Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn
C2: .1 | Tiêu Đời Rồi

Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)

.1 | Tiêu đời rồi

Ta là một con cá mặn.

...

Được rồi, nói đúng ra, ta là một con cá chép múp míp.

Nhưng ta đã không làm cá chép rất nhiều năm rồi, giờ ta là một tiên đồng múp míp.

Vì sao phải thêm hai chữ múp míp? Vì ta cảm thấy rất đáng yêu.

Giờ ta đang giữ chức ở phủ của Nguyệt Hoa tiên quân, mỗi ngày cá mặn, thỉnh thoảng chạy chân một chút.

Chạy nhiều nhất là phủ của Tửu Nhượng tiên quân.

Tửu Nhượng tiên quân rất thích gọi ta chạy chân, bưng rượu rót rượu, hệt như ta là tiên đồng của hắn vậy.

Mỗi khi ta bực bội hắn sai ta làm này làm kia, hắn sẽ vỗ bình rượu, sau đó nhéo mặt ta dọa ta sợ, "Không muốn làm thì uống rượu với ta."

Ta lập tức xìu xuống.

Ta không dám uống rượu.

Nghe nói là uống xong sẽ mượn rượu làm càn.


Nhưng ta chưa từng thấy.

Còn có một nguyên nhân là uống rượu xong Nguyệt Hoa tiên quân sẽ rất rất giận.

Có người nói sẽ bị giam phòng tối, sau đó mỗi ngày chỉ cho ăn xíu xiu hà, không có ai nói chuyện với ta, cũng không thể tự do ra ngoài.

Ta sợ lắm.

Thế nên ta vẫn ngoan ngoãn bưng rượu rót rượu cho Tửu Nhượng tiên quân.

Nhưng ta không ghét Tửu Nhượng tiên quân, vì chỉ có Tửu Nhượng tiên quân khen ta dễ coi.

Ta tự nhiên thích thú.

Nhìn vào gương, ta chỉ thấy trong gương có một oa oa múp míp để tóc đồng tử, đầu tròn trịa, mặt tròn trịa.

Ta cảm thấy Tửu Nhượng tiên quân đang gạt ta, dễ coi ở chỗ nào hả? Rõ ràng y chang con cá mè hoa.

Nhìn lại.

Kỳ thực, cá mè hoa cũng đáng yêu lắm.

Ta bĩu môi, oa oa múp míp trong gương cũng bĩu môi.

"Đang chơi gì vậy?"

Là tiếng của Nguyệt Hoa tiên quân.

"Đang xem cá mè hoa ạ." Ta cầm gương lên cho tiên quân xem.

Nguyệt Hoa tiên quân ngây ra.

Ta quay đầu nhìn vào gương, trong gương chiếu ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Nguyệt Hoa tiên quân còn có con cá mè hoa là ta.

"A, không đúng không đúng." Ta ôm gương quơ tay áo, "Con đang nói con ạ."

Nguyệt Hoa tiên quân cười cười, không để ý, ôn nhu hỏi, "Gần đây Tiểu Ngư có gặp được chuyện gì thú vị không?"

"Gần đây Hồ Điệp đại vương ở Hồ Điệp Cốc sinh ra rất nhiều tiểu hồ điệp xinh đẹp, hoa văn trên cánh đẹp lắm, đẹp hơn cả Hồ Điệp Đại Vương luôn."

"Còn nữa không?"

"Tiểu Lộc của Lộc Ấp tiên quân gần đây đang cáu kỉnh với tiên quân, vì mấy ngày trước tiên quân bất cẩn làm mất sừng của nó, con đã giúp Tiểu Lộc tìm về rồi, Lộc Ấp tiên quân tặng cho con mấy miếng bánh sương sáo."

"Ngon không?"


"Không ngon, chỉ có Tiểu Lộc Quân thích ăn thôi."

Nguyệt Hoa tiên quân cười khẽ, sau đó xoa đầu ta, "Còn gì khác không?"

"Lúc con rót rượu cho Tửu Nhượng tiên quân đã bỏ một nắm muối vào rượu, ngài ấy uống xong rồi đến giờ hễ nhìn thấy con là muốn đánh con."

"Lại nghịch ngợm rồi."

"Không có." Ta ngụy biện, "Rõ ràng là ngài ấy cứ thích sai con mà."

"Con không để ý tới hắn là được." Nguyệt Hoa tiên quân giơ tay lên xoa đầu ta, ấm áp, rất là thoải mái.

Ta híp mắt lại, giơ tay lên sờ bàn tay đặt trên đầu mình, quả nhiên là như noãn ngọc.

"Tay của tiên quân thật là mượt."

Động tác của Nguyệt Hoa tiên quân khựng lại, lập tức vỗ nhẹ vào bàn tay sờ mó lung tung đó, "Tiểu Ngư không được tùy tiện nói với người ngoài những lời này đâu đấy."

"Không ạ." Ta lắc đầu, "Tay người khác không mềm bằng tiên quân."

Trên đầu truyền tới tiếng khẽ cười.

Ta ngẩng lên nhìn Nguyệt Hoa tiên quân, vẻ mặt nghi hoặc.

"Tiểu Ngư thật đáng yêu."

Ta bành trướng.

Nguyệt Hoa tiên quân lại khen ta đáng yêu? Ta có thể khoe với các tiểu tiên đồng khác cả đời.

Ta lên mặt.

"Không được." Nguyệt Hoa tiên quân đè lại cái đuôi cá quẫy tung tăng của ta, "Tiên đồng phải có hình dáng của tiên đồng."


Ta vội vàng thu đuôi lại.

Ta rất thích Nguyệt Hoa tiên quân.

Y là là vị tiên nhân xinh đẹp nhất.

Về phần xinh đẹp thế nào ta lại không nói ra được.

Dù sao là cực kỳ đẹp.

Mỗi lần Nguyệt Hoa tiên quân nhìn thấy ta sẽ nói hai câu với ta, thỉnh thoảng sờ đầu một cái, ôn nhu lắm.

"Y ôn nhu? Đồng tử ngốc à con mở to cặp mắt cá chết của con ra đi." Tửu Nhượng tiên quân lại say khướt nói mê sảng rồi.

"Tửu Quỷ tiên quân chỉ biết nói mê sảng thôi." Ta ôm vò vừa rót rượu, vừa lè lưỡi với Tửu Nhượng tiên quân.

"Tới, uống!" Tửu Quỷ tiên quân đè đầu ta lại, rót rượu vào trong miệng ta.

"Oa ực..." Ta liều mạng giãy dụa, nhưng sức lực của Tửu Quỷ tiên quân lớn quá, ta bị chuốc cho một chén.

Ta mơ màng mất đi ý thức, suy nghĩ duy nhất là ——

Tiêu đời rồi.

Ta sẽ bị Nguyệt Hoa tiên quân đánh chết.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương