Nhưng đây cũng quá tầm thường rồi.

Dùng tuổi thọ để đổi lấy tiến độ võ học tương ứng, nếu tưởng tượng kiếp trước của hắn, sống ít bao nhiêu năm không khác gì cầm tiền lương trực tiếp.

Vấn đề là kiếp trước bản thân hắn đã sống thành một bộ dạng thối nát, vừa không có hy vọng, cũng không có vướng bận, hắn giống như một cái xác không hồn.

Cầm tiền lương có thể sống thoải mái vài năm, cũng không tính là thiệt thòi, nhưng học võ vốn chính là vì bảo vệ tính mạng, nếu tính mạng cũng không còn thì học làm gì.

Tự mình tập luyện từ từ không được sao?
“Xì.


Thẩm Nghi quay đầu muốn xua tan những dòng văn tự trên bảng điều khiển kia.


Trùng hợp hắn lại nhìn thấy bóng dáng hai phụ tử.

Chỉ thấy hai người đứng im ở đó như cọc gỗ, dáng vẻ mất hồn mất vía.

“Đã bảo các ngươi cút đi rồi mà…”
Thẩm Nghi nhe răng trợn mắt đưa tay lên ấn gáy, hắn đang muốn nói tiếp đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

Tiền thân hơn nửa đêm qua đây cưỡng cưới Lưu nha đầu, cho nên nơi này là Lưu gia, vậy người cần cút hẳn là!
Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm Nghi hiện lên vẻ xấu hổ.

Đi thì đi.

Hắn liếc mắt sau đó đứng lên cầm lấy thanh kiếm, quần áo xộc xệch đi ra ngoài viện.

Xuyên qua thì thôi lại còn bị đánh một gậy, hơn nữa còn phải tự mình đi về nhà, không biết hắn đã tạo nghiệt gì!

“…”
Nha đầu Lưu gia nắm chặt tay phụ thân, thân hình nhỏ gầy ở dưới quần áo run lẩy bẩy.

Nàng không hiểu tại sao tính tình Thẩm gia lại đột ngột thay đổi như vậy, thậm chí không hành hạ nàng, cũng không đánh phụ thân, chỉ im lặng rời đi.

Nhưng nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ khi tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nàng nhìn Thẩm Nghi cách cửa viện càng ngày càng gần, con ngươi Lưu nha đầu dần dần thu nhỏ lại, sợ hãi vô cùng.

Két két.

Cửa viện rách nát bị đẩy ra.

Thẩm Nghi đi ra sân, hít sâu một hơi gió đêm khô ráo.

Vốn định để cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mùi hôi thối xộc vào mũi làm hắn nhíu mày.

Có phải đã hắn đã quên chuyện gì không?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương