng cứ để ở thành cửa, nửa muốn vào nửa không, sư phụ sẽ xử nàng như thế nào đây? Chạy xung quanh sân một trâm vòng hay đoạn tuyệt nàng?
Những suy nghĩ có phần trẻ con ấy thoáng lướt qua đầu nàng
Nàng đứng đó cũng được ba mươi phút rồi!
Bất đắc dĩ, nàng đành mở cửa phòng bước vào thì thấy Mặc Ảnh đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm tách trà, mắt ngắm cảnh đêm.
Hắn quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt bối rối dễ thương của đồ đệ mình, hắn bật cười rất to
Nụ cười ấy làm nàng muốn độn thổ ngay lập tức hoặctìm cái hố nào đó chui vào!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook