Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
-
Chương 35: Sự đáng sợ của Hữu Phú
Mang theo vẻ hậm hực theo sau thầy Quân đi lên phòng ban giám hiệu, Hữu Phú vẫn rất uất ức.
“Lão già này, ông giỏi lắm, bố tôi còn không dám đánh tôi, ông chết chắc!” Hắn thầm hừ hừ trong lòng, lần này nhất quyết phải gọi cho bố, làm lớn chuyện này lên mới được.
Bước vào phòng ban giám hiệu, các thầy cô khác còn đang ngồi tán gẫu, một vài người mới vừa xong tiết thì xuống rót một ly cafe nóng sốc lại tinh thần, nhìn thấy thầy Quân vẻ mặt hung ha hung hăng ai nấy đều bất ngờ lắm, bình thường thầy giáo này luôn là một người rất hiền lành, không hiểu tại sao hôm nay gặp phải chuyện gì mà biến chuyển đột ngột như vậy.
“Ngồi xuống!” Thầy Quân quát lạnh, chỉ vào dưới ghế. Tên Hữu Phú thì mặt vẫn ngông nga ngông ngênh như một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, hồn nhiên ngồi xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Thầy tính dùng em làm vật thế thân à, em không ngờ thầy lại giấu kỹ đến như vậy, hắc hắc hắc!”
“Em nói gì, nói lại cho tôi, em nói tôi giấu kỹ cái gì!”
“Em nói, thầy là gay, gay chính gốc, gay kín, ha ha ha ha!”
Các giáo viên xung quanh nghe Hữu Phú nói năng càn rỡ như vậy thì cũng nổi giận, tuy vậy hầu hết đều không dám lên tiếng, chỉ có những giáo viên trẻ tuổi còn nông nổi thì la mắng.
“Này em kia, nói bậy cái gì vậy?” Một giáo viên nữ thực tập xinh xắn gào thét, cô ta ái mộ thầy Quân đã lâu, tuy vậy tình cảm của thầy Quân dành cho cô vẫn chỉ đạt tới mức hảo cảm, nay thấy người trong lòng mình bị nhục mạ cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tôi nói, ông ta là gay, các người rồi sẽ biết thôi!” Hữu Phú nói như mình đã nắm chắc phần thắng.
“Em ngồi yên đây, tôi đi gọi thầy Hiệu Phó!” Thầy Quân nói xong hậm hực chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay cường tráng có lực nắm lại.
“Chậm đã, thầy định đi tiêu hủy chứng cứ à, còn non lắm nhé!” Hữu Phú ranh ma nói, hắn không hổ là lớp trưởng lớp 12A1, chỉ mới nghĩ cũng đã biết thầy Quân tính làm gì.
“Em làm gì vậy, buông tôi ra, tuy em là lớp trưởng, nhưng đạo đức không thể chấp nhận được!” Thầy Quân hét, lập tức các thầy cô xung quanh xáp lại gần lôi Hữu Phú ra.
“Tránh ra, các người đừng hòng bao che!” Hữu Phú cũng gào lên, trán nổi gân xanh, thấy bộ dạng hắn dữ tợn như vậy ngay cả các vị giáo viên cũng phải hoảng hồn lùi ra sau mấy bước.
“Thôi được, em cùng tôi đi lên phòng hiệu phó!” Thầy Quân đành xuống nước, đến lúc này, thầy bắt đầu cảm thấy khá kì quái, tên này nếu như đúng là nó làm thật, hẳn là phải chột dạ lắm chứ, làm sao lại cương quyết đến như vậy, mà nếu cho dù nó làm, với gia thế của nó cũng chỉ bị kỷ luật đình chỉ học vài ngày thôi mà!
“OK, đi, chút nữa tôi xem ông còn gì để nói!” Hữu Phú vẫn là vẻ mặt coi trời bằng vung, ngay sau đó cầm tay lôi thầy Quân đi, xem ra đã quyết định vạch mặt với ông giáo này.
Đến trước cửa, thầy Quân gõ gõ, sau khi nghe tiếng hiệu phó cho vào, hai người trước sau bước vào phòng, thầy Hiệu Phó trông vẻ mặt hai người có vẻ quái dị, nhưng trông kỹ lại cậu thanh niên kia là Hữu Phú, bèn một mặt xu nịnh:
“Có chuyện gì, Phú à, mời cậu ngồi mời cậu ngồi!”
Hữu Phú càng vênh váo tự đắc hơn, haha, bộ hắn không biết trường học này ai là người có quyền nói chuyện sao, xem ra tên Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin của trường Arizona này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thầy Quân thấy thầy hiệu trưởng có thiện cảm với Hữu Phú như vậy cũng khá chột dạ, không dám nói lời thật lòng, bèn nói giảm nói tránh: “Thưa thầy Bảo, chuyện là hôm nay lớp em lúc bạn Hữu Phú lên tắt máy chủ thì màn hình máy chiếu chiếu ra cảnh một...., à nói chung là phim người lớn, ban đầu thì em nghi là em Phú bật, nhưng nghĩ lại thì có rất nhiều điều khả nghi, em chỉ lên đây để trình bày với thầy thôi ạ, em sẽ cùng em Phú tiếp tục điều tra kỹ càng!”
“Cái gì... phim người lớn á.... Hay không....Á....Ý tôi là Có phải hay không?” Thầy Bảo lỡ lời, bèn vội vàng sửa sai, khuôn mặt cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.
“Hay không... À, có phải hay không thì thầy đi với em và thầy Quân chẳng phải sẽ biết sao!”
“Được, được, chúng ta cùng đi!” Hiển nhiên, thầy Bảo cũng không phải là người ngu ngốc, mới có thể leo lên chức vụ ngày hôm nay, cậu Phú đã nói như vậy là có tự tin nhất định, xem ra tên Quân này có điểm đáng ngờ.
“Ok, đi thôi!” Hữu Phú đi trước, hếch hàm lên trông ra vẻ tự đắc lắm.
Thầy Quân đi ở phía sau, trong lòng có chút chột dạ, hay là máy tính đã xảy ra vấn đề gì, hôm qua mình có download một vài tài liệu lập trình, chẳng lẽ bị bọn nó cài quảng cáo bậy bạ, không ổn rồi, nếu thật vậy thì mất việc như chơi.
Bước vào phòng vi tính, Hữu Phú giành giật cắm dây điện, mở máy, nhưng tiếc thay, nhấn nút nguồn thế nào nó cũng không lên.
“Mẹ kiếp, máy tính như hạch!” Mắng nhỏ.
“Làm sao bây giờ, cậu Phú!” Thầy hiệu phó cũng hớt ha hớt hải, rất muốn lập một công trạng để gây ấn tượng tốt cho cậu trai con nhà giàu này.
“Đổi một máy khác, không sao!” Hữu Phú vẫn ra vẻ rất tự tin, gỡ ổ cứng dữ liệu của máy tính ra, chọn một máy bình thường tháo ra gắn vào, sau đó mở lên.
“Đệt, ổ hư rồi!” Mở máy lên, không thể truy cập vào Chrome, Hữu Phú đành hậm hực, tiếp đó nói:
“Em mang về sửa, thầy yên tâm, dữ liệu không biết nói dối!” Hữu Phú vẫn ra vẻ rất tự tin, gỡ ổ cứng máy tính ra, cho lại vào trong túi quần.
“Được rồi, em ra ngoài chơi với các bạn đi, thầy sẽ làm việc với thầy Quân!” Thầy hiệu phó cười hì hì, đã cậu Phú nói không sao thì hẳn là không sao, mình cũng đã xem tên Quân này không vừa mắt lâu rồi.
“Thầy Quân, đi lên phòng tôi nói chuyện một tí!”
“À vâng, tốt!” Thầy Quân cũng không thể làm gì hơn, thầm nghĩ thôi rồi, tên Hữu Phú này có thông đồng với thầy hiệu phó, coi bộ hắn sẽ tìm cách xóa dữ liệu để minh oan cho mình thôi, trong lòng thầy cũng thầm hoảng sợ, tên này ranh ma cáo già như vậy, mình trêu chọc hắn không biết ngày sau có thể sống an ổn ở ngôi trường này hay không nữa.
Lên phòng hiệu phó, thầy Bảo mời thầy Quân ngồi đối diện, sau đó ngồi vào bàn làm việc, nói: “Thật ra tôi có một số điều chưa nói với cậu, tuy nhiên tốt nhất những điều này cậu không nên nói với ai, nếu nói ra cậu cũng sẽ chả có lợi gì, ba cậu Phú là nhà tài trợ cho trường học chúng ta, dàn máy vi tính đó có hơn mười máy do ông ta đóng góp tiền lắp ráp, còn có ghế đá trường, tiền trợ cấp cho các em học sinh đi du lịch ngoại khóa, vân vân, một năm cũng không ít hơn hai trăm triệu, tôi nói vậy cậu cũng hiểu rồi chứ, tốt nhất là nên tìm dịp phù hợp xin lỗi cậu Phú, à, mà thôi, tôi nghĩ cậu cũng chẳng thể ở lại ngôi trường này lâu nữa, nhưng đừng lo, chỉ cần cậu kín miệng, tôi sẽ không phê gì đó vào hồ sơ công việc của cậu, ngày sau vẫn có thể tìm trường tốt vào làm!” Thầy Quân vừa nghe vừa nhìn mặt thầy Bảo, quả thật đôi lúc vẫn có thể thấy ông ta đang cố gắng kìm nén nụ cười.
Nghe xong, thầy Quân không nói gì nhiều, nếu như tên Hữu Phú xóa dữ liệu, như vậy thì chả có bằng chứng bắt hắn, mà nếu mình còn ở trong trường này, thế nào cũng bị tên Bảo này làm khó dễ, thật sự không có cách nào rồi sao.
Lòng mang tâm sự buồn mà bước đi ra khỏi phòng Hiệu Phó, vừa ra ngoài thì thầy Quân thấy cô Lan đang chờ, cô Lan không phải ai khác chính là nữ giáo viên thực tập xinh xắn nọ, nhìn người mình thương vẻ mặt rầu rĩ mà lòng cô đau xót, tuy không biết thầy gặp phải chuyện gì nhưng chắc hẳn không có gì tốt đẹp.
“Thầy, em tin tưởng thầy không phải là người như vậy!” Cô Lan ôn tồn an ủi.
“Cảm ơn Cô, tôi muốn yên tĩnh một lát!” Thầy Quân giọng buồn rười rượi, ngày thường thầy nói chuyện với cô cũng rất hài hước, thường hay chọc cô cười, nhưng sau này, liệu có thể gặp lại cô ta nữa không, thầm nghĩ đến mình chỉ là một thầy giáo Tin Học quèn, tình cảm này chẳng lẽ cứ mãi chôn dấu tận đáy lòng sao.
...
“Anh Tí, sửa giúp em cái ổ cứng!” Sau giờ tan học, Hữu Phú đi đến tiệm sửa máy tính gần nhà, tiệm này là tiệm quen của hắn, bình thường máy tính của hắn có vấn đề gì đều mang ra đây sửa, rất uy tín và chất lượng.
“OK chú em, lâu rồi không ghé quán anh, máy vẫn còn ngon chứ!” Anh Tí thấy khách quen mà lại là khách sộp thì mừng lắm, hớn hở nói.
“Vẫn tốt anh ạ, anh sửa tốt cái này, em gửi anh tí chè nước!” Hữu Phú cười hì.
“Ok chú, cứ yên tâm, vào tay anh hư mấy cũng sửa được, chà, ổ cứng trông cao cấp đấy!”
“Vâng, thưa anh, làm nhanh giúp em, em vội lắm rồi!” Hữu Phú không kịp chờ nói.
“Ok, em ra ngồi quất một ván Liên Quân đi, có ngay có ngay!”
Khoảng 15 phút sau, Anh Tí cười, nói với Hữu Phú: “Tốt rồi, chú em cần gì, anh kiểm tra cho!”
“Kiểm tra lịch sử duyệt web giúp em!”
“À ừ Ok, Haha, chú mày mà coi mấy thứ này à, tính thử kiểu lạ hả?” Anh Tí cười khà khà, xem ra thằng em mình muốn tìm chút kích thích mới, chứ việc nó hay coi phim người lớn anh đã biết thừa.
“Anh nói sao, không phải em, là thằng già dạy Tin lớp em!”
“Cái gì, lão nào chơi trội thế, để anh check xem, à, mở lúc 8 giờ 43 phút, phải ổng hông?”
“Chuẩn con mẹ nó rồi anh ạ, thế mà còn dám vu oan em, lần này chết với bố!” Hữu Phú cười ha ha, không kịp chờ đợi muốn xem vẻ mặt của tên Quân gay như thế nào.
“Lão già này, ông giỏi lắm, bố tôi còn không dám đánh tôi, ông chết chắc!” Hắn thầm hừ hừ trong lòng, lần này nhất quyết phải gọi cho bố, làm lớn chuyện này lên mới được.
Bước vào phòng ban giám hiệu, các thầy cô khác còn đang ngồi tán gẫu, một vài người mới vừa xong tiết thì xuống rót một ly cafe nóng sốc lại tinh thần, nhìn thấy thầy Quân vẻ mặt hung ha hung hăng ai nấy đều bất ngờ lắm, bình thường thầy giáo này luôn là một người rất hiền lành, không hiểu tại sao hôm nay gặp phải chuyện gì mà biến chuyển đột ngột như vậy.
“Ngồi xuống!” Thầy Quân quát lạnh, chỉ vào dưới ghế. Tên Hữu Phú thì mặt vẫn ngông nga ngông ngênh như một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, hồn nhiên ngồi xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Thầy tính dùng em làm vật thế thân à, em không ngờ thầy lại giấu kỹ đến như vậy, hắc hắc hắc!”
“Em nói gì, nói lại cho tôi, em nói tôi giấu kỹ cái gì!”
“Em nói, thầy là gay, gay chính gốc, gay kín, ha ha ha ha!”
Các giáo viên xung quanh nghe Hữu Phú nói năng càn rỡ như vậy thì cũng nổi giận, tuy vậy hầu hết đều không dám lên tiếng, chỉ có những giáo viên trẻ tuổi còn nông nổi thì la mắng.
“Này em kia, nói bậy cái gì vậy?” Một giáo viên nữ thực tập xinh xắn gào thét, cô ta ái mộ thầy Quân đã lâu, tuy vậy tình cảm của thầy Quân dành cho cô vẫn chỉ đạt tới mức hảo cảm, nay thấy người trong lòng mình bị nhục mạ cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tôi nói, ông ta là gay, các người rồi sẽ biết thôi!” Hữu Phú nói như mình đã nắm chắc phần thắng.
“Em ngồi yên đây, tôi đi gọi thầy Hiệu Phó!” Thầy Quân nói xong hậm hực chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay cường tráng có lực nắm lại.
“Chậm đã, thầy định đi tiêu hủy chứng cứ à, còn non lắm nhé!” Hữu Phú ranh ma nói, hắn không hổ là lớp trưởng lớp 12A1, chỉ mới nghĩ cũng đã biết thầy Quân tính làm gì.
“Em làm gì vậy, buông tôi ra, tuy em là lớp trưởng, nhưng đạo đức không thể chấp nhận được!” Thầy Quân hét, lập tức các thầy cô xung quanh xáp lại gần lôi Hữu Phú ra.
“Tránh ra, các người đừng hòng bao che!” Hữu Phú cũng gào lên, trán nổi gân xanh, thấy bộ dạng hắn dữ tợn như vậy ngay cả các vị giáo viên cũng phải hoảng hồn lùi ra sau mấy bước.
“Thôi được, em cùng tôi đi lên phòng hiệu phó!” Thầy Quân đành xuống nước, đến lúc này, thầy bắt đầu cảm thấy khá kì quái, tên này nếu như đúng là nó làm thật, hẳn là phải chột dạ lắm chứ, làm sao lại cương quyết đến như vậy, mà nếu cho dù nó làm, với gia thế của nó cũng chỉ bị kỷ luật đình chỉ học vài ngày thôi mà!
“OK, đi, chút nữa tôi xem ông còn gì để nói!” Hữu Phú vẫn là vẻ mặt coi trời bằng vung, ngay sau đó cầm tay lôi thầy Quân đi, xem ra đã quyết định vạch mặt với ông giáo này.
Đến trước cửa, thầy Quân gõ gõ, sau khi nghe tiếng hiệu phó cho vào, hai người trước sau bước vào phòng, thầy Hiệu Phó trông vẻ mặt hai người có vẻ quái dị, nhưng trông kỹ lại cậu thanh niên kia là Hữu Phú, bèn một mặt xu nịnh:
“Có chuyện gì, Phú à, mời cậu ngồi mời cậu ngồi!”
Hữu Phú càng vênh váo tự đắc hơn, haha, bộ hắn không biết trường học này ai là người có quyền nói chuyện sao, xem ra tên Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin của trường Arizona này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thầy Quân thấy thầy hiệu trưởng có thiện cảm với Hữu Phú như vậy cũng khá chột dạ, không dám nói lời thật lòng, bèn nói giảm nói tránh: “Thưa thầy Bảo, chuyện là hôm nay lớp em lúc bạn Hữu Phú lên tắt máy chủ thì màn hình máy chiếu chiếu ra cảnh một...., à nói chung là phim người lớn, ban đầu thì em nghi là em Phú bật, nhưng nghĩ lại thì có rất nhiều điều khả nghi, em chỉ lên đây để trình bày với thầy thôi ạ, em sẽ cùng em Phú tiếp tục điều tra kỹ càng!”
“Cái gì... phim người lớn á.... Hay không....Á....Ý tôi là Có phải hay không?” Thầy Bảo lỡ lời, bèn vội vàng sửa sai, khuôn mặt cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.
“Hay không... À, có phải hay không thì thầy đi với em và thầy Quân chẳng phải sẽ biết sao!”
“Được, được, chúng ta cùng đi!” Hiển nhiên, thầy Bảo cũng không phải là người ngu ngốc, mới có thể leo lên chức vụ ngày hôm nay, cậu Phú đã nói như vậy là có tự tin nhất định, xem ra tên Quân này có điểm đáng ngờ.
“Ok, đi thôi!” Hữu Phú đi trước, hếch hàm lên trông ra vẻ tự đắc lắm.
Thầy Quân đi ở phía sau, trong lòng có chút chột dạ, hay là máy tính đã xảy ra vấn đề gì, hôm qua mình có download một vài tài liệu lập trình, chẳng lẽ bị bọn nó cài quảng cáo bậy bạ, không ổn rồi, nếu thật vậy thì mất việc như chơi.
Bước vào phòng vi tính, Hữu Phú giành giật cắm dây điện, mở máy, nhưng tiếc thay, nhấn nút nguồn thế nào nó cũng không lên.
“Mẹ kiếp, máy tính như hạch!” Mắng nhỏ.
“Làm sao bây giờ, cậu Phú!” Thầy hiệu phó cũng hớt ha hớt hải, rất muốn lập một công trạng để gây ấn tượng tốt cho cậu trai con nhà giàu này.
“Đổi một máy khác, không sao!” Hữu Phú vẫn ra vẻ rất tự tin, gỡ ổ cứng dữ liệu của máy tính ra, chọn một máy bình thường tháo ra gắn vào, sau đó mở lên.
“Đệt, ổ hư rồi!” Mở máy lên, không thể truy cập vào Chrome, Hữu Phú đành hậm hực, tiếp đó nói:
“Em mang về sửa, thầy yên tâm, dữ liệu không biết nói dối!” Hữu Phú vẫn ra vẻ rất tự tin, gỡ ổ cứng máy tính ra, cho lại vào trong túi quần.
“Được rồi, em ra ngoài chơi với các bạn đi, thầy sẽ làm việc với thầy Quân!” Thầy hiệu phó cười hì hì, đã cậu Phú nói không sao thì hẳn là không sao, mình cũng đã xem tên Quân này không vừa mắt lâu rồi.
“Thầy Quân, đi lên phòng tôi nói chuyện một tí!”
“À vâng, tốt!” Thầy Quân cũng không thể làm gì hơn, thầm nghĩ thôi rồi, tên Hữu Phú này có thông đồng với thầy hiệu phó, coi bộ hắn sẽ tìm cách xóa dữ liệu để minh oan cho mình thôi, trong lòng thầy cũng thầm hoảng sợ, tên này ranh ma cáo già như vậy, mình trêu chọc hắn không biết ngày sau có thể sống an ổn ở ngôi trường này hay không nữa.
Lên phòng hiệu phó, thầy Bảo mời thầy Quân ngồi đối diện, sau đó ngồi vào bàn làm việc, nói: “Thật ra tôi có một số điều chưa nói với cậu, tuy nhiên tốt nhất những điều này cậu không nên nói với ai, nếu nói ra cậu cũng sẽ chả có lợi gì, ba cậu Phú là nhà tài trợ cho trường học chúng ta, dàn máy vi tính đó có hơn mười máy do ông ta đóng góp tiền lắp ráp, còn có ghế đá trường, tiền trợ cấp cho các em học sinh đi du lịch ngoại khóa, vân vân, một năm cũng không ít hơn hai trăm triệu, tôi nói vậy cậu cũng hiểu rồi chứ, tốt nhất là nên tìm dịp phù hợp xin lỗi cậu Phú, à, mà thôi, tôi nghĩ cậu cũng chẳng thể ở lại ngôi trường này lâu nữa, nhưng đừng lo, chỉ cần cậu kín miệng, tôi sẽ không phê gì đó vào hồ sơ công việc của cậu, ngày sau vẫn có thể tìm trường tốt vào làm!” Thầy Quân vừa nghe vừa nhìn mặt thầy Bảo, quả thật đôi lúc vẫn có thể thấy ông ta đang cố gắng kìm nén nụ cười.
Nghe xong, thầy Quân không nói gì nhiều, nếu như tên Hữu Phú xóa dữ liệu, như vậy thì chả có bằng chứng bắt hắn, mà nếu mình còn ở trong trường này, thế nào cũng bị tên Bảo này làm khó dễ, thật sự không có cách nào rồi sao.
Lòng mang tâm sự buồn mà bước đi ra khỏi phòng Hiệu Phó, vừa ra ngoài thì thầy Quân thấy cô Lan đang chờ, cô Lan không phải ai khác chính là nữ giáo viên thực tập xinh xắn nọ, nhìn người mình thương vẻ mặt rầu rĩ mà lòng cô đau xót, tuy không biết thầy gặp phải chuyện gì nhưng chắc hẳn không có gì tốt đẹp.
“Thầy, em tin tưởng thầy không phải là người như vậy!” Cô Lan ôn tồn an ủi.
“Cảm ơn Cô, tôi muốn yên tĩnh một lát!” Thầy Quân giọng buồn rười rượi, ngày thường thầy nói chuyện với cô cũng rất hài hước, thường hay chọc cô cười, nhưng sau này, liệu có thể gặp lại cô ta nữa không, thầm nghĩ đến mình chỉ là một thầy giáo Tin Học quèn, tình cảm này chẳng lẽ cứ mãi chôn dấu tận đáy lòng sao.
...
“Anh Tí, sửa giúp em cái ổ cứng!” Sau giờ tan học, Hữu Phú đi đến tiệm sửa máy tính gần nhà, tiệm này là tiệm quen của hắn, bình thường máy tính của hắn có vấn đề gì đều mang ra đây sửa, rất uy tín và chất lượng.
“OK chú em, lâu rồi không ghé quán anh, máy vẫn còn ngon chứ!” Anh Tí thấy khách quen mà lại là khách sộp thì mừng lắm, hớn hở nói.
“Vẫn tốt anh ạ, anh sửa tốt cái này, em gửi anh tí chè nước!” Hữu Phú cười hì.
“Ok chú, cứ yên tâm, vào tay anh hư mấy cũng sửa được, chà, ổ cứng trông cao cấp đấy!”
“Vâng, thưa anh, làm nhanh giúp em, em vội lắm rồi!” Hữu Phú không kịp chờ nói.
“Ok, em ra ngồi quất một ván Liên Quân đi, có ngay có ngay!”
Khoảng 15 phút sau, Anh Tí cười, nói với Hữu Phú: “Tốt rồi, chú em cần gì, anh kiểm tra cho!”
“Kiểm tra lịch sử duyệt web giúp em!”
“À ừ Ok, Haha, chú mày mà coi mấy thứ này à, tính thử kiểu lạ hả?” Anh Tí cười khà khà, xem ra thằng em mình muốn tìm chút kích thích mới, chứ việc nó hay coi phim người lớn anh đã biết thừa.
“Anh nói sao, không phải em, là thằng già dạy Tin lớp em!”
“Cái gì, lão nào chơi trội thế, để anh check xem, à, mở lúc 8 giờ 43 phút, phải ổng hông?”
“Chuẩn con mẹ nó rồi anh ạ, thế mà còn dám vu oan em, lần này chết với bố!” Hữu Phú cười ha ha, không kịp chờ đợi muốn xem vẻ mặt của tên Quân gay như thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook