Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang
-
Chương 13: Chương 13:
Chương 13
Editor: Hardys
Bàn về thế hệ, Tào Đình An và Từ Tiềm đều cùng một thế hệ nhưng bàn về tuổi tác, Tào Đình An hoàn hoàn có khả năng làm thúc thúc của Từ Tiềm.
Bình Dương Hầu là người ngang ngược kiêu căng, đương nhiên sẽ không vội vàng chạy tới phủ Trấn Quốc Công, đưa quà trả lễ cho Từ Tiềm vốn bằng tuổi với trưởng tử của ông.
Sau khi ngủ trưa dậy, Tào Đình An gọi gã sai vặt đến phủ Trấn Quốc Công đưa thiếp mời, thỉnh Từ Tiềm trưa mai đến Hầu phủ uống rượu.
Gã sai vặt nhanh chân chạy đi làm việc.
Buổi chiều ngày mùa thu, ánh nắng ấm áp, Từ Tiềm đang cắt tỉa mấy chậu hoa cúc mà lão thái quân vừa mới cho người đưa sang.
Hiếm có người biết, tuy Từ Ngũ gia tuổi còn trẻ nhưng lại có thú vui chăm sóc hoa và cây cảnh.
Dáng người nam nhân cao lớn rắn rỏi, cả người mặc trường bào màu xám, khom người từ từ đi ngang cắt tỉa một loạt cây hoa cúc, dáng vẻ tự nhiên điềm đạm kia có thể so được với những lão già năm sáu chục tuổi.
Bọn hạ nhân Xuân Hoa Đường đã nhìn quen từ sớm, mọi người ai có việc nấy, ai cũng không dám quấy rầy nhã hứng của Ngũ gia.
Lúc Từ Tiềm đang tỉa một chậu "Dao đài ngọc phượng"*, tùy tùng Trần Vũ vội vàng đi tới, tay đang cầm một tấm thiệp mời nói: "Ngũ gia, đây chính là thiệp mời do Bình Dương Hầu phái người đưa tới."
*Dao đài ngọc phượng: là một loại hoa cúc trắng, thời gian ra hoa là cuối tháng 10.
Tùy tùng Ngô Tùy chuyên quản lý chuyện sinh hoạt hằng ngày đang đứng bên cạnh dọn dẹp lá cây, hắn kinh ngạc nhíu mày, có người đưa thiếp mời cho Ngũ gia? Phải biết rằng Ngũ gia của bọn họ rất thê thảm, nam nhân có vai vế ngang hàng đều khoảng bốn mươi tuổi, thê thiếp thành đàn, bình thường bọn họ sẽ không mời Ngũ gia nhỏ hơn họ tới tận hai mươi tuổi, mà những người có số tuổi xấp xỉ Ngũ gia thì hắn lại tỏ vẻ quá giống trưởng bối, không muốn vào nhóm những thanh niên trẻ tuổi.
Vì vậy, Ngũ gia của bọn hắn liền biến thành người cô đơn, nếu không thì sao ở tuổi tươi đẹp này lại thích chăm sóc hoa cảnh?
Cũng không biết Bình Dương Hầu mời Hầu gia làm gì.
Cầm cây chổi, vẻ mặt Ngô Tùy mong chờ mà nhìn về Ngũ gia nhà mình.
Bộ dạng Từ Tiềm giống như là không nghe Trần Vũ nói, tiếp tục chuyên tâm cắt tỉa cây hoa cúc trước mắt. Đó là một chậu "Dao đài ngọc phượng" lớn, đóa hoa vừa mới có trạng thái giống như muốn bung ra, bây giờ đã to như cái bát, đợi những cánh hoa nở ra, không biết sẽ đẹp như thế nào nữa. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp trắng như tuyết, giống như y phục của Dao Trì tiên tử mặc, tay áo dài tạm thời che mặt, che lại dung mạo khuynh thành.
Ngô Tùy nhìn Ngũ gia, nhìn nhìn đóa hoa cúc to, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, có lẽ, tiên tử thật sự hạ phàm, phải chăng Ngũ gia sẽ đối xử với tiên tử giống như là hoa cỏ nhỉ? Nhìn động tác cẩn thận, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa đụng tới một cánh hoa, giống như đó không phải là một đóa hoa, mà là làn da lạnh buốt, trắng như tuyết của một thiếu nữ thẹn thùng.
Ngô Tùy yên lặng cầm cây chổi, Trần Vũ tận tụy với công việc giơ thiệp mời, cuối cùng sau khi Từ Tiềm cắt một nhánh cây thừa, mới đứng thẳng dậy.
Ngô Tùy, Trần Vũ đều nhẹ nhàng thở ra.
"Ai đưa thiếp mời?" Từ Tiềm đặt kéo xuống hỏi lại, vừa rồi hắn không nghe rõ.
Trần Vũ nói: "Bình Dương Hầu."
Trong mắt Từ Tiềm xẹt qua một chút kinh ngạc, nhân lấy thiệp mời, mở ra, thấy vài câu ít ỏi trên đó, chỉ nói mời hắn đi uống rượu, vẫn chưa đề cập đến lý do.
Hơn nửa năm qua, Từ Tiềm và phụ tử* Tào Đình An, Tào Luyện cùng nhau mang quân đi ngăn địch, ít nhiều gì cũng có vài phần giao tình trên chiến trường, đoán rằng Tào Đình An có chính sự cần thương lượng, Từ Tiềm gật gật đầu với Trần Vũ.
*Phụ tử: cha con
Trần Vũ lập tức đi đến sảnh chính hồi âm với gã sai vặt đưa thiếp mời.
Gã sai vặt quay về báo cáo với Tào Đình An.
Tào Đình An chỉ hừ hừ, phân phó Lưu tổng quản: "Nói với nhà bếp, giữa trưa ngày mai có tiệc."
Lưu tổng quản gật đầu, lui xuống.
Tào Đình An đi dạo một vòng chuồng ngựa, chắc chắn rằng Phi Nhứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ông vỗ vỗ con ngựa trắng xinh đẹp, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập tự hào. Nữ nhi của ông rất may mắn, Từ gia nhiều người như vậy, vậy mà không tranh lại tiểu nha đầu nhà ông.
Trời gần tối, Tào Đình An rời chuồng ngựa, tới thẳng Đào viện. Aizz, thời gian của những ngày nghỉ trôi quá nhanh, hôm nay đi ăn tiệc xong, lập tức trở về ôm Giang thị nghỉ ngơi cả buổi trưa, chưa kịp làm gì, trời đã bắt đầu tối.
Đào viện, A Ngư vừa từ trong miệng mẫu thân biết được phụ thân muốn tặng một cây thương quý cho Từ Tiềm để làm quà trả lễ.
"Nhìn đi, đều là tại con, hại Hầu gia tốn kém như vậy, về sau nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm." Giang thị vừa làm tất mùa Đông cho nữ nhi vừa dùng lời thành khẩn nói.
A Ngư không nghĩ tới việc này lại quấy rầy đến phụ thân, chẳng lẽ nàng làm việc thiếu suy nghĩ rồi hả?
Lúc nàng đang suy nghĩ, Tào Đình An đến đây.
Nàng và nương cùng nhau ra ngoài đón.
Giang thị liếc mắt ra hiệu với nữ nhi.
A Ngư đành phải cúi đầu nhận sai: "Phụ thân, chuyện Phi Nhứ là do con không đúng, không nên tham gia rút thăm."
Tào Đình Anh liếc mắt nhìn Giang thị ngoan ngoãn, giọng nói lạnh lùng nói: "Con nói cho ta biết, Từ Tiểu Ngũ thật lòng đưa ngựa cho con, hay là vì ngại quy tắc mà dùng vẻ mặt thối tha đưa cho con?"
A Ngư sửng sốt một hồi, mới kịp phản ứng được "Từ Tiểu Ngũ" trong miệng phụ thân là ai, dở khóc dở cười mà nói: "Phụ thân, Ngũ biểu thúc lòng dạ rộng lượng, người còn đích thân mang con cưỡi Phi Nhứ chạy một vòng nha."
Tào Đình An nhíu mày, đích thân?
Lại nhìn nữ nhi, tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng nữ nhi mắt hạnh má đào, mềm mại động lòng người, dù cho là ai cũng nhìn ra chỉ cần hai ba năm nữa, chắc chắn nữ nhi sẽ trổ mã thành cô nương xinh đẹp, vạn dặm mới tìm được một người. Tên tiểu tử thối Từ Tiềm kia, có phải có ý đồ gì hay không?
Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng Tào Đình An vẫn cười nói: "Phải vậy chứ, hắn là biểu thúc, chủ động mời con tham gia rút thăm, con làm gì mà sai?" Nói xong, Tào Đình An đến ghế bành ngồi nghiêm trang mà dạy bảo nữ nhi: " Kiến thức di nương con hạn hẹp, có một con ngựa mà đã cảm thấy quý trọng, A Ngư đừng học nàng, người ngoài đưa con thứ gì đó, chỉ cần không có mưu đồ xấu xa, chỉ cần con thích, con cứ tùy ý lấy."
Lời này tuy trấn an nữ nhi, nhưng cũng phê bình Giang thị.
A Ngư lặng lẽ nhìn về phía mẫu thân.
Giang thị đang bình tĩnh châm trà cho trượng phu, vẫn chưa thấy có chút ngại ngùng nào, dường như bị Tào Đình An mỉa mai là thói quen của nàng.
A Ngư có chút đau lòng thay mẫu thân, vị phụ thân này của nàng chắc chắn là một anh hùng, nhưng đối xử với mẫu thân lại không đủ dịu dàng và quan tâm, cho dù biết mẫu thân là người chưa từng trải, phụ thân cần gì phải nói ra?
Do bầu không khí, A Ngư mất tự nhiên ngồi bên phải của mẫu thân, cách phụ thân hơi xa.
Nàng vừa ngoan ngoãn, vừa hơi lo lắng mà nắm chặt tay, Tào Đình An liếc mắt, thấy Giang thị không phản đối, liền hỏi nữ nhi: "Có được Phi Nhứ, vậy con có muốn học cưỡi ngựa hay không?"
A Ngư ngoan ngoãn nói: "Muốn học, Đại ca đã đồng ý dạy con, buổi sáng còn gọi tú nương may y phục cưỡi ngựa cho con nha."
Trưởng tử yêu thương muội muội, Tào Đình An cực kỳ hài lòng.
A Ngư thấy vẻ mặt ông dịu đi rất nhiều, thử dò hỏi: "Phụ thân, có phải cây thương mà ngươi tính đưa Ngũ biểu thúc quý lắm không?"
Tào Đình An không vui liếc mắt về Giang thị, bản thân Giang thị tự mình suy nghĩ vớ vẫn còn chưa đủ, lại còn nói với nữ nhi.
"Cũng tạm gọi là quý giá, nhưng mà thương đó là do năm đó ta lấy được của một thủ hạ bại tướng trên chiến trường, một đồng cũng không tốn, mà ta với ca ca con đều không dùng thương, đặt ở nhà kho cũng vô dụng, chi bằng lấy để trả lễ."
Tào Đình An cố ý nói cây thương chẳng đáng đồng bạc nào.
Nếu thế thì Giang thị, A Ngư yên tâm rồi.
Tào Đình An cố tình thân thiết với các nàng, dùng lực mà nháy nháy mắt với A Ngư: "A Ngư biết là được rồi, tuyệt đối đừng nói cho ai biết."
A Ngư: ...
Vì sao đột nhiên nàng cảm thấy, khi phụ thân làm gương mặt quái dị đó còn dọa người hơn là gương mặt lúc phụ thân tức giận?
Nuốt nước miếng xuống, A Ngư cười nói: "Dạ vâng, phụ thân yên tâm, con không ngốc như vậy nha."
Nữ nhi nở nụ cười, Tào Đình An liếc mắt nhìn Giang thị.
Từ đầu đến cuối Giang thị chưa từng nhìn về phía ông.
Tâm trạng tốt đẹp của Tào Đình An lập tức biến mất phân nửa.
Lúc ăn cơm tối, thoáng nhìn thấy Giang thị gắp rau cho nữ nhi vài lần, mặt mày dịu dạng, Tào Đình An không nhịn được mà ngẩn ngơ.
Ông nghĩ tới mười mấy năm nay Giang thị ở cạnh ông.
Ngoại trừ sợ ông, thì chính là kinh sợ ông, lúc không ngủ, ánh mắt bà luôn né tránh không nhìn thẳng mặt ông, lúc đi ngủ bà luôn luôn khóc thút thít, nhìn không ra là bà thích hay không thích. Tuy nhiên, bất kể Giang thị có thích hay không, ông đều rất hưởng thụ, nhưng Tào Đình An muốn xem bà cười, muốn nhìn thấy bà dịu dàng như nước hơn ngoan ngoãn kính nể, muốn nhìn đôi mắt quyến rũ của bà chủ động mời gọi ông yêu thương chứ không phải là bị ép buộc.
Thậm chí Tào Đình An từng nghi ngờ có phải trước khi gặp ông bà chưa từng cười.
Nhưng chắc là có, trên đời này làm gì có người ngày nào cũng ưu sầu?
Ban đêm, Giang thị không rên một tiếng nào mà giúp ông kỳ lưng như mọi ngày, bộ dạng ân cần hầu hạ giống như tỳ nữ. Cổ họng của Tào Đình An trượt một vòng, nhìn bà nói: "Nàng đừng có suy nghĩ miên man nữa, A Ngư có được Phi Nhứ là chuyện vui, sáng mai ta dẫn nàng đến chuồng ngựa xem một chút, nhìn xong liền hiểu A Ngư là người có phúc."
Trong mắt yên tĩnh như nước của Giang thị cuối cùng cũng có chút vui mừng: "Thật sao?"
Nghe nữ nhi khen ngợi Phi Nhứ nhiều như vậy, Giang thị đã sớm tò mò không biết Phi Nhứ có hình dáng như thế nào rồi.
Bà như vậy, ánh mắt Tào Đình Anh dịu dàng một chút, nói tiếp: "Đương nhiên."
Giang thị vốn đang vui vẻ, lập tức lại cảm thấy không ổn, thở dài nói: "Hay là thôi đi, quá huênh hoang, không hợp quy củ."
Bà chỉ là một di nương, cũng đã lớn tuổi, lỡ có bị truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng nàng chủ động yêu cầu xem ngựa, sẽ khiến người ta lên án.
Tào Đình An vừa muốn nói gì, nhìn thấy vẻ an phận của bà, liền nuốt lời đang tính nói vào bụng.
Tắm rửa xong rồi, Tào Đình An ôm Giang thị lên giường, muốn làm chuyện phu thê.
Vẻ mặt Giang thị muốn nói lại không dám.
Tào Đình An trừng mắt: "Không muốn hả?"
Giang thị rũ mắt xuống, đỏ mặt nói: "Không phải, chỉ là, làm từ tối hôm qua đến chiều, Hầu gia tha cho ta một đêm nha?"
Tào Đình An dừng một chút, biết bà quả thật yếu đuối, ông cũng không ép buộc nữa, thành thành thật thật mà nằm kế bên bà.
Bà vẫn nằm không nhúc nhích, chuẩn bị chờ Hầu gia thiếp đi rồi xoay người tìm tư thế thoải mái, Tào Đình An lại có tâm sự, im lặng rất lâu, hắn đột nhiên mở miệng: "Sáng mai kêu thầy thuốc tới, kiểm tra nàng thử xem."
Giang thị hoảng hốt, quay đầu nhìn ông: "Sao lại đột nhiên muốn mời thầy thuốc?" Bà đâu có bệnh.
Trong lòng Tào Đình An phiền muộn, nóng nảy quay lưng lại nói: "Thân thể của nàng quá yếu, để thầy thuốc điều trị cho nàng khỏe mạnh hơn."
Giang thị đã hiểu, do ông chán ghét bà không thể lúc nào cũng hầu hạ ông.
Nhưng mà chỉ sợ điều trị cũng không giải quyết được việc này nhỉ?
Trước khi ngủ, Giang thị mơ mơ màng màng mà suy nghĩ.
--
A Ngư ngủ một giấc ngon lành, nàng nằm mơ thấy Từ Tiềm ôm nàng cưỡi ngựa, trong mơ hắn liên tục xoa đầu nàng, giống như thiếu niên quyền quý thích bắt nạt người khác.
Sáng sớm thay đồ trang điểm, tinh thần A Ngư sảng khoái đến thỉnh an mẫu thân, đến sảnh chính, nàng vô tình phát hiện phụ thân vẫn còn đang ở lại.
Trong ấn tượng của A Ngư, phụ thân tới Đào viện phần lớn chỉ đi ngủ, sáng sớm không thấy bóng dáng nữa rồi.
"Phụ thân." Vào phòng, A Ngư cười hành lễ.
Tào Đình An gật đầu, giải thích nói: "Di nương con chưa từng thấy Phi Nhứ, sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau đi với nàng ấy, giúp nàng mở rộng tầm mắt."
A Ngư nghe vậy liền vui vẻ, dựa vào thân phận của mẫu thân, phụ thân làm vậy xem như là sự sủng ái lớn rồi.
Giang thị không dám trái lời trượng phu, đành phải mỉm cười bày tỏ nàng rất vui vẻ.
Dùng điểm tâm xong, một nhà ba người có vẻ mặt khác nhau mà đi đến chuồng ngựa.
Mùi ở chuồng ngựa không tốt lắm, Tào Đình An ngầm quan sát A Ngư và nương nàng, nhìn thấy một lớn một nhỏ không quá để ý, không hiểu sao trong lòng ông chua xót. Đây là biểu hiện của việc đã từng trải qua cực khổ, nếu hai người từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, lúc này đã sớm trừng mắt bịt mũi ghét bỏ mùi hương khó chịu này rồi.
Đã tới chuồng, Tào Đình An nghiêng người ôm nữ nhi lên lưng ngựa, ông ôm nữ nhi chạy một vòng.
Lúc ngồi trong ngực Từ Tiềm, lòng dạ A Ngư đều đặt trên người hắn, bây giờ người sau lưng biến thành phụ thân, A Ngư hoàn toàn tập trung mà hưởng thụ giây phút thoải mái này rồi. Ánh nắng ban mai, gió sớm nhè nhẹ, làn váy màu đỏ của tiểu cô nương phất phơ theo gió, lúc chạy nhanh ngang qua mẫu thân, A Ngư nhịn không được cười ngoắc: "Di nương!"
Giang thị rất ít khi nhìn thấy nữ nhi thoải mái như vậy, nữ nhi vui vẻ, bà cũng vui vẻ.
Cho nên, bà cũng nở nụ cười thật lòng.
Tào Đình An vô tình nhìn thấy, nhìn thấy bà tươi cười, không có cách nào dời mắt.
Giang thị thấy ông ngơ ngác mà nhìn mình chằm chằm, nhất thời lo lắng la to: "Hầu gia cẩn thận!"
Tào Đình An ngẩng mạnh đầu, phát hiện cách đó không xa là rào chắn.
Ông có lòng khoe khoang, điều khiển Phi Nhứ tiếp tục chạy về phía trước.
Mặt mũi Giang thị trắng bệch, A Ngư cũng hoảng sợ mà vùi vào lòng phụ thân!
Tào Đình An cất tiếng cười to, trong tiếng cười hào sảng vang dội, Phi Nhứ đã dễ dàng vượt qua rào chắn, nhẹ nhàng đáp đất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tào gia: Ha ha ha ha!
Giang thị: "Hầu gia thật xấu!"
A Ngư: "Phụ thân rất soái*!"
Từ biểu thúc: "Xin chỉ dạy thêm, nhạc phụ."
*Soái: đẹp trai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook