Mà khi máu đã đổ cũng tức là dấu hiệu của cuộc chiến đã diễn ra, lập tức Triệu Hùng hô lớn:

“Chém toàn bộ!”

“Giết giết!”

Dứt lời, tộc nhân Triệu gia đều rống lớn một tiếng trực tiếp lao lên chém giết, khí thế cao ngất giống như sói nhập bầy cừu vậy bắt đầu cuộc tàn sát đối với tộc nhân hai nhà Mạc-Mã.

Về phần tộc nhân hai nhà Mạc-Mã lúc này, đều là sắc mặt trắng bệch buông bỏ vũ khí nói:

“Hàng, chúng ta xin hàng!”

Chỉ là để bọn họ tuyệt vọng tới cùng cực là âm thanh lạnh lùng của Triệu Trung lúc này lại vang lên:

“Toàn bộ giết sạch không để sót một ai!”

Dứt lời lão phất nhẹ ống tay áo, một luồng linh lực hùng hậu mãnh mẽ cứ thế lan tràn tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ tộc nhân hai nhà Mạc-Mã lại không cho một kẻ nào chạy thoát.

Mà nghe được phân phó của lão tổ nhà mình, Triệu gia tộc nhân cũng không chút do dự trực tiếp bắt đầu cuộc chém giết của bọn họ.

‘a, a, a’

“Tha mạng, tha mạng a”

Tiếng kêu rên, cầu khẩn xin tha mạng trong tột độ của sự tuyệt vọng do hai phe tộc nhân Mạc-Mã không ngừng phát ra trong lớp màn chắn tử thần do Triệu Trung tạo ra kia.

Cũng có không ít kẻ biết mình đã ở trong tuyệt lộ vì thế cũng là cầm lấy binh khí lao lên chiến đấu với ý định không gì khác chính là kéo theo một cái đệm lưng, chỉ là đối diện với bọn họ, tộc nhân Triệu gia khí thế mạnh mẽ, lại thêm việc có căn cơ gia tộc thâm hậu hơn hai nhà Mạc-Mã vì thế sức chiến đấu của con em Triệu gia cũng là vượt trội hơn một bậc.

Cũng có một vài kẻ tu vi tương đối lợi hại ở bên phe Mã gia định ra tay xuất thủ với ý đồ ôm bom liều chết thế nhưng cũng chưa kịp tung chiêu đã bị Triệu Trung lạnh lùng trấn áp khiến cho bọn chúng thân xác nát bấy chết không thể chết hơn.

Lại càng quá đáng hơn nữa, khi mỗi lần có một tộc nhân Triệu gia rơi vào tuyệt lộ thì Triệu Trung lại tiếp tục ra tay, trực tiếp ra tay chấn áp kẻ địch, cứ như thế tộc nhân Triệu gia càng chiến càng hăng, lại càng ra sức chém giết hơn.

Còn về phía đối diện, quả thực đám người Mạc gia cùng Mã gia quả thực bất lực cùng uốt ức tới cùng cục, bọn chúng giờ muốn chạy cũng không chạy được, muốn xung phong tử chiến thì cũng chẳng chém giết được ai, quả thực tình cảnh không khác gì một con cá nằm trên thớt cả.

Cứ như thế, chẳng mất bao nhiêu thời gian do khí thế địch nhân đã điêu tàn, cuộc chém giết một chiều của Triệu gia cũng đã kết thúc, chỉ thấy lúc này trước đại môn Triệu phủ nhuốm đầy máu tươi, thi thể nằm ngổn ngang khắp chốn trong đó có nam, có nữ, có già có trẻ, chỉ là tuyệt không có thi thể tộc nhân Triệu gia mà thôi.

Còn về phần Triệu Hùng, lão chứng kiến một màn này cũng chỉ là thở dài một tiếng, trong ánh mắt cũng không lộ ra chút đồng tình hay thương hại nào cả, rất nhanh Triệu Hùng đưa ánh mắt về đám thanh niên trong nhà mình rồi đánh giá.

Chỉ thấy số lượng thì vẫn còn nguyên nhưng chất lượng thì có vẻ đã có biến đổi, bởi lúc này trên người ai nấy đều có không ít thì nhiều cũng đã nhuốm máu, máu của kẻ địch, và cả máu của vết thương trên người bọn họ nữa, ngay cả hai người con gái của lão là Triệu Cẩn và Triệu Mỹ cũng là nhuốm không ít màu trên bộ y phục của mình.

Mà khi chứng kiến một màn này, giờ đây trong ánh mắt Triệu Hùng mới lộ ra một tia đau lòng, đang định mở lời thì đột nhiên giọng nói của Triệu Trung vang lên:

“Tất cả chuẩn bị, toàn quân tiến tới Mạc gia, không để lọt bất cứ một ai cả!”



Nghe vậy, tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, ngay cả Triệu Hùng cũng là sững sờ, bởi toàn bộ mọi người đã kinh qua một trận chém giết vô cùng thảm khóc rồi, mặc dù không có thương vong thế nhưng tinh thần ai nấy đề đã gần như chạm tới giới hạn, nếu tiếp tục chém giết quả thực là có chút không ổn.

Vì vậy, chỉ thấy Triệu Hùng đứng ra mở lời:

“Phụ thân, như thế có vẻ không ổn a, cứ để chuyện đó cho mấy ta và mấy vị trưởng lão cùng chấp sự đi làm là được, bọn trẻ dù sao vẫn còn chưa trưởng thành sợ rằng làm việc này có chút quá sức!”

Ở một bên, đại trưởng lão cũng là tiến lên một bước chắp tay cung kinh nói:

“Khởi bẩm lão tổ, ta cảm thấy gia chủ nói không sai a, cứ cho bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút đi, tinh thần bọn chúng sau trận chiến này quả thực đã có chút quả tải rồi!”

Nghe thấy hai người này nói như vậy, Triệu Trung lập tức nhíu mày lạnh lùng mở lời:

“Tinh thần quá tải sao, chỉ có một vài giọt máu như vậy mà cũng nói là chém giết sao!”

Nói tới đây giọng lão bắt đầu cất cao lạnh lùng nói:

“Lão phu nói cho các ngươi biết, trong mắt ta biểu hiện ban nãy của các ngươi quả thực là không gia thể thống gì, chỉ làm lộ ra sự vô năng và yếu đuối của bản thân mình thôi! Hừ”

Nghe vậy, toàn bộ những người trẻ tuổi ở đây đều là hơi cúi đầu xuống, cũng có một số kẻ tỏ ra không phục thế nhưng đây là lời lão tổ dậy bảo, dù thế nào bọn họ cũng không dám và cũng không thể cãi lại.

Chỉ là toàn bộ biểu hiện của bọn họ đều được Triệu Trung thu lại trong mắt, chỉ thấy lão cười chế nhạo nói:

“Thế nào, không phục sao, ta nói cho các ngươi biết nếu hôm nay không có ta ở đây hôm nay liệu rằng có bao nhiêu người có thể sống sót nguyên vẹn mà đứng ở chỗ này!

Một trận chiến này, vốn dĩ Triệu gia ta có thể chiến thắng áp đảo, chiến thắng một cách nhanh chóng và dứt khoát, thế nhưng các ngươi nhìn lại bản thân mình xem.

Yếu đuối, thương hại, đồng tình với kẻ thù, các ngươi làm như vậy không thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Triệu gia sao?”

Nghe vậy, toàn bộ mọi người ở đây đều là trong lòng run lên, một số kẻ không phục ban nãy cũng là cúi đầu thấp xuống không dám nói gì thêm bởi bọn họ biết lão tổ nói đúng.

Trong số bọn họ, có những người mặc dù chiến lực không kém thế nhưng trong chiến trận lại không nỡ lạnh lùng ra tay chém giết kẻ địch mà chính vì sự do dự đó cũng khiến không ít người ở đây vài lần rơi vào tuyệt lộ, cũng may có lão tổ kịp thời ra tay mới đưa bọn họ kéo ra khỏi lưỡi hái của tử thần.

Thấy đám trẻ trâu nhà mình cũng hơi cúi đầu nhận sai, Triệu Trung không những không nhẹ giọng mà âm thanh lại càng trở nên đanh thép hơn nói:

“Các ngươi thử nghĩ xem, nếu hôm nay là một trận chiến với thế lực cũng sở hữu người có thực lực ngang bằng với ta, khi đó ai sẽ bảo hộ các ngươi? Khi đó kẻ địch có đồng tình thương hại rồi nhẹ tay với các ngươi hay không?”

Giọng nói phẫn nộ, thậm trí tới những câu cuối cùng gần như là rống lên của Triệu Trung càng làm cho đám thanh thiếu niên của Triệu gia không dám ngước mắt lên nhìn, ngay cả mấy vị cao tầng cùng gia chủ Triệu Hùng lúc này cũng là hổ thẹn không dám ngước lên.

Chỉ là Triệu Hùng tính tình vẫn còn chút bộc trực, thấy mấy đứa nhỏ bị mắng tới sứt đầu mẻ trán thế kia cũng là không đành lòng vì thế đúng ra rụt rè nói:

“Phụ thân, bọn nhỏ cũng là lần đầu thôi thì người bỏ qua cho chúng lần này đi!”



Nghe thế, Triệu Trung vừa hạ được chút nhiệt xuống sau khi nghe được lời nói của thằng con mình thì không khỏi quá mà cười, sau đó lạnh lùng chế diễu:

“Lần đầu, các ngươi còn có mạng để thử lại lần sau sao?”

Nghe vậy, Triệu Hùng cũng là á khẩu không biết nói gì thêm.

Chỉ thấy lúc này Triệu Trung lại tiếp tục nói:

“Toàn bộ nghe đây, cầm lấy binh khi lên sau đó đi tới Mạc gia tiêu diệt toàn bộ người họ Mạc cho ta, đây là mệnh lệnh! Kẻ nào không tuân sử theo tội danh phản tộc!”

Dứt lời, Triệu Trung cũng là phất ống tay áo sao đó bay thẳng tới hướng phủ thành chủ, không thèm để ý tới đám trẻ trâu nhà mình nữa.

Thấy vậy, Triệu Hùng cũng là cười khổ một tiếng làm sao hắn không hiểu cha mình làm như thế còn không phải là muốn tốt cho mấy đứa nhỏ này hay sao.

Dù sao sống trong hoàn cảnh êm ấm đã lâu, khiến huyết tính của Triệu tộc cũng là bị ẩn đi rất nhiều, nên nay trong tràng chén giết vừa mới sảy ra nhiều tình trạng lượng lự khi xuất thủ như vậy.

Chỉ là hiểu thì hiểu, thế nhưng ở ngoài mặt Triệu Hùng lúc này sắc mặt cũng đã trở nên lạnh lùng bởi mệnh lệnh là đi giết người, không phải là nói đi thảm sát người vì thế nên không thể nào nói ra mấy lời an ủi được vậy nên lão hắng giọng một cái quát to:

“Toàn tộc nghe lệnh, Triệu-Mạc hai nhà giờ này đã là thù sâu như biển, vì thế Mạc gia giờ đã là tử địch của chúng ta, mà tử địch nhất định phải tiêu diệt một cách sạch sẽ không thể để lại bất cứ một mầm mống tai họa nào được, thế nên nghe đây toàn quân thẳng tiến Mạc gia, già trẻ không tha!”.

Cứ như vậy, lại thêm một trận thảm sát nữa lại diễn ra trong Hòa thành, chỉ là lần này địa điểm lại chuyển tới trên địa bàn Mạc gia mà thôi, cũng chẳng mấy chốc tiếng kêu la thảm thiết, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng van xin lại một lần nữa vang vọng khắp Hòa thành.

Mà điều này cũng làm không ít các thế lực trong thành run sợ, đặc biệt là thế lực dưới quyền của Mạc gia, quả thực là giờ bọn họ giống hệt như kiến bò trên chảo vậy đều là kinh hãi không thôi.

Như vậy, một ngày u ám trong Hòa thành cứ thế trôi đi, Mạc gia một gia tộc đầy quyền lực và gần như là bá chủ trong tòa thành này cứ như vậy đã đi tới trang sử cuối cùng của họ, và từ nay cũng sẽ chẳng còn ai nhắc tới Mạc gia Hòa thành nữa mà khi nghĩ tới nơi đây, bọn họ sẽ chỉ sẽ gọi ra một cái tên duy nhất Triệu gia.

Còn về phần Triệu gia, tuy rằng nhận lệnh thảm sát Mạc tộc của Triệu Trung thế nhưng Triệu Hùng cũng không phải kẻ man rợ, vì thế hắn vẫn là ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân giữ lại những đứa trẻ dưới tám tuổi và những nô bộc của Mạc gia bởi bọn họ là những người không có tội.

Chỉ là mặc dù đã tha cho một số đối tượng trong Mạc gia như vậy nhưng trong cuộc thảm sát này vẫn có gần năm trăm thi thể nữa bỏ lại nơi đây, toàn bộ đều là tộc nhân Mạc gia, và điều này cũng trực tiếp tạo nên hung danh mạnh mẽ của Triệu gia khiến mọi người đều phải kinh sợ trong Hòa thành này.

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương