Tà Tu
-
115: Đến Vương Phủ
Từng tòa nhà cổ nằm sát nhau kéo dài tới tận đế cung, toàn bộ đều được làm từ linh thụ khiến cả tòa thượng thành như biến thành một sâm lâm rộng lớn.
- Mấy tên này đều làm quan thanh liêm hết sao? Ngay cả một khối bảo thạch trước nhà cũng không có.
So với Thiên Hương lâu, vạn bảo các thì nơi này chỉ có thể nói là kiêm tốn, theo cách nói của Lý Tinh chính là nghèo không thể nghèo hơn nếu không phải có mấy con linh mã trị giá mấy chục vạn trung phẩm nguyên thạch thỉnh thoảng chạy ngang thì hắn còn tưởng mình đi nhằm chỗ.
- Nơi này chính là một thượng cổ kì trận.
Lý Tinh nghe đỉnh linh nói liền bật chân thị chi nhãn nhìn xung quanh, ngoại trừ nguyên khí nhiều hơn một chút thì không có gì đáng nói.
- Có thấy gì đâu?
Tháp linh nhìn vẻ mặt ngu người của hắn, lão thở dài giải thích.
- Cả tòa thượng thành này chính là một thượng cổ kì trận, mấy tòa nhà xung quanh người chính là trận kì, tâm trận nằm bên trong đế cung.
- Nguyên khí nơi này nồng đậm như vậy chẳng lẽ thượng cổ kì trận là tụ nguyên trận?
Lý Tinh suy nghĩ một lúc lại cảm thấy không đúng nếu là tụ nguyên trận thì tại sao tên đỉnh linh kia lại gọi là kì trận.
- Tiền bối trận pháp này dùng để làm gì?
- Bình thường dùng để tụ nguyên nhưng cũng có thể biến đổi thành đại trận phòng thủ hoặc tấn công.
Kì trận này đã tồn tại ít nhất vài vạn năm cho nên hiệu quả đã suy giảm đi vài phần.
- Còn có loại trận pháp như vậy?
- Ngay cả tiểu tử người cũng được thần lô đỉnh chọn thì chuyện lại không thể.
- Lão… giỏi.
Thân vương phủ được xưng là đệ nhất vương phủ của thượng thành diện tích chỉ đứng sao đế cung nên cũng không khó tìm chỉ cần hỏi vài tên là đã tìm ra.
Lý Tinh nhìn đại môn đen thui như vừa bị ai phóng hỏa, hắn hít một hơi để ổn định tinh thần chuẩn bị tâm lý đối đầu với tiểu ma nữ kia.
- Thật đã… a…
Lý Tinh cảm giác tâm lý vẫn chưa ổn định lại tiếp tục hít thêm vài hơi, đại môn trước mặt hắn được làm từ địa cấp linh thụ hơn nữa còn là loại thượng phẩm hít một hơi cũng giúp hắn tiết kiệm vài khối nguyên thạch, chuyện tốt thế này nếu không tranh thủ nhất định sẽ bị trời phạt.
- Người làm gì đó?
Bốn tên hộ vệ mang theo trường thương xong tới bao vây Lý Tinh, giữa ban ngày ban mặt lại có một tên chạy tới đánh hơi vương phủ đúng là không biết sống chết.
Lý Tinh đang trong cơn phê thì bị cảm giác lạnh thấu xương làm tỉnh lại, ánh mắt bất thiện nhìn mấy tên bên cạnh.
- Các người có biết ta là ai không?
- Người chính là Lý Tinh tự xưng là thiên tài tuyệt thế, tiền vô cố nhân hậu vô lai dã cho dù là ngàn vạn năm chưa chắc đã có 1 đúng không ?
- Không sai, các người đã biết còn không mau tránh đi nếu không lão tử sẽ cho các người biết cái gì gọi là thiên tài tuyệt thế.
- Vậy người mau thể hiện đi.
Giọng nói hưng phấn từ trong vương phủ truyền ra sao đó là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện, đôi mắt linh động nhìn Lý Tinh.
- Ặc sao lại là nha đầu này ?
Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì đối thủ đã xuất hiện, bây giờ phải tìm cách kéo dài thời gian để tâm lý ổn định sao đó sẽ cùng nàng giao chiến.
- Lục quận chúa sao người lại ở đây ?
Lục Thanh Lăng nhìn vẻ mặt ngây thơ của hắn, hai tay chóng eo, ánh mắt hung hăng trừng Lý Tinh.
- Đây là nhà của bổn quận chúa tại sao bổn quận chúa không được ở đây ?
- À không phải, ý của tại hạ là không cần quận chúa phải tự thân tiếp đón, để mấy tên này dẫn đường là được.
- Hừ, ai nói ta đi đón tiếp người ?
Lục Thanh Lăng nói tới đây hai mắt liếc qua chỗ khác, trong lòng có chút chột dạ, nàng sợ hắn nói chuyện ở Thiên Hương lâu cho lão đầu tử biết nên lúc nhận được tin có người của thánh cung đến giao dược liền chạy ra xem thử, cũng mai là nàng nhanh trí nếu không thì tiêu rồi.
- Nè người đừng đánh trống lãng nữa, mau mau thể hiện để bổn quận chúa xem cái gì gọi là thiên tài tuyệt thế.
- Cái này có chút không ổn…
- Tại sao ?
- Tại hạ không thích động thủ với nữ nhân.
Lý Tinh thành thật trả lời, hắn thật sự không thích nữ nhân động thủ hắn chỉ thích nữ nhân động tình thôi.
- Người bị ngu sao ? ai nói bổn quận chúa sẽ đánh với người ?
- Quận chúa không động thủ sao biết được tại hạ lợi hại bao nhiêu, người chỉ đứng một bên quan sát thì làm sao có thể cảm nhận hết sự lợi hại của tại hạ.
- Người yên tâm, mấy tên bên cạnh người đều là bại tướng của bổn quận chúa chỉ cần người đánh bại bọn hắn thì bổn quận chúa sẽ đích thân giao chiến với người.
- Mấy tên này đều là bại tướng của quận chúa thật sao ?
Lục Thanh Lăng nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lý Tinh liền trừng mắt nhìn mấy tên hộ vệ.
- Các người nói cho hắn biết bổn quận chúa nói có đúng không ?
Bốn tên hộ vệ cảm giác trường thương trong tay nặng chịch, bọn họ chỉ đứng xem mà cũng bị trúng đạn.
- Quận chúa nói không sai, thuộc hạ không phải đối thủ của người.
- Cho dù có 10 tên như thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của người.
- Đúng vậy đúng vậy quận chúa là lợi hại nhất.
Lý Tinh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mấy tên bên cạnh, tại sao thiên đạo vẫn chưa đánh chết mấy tên này nhỉ ?
- Các vị đại ca có cần phải như vậy không ? nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao có thể dối lòng…
- Im miệng.
- Người thì biết cái gì, quận chúa không ra tay chính là muốn cho người một đường sống.
- Còn không mau tạ ơn quận chúa…
Lý Tinh bị bốn tên hộ vệ mắng đến không dám ngẩn đầu chỉ biết trách trời cao không có mắt tại sao mấy con hàng này lại có thể độ kiếp thành công.
- Có chuyện gì ?
Đúng lúc Lý Tinh không biết làm sao thì có một lão đầu xuất hiện, tay cầm gậy gỗ, lưng cong tóc trắng nhìn qua thì giống mấy lão đầu hết thời nhưng nhìn lại thì mới thấy lão đầu này thâm không lườn được còn lợi hại hơn sư phụ của hắn, địa nguyên cảnh đỉnh phong.
Bốn tên hộ vệ vừa nhìn thấy lão đầu liền đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, khí thế ngút trời còn tiểu nha đầu thì đã chạy tới ôm lấy cánh tay của lão, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
- Lục bá sao người lại đi ra đây ? nơi này gió lớn cẩn thận bị nhiễm phong hàn đó.
- Khục… khục…
Lý Tinh mém chút bị tiểu nha đầu làm cho sặc chết, lão già đó mà bị nhiễm phong hàn thì hắn chắc sẽ biến thành một khối băng.
- Người đến giao đan dược sao ?
Lục Tiêu nhìn Lý Tinh, đôi mắt đục ngầu đảo qua người tiểu tử trước mặt vài lần.
Lý Tinh nghe lão hỏi có chút giật mình.
- Làm sao tiền bối biết được ?
- Ta nghe lão gia nói, đi theo ta.
- Dạ.
Lục Thanh Lăng nhìn một già một trẻ rời đi liền đuổi theo.
- Lục bá thương thế của người chưa khỏi hay là để Thanh Lăng dẫn hắn đi gặp phụ thân được không?
- Đa tạ quận chúa quan tâm, lão phu không sao.
- Nên cẩn thận vẫn tốt hơn, Lục bá mau đi nghĩ ngơi đi mấy chuyện nhỏ này giao cho Thanh Lăng là được.
- Nhưng lão gia…
Lục Tiêu có chút do dự, bình thường lão luôn chiều theo ý của Lục Thanh Lăng nhưng lần này là do đích thân vương chủ căn dặn lão phải mang tên này tới.
- Lục bá yên tâm, chỗ của phụ thân Thanh Lăng sẽ giúp người giải quyết với lại tên này đã vào đây thì cho dù có mọc cánh cũng không thoát được.
Lục Thanh Lăng nói xong liền kéo Lý Tinh chạy đi chỉ chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tiêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook